Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 5: Nơi nào đó trong lòng vẫn trống rỗng



Sáng Đường Trinh Thục gọi điện cho Diệp Văn Huệ mời họ đến nhà ăn cơm mới hay 5 giờ sáng hôm ấy bệnh mắt Diệp Văn Huệ đột ngột trở nặng, đã được đưa đến bệnh viện phẫu thuật rồi.

Đợi lúc cả gia đình đến bệnh viện thăm thì Diệp Văn Huệ cũng vừa phẫu thuật xong, đang nằm nghỉ ở phòng hồi sức.

Trong gian phòng bệnh, ngoại trừ y tá đang tất bật chuẩn bị thì ngồi phía bên trái giường bệnh là hai cha con Tiêu Khải Triết và Tiêu Thái, bên phải là Diệp Văn Ung và Đường Trinh Thục vừa đến, hai anh em Diệp Nam Sơ Diệp Bắc Bắc thì mỗi người mỗi đỡ một bên tay Trì Thư Ý, dẫn cô vào.

Sau khi y tá sắp xếp chăm sóc Diệp Văn Huệ xong xuôi, đương lúc trưởng bối nói chuyện bên trong, Tiêu Khải Triết kéo Diệp Nam Sơ ra hành lang bên ngoài rồi nói với anh: “Bác sĩ vừa phẫu thuật cho mẹ em là chuyên gia vừa về từ nước ngoài, tối qua có xem mấy đoạn phỏng vấn của anh chàng này, thầy của anh ta là Lucas Tucker đấy, anh thấy có cần dẫn Thất Thất đến….gặp anh ta khám thử không?”

Cái tên Lucas không hề xa lạ gì đối với Diệp Nam Sơ, mà thậm chí còn quen thuộc nữa, lúc trước anh đã từng không ít lần nhờ cậy bạn bè tìm vị bác sĩ khoa mắt nổi tiếng này, hy vọng ông ấy sẽ đến khám cho Thất Thất, nhưng nghe nói ông đã nghỉ hưu từ lâu, mai danh ẩn tích đến độ không người bạn nào hỏi thăm được địa chỉ cư trú cụ thể của ông, không ngờ ông cụ lại âm thầm nhận học trò.

“Bác sĩ chủ trị của cô nhỏ tên gì?”

“Mộ Cảnh Thời.”

“Mộ Cảnh Thời?” Diệp Nam Sơ lặp lại cái tên mình vừa nghe, anh cảm thấy quen tai lắm, hình như đã được nghe ở đâu rồi thì phải.

Diệp Bắc Bắc và Trì Thư Ý vừa chuồn khỏi phòng bệnh thì đụng mặt hai người Diệp Nam Sơ Tiêu Khải Triết đang định trở vào.

“Hai người các em định đi đâu à?”

Diệp Bắc Bắc chớp chớp mắt, vừa mở miệng định nói thì Trì Thư Ý đã cười dịu dàng đáp: “Vâng….Bọn em định ra ngoài đi dạo, một lát sẽ về.”

“Đi đường nhớ cẩn thận, Tiểu Bắc nhớ chăm sóc tốt cho Thất Thất đấy nhé.” Diệp Nam Sơ dặn dò.

Diệp Bắc Bắc gật đầu, đỡ Trì Thư Ý đi về phía thang máy, ấn nút thang máy xong thì quay đầu lại cợt nhả với anh mình: “Biết mà! Nếu anh không yên tâm thì đi theo luôn cũng được!”



Diệp Bắc Bắc vừa dứt lời thì cửa thang máy bật mở, hai cô bước rồi rồi ấn nút đóng cửa.

Diệp Nam Sơ nhìn cửa từ từ khép lại, lắc đầu cười cười, anh lầm bầm: “Đúng là con nhóc thúi!”

Mộ Cảnh Thời vừa xoay người đã nghe thấy có tiếng gọi “Thất Thất”, anh dừng chân lại ngay hướng phát ra âm thanh, lúc ngẩng đầu lên thì chỉ thấy bóng hai người dìu nhau lóe lên sau cửa thang máy, đứng cách đó không xa là hai người đàn ông đang vẫy tay về phía thang máy đối diện.

Lại là ảo giác đấy ư?

