Thú Bông Nhỏ

Chương 42: Đối tốt



Khuất Ngôn Chấn ngồi ngay ngắn cố định đùi Tuệ San, hắn vắt tay cô lên thành giường rồi kéo sợi dây thừng buộc chắc vào cọc. Bây giờ cơ thể nữ nhân này hoàn toàn không chống cự nổi, chỉ có thể uốn éo để tránh đi đợt tấn công của hắn, nhưng đây sẽ không phải vấn đề lớn bởi bàn tay nam nhân sẽ giữ cô thật chắc

Tên biến thái này đưa tay một dọc từ bầu má Tuệ San xuống dọc cổ, bên môi hắn cứ cười nhếch lên như tên gàn dở, mọi thứ cứ chậm chạp như thế cho tới lúc Khuất Ngôn Chấn bất giác xé dọc cả chiếc áo ngủ ra, tiếng vải rè rẹt một tiếng dài rồi từng vạt rơi tả tơi xuống sàn, hai bầu v* ngạo nghễ nghênh đón vị khách quý của mình. Ngôn Chấn đưa mắt nhìn qua làn da trắng nõn của vật nhỏ dưới thân, không còn dấu chấm bầm nào in tạc trên cơ thể này, thật không quen mắt

Hình như Ngôn Chấn có uống chút rượu, hắn phả hơi bên vành tai cô liền ngửi thấy chút mùi nồng nàn thơm của táo, Tuệ San run run lên tiếng:

- Ng... Ngài Khuất, ngài say rồi

Nam nhân mặc kệ lời cô nói, di môi đi qua hai đỉnh n*m hồng hào rồi hôn từng nấc bụng đang phập phồng, ngón tay hắn ấn nhẹ vài nơi nhạy cảm rồi thản nhiên hỏi:

- Mã Lê Thanh có được nhìn hay chạm qua những nơi này chưa San nhi? Hắn hôn môi em rồi có di chuyển xuống đốt cổ hay các nấc thịt ngọt ngào này không?

Tuệ San hơi rúm ró người lại, ngặt nỗi cánh tay hoàn toàn bị thít chặt trên đầu, cô thỏ thẻ trả lời:

- Không có, không bao giờ có chuyện đó... cơ thể này, chỉ của ngài Khuất thôi

Lời cô nói như rót mật vào tai, rất biết nâng đối phương lên tận mây xanh để họ có cảm giác làm chủ và oai hùng làm sao. Khuất Ngôn Chấn ngẫm nghĩ rồi cười cười, bàn tay mau cởi hai lớp quần mỏng của tiểu thỏ, vui vẻ:

- Để tôi kiểm tra... có thật là của mình Khuất Ngôn Chấn tôi hay không nhé? Tôi ghét dùng chung đồ, mấy ả trước thì mặc đi, qua rồi...

Hắn ngừng lại rồi cúi nhìn huy*t mật non mềm suốt một tuần không động vào, ánh mắt tập trung như thưởng thức tranh nghệ thuật, sau cùng tặc lưỡi, nói tiếp câu trước:

- Haiz, mấy ả trước thì không đáng nhưng còn em... Tuệ San, tôi không thể buông tha tiểu huy*t này được, mỗi lần đưa vào là em lại “nuốt” tôi đến chặt, tôi sẽ cực kì tiếc nếu vì cá tính riêng của mình mà bỏ qua miếng ngon này

Dứt lời, ngón tay thô ráp của Ngôn Chấn ấn ngay vào nộn th*t mềm, bắt đầu xoay tròn đầy kinh nghiệm để nơi này tiết d*ch. Hắn luồn một tay xuống đỡ lưng cô ưỡn lên để môi mình hôn nhẹ qua vùng bụng hẹp rồi chiếc lưỡi ấy liếm láp đầu t* đến mềm oặt, chiếc lưỡi tha hồ nghịch ngợm khi mút lên rồi ấn thụt xuống khiến khoang ng*c Tuệ San ngứa ngáy điên đảo. Bất giác nữ nhân hét lên:

- Ư...ah...

Khuất Ngôn Chấn cũng kéo sự tập trung lại, hắn chợt nhận ra bên dưới dùng lực tay hơi quá, liền hỏi:

- San nhi, tôi làm em đau à?

Tuệ San không muốn bị thao túng cơ thể theo cách trói buộc như vậy, liền né tránh mọi động chạm của Ngôn Chấn, cô cả gan hất tay hắn dưới tư m*t rồi khép chặt chân lại, tay có bị trói nhưng cơ thể vẫn lăn lộn được, nữ nhân liền nằm nghiêng đi rồi cứng đầu không đáp

Khuất Ngôn Chấn đối với dáng vẻ xù lông tức giận của thỏ con thì không rõ tâm tình hắn ra sao, chỉ thấy nét mặt đã nghiêm lại mà cũng tối sầm hơn, hắn ngửng dậy rồi tay cấu chặt vào đùi non Tuệ San, ép mạnh sang hai bên rồi gằn:

