Thủ Hộ Thiên Sứ

Chương 37



♥Edit: Sunflower2white

Tin tức tập đoàn Nghê thị kết thông gia với xí nghiệp Lâm thị là một sự kiện trọng đại trong giới kinh, tuy không nhận được thiệp mời nhưng Luyến Luyến đã sớm biết lễ đính hôn của Nghê Ngạo và Lâm Tinh Thần chắc chắc được tổ chức tại nhà họ Nghê vào lúc 7 giờ ngày 9 tháng sau. Thậm chí, có bạn học còn đưa thiệp mời cho cô xem trước.

Hay lắm, một chiêu tiền trảm hậu tấu, Nghê Ngạo, quả thật hắn đã chuẩn bị kế hoạch cho mọi chuyện. Tốt lắm, hắn nghĩ làm vậy thì có thể dễ dàng vứt bỏ cô, sau đó yên ổn mà kết hôn cùng cô dâu xinh đẹp sao? Hắn lầm, sẽ nhanh thôi, cô sẽ cho hắn biết cái gì gọi là hối hận!

Nghê Ngạo và Luyến Luyến chia tay, cô dâu lại đổi thành người khác, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp trường, lại một nữa nổi dậy cơn phong ba. Đầu tiên là Đường Khải tuyên bố trước toàn trường sẽ tuyệt giao với Nghê Ngạo. Sau đó lại có người nhìn thấy Long Thiếu Hạo, Nghê Ngạo và Nghê Tử Uyển cãi nhau một trận kịch liệt, Nghê Tử Uyển đau khổ cầu xin Long Thiếu Hạo đừng vứt bỏ cô, khóc đến nước mắt đầm đìa. Nhưng Long Thiếu Hạo vẫn tàn nhẫn lạnh lùng, không chút thương tiếc, nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét lạnh như băng. Tiếp đến, Long Thiếu Hạo và Nghê Ngạo đánh nhau một trận long trời lở đất, cả hai như phát điên muốn dồn đối phương vào chổ chết. Nghê Tử Uyển đứng cạnh đó khóc lóc đau khổ, muốn khuyên can nhưng không ai nghe lọt tai. Hai gả đàn ông kia hoàn toàn phát điên, dọa mọi người xung quanh choáng váng hoảng sợ nên cũng không ai dám tiến đến ngăn cản…

Trận đánh đó vô cùng kịch liệt, hiện trường bị đập phá đã hoàn toàn bị thay đổi, người xung quanh chạy tán loạn tìm chổ trốn, cả hai người đều muốn dần cho đối phương một trận tơi bời nên xuống tay không chút nể tình nào. Có điều, Long Thiếu Hạo lại giỏi võ hơn Nghê Ngạo, khiến toàn bộ người chứng kiến há hốc miệng kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Vì thực lực chênh lệch quá xa, Nghê Ngạo hoàn toàn bị dồn trong thế bị động, hắn … bị đánh thật sự rất thê thảm… sau đó thì cảnh sát đến, đưa Nghê Ngạo còn đang thoi thóp vào bệnh viện, Long Thiếu Hạo bị mời vào cục cảnh sát, nhưng nghe nói, Long Thiếu Hạo vào đó không đến hai phút thì đã được trưởng cục cảnh sát cung kính tiễn ra.

Luyến Luyến vì tình cờ gặp Nghê Ngạo trong sân trường mới biết chuyện này. Từ sau lần bọn họ chia tay đến nay, đây là lần đầu tiên gặp lại, vừa đúng một tuần. Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Nghê Ngạo sưng đỏ bầm đen, cô liền nghĩ đến những lời đồn đãi lan truyền trong trường mấy ngày nay, hóa ra tất cả đều là sự thật, Long Thiếu Hạo hẹn hò thật sự là vì …? Luyến Luyến nghe được lời đồn này mà khiếp sợ, vậy, lý do cả hai hẹn hò là … thật vậy chăng?

Từ lời nói mai mỉa lạnh lùng của Nghê Ngạo, chứng minh cho suy đoán của cô là sự thật, Luyến Luyến không để ý đến lời chế giễu của Nghê Ngạo, bởi nàng thật sự muốn gặp Long Thiếu Hạo…

Thế nhưng, Hạo cứ như biến mất trong hư không, không ai biết được anh đã đi nơi nào?

