Thông Linh Nhãn

Chương 8



Hai người kéo nhau vào lớp vừa ngồi xuống thì có tiếng chuông reo, là chuông bắt đầu học. Gia Hân thuộc dạng học sinh khá nên vị trí ngồi là ở giữa từ dãy thứ 3 hàng 3 đếm từ trái sang phải, còn Ngọc Linh thì hàng 2 cùng dãy với Gia Hân. Hai đứa ngồi gần nên dễ trao đổi bài, tất nhiên là chỉ mình Gia Hân đổi còn Ngọc Linh thì chỉ có việc làm theo thôi. Giờ đầu tiên là toán của cô giáo chủ nhiệm lớp, toán lớp một rất đơn giãn, cộng, trừ, đếm số và tính nháp. Cô giáo chủ nhiệm Gia Hân tên Yến Trang, một cái tên rất đẹp nhưng không xứng với người. Trong lớp ai cũng sợ cô Yến cả dù không biết làm sao chỉ cần thấy mặt là không dám ho he gì cả,Gia Hân Rất Có ấn tượng với cô giáo này không thể quên, phải nói là sợ hãi mới đúng.

Tiếng chuông dức thì cô Yến bước vào lớp, cô yến có khuôn mặt dài cắm nhọn, môi mỏng nhỏ, răng hô, đôi mắt sắt, mũi hơi to và thấp, lông mày thưa thớt, và đặt biệt là ngay bên dưới mắt trái có nốt ruồi to bắng ngón tay út. Cô Yến rất thích màu đỏ và dường như luôn thấy cô mặc đồ đỏ, do thân hình rất gầy nên nhìn như mấy bộ xương khô di động. Cô Yến vào lớp bước lên bụp giản cầm phấn viết lên bảng vài chữ nhưng đủ làm cho lớp nổ tung rồi

KIỂM TRA

Đúng là hai chữ này, nếu Gia Hân nhớ không lầm mỗi lần kiểm tra dúng như là cực hình. 

Một phải làm đủ bốn trang giấy kiểm tra. 

Hai không được sử dụng nháp quá hai tờ. 

Ba không được sử dụng dụng cụ đếm. 

Bốn không được nhìn bài của bạn.

Cô Yến luôn chú ý đến những bạn học kém những quy định này là dành cho các bạn yếu kém trong lớp, còn học tốt và bình thường thì chỉ cần không nhìn bài của bạn và viết hết bốn trang giấy là được, mà hầu như kiếm trước là Gia Hân luôn bị chú ý dến trong giờ kiểm tra. Lí do, sử dụng quá nhiều giấy nháp. Gia Hân không thể không sử dụng giấy nháp nhiều được, cô làm của mình xong còn phải chỉ cho Ngọc Linh những bài khó, nếu không cũng không cần làm nhiều giấy nháp, lúc nào thu bài trên bàn Gia Hân cũng cả chục tờ giấy nháp, luôn luôn bị cô Yến điểm danh dọn rác cho cả lớp sau giờ học. Cô được trở lại một lần như vậy sẽ không giống với kiếp trước, cô sẽ sửa đổi lại từ lúc này và bắt đầy bằng việc học giỏi này.

Gia Hân nhìn bài kiểm tra được cô Yến tự phát, đề bài cả lớp giống nhau chỉ đổi thứ tự câu hỏi với nhau thế là không ai giống ai muốn copy được thôi, câu của tui là số 5 bạn là số 13, câu số 5 của bạn là câu số 1 của tui muốn copy chỉ có thể là sai sai sai và sai. 