- Tôi chỉ muốn nhẹ nhàng nhưng em vẫn chọn cách đối kháng tôi

Hắn không để cô từ từ tiếp nhận mà chọn điểm thúc mạnh nhất, đ*m ngay gậy lớn vào sâu và bị chẹt lại bởi huy*t nhỏ này đã khít chặt. Cú thúc bất ngờ khiến cơ thể Tuệ San cong lên như tôm chín, cũng kèm theo tiếng hét điếng:

- Ah...Ah ha... ưm

Khuất Ngôn Chấn cúi nhìn còn gần một nửa tiểu đệ chưa vào sâu được bên trong, hắn đưa tay xuống tách hai bên vách th*t vẫn cứng đầu trong khi Tuệ San sợ hãi mà van cầu:

- Ng.. um... Ngài Khuất, hức hức... từ từ... đừng, rách mất... hmm, sẽ rách ư hức hức

Ngôn Chấn thở dài, đành vê nhẹ nộn th*t xung quanh để chúng nở rộng ra, cấu mạnh một bên t* hồng của Tuệ San, trách cứ:

- Tiểu yêu tinh nhà em ngày càng khiến tôi phiền toái

Hắn cảm nhận bên dưới đã nở hơn một chút liền ngay lập tức thúc hết cả tiểu đệ, Tuệ San chưa kịp nghỉ ngơi liền cong rướn lên một lần nữa, không chỉ bụng dưới mà cả khoang bụng thật sự nổi gồ lên. Ngôn Chấn ấn nhẹ lên mặt bụng rồi cà rỡn:

- Hmm, sao hôm nay vào sâu thế nhỉ? Chắc nhớ em quá

Dứt lời, Khuất Ngôn Chấn dần dà đưa đẩy hông mình, tiểu để hùng vĩ ấy đâu có thẳng mà hơi cong lên, mỗi lần ra vào liền càn quấy xung quanh khiến cơ thể Tuệ San hoàn toàn bị hắn chế ngự. Lực thúc càng ngày càng nhanh, hai bầu ng*c rung lên như miếng thạch xô qua xô lại, Tuệ San không chịu nổi mà liên tục khóc ré như em bé:

- Ngài... a hức hức, ngài bức em... hức hức... nhẹ nhẹ... ah...

Khuất Ngôn Chấn thích dáng vẻ bé nhỏ cầu xin đầy thống khổ này của tiểu thỏ, hắn cúi xuống liếm láp hạt đậu hồng trên đỉnh v*, mút lên để ẩm ướt rồi dùng tay se chặt khiến nơi này mẫn cảm liên hồi, một tay kia thì dành cho hạt trân châu e ấp đang lẩn tránh sự tìm kiếm của hắn sau mấy huy*t thịt nhưng vô phúc vẫn bị nam nhân bắt chẹt được. Khuất Ngôn Chấn vuốt dọc hạt th*t bé này, nó hơi tấy xót hắn cũng không tha mà mặc đó làm càn để nơi này tiết d*ch ra tay mình. Sau cùng nam nhân bỉ ổi mà nói:

- San nhi, đừng “ra” trước tôi... tôi còn đang tận tình phục vụ em mà em lại nỡ “ra” sớm thế sao?

Tuệ San xấu hổ quay đi, đã bặm môi đến tấy để ngăn tiếng rên mà thực sự lồng ngực và thanh quản không cho phép, tiếng rên be bé mà kích tình vô cùng. Nữ nhân như đứa trẻ bị đùa dai cứ khóc nấc lên:

- Hn... ha, ngài Khuất... đừng... đừng chỗ đó hức hức

Khuất Ngôn Chấn chôn sâu tiểu đệ vào huy*t non, đầu gậy chạm vào nấc th*t sâu bên trong, hỏi:

- Tiểu thư thích chỗ nào để nô tài phục vụ người...

Hắn trườn lên hôn vào bầu má đỏ gắt âm ẩm nước mắt chảy qua, liên tục trêu chọc để tiểu thỏ này ngượng nghịu đến bí bách, bất giác hàm răng Tuệ San cắn phập vào vành tai Ngôn Chấn khiến nam nhân giật bắn lên, hắn ngay tức khắc ngửng dậy. Tuệ San đáng thương nhưng luôn thế, vẫn tức tối mà nấc lên, đáp:

- Ngài... đồ xấu, hức hức... ngài là đồ xấu, hức

Khuất Ngôn Chấn hằm hè nhìn cô, hắn dựng nữ nhân này ngồi dậy rồi mọi thao tác nhanh nhẹn vô cùng, cởi trói dây thừng rồi buộc tay Tuệ San ra sau lưng khiến phần trước của cô được ẩy cao về phía nam nhân. Tên ác ma này lấy đâu ra một chiếc kẹp nhỏ xinh chuẩn bị đặt vào nơi nào trên cơ thể cô mà vẻ nham hiểm vô cùng, hắn gằn:

- Ừ tôi là đồ xấu... chỉ có Mã Lê Thanh là đối tốt với em thôi