Cô vừa sốt ruột vừa điên cuồng tìm kiếm anh khắp nơi, cô rất sợ anh gặp phải chuyện nguy hiểm, cho đến lúc một người đàn ông lạ mặt đưa cho cô một bức thư …

oOo

Nhìn thấy ngày đính hôn của Nghê Ngạo càng ngày càng gần, Luyến Luyến thấp thỏm bất an, nhưng cũng có hưng phấn, chờ mong. Nhà họ Nghê, từng người từng người một sẽ nhanh chóng trả giá cho những gì họ đã gây ra…

Nghê Tử Uyển vì tư lợi, điêu ngoa cao ngạo, không coi ai ra gì, vì lợi ích của mình lại đi lập kế hoạch khiến người khác phải lâm vào cảnh thống khổ, giờ thì cô ta đã mất đi người mà cô ta yêu thương nhất; Nghê Ngạo, lừa gạt tình cảm người khác, sự lạnh lùng vô tình đã làm hắn mất đi hai người bạn thân tốt nhất trong đời, còn có Nghê Cẩm Tân, Nghê Liệt …, nhưng chưa đủ, không đủ, những điều này vẫn còn chưa đủ, vẫn còn rất xa, chưa thể bằng một phần mười những đau khổ mà cô phải gánh chịu.

Tất cả bọn họ, cứ chờ đấy, chờ đến ngày đính hôn, ngày đó, phóng viên đến lấy tin sẽ rất đông, đến lúc đó, cô nhất định sẽ làm cho người nhà họ Nghê, từng người một phải khắc cốt ghi tâm buổi đính hôn hôm đó. Vừa nghĩ đến cảnh Nghê Cẩm Tân đau khổ, khó xử lúng túng, Luyến Luyến không kìm lòng được mà bật cười. Cô chờ mong đến ngày đó biết bao nhiêu…

“Luyến Luyến, em đang cười gì vậy?” Phương Nhược Thủy vừa bước vào thì nhìn thấy Luyến Luyến đang ngồi đối diện với TV cười quỷ dị. Lòng cô không khỏi có chút bất an, ai nha! Luyến Luyến sẽ không phải vì bị đả kích quá lớn, cho nên thần trí trở nên mơ hồ chứ?

“Cậu về rồi à!” Luyến Luyến nhìn bà rồi cúi đầu xuống.

Thấy con không để ý gì đến lời mình, Phương Nhược Thủy bước đến sô pha ngồi xuống bên cạnh Luyến Luyến, lo lắng hỏi, “Luyến Luyến, em thật sự không có việc gì chứ?”

“Tốt lằm, cậu không cần lo lắng. Cám ơn.” Luyến Luyến có chút cảm động. Cô biết, cho tới giờ cả nhà chú Phương đều đối xử với cô rất tốt, ai nấy đều thật lòng xem cô như người một nhà. Tuy rằng cô vẫn đối xử lãnh đạm với họ, cũng không hòa nhã, nhưng họ chưa bao giờ bỏ mặc cô, họ cùng cô vượt qua những chuỗi ngày đen tối trong đời cô, cho cô cuộc sống vô tư và tình yêu thương tràn đầy nhất trên đời. Tất cà những điều này tuy rằng cô chưa từng nói ra, nhưng cô biết, cô cũng hiểu rõ, tận sau trong tim nàng, đã trở thành những người nhà vô cùng thân yêu của mình.

Càng nghĩ, lòng Luyến Luyến càng thấy ấm áp, cô thốt lên, “Nhược Thủy, em có thể gọi, gọi chị một tiếng chị được khong?”

Aaa?!

Nếu như vừa rồi nghe thấy Luyến Luyến nói cảm ơn với mình, cùng lắm cũng chỉ có thể làm cho cô ấy có phản ứng đến như vậy thôi, mới vừa rồi cô nghe được Luyến Luyến kêu mình là chị…cái gì? Chị? Phương Nhược Thủy há hốc miệng to đến có thể lấp kín quả trứng gà, cả người rơi vào trạng thái ngớ ngẫn.

“Không nói lời nào xem như là đồng ý nha, đúng không? Chị.” Luyến Luyến cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng ngốc tử của Nhược Thủy, nhìn chị ấy giống như vừa mới phục hồi lại tinh thần sau một trận ốm thập tử nhất sinh, Luyến Luyến bước lên cầu thang, chuẩn bị lên lầu.

“Không được!” Một tiếng thét lớn kinh hãi.

Nhược Thủy nhảy dựng lên kêu to: “Luyến Luyến, em có thể kêu lại một lần nữa không? Vừa rồi chị không có nghe rõ ràng, em kêu lại lần nữa được hay không? Cầu xin em, đừng nhỏ mọn như vậy chứ! Kêu thêm một lần nữa cũng sẽ không chết đâu, van xin em, van xin em đấy!”

Luyến Luyến cười mà không đáp, tiếp tục đi lên lầu, để lại một mình Phương Nhược Thủy ở dưới lầu đứng dậm chân.