Những mẹo này chỉ lừa được học sinh tiểu học bây giờ, sau này thì không thể lừa đực nữa và giáo viên luôn có nhiều cách làm khác nhau để học sinh không gian lận trong khi kiểm tra hoặc thi cử. Gia Hân làm bài rất nhanh đối với Gia Hân thì rất đơn giản nhưng những người khác thì, viết nháp viết nháp, chép kết quả chép kết quả, cầu may cầu may. Làm xong bài kiểm tra nhìn thấy một màng này trong lớp Gia Hân thở dài, cô gôm bài làm và giấy nháp lại rồi ngồi nhìn mọi người, hết nhìn mọi người lại nhìn ra cửa. Đang bân quơ thì một cây thước đập ngay trên bàn cô làm cô hết hồn.

“ BộP”

_“ Trịnh Gia Hân, trong giờ học em ngẩn ngơ làm gì. Hết giờ cằm giấy kiểm tra lên gặp cô” 

_“.....”

Cô Yến nói xong thì đi lên bụp giản ngồi vào bàn nhưng mắt vẫn nhìn Gia Hân, một lúc lâu sau mới dời đi ánh mắt. Gia Hân vỗ vỗ ngực thở ra một hơi thật là hù chết cô, bất thình lình tự dưng xuất hiện trước bàn còn đập thước ai mà không hoảng ai mà không sợ được a. Thôi xong lên gặp giáo viên nhất định bị mời phụ huynh và trong kỳ hợp phụ huynh sr4 bị nêu tên, xong rồi cô thoát không nổi rồi, hazz thôi thì tới đó tính đi. Gia Hân nhìn trên bàn bài làm của cô và giấy nháp trắng mới vở lẻ ra, chả trách lại bị điểm danh tình hình là giấy nháp đè lên bài làm, không thấy bài làm nên bị cho là không làm đạnh chịu trận thôi.

Chuông vang lên, mọi người phải nộp bài giấy nháp cũng phải nộp lên vì vậy trên mỗi tờ giấy nháp điều phải ghi tên mình. Thu bài là lớp trưởng Giang Hữu Đồng, làm lớp trưởng của Gia Hân  bốn năm liền và cũng là con của hiệu trưởng trường tiểu học của Gia Hân. Khi thu bài còn liếc nhìn Gia Hân tới khi thấy giấy nháp của Gia Hân là giấy trắng, đôi mắt nhìn Gia Hân hơi hơi đáng thương làm cô chẳng hiểu gì cả. Bài làm của Gia Hân không thể thu, Giang Hữu Đồng đi ngang qua bàn Gia Hân thấp giọng nói nhỏ.

_“ Cẩn thận”

_“.....”

Cô khó hiểu nha, Giang Hữu Đồng nói xong rồi liếc cô Yên, Gia Hân bừng tỉnh thì ra là muốn cô cẩn thận cô giáo. Gia Hân buồn cười nhưng nhịn lại, trong lớp này phải nói là không ai không sợ cô Yến không biết vì sao học sinh nào bị cô Yến kêu tên nhắc nhở hay là hỏi chuyện thì hôm sau không cảm mạo thì cũng có tai nạn, Cơn bạo bệnh của Gia Hân cũng là sau khi nói chuyện với cô Yến mới bị. Thật không hiểu nổi mà. Sau khi tất cả bài làm được đặc  lên bàn giáo viên cô Yến mới cầm lấy và đứng lên, cả lớp cũng dứng theo sau khi cô Yên ra lệnh hết giờ rồi đi ra khỏi lớp cả lớp mới nhao nhao lên bàn luận.

Ngọc Linh quay xuống nhìn Gia Hân lo lắng hỏi

_“ Này. Không sao chứ, làm sao mà lại bị bắt trúng thế hả?. Có bết là tớ sợ hết hồn không, hù chết tớ rồi. Cậu không biết đâu tớ còn không dám quay đầu nhìn nữa, bài làm tớ cũng dám hỏi cậu. kỳ này chắc chắn điểm kém, mà cậu làm sao không làm bài còn mệt lắm phải không hay là cậu xin nghỉ tiếp đi.”

Cô nàng bắn súng nả liên thanh nói không ngừng Gia Hân lắc đầu bắt dắt dĩ giải thích.

