Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 42: Cuối cùng em cũng nhìn thấy anh Cảnh Thời rồi



Cả nửa tháng sau họ đều ở bệnh viện, trừ lúc anh về nhà lấy thêm quần áo để thay ra thì thường ngày Mộ Cảnh Thời không về nhà thêm lần nào nữa.

Tiết trời ngày càng lạnh hơn, sớm hôm ấy Mộ Cảnh Thời vừa tỉnh dậy đã phát hiện tuyết rơi trắng xóa cả một vùng ngoài khung cửa sổ.

Trì Thư Ý cũng dần tỉnh theo, cô chầm chậm ngồi dậy, Mộ Cảnh Thời còn đang muốn cô ngủ thêm chút, dầu sao vẫn còn sớm, người khác có muốn đến thăm cũng sẽ không đến giờ này.

Nhất là sau cái lần bị Diệp Bắc Bắc “bắt quả tang” nọ, lần nào Đường Trinh Thục đến đưa bữa sáng cũng cố ý đến trễ hơn một tiếng đồng hồ.

Lúc đánh răng rửa mặt, Trì Thư Ý đứng cạnh Mộ Cảnh Thời đánh răng với anh rồi anh sẽ dùng khăn nhúng nước ấm lau mặt cho cô như thường.

Sau khi giúp cô rửa mặt sạch sẽ, Mộ Cảnh Thời mới tự vốc nước rửa mặt sơ qua, Trì Thư Ý vốn đang đứng cạnh, đến lúc anh với lấy khăn khô lau mặt thì cô nàng lại vòng ra sau, dang hai tay ôm anh từ phía sau.

“Sao thế em?” Anh đặt khăn lông xuống, xoay người đỡ lấy eo cô.

Trì Thư Ý lắc đầu, nhoẻn miệng cười, “Không sao hết.”

“Nghĩ kỹ rồi?” Anh cũng đã từng hỏi cô câu này vào tối qua.

Trì Thư Ý gật đầu, “Vâng, nghĩ kỹ rồi.”

Mộ Cảnh Thời vươn tay tắt đèn trong nhà vệ sinh rồi mở cửa, làm thế không gian sẽ không đến nỗi tối om, cũng không sáng đến độ chiếu hắt vào mắt cô.

Anh chậm rãi đưa tay chạm vào băng gạc đang quấn quanh mắt cô, lần lượt tháo từng vòng băng đã quấn, nương theo động tác thong dong dịu dàng của anh, ánh sáng trước mắt Trì Thư Ý ngày càng rạng ngời.

Sau rốt, anh gỡ hết lớp băng gạc, tiện tay quẳng sang một bên và vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt cô.

Cô chầm chậm hé mở đôi mắt, ánh sáng bên ngoài bất ngờ ập đến khiến cô khẽ nhíu mi theo phản xạ, hàng mi mảnh dài chơp chớp như cánh bướm đang vỗ, tay Trì Thư Ý níu chặt lấy áo anh, trái tim trong lồng ngực cũng đập ngày một mãnh liệt hơn sau khi cô mở mắt.

Cô chưa bao giờ hồi hộp hay lo âu đến thế này.

Vài giây sau, mí mắt rũ xuống cuối cùng cũng mở ra hoàn toàn, đôi mắt mang dáng dấp của đóa hoa đào e ấp lóng lánh ánh nước nhìn anh đăm đăm.

Tầm mắt mơ hồ dần rõ ràng, dần có tiêu cự hơn, mắt cô ánh lên vẻ mừng vui, âu lo và cả sự ngạc nhiên…

Bao nhiêu cảm xúc chồng chất như thế chỉ lướt ngang qua đôi mắt ấy vài giây rồi biến mất.

Trước khi được nhìn thấy anh, cô đã từng mường tượng dáng vẻ của anh trong đầu vô số bận, nhưng chưa bao giờ có thể phác họa rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, kể cả khi cô đã từng chạm, từng sờ lên từng tấc từng thước trên khuôn mặt anh đi nữa thì nhiều nhất là phác được góc cạnh chứ chẳng thể nào hình dung được rõ ràng.

Bao nhiêu năm rồi, lần hình dung rõ rệt nhất là nụ cười thuở nọ, là nụ cười cô từng chạm đến tám năm trước.

Người đàn ông trước mắt, sở hữu một đôi mắt đen lay láy như viên đá núi lửa (1) tinh khiết nhất, bờ môi mỏng dưới sống mũi cao thẳng khẽ mím lại, rõ ràng anh đang lo lắng đến độ cau chặt mày, vẻ mặt căng thẳng trông thấy, song không hiểu sao cô lại thấy anh tuấn đến lạ.

(1): Đá Obsidian còn gọi là đá vỏ chai, hắc diện thạch là một dạng đá tự nhiên được sinh ra từ những mỏm núi lửa, màu đen tuyền, trong mờ và khá cứng.

Trì Thư Ý chầm chậm vươn tay, ngón tay cái chạm lên khóe miệng anh, nụ cười trên môi càng rạng rỡ hơn, nói với anh: “Hay anh Cảnh Thời cười chút đi? Để em xem nụ cười ấy có khác gì với nụ cười trong tưởng tượng của em không.”

Mắt anh ánh lên vẻ thảng thốt trong vô thức, ôm chặt lấy cô ngay tức thì, giọng cũng run rẩy vì kích động: “Thất Thất…”

Anh chỉ biết gọi tên cô như thế suốt một lúc lâu, giọng ngày càng nghẹn ngào, Trì Thư Ý bị anh ôm riết lấy miết thì chỉ đành nhón nhẹ chân gác cằm lên bên vai anh, nụ cười chưa từng lụi tắt, vừa nghiêng đầu kề sát lại tai anh vừa nói: “Cảm ơn anh, anh Cảnh Thời.”

Một giọt nước mắt âm ẩm lành lạnh chợt rơi xuống hõm cổ cô, rồi chảy dọc xuống bên xương quai xanh duyên dáng của cô. Trì Thư Ý vươn tay lau đi những giọt nước mắt chực trào ra kia, hơi đẩy anh ra, giọng nhẹ bẫng: “Để em ngắm anh thêm chút nữa nhé.”

