Thời Tiết Trong Tim Em

Chương 22: Nỗi lo của Vy và quá khứ bà Hinh



Đi gần tới phòng trọ điện thoại kêu lên, nghe máy một lúc rồi Vy chỉ im lặng đút lại vào túi. Vy có thói quen mỗi khi có chuyện khiến cô nổi giận rất ít khi tỏ vẻ bực bội thật sự mà hiện trên gương mặt xinh đẹp chỉ là ánh mắt buồn phiền. Người hiểu được tâm trạng thất thường của Vy chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trở về dãy trọ đã là 9 giờ tối, vậy mà vẫn có người đợi. Bà Hinh chống hông đứng ngay cạnh lối vào dãy trọ đang tám chuyện với chủ dãy trọ thấy cô về liền bĩu môi khinh bỉ quay sang chủ trọ nói một câu:

- Cái mặt thì đẹp mà cái nết chó nó cũng chẳng tha.

Cô khựng lại chỉ liếc mắt, một ánh mắt sắc lạnh như muốn cứa đứt cổ người ta. Vy chưa đụng đến bà ta thì đừng lặp lại một câu quá nhiều lần. Ánh mắt cảnh cáo đụng đến tâm lý gan thỏ cứ ngỡ gan voi của bà Hinh.
- Con này mọi khi nó hiền khô mà hôm nay cứ như người khác vậy.

Ngày hôm sau, Vy dậy rất sớm chủ yếu để tránh mấy người hàng xóm xung quanh, bà già kia miệng lưỡi điêu ngoa, nói hai bà ta truyền ba, nói nhẹ bà ta truyền hỗn, kiểu gì cũng không thoát. Cô không muốn nghe mấy lời xì xầm về mình dưới cầu thang mỗi sáng, rất đau đầu.

Mấy đứa nhỏ tuổi hơn Vy ở dãy trọ này cũng hiểu mà không dám nói gì khuyên bảo cả, nhiều khi sợ bà già này còn hơn cả cha mẹ. Mỗi khi bà ta xuất hiện biểu cảm đầu tiên chắc chắn là giật mình rồi thốt lên:

- Ôi... Bà Hinh kìa!

Chúng nó bị chửi còn nhiều hơn Vy.

Vy biết chuyện của mình kiểu gì vẫn sẽ đến tai Vân, cô có hơi chạnh lòng nằm trên giường tay đặt lên trán suy tư. Nên giải thích kiểu gì được?

Bữa sáng chỉ cần vài miếng bánh quy lót dạ thêm cốc nước ấm là đủ. Thói quen này không tốt nhưng cô vẫn thực hiện đều đều chỉ khi nào buổi tối không ăn, sáng ra mới chịu nấu nước pha mì tôm. Đồng hồ đã điểm 6 giờ, giờ này chắc bà già kia cũng chưa có dậy:
- Đi được rồi.

Vừa bước xuống cầu thang, có một luồng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đang nhìn chòng chọc Vy, chẳng cần quay đầu vẫn biết đó là ai. Suy đi tính lại bà ta vẫn ghét cô như thế, còn tính toán cả thời gian để ra ngoài nhìn một cái cho bõ ghét.

Bà Hinh mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ phía dưới lầu. Không hiểu vì lý do gì càng ngày bà càng ghét đứa con gái này. Cứ nhìn nó bà lại ghét đến run rẩy.

- A... Phải rồi, hai cái đứa vừa chuyển đến...

Giờ thì bà tìm được đối tượng để tám chuyện rồi, hôm qua thấy con bé tên Vân mới đến có đi với cái con này còn cười cười nói nói. Nhìn mà phát ghét, bà phải bảo nó tránh xa con nhỏ kia mới được, để lũ trẻ mặt búng ra sữa tiếp xúc với loại này nhiều lại hại đất nước.

Thì ra con bà ta cũng là tên nghiện đang trong thời gian thụ án. Nhà thì nghèo kiết xác mà vẫn nghe theo dụ dỗ của cái đứa vừa ra tù ngay cạnh nhà mà đi ăn trộm để bị người ta bắt được. Giờ báo hại bà ta phải lên thành phố mưu sinh phần nào trốn đám xã hội đen con trai từng đụng vào.
Bà Hinh ngày trước không hiểu sao lại quý thằng cha bị đi tù kia như con, giờ thì bà đặc biệt ghét những cái đứa có tiền án tiền sự. Cứ gặp là bà phải moi móc chúng nó ra cho thoả cơn tức. Bà biết giận cá chém thớt là sai nhưng bà chẳng tin ai được nữa.