_“ Tớ không sao. Bài kiểm tra tớ làm xong rồi, chi là giấy nháp đè lên nên cô giáo nghĩ tớ không làm bài chúc nữa tớ lên nói với cô giáo là được rồi”

_“ Thế thì tốt quá, mau mau đi giải thích với cô giáo không thì lại bị kêu ba mẹ lên phiền lắm.”

_“ Này. Người phiến là cậu không phải tớ đâu nha, lần nào ba mẹ tớ cũng thay cái người gây ra rắc rối là cậu chịu tội không phải sao.”

_“ Tớ mới không thèm dôi co với cậu mau mau đi đi.”

_“ Được rồi được rồi.”

Gia Hân thở dài cầm lấy bài thi ra khỏi lớp,cô nàng Ngọc Linh này nha mỗi lần nhắc tới chuyện hợp phụ huynh hay là mời thì sẽ trốn ở nhà cô không chịu về nhiều lấn ba mẹ cô còn đi thay ba mẹ bạn ấy, thậy hết nói. Gia Hân bước vào phòng giáo viên cô Yến đã ngồi đầu bàn tay cầm thước khẻ nhiệp đây là thói quen của cô Yến mỗi lần gặp học sinh, mà cũng chính thói quen này làm cho học sinh sợ. Gia Hân đem bài kiểm tra để lên trước mặt cô Yến rồi đứng sang bên, cô Yến cầm bài làm của Gia Hân lên xem. Càng xem càng hiện rõ nét không thể tin lên mặt, sau đó là giận dữ, cuối cùng là như hung thận nhìn Gia Hân làm cô giật hết cả mình cọng thêm không hiểu. Còn chưa đợi cho Gia.Hân suy nghĩ xong thì cây thước trên tay cô Yến đánh tới trên người cô rồi.

_“ Em hay lắm Trịnh Gia Hân ai cho em gian lận hả?. Tuy em mới nghĩ học một thời gian dài nhưng cũng không thể nào gian lận, dù bài làm có kém đi nữa thì cô cũng châm chước cho thế nào lười biến không viết làm bài còn gian lận. Cô nhật định khuyến cáo với ba mẹ em hành vi của em chẳng những vậy em con lơ tơ mơ trong giờ kiểm tra.... ” 

_“ Em không có.”Gia Hân hét lên tức giận

_“ Còn nói dối.”

Cô Yến vừa nói vừa kéo tay của Gia Hân cầm thước đánh vào đau tới nổi cô nhe răng muốn khóc, tay Gia Hân đỏ bừng lên đau rát theo cái đánh của cô Yến nhưng dù đau thế nào cô cũng không khóc. Ánh mắt kiên định và quật cường không hé răng nói nữa lời xin tha. Cô Yến hơn khựng tay nhưng lại nhanh chóng tức giận và ra tay mạnh hơn nữa dánh vào hai tay Gia Hân. 

Mắt Gia Hân dần dần chuyển sang tím đậm, tức giận trong lòng không ngừng nâng lên. Gia Hân thấy trước mắt mình không phải cô Yến mà là một cô gái mặc váy đỏ. Gia Hân trong lòng kinh hoảng quên cả đau đứng chịu đánh như bức tượng. Gia Hân bình tĩnh lại màu mắt cũng rúc lui trở lại dáng vẻ lúc đầu, mọi chuyện xảy ra không quá một phúc. Khi hoàn toàn bình tĩnh Gia Hân nhìn lên thì cô Yến vẫn là cô Yến.

Bên ngoài phòng giáo viên đã ồn ào từ lâu cửa phòng không biết lúc nào đống chặt lại không ai vào được. Cô Yến đánh thêm vài cái cũng hả giận rồi nhìn cô sắc lẽm để cây thước lên bàn cầm bài kiểm tra của cô mà xé vừa xé vừa cười. Vào lúc này cửa phòng giáo viên bật mở vào đầu tiên là Ngọc Linh sau đó là thầy hiệu trưởng tiếp đến là Giang Hữu Đồng và mọi người ở lớp cô.

Ngọc Linh chạy thẳng vào phía Gia Hân, tay Gia Hân vẫn chưa để xuống tư thế bị đánh tay chưa kịp thay đổi thì bị Ngọc Linh nhào tới ôm đụng vào đau đớn vô cùng. Gia Hân hét nhỏ một tiếng, thành công làm cho Ngọc Linh chú ý.

_“ Cậu sao rồi, lúc nay nghe tiếng cậu hét tớ sợ quá cậu có làm sao không?.”

Ngọc Linh vừa khóc vừa nói kiểm tra xem Gia Hân bị gì, khi nhìn thấy tay của Gia Hân thì khóc càn lớn hơn nữa.

_“ Thầy thầy thầy thầy.....” Ngọc Linh kêu lớn

Tiếng Ngọc Linh kêu làm thầy hiệu trưởng tỉnh lại trong kinh ngạc và cũng làm cho cho cô Yến từ nãy giờ vẫn giữ tư thế đang xé bài thi tỉnh lại. Cô Yến yểu xìu ngồi  ngả ngồi trên ghế, mắt kinh hoảng nhìn tay mình.

Hiệu trưởng chạy tới nhìn thấy tay Gia Hân thì hít một ngụm khí lạnh, tay Gia Hân sưng lên rất to và đỏ bừng.

_“ Nhanh nhanh đi vào trạm xá gần đây xem như thế nào, em mau mau đưa bạn đi thầy giải quyết xong ở đây thì sẽ tới xem sau” Hiệu trưởng nhìn Ngọc Linh nói xong lại quay qua Giang Hữu Đồng đang đứng sau lưng dặn.“ Hữu Đồng. Con nhanh chóng dẫn dường cho bạn tay bạn bị thương nặng nhớ phải nói bác sĩ xen kỹ cho bạn nghe không”

_“ Dạ. Đi thôi”

Tiếng đầu là nói với thầy hiệu trưởng còn phía sau là nói cho Gia Hân và Ngọc Linh, nói xong cũng chạy tới đỡ Gia Hân ra ngoài. Chân Gia Hân cũng chịu vài cây thước bây giờ cả người điều cảm thấy đau. Nhìn thấy Gia Hân được đưa đi ông quay đầu tức giận nhìn chằm chằm cô Yến.

_“ Lần thứ hai. Cô đang nghĩ gì vậy hả chúng nó là học sinh của cô chứ không phải nơi cô cho cô trúc giận.” Ông tức giận lấy tay chỉ vào Cô Yến mà hét lớn.

_“ Tôi .....tôi .....” 

Vào lúc này cô Yến cũng không hiểu mình như thế nào lại ra tay với học trò của mình như vậy, cô Yến lắp bắp trỏ trời nhưng không biết nói gì ngoài chữ Tôi. Cô ta rõ ràng đang kinh ngạc vì kết quả của bài kiểm tra không hề sai một chúc gì, ý nghĩ đầu tiên là con bé gian lận trong giờ. Cứ như thế không biết sao cô ta lại tức giận không kiếm chế được, sau đó là mất khống chế ra tay đánh con bé còn nói những lời như thể con bé làm chuyện tày trời, dù lòng cô ta không muốn làm nhưng thân thể không nghe theo. Lúc con bé hét lên phản bác thì trong người cô ta giống như có sự bùng nổ, cứ thế dánh càng tàn nhẫn hơn nữa, cô ta không biết mình rốt cuột làm sao nữa, chỉ biết ngồi đờ đẩn.

Hiệu trưởng thấy cả nữa ngày cô Yến không lên tiếng càng tức giận đến tay cũng run, nhìn cô Yến rối dức khoác quay đầu đi ra ngoài chỉ để lại một câu.

_“ Cô bị đuổi khỏi ngôi trường này.”