Thông Linh Nhãn

Chương 6



Anh ta chạy vòng quanh căn nhà, chính anh ta cũng không biết vì sao mình chạy nhiều như vậy lại cứ là xung quanh nhà sư phụ, mà tiếng cười của đứa nhỏ kia vẫn quanh quẫn bên tai, tới khi anh ta không còn sức chạy nữa ngồi bệp xuống đất. 

Đứa nhỏ vẫn đứng trước mặt anh ta cười.

_“ Anh ơi. Chơi vui lắm hả, cho em chơi với.”

Giọng non nớt vang lên làm anh ta cứng cả người vì sợ, đứa nhỏ này nghĩ là anh ta đang chơi sao, trời ơi, anh rất sợ có được không. Cùng lúc đó anh ta cảm thấy sau lưng có người đứng, anh ta run run quay cổ nhìn rồi hét lên ngất sỉu.

Tỉnh lại thì anh ta thấy mình đang ở trong nhà sư phụ, mấy thứ anh ta mua đều để trên bàn, nhưng không thấy ai trong nhà, anh nghĩ thầm“ sư phụ chắc cứu mình xong rồi đi rồi, may là không ở nhà nếu không mình toi là cái chắc.”  Đang suy nghĩ thì cảm thấy đầu truyền đến cơn đau.

_“ ai ui.”

_“ Biết đau sao, con học đạo bao lau rồi hả một chúc xíu cũng không chịu được là sao. Con đó, con đó, muốn ta nói bao nhiêu lần mới nghe hả?. Lên gặp ta lại không báo cho ta biết ta mà không về thì con còn sống được để xuống núi không hả?. Con nghĩ là ta rảnh lắm phải không?. Con thì hay rồi vừa về tới nhà ta là gặp chuyện, con không phải không biết con là khí chí dương, âm quỷ nào mà không muốn lấy thân của con để tu luyện con còn không biết sống chết một mình tới đây con chán sống lắm hả?. Muốn gặp mỹ nữ vô thường lắm phải không?.”

_“ Sư phụ con cũng không muốn vậy, ai ui người đừng đánh nữa có được không a.” anh ai oán nhìn sư phụ mình

_“  Không đánh, nếu không đánh con con nghĩ là có nhớ không hả?. Lần nào cũng thế có lần nào con nghe ta không, con còn dám nói xem hôm nay ta lạm sao chừng phạt con. con cũng phải hiểu.......v....v...v.... ...... ..... ”

"Có ai cứu anh ta với biết thế anh ta không lên thẳng đây đâu a, sư phụ a, người có chúc phong độ có được không a, đệ tử của người cũng không làm sai mà" anh ta thật sự là rất oan ức. Su phụ anh nhìn mặt lần đầu thì có vẻ dạo mạo chính chắn, ai mà biết ông ấy lại là người vừa không nói lí vừa keo kiệt, nhưng những cái này anh ta không dám nói trước mặt sư phụ chỉ để trong lòng nếu không chắc chắn là anh ta phải phơi thay giữa rừng. Có trời mới biết anh ta không hề muốn gặp mấy thứ dơ bẩn đó, rất tiết là không thể. 

_“ Tổ Sư, con nấu cơm xong rồi, tổ sư ăn cơm thôi ”

Giọng nói non nớt vang lên cắt dức bài ca và ảnh múa tay của sư phụ anh ta, anh ta thầm cảm ơn người tới, sư phụ chỉ ừ một tiếng rồi đánh vào đầu anh một cái bảo anh đi ăn cơm. anh vui vẻ xuống giường chạy ra ngoài, anh rất sợ bị đánh tiếp nha.

Sư phụ anh ta lắc lắc đầu thật hết nói “ Ông chỉ thu một người đệ tử nhưng lại chẵng có tiền đồ gì không biết sau này nó phải làm sao” đột nhiên ông nhớ tới bé gái mình gặp mấy năm trước, căn cốt thật sự rất tốt chưa khai mở được song đồng, ông định mang đứa bé theo ông học đạo nhưng ba mẹ đứa nhỏ không cho, ông không còn cách nào chỉ có thể cho đứa bé một trong các pháp bảo của phái mao sơn ông, Thái Cực Bội. Thái Cực Bội là pháp khí giữ mệnh yêu ma quỷ quái không thể quấy phá người giữ bội, nó còn mang đến vận may và tài bảo nếu kích hoạt đúng cách và cộng chú ngữ. Chỉ là gần đây ông không tính được mệnh cách của con bé nữa, ông không biết con bé thế nào rồi, ông muốn thu con làm đệ tử truyền thừa của ông, chưởng môn kế tiếp của mao sơn tông. 

_“ Á Á Á á á aaaaaa”

Ông suy nghĩ nhập thần thì bị tiến hét của Trương Thành làm tỉnh vội chạy ra ngoài. 

Bên ngoài

Trương Thành và đứa bé anh gặp hôm nay đang mắt trừng mắt, phải nói là một mình Trương Thành trừng mắt vì đứa nhỏ không thể gọi là mắt được. thấy sư phụ ra tới. Trương Thành định chạy lại thì một bóng trắng đã lước qua anh tới chỗ sư phụ trước, nhìn kỷ lại là đứa nhỏ đó, Trương Thành trợn tròn mắt nhìn, một lúc sau mới lên tiếng.

_“ Sư.. sư ...phụ, đồng tử này là người nuôi?.” Trương Thành run giọng hỏi

_“ Ừ. Ta thấy nó bị bỏ rơi ở bải tha ma vừa tắc thở nên đưa về nuôi, thế nào không được?.” Ông nhướng mày hỏi ngược lại

_“ Ách, không phải. Mà sư phụ sao lại để nó ở ngoài a, làm hại con sợ muốn chết, còn bắt nó nấu cơm. Sư phụ con bái phục người a. ” anh thật muốn chết cho rồi, sư phụ từ khi nào lại có thoái quen dọa người vậy, nhưng mà sao thấy lạnh người vậy nhỉ. Anh quay đầu nhìn thấy đứa nhỏ đang đu trên người anh, anh hoảng sợ la lên.

_“ Á Á Á á á aaaa”

_“ Câm miệng. Con không biết mất mặt à?, con là đệ tử thiên sư có đó biết không hả” .“ Trở về.”

Trương Thành cũng biết tự tìm mất mặt, thấy sư phụ thu đứa bé kia lại nên cười cười lấy lòng đổi lại là tiếng “ Hừ ” lạnh của sư phụ. Anh ta cũng tự giác đi dọn dẹp mớ hỗn độn mình làm ra, sau đó làm lại thức ăn thêm một chai rượu mà anh giấu trong balo ra ngoài cho sư phụ xem như chuộc lỗi.

Hai thầy trò ăn cơm xong cũng đã tới chiều, lúc này anh mới chưa nói cho sư phụ về chuyện thông linh đồng tử. Vội vàng làm xong công việc nhà cho sư phụ sau đó chạy tới phòng sư phụ mình gỏ cửa đi vào. Vào phòng thấy sư phụ anh ta nằm trên giường tay đặt lên trán, thở dài liên tục. Anh ta tới gần chưa kịp mở miệng thì sư phụ anh ta lên tiếng trước.

_“ Con gặp phải chuyện gì rồi phải không, hay có chuyện không giải quyết được tới nổi phải lên tận đây.” Ông nói xong ngồi dậy nhìn Trương Thành. Lúc nãy ông xem quẻ mệnh cách của Trương Thành không hiểu sao lại gắn với một ngôi sao, mà ngôi sao này chỉ mới xuất hiện gần đây. Nó thay đổi liên tục ông cũng không biết làm sao đoán ra được là điềm xấu hay là điềm tốt nữa. Vị trí của ngôi sao này lại là chỗ cô bé mà ông quan tâm đang ở, mọi chuyện làm ông không thể lường trước được.

Trương Thành nhìn ra sư phụ anh ta đang phiền não nhưng không doán được chuyện gì, anh kéo ghế ngồi kế bên sư phụ cẩn thận giúp ông đấm bốp rồi nói.

_“ Sư phụ con gặp thông linh đồng tử.” Anh vừa nói xong không có tiếng trả lời, thấy sư phụ nhìn anh trợn mắt anh giật mình rút tay lại nhìn thẳng sư phụ nói lại một lần nữa.

_“ Sư phụ con thật sự gặp thông linh đồng tử, hơn nữa đồng tử là màu tím.”

Anh ta nói xong một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên.

_“THÔNG LINH ĐỒNG TỬ MÀU TÍM..m.... ......”