Anh cười khổ trong lòng, tiếp tục cất bước, lúc đi ngang qua chỗ thang máy thì bị Tiêu Khải Triết gọi lại.

“Bác sĩ Mộ, sáng hôm nay thật sự cảm ơn anh.”

Anh hơi gật đầu, lịch sự trả lời: “Là trách nhiệm của tôi thôi.”

Khi anh quay lưng về phía cửa thang máy, cô gái đứng đối diện với anh trong thang máy phía sau chợt cười khẽ. 

Sau đó, cửa thang máy khép lại.

Dường như anh cũng cảm nhận được, lúc quay đầu nhìn lại thang máy thì chỉ thấy con số hiển thị tầng màu đỏ đang giảm dần.

Mộ Cảnh Thời chỉ chìm đắm trong cảm giác lạ thường ấy mấy giây ngắn ngủi, anh khẽ gật đầu xem như chào tạm biệt Tiêu Khải Triết và Diệp Nam Sơ rồi tiếp tục cất bước rời đi.

Mà cả anh và cô đều không hay, rằng trong mấy giây đồng hồ ngắn ngủi ấy, họ chỉ cách nhau chưa đến 3 mét.

Mộ Cảnh Thời vào phòng bệnh của Diệp Văn Huệ kiểm tra xong thì về văn phòng của mình ngay, nghỉ ngơi một lúc rồi mới cởi áo blouse trắng ra, mặc áo khoác cá nhân vào và ra bệnh viện.

Nếu không phải sớm hôm nay nhận được cuộc gọi báo có ca cấp cứu thì hôm nay anh đã theo lệ thường, lái xe đến khu thiên tai nọ tiếp tục hỏi thăm tin tức về cô.

Tuy bao năm nay vẫn không tìm hiểu thêm được gì.

Con số dần giảm xuống….3, 2 rồi 1.

“Ting—”

Cửa thang máy vừa mở, một giọng nữ trong trẻo đã vang lên: “Ý! Thang máy sắp đóng rồi này! Thất Thất ơi nhanh lên….”

Mộ Cảnh Thời vừa nghe thấy tiếng “Thất Thất” đã tức tốc ra khỏi thang máy, nhưng vẫn chậm một bước, cửa thang máy bên cạnh đã khép lại, anh đẩy cửa thoát hiểm, phóng như bay lên lầu hai bằng cầu thang bộ, nhưng khi đến nơi thì thang máy đã qua rồi, Mộ Cảnh Thời không cam lòng mà tiếp tục chạy lên lầu ba, lầu bốn rồi lầu năm…

Anh chắc chắn ban nãy không phải là ảo giác, chính tai anh nghe rõ có một giọng nữ đã gọi “Thất Thất”.

Vậy mà, cuối cùng vẫn không đuổi kịp.

Thang máy dừng ở tầng sáu, Diệp Bắc Bắc dìu Trì Thư Ý ra khỏi thang máy rồi bước vào phòng hồi sức đầu tiên trên tầng.

Lúc Mộ Cảnh Thời bước lên lầu sáu, cửa phòng Diệp Văn Huệ vừa được khép lại.

Anh đứng ở hành lang, chăm chú nhìn từng người đi đi lại lại trước mặt, vẫn không thấy cô đâu.

Hàn Hạo Khiêm nhìn thấy Mộ Cảnh Thời mặc đồ thường đứng sững sờ ra đấy thì không nhịn được ngạc nhiên gọi: “Bác sĩ Mộ?”

“Không phải anh vừa đi à? Sao lại về rồi vậy?”

Anh hoảng thần, trống rỗng đáp: “Tôi về lấy đồ.”

“Ơ nhưng mà…Văn phòng anh nằm ở lầu ba….”

Bấy giờ, Mộ Cảnh Thời mới thu hồi tầm mắt, ừ một tiếng rồi nện từng bước nặng nề trở xuống.

Hàn Hạo Khiêm vẫn ngạc nhiên, sao bác sĩ Mộ lại…thất thần dữ vậy?

“Không phải nói muốn đi dạo à? Sao mà…” Tiêu Khải Triết còn chưa nói hết, Trì Thư Ý đã đưa bó hoa cẩm chướng về phía cậu chàng, cô cười cười: “Mong cô nhỏ sớm ngày bình phục.”

Diệp Nam Sơ nhận lẵng trái cây từ tay Diệp Bắc Bắc và bó hoa để lên bàn, cười bảo: “Biết ngay hai em chắc chắn sẽ không chỉ đi dạo mà.”

Diệp Bắc Bắc đặt đôi tay ra sau đầu, nói đến là vô tội: “Em chỉ dẫn đường thôi à nha.”

Trì Thư Ý: “…”

Mấy vị trưởng bối bên này bị Diệp Bắc Bắc chọc cười, Diệp Văn Huệ đang nằm trên giường bệnh đang được quấn băng gạc ngay mắt, chỉ có thể dựa vào giọng Diệp Bắc Bắc để đoán chỗ cô nàng đứng, bà nói với cô: “Cảm ơn Bắc Bắc và Thất Thất đã đến thăm cô, Thất Thấy sinh nhật vui vẻ con nhé, giờ cô không thể ghé qua nhà ăn sinh nhật với con rồi….”

Trì Thư Ý an ủi bà: “Không sao mà, cô đã phẫu thuật thành công rồi, nghỉ ngơi một thời gian thì sẽ thấy lại được thôi. Còn về sinh nhật con ấy à, tổ chức ở bệnh viện cũng được mà, lát nữa con với Bắc Bắc sẽ đi lấy bánh kem, tối nay cả nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa.”

“Sao mà được? Ai đời đi tổ chức sinh nhật trong bệnh viện kia chứ…..”

“Con đồng ý với đề nghị của Thất Thất, chỉ là chuyện mua bánh kem thì để con đi là được rồi.”

Diệp Nam Sơ dịu dàng nhìn Trì Thư Ý.

Đường Trinh Thục vỗ vỗ mu bàn tay Diệp Văn Huệ để bà yên tâm, “Lát nữa chị sẽ dẫn Bắc Bắc và Thất Thất về chuẩn bị chút, tối sẽ bảo người làm chút đồ ăn mang sang đây. Em cứ an tâm nghỉ ngơi đi đã, mấy chuyện khác cứ giao cho sắp nhỏ lo liệu.”

Diệp Văn Huệ gật gật đầu, giọng nghèn nghẹn: “Vâng.”

Tiêu Thái vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, thấy bà sắp khóc thì mới dúi trái táo đã gọt hết vỏ đưa cho bà, bảo: “Cảm động thì cứ cảm động, vui vẻ thì cứ việc vui vẻ, nhưng tuyệt đối không được khóc, vừa phẫu thuật xong phải biết khống chế cảm xúc, nếu không mắt sẽ không mau khỏe đâu, bà ngoan chút đi.”

Cả nhóm người đứng đấy cạn lời ngay tức thì.

Một lát sau, ai về nhà nấy.

Ngoại trừ Tiêu Thái ở lại phòng bệnh thì mọi người đều về cả, đến Tiêu Khải Triết cũng theo mọi người về nhà họ Diệp.

Bốn con người trẻ tuổi độc thân đã có “tấm gương sáng” phía trước, chẳng muốn đột ngột bị bón cho một miệng cơm tró nữa nên rất sáng suốt không ngồi xe của Diệp Văn Ung.

Diệp Nam Sơ lái xe về đầu tiên, vừa xuống xe, đang định dìu Trì Thư Ý về phòng, quay đầu lại thì phát hiện Tiêu Khải Triết đang đi với Trì Thư Ý vào nhà.

Anh u ám nhìn hai người đối diện, đến cô nàng thần kinh thô như Diệp Bắc Bắc cũng nắm bắt được tình hình, thế là không sợ cháy nhà mà tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, huých cánh tay Diệp Nam Sơ rồi mấp máy môi nói với anh mình: “Tình địch lớn nhất trước mắt của anh là anh họ à nha!”

Diệp Nam Sơ “….”

Anh quắc mắt liếc Diệp Bắc Bắc đang ôm tâm tư xem kịch vui một cái rồi bước đến, còn chưa đến trước mặt hai người họ thì đã nghe thấy câu nói lý trí đến mức tàn nhẫn của Trì Thư Ý.

Bàn tay muốn rút về của cô bị Tiêu Khải Triết thẳng thắn bắt lại, cô cười cười, khách sáo nói: “Cảm ơn anh Khải Triết, em quen đường ở đây lắm, không cần phiền đến anh.”

Cô một tiếng anh Khải Triết hai tiếng không cần phiền đến anh, thẳng thừng kéo dài khoảng cách giữa mình và Tiêu Khải Triết ra xa tít mù, Diệp Nam Sơ im hơi lặng tiếng theo dõi toàn bộ quá trình, khóe miệng dần thả lỏng rồi hơi cong lên, trong lòng còn có cảm giác đồng cảm nữa cơ, thật sự là anh em cùng chung một cảnh ngộ đây mà.

Tầm mắt anh chàng vẫn ghim chặt trên người Trì Thư Ý, nhìn dáng vẻ mảnh mai cô đơn của cô mà thở dài trong lòng, cô vẫn luôn như thể, ngoài mặt bình dị gần gũi, nhưng lại có thể dùng sự điềm đạm của mình đẩy người khác ra xa vạn dặm, không để bất kỳ ai chạm vào nội tâm mình, đến cả cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ chân thật nhất của cô còn chẳng có thì nói gì đến chuyện đi vào nội tâm cô.

Thôi, không cần biết có thể vào được hay không, chỉ cần có thể được ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô là đủ rồi.

Đến lúc Diệp Văn Ung và Đường Trinh Thục về thì cũng đã đến giờ cơm trưa.

Tiêu Khải Triết ăn xong bữa trưa thì mang theo phần cơm trưa Đường Trinh Thục chuẩn bị cho cha mẹ mình rời đi với Diệp Nam Sơ, còn Diệp Bắc Bắc thì lôi lôi kéo kéo Trì Thư Ý lên lầu.

Diệp Nam Sơ chở Tiêu Khải Triết đến bệnh viện xong thì lái xe đi mua bánh kem cho Trì Thư Ý, lúc trước nếu Diệp Nam Sơ không ra nước ngoài tìm bác sĩ cho Trì Thư Ý hoặc bận chuyện công tác thì sẽ thường xuyên ghé đến tiệm này mua bánh kem, thợ làm bánh, cũng là cô chủ cửa hàng cũng hiểu anh rất rõ, còn không đợi anh mở miệng đặt bánh, Lý Hâm Nguyệt đã cười trêu: “Tôi biết ngay thế nào hôm nay ông chủ Diệp cũng đến đây mà.” Sau đó lại hỏi tiếp: “Vẫn là bánh mouse như cũ chứ?”

Diệp Nam Sơ hơi ngạc nhiên, cười gật đầu, “Cô nhớ cả nhỉ.”

“Dù người đến đặt tôi làm bánh kem nhiều vô kể, dù lần đầu tiên anh đến đây đặt là vào tám năm trước thì tần suất anh đến đây vẫn nhiều lắm rồi đấy, cứ không đến một tháng là lại tới mua, nếu tôi mà còn không nhớ được nữa thì chắc chắn đầu óc có vấn đề rồi.” Lý Hâm Nguyệt nói xong thì trở vào bếp làm bánh kem, trước khi đi còn nói: “Anh ngồi xuống uống cốc cà phê đi đã, nếu có việc gì thì có thể làm, lát nữa nhớ ghé lại lấy bánh là được.”

Anh khẽ gật đầu, đi đến bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống, nhâm nhi một cốc cà phê, phơi sườn mặt điềm nhiên trầm tĩnh dưới ánh mặt trời sáng rỡ, trông càng đẹp đẽ mê người hơn.

Đầu óc Diệp Nam Sơ còn bận đắm chìm trong những lời Lý Hâm Nguyệt vừa nói, tám năm, đến cả anh còn không nhớ nổi, hóa ra thời gian đã trôi qua lâu đến vậy rồi.

Cô phục vụ thấy cốc của anh đã rỗng không thì bước đến hỏi xem anh có muốn châm thêm nước không, anh khách sáo cười từ chối, khí chất nho nhã lịch thiệp giao hòa với vẻ ngoài đẹp trai khiến cho khách vãng lai trong tiệm không khỏi nhìn ngó anh thêm dăm ba bận.

Lúc Lý Hâm Nguyệt mang theo phần bánh kem đã được chuẩn bị chu đáo ra tìm thì đã một giờ trôi qua.

Diệp Nam Sơ nhận bánh kem xong thì lấy ví trả tiền ngay, Lý Hâm Nguyệt ghét bỏ nói: “Anh vội đi đầu thai hay sao đó?”

“Cô không biết đó thôi, hôm nay là ngày sinh nhật của…..em gái tôi, phần quà đã xong rồi nhưng buổi tối còn phải chuẩn bị tiệc nữa nên vẫn gấp lắm.”

Lý Hâm Nguyệt tiễn Diệp Nam Sơ ra đến cửa rồi nở nụ cười vô cùng tiêu chuẩn: “Hoan nghênh lần sau quý khách đến đại giá quang lâm.”

Diệp Nam Sơ dở khóc dở cười, ra chiều ghét bỏ câu chào công nghiệp của cô, anh mở cửa xe, đặt bánh vào ghế phụ lái rồi quay lại bảo: “Đương nhiên, năm nào cũng có ngày này mà.”

Lý Hâm Nguyệt bật cười sau đó khẽ thở dài, cũng không đùa với anh nữa mà phất tay bảo: “Nhanh đi đi thôi, lái xe cẩn thận.”

“Ừ, hẹn gặp lại.”

Nhìn chiếc xe băng vun vút, cô tự lầm bầm đầy vẻ ngưỡng mộ: “Có một người anh trai như thế quả là phúc phận ba đời!” Sau đó lại hơi suy tư: “Chỉ là….Một người đàn ông cuồng em gái như thế thì làm gì có người con gái nào….chịu gả đây?”



Lần đầu tiên ăn sinh nhật ở bệnh viện, thật ra Trì Thư Ý thấy ngoại trừ đổi chỗ tổ chức và anh Nam Sơ là lạ vì cứ bảo mình quên chuẩn bị quà ra thì buổi sinh nhật hôm nay cũng chẳng khác gì nữa năm trước.

Cô nhận quà theo lệ thường, theo lệ thường cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, ăn bánh kem rồi ăn các loại thức ăn thức uống khác, lại theo lệ thường trò chuyện làm nóng bầu không khí chung với mọi người.

Chẳng qua, nơi nào đó trong lòng vẫn trống rỗng, có lẽ đấy là khuyết điểm duy nhất.

Khi đến nhà, Trì Thư Ý và Diệp Bắc Bắc phải về biệt thự nhỏ nọ, Diệp Nam Sơ là người đưa hai người bọn cô đi, Đường Trinh Thục và Diệp Văn Ung cũng không bận gì nữa nên đã lên nghỉ ngơi.

Lúc đến biệt thự, Diệp Bắc Bắc bảo là ăn nhiều quá căng bụng nên đã đề nghị cả bọn xuống xe tản bộ cho tiêu, hai người còn lại cũng thuận theo ý cô nàng, vừa đi được ít lâu thì chuông điện thoại của cô nàng vang lên, Diệp Bắc Bắc cười hì hì nói: “Mẫn Vũ gọi, em qua kia trả lời chút nhá.”

Trì Thư Ý cười trêu: “Ngày nào cũng không quản mệt nhọc nấu cháo điện thoại, quả nhiên cậu đang chìm đắm trong bể tình đây mà.”

Diệp Nam Sơ nghiêng đầu, nhìn cô, vầng trăng nhàn nhạt cùng với ánh đèn đường xuyên qua tán cây xum xuê đầu hạ, chiếu rọi lên khuôn mặt cô sao mà trông đẹp quá. Mái tóc dài như thác nước đổ xuôi được cô nửa búi lên rồi cố định bằng một cái kẹp tóc đơn giản, chiếc váy màu tím nhạt liền thân tôn lên làn da trắng như tuyết của Trì Thư Ý, đôi mắt vốn hơi vẩn đục của cô bấy giờ chợt lóe lên chút ánh sáng, đẹp đến mức khiến anh không tài nào rời mắt nổi.

Diệp Nam Sơ hít một hơi sau, giả vờ bình tĩnh gọi: “Thất Thất.”

Trì Thư Ý nghe mà lòng giật thót, đột nhiên cảm thấy bầu không khí xung quanh bắt đầu đặc quánh lại.

Cô thấy mình nên nói gì đó để đổi chủ đề, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh được.

Hết 05.