Thủ Hộ

Chương 11: Không bao giờ gục ngã!



Đêm tối bao phủ xuống khu rừng, Lakjhal đến khu vực nơi mà con phượng hoàng bắt gặp tinh linh, cậu dựng một ngôi nhà gỗ đơn giản và bắt chờ đợi tại đây.

Ngồi trên nóc nhà,Lakjhal ngẩng đầu nhìn bầu trời. đêm nay trời không mây, cả bầu trời giăng kín các vì sáng sáng lung linh, quanh cảnh đẹp một cách kỳ ảo.

Lakjhal nhớ đến khi Arthur, nàng lúc ấy thường dắt tay cậu trốn khỏi kinh thành Pendora và ra ngoại ô ngắm sao trời. Arthur thích nhất chính là một vì sao ở tận cùng phương bắc, nàng nói nó tuy rất sáng nhưng lại cũng rất cô độc, nàng như thấy được hình ảnh của mình trong nó.

Vươn bàn tay mảnh khảnh về hướng ngôi sao Arthur thích nhất, cậu nhẹ nhàng vuốt ve như thể bàn tay ấy có thể chạm đến vì sao của nàng, cậu thì thầm với thanh kiếm bên cạnh.

-Em có thể chạm được vào cả vì sao chị thích nhất… chị thấy không?.

Lakjhal bỗng nhớ lại lời Arthur từng nói:

“-Khi thần còn tồn tại, người đó dạy cho con người một loại thuật gọi là chiêm tinh thuật, có thể dựa vào chuyển động và độ sáng yếu của các vì sao trên trời mà nhìn thấy được dòng chảy vận mệnh, mỗi người sẽ có một dòng chảy vận mệnh gắn liền với 7 ngôi sao bất kỳ trên bầu trời. Cho dù người đó có chết đi nhưng chỉ cần linh hồn còn tồn tại thì 7 ngôi sao vẫn sẽ hiện lên dòng chảy vận mệnh của người đó.”

Lakjhal đứng bật dậy, cậu nhớ rõ Arthur từng được một thầy tiên tri chỉ cho thấy 7 ngôi sao của cuộc đời mình, Lakjhal cố gắng vận dụng hết mọi khả năng để tìm tòi lại trong ký ức của mình về cái đêm Arthur chỉ cho cậu về 7 ngôi sao mang theo dòng chảy vận mệnh của nàng.

Cậu nhớ được rồi, là nó và…

Gương mặt Lakjhal tái nhợt, tại sao chỉ có một ngôi sao, tại sao, tại sao…. Cậu không hề nhớ nhầm,… nhưng… tại sao chỉ có một ngôi sao,… Những ngôi sao còn lại đâu,… chẳng lẽ, linh hồn nàng đã hoàn toàn tan biến, không thể nào có chuyện đó,… vẫn còn một ngôi sao.

Lakjhal ngồi xuống và hít thở thật sâu để kiềm chế nỗi lòng. Cậu trầm ngâm suy tư, Lakjhal vốn muốn đi gặp chiêm tinh sư để tìm các ngôi sao vận mệnh của Arthur nhưng cậu không có bất kỳ manh mối gì về họ, có lẽ cậu có thể có câu trả lời nếu gặp được tộc Tinh Linh, trực giác trong xa xăm mách bảo với cậu như vậy.

Sáng sớm mang theo ánh nắng ấm áp xua tan sương mù trong khu rừng.

Lakjhal trước khi ra khỏi căn nhà mỉm cười rạng rỡ nói:

-Em đi nhé, hôm nay em nhất định sẽ gặp được Tinh Linh.

Lakjhal dựa theo ký ức của phượng hoàng đến chính xác địa điểm nó trông thấy Tinh Linh và bắt đầu chờ đợi.

Đến giữa trưa thì có tiếng sột soạt từ sau một thân cậy vang lên, hai bóng người xinh xắn, thon gọn từ sau thân cây đi ra. Trên một thân cây khác cách đó không xa, Lakjhal quan sát hai sinh vật này.

Hệt như trong sách cổ miêu tả, cực kỳ mỹ lệ, tai nhọn, sau lưng có cánh ve trong suốt, trên thân thể luôn ẩn hiện khí tức của tự nhiên,…

Lakjhal từ trên thân cây nhảy xuống đối diện với hai Tinh Linh. Cả hai thấy có một sinh vật đột ngột xuất hiện thì nhanh nhẹn nhảy lui về sau, lấy ra cung tên vào nói bằng một ngôn ngữ tối nghĩa:

-Labea asmaa. (Con người!).

Lakjhal lắc đầu tỏ vẻ không hiểu sau đó cậu dùng hai tay để diễn tả mình muốn nói một cách dễ hiểu nhất:

-Mong được gặp người đứng đầu của các bạn, ta có một số vấn đề muốn được giải đáp.

Một trong hai Tinh Linh kinh ngạc đánh giá Lakjhal sau đó nói với Tinh Linh khác:

-Ange wmof dmac qpowq. (Vậy ra hắn là người Nữ Hoàng nói đến?.)

-Cdalsk adanl masd asdam sfkmb ca. (Chúng ta dẫn hắn đền phong ấn thôi.)

Tinh Linh còn lại gật đầu đồng ý sau đó nói.

Hai Tinh Linh sau khi trao đổi xong thì mỉm cười thân thiện sau đó ra hiệu cho Lakjhal đi theo họ. Cả hai đi được 3 giờ thì đến một hồ nước xanh biếc phẳng lặng không gợn sóng đến kỳ dị, giữa hồ nước là một hòn đảo nhỏ, trên hòn đảo chỉ có một tảng đá cổ xưa cao 20 mét.

Hai Tinh Linh ra hiệu cho Lakjhal dừng lại sau đó đi vào hồ nước, cậu rất kinh ngạc khi nhìn thấy hai tinh linh đi xuyên qua mặt nước mà không làm nổi lên một gợn sóng.

Lakjhal hiếu kỳ bước đến nhìn vào mặt nước thì lúc này mặt hồ phản chiếu hình ảnh của một cây cổ thụ cao chọc trời, tán lá của nó rộng hơn trăm dặm, bên trong cổ thụ có thể thấy được một quần thể kiến trúc tinh tế. Lakjhal ngẩng đầu nhìn bầu trời nhưng chẳng chẳng có gì khác, đến đây thì cậu đoán được cái hồ này có lẽ là lối vào nơi ở của tộc Tinh Linh.

Một chốc sau, trên mặt hồ phản chiếu hình ảnh của gần trăm nghìn Tinh Linh đang dần hội tụ bên trong phong ấn, một nhóm gồm 10 người đi xuyên qua qua mặt hồ và tiến đến trước mặt Lakjhal, một Tinh Linh trẻ tuổi lấy ra một chai thủy tinh đưa cho Lakjhal sau đó ra dấu ý bảo cậu mở nắp.

Lakjhal mở nắp chai ra và một đoàn ánh sáng tím lung linh bay đến trước mặt cậu. Lakjhal đưa tay chạm vào đoàn ánh sáng. Thế giới chung quanh cậu trở bỗng quay cuồng thay đổi, lúc mọi thứ bình tĩnh thì Lakjhal đã đứng trước những bậc thang dẫn đến một chiếc vương tọa, những bậc thang kéo quá dài nên cậu chỉ có thể thấy trên vương tọa là một bóng người mơ hồ.

“Đến đây… hãy tiến bước đến đây người trẻ tuổi….”

Lakjhal bỗng nhiên nghe một âm thanh truyền đến lòng mình, cậu nhấc bước đặt chân vào bậc thang thứ nhất.

Ầm!...

Áp lực nặng nề đè lên vai Lakjhal khiến cậu hơi khom người, Lakjhal sử dụng toàn bộ lực lượng trên thân thể nhưng không hề có chút tác dụng.

“Hãy dùng tất cả ý chí để chống lại nó, con trai…”

Âm thanh lại lần nữa vang lên, Lakjhal hít một hơi thật sâu, ánh mắt cậu trở nên đầy kiên định, và áp lực giảm hẳn đi, cậu bước lên bậc thang thứ hai, áp lực tăng lên gấp đôi, nhưng Lakjhal vẫn cắn chặt răng chịu đựng và cố gắng vượt qua.



Lakjhal không biết mình đã đi được bao lâu, cả cơ thể cậu đã nhuộm đầy máu, thần kinh Lakjhal đã không thể chịu đựng hơn nữa, tại sao, tại sao cậu phải chịu đựng những điều này, tại sao…

“Đến đây và con sẽ có được câu trả lời mình cần tìm, cố lên, chỉ một chút nữa thôi…”.

AAAAA

Lakjhal gầm lên sau đó đặt chân đến bậc thang cuối cùng.

UỲNH!....

Áp lực to lớn như cả bầu trời đổ xuống người Lakjhal, cậu quỵ xuống, máu tươi từ mắt và tai cậu chảy ra, thân thể Lakjhal gần như tan vỡ nhưng một ngọn lửa trắng cháy lên và vết thương khép lại, vỡ rồi lại khép,…

Không gian trở nên trắng xóa trong mắt Lakjhal, kết thúc rồi sao,… cậu tự nhủ.

Nhưng một giọng nói quen thuộc vọng vào tâm trí Lakjhal.

“Đừng bao giờ gục ngã nhé Lakjhal, em là em trai của Arthur Aturia Pendoragon, là niềm kiêu ngạo của chị, hãy luôn đứng thẳng lưng và ngẩng đầu kiêu hãnh, đừng bao giờ gục ngã…”

-KHÔNG BAO GIỜ GỤC NGÃ!...

Lakjhal từ từ thẳng người đứng dậy. Ý chí cậu ngưng tụ thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng chói đâm ngược về hướng bầu trời và xẻ đôi luồng áp lực đang đổ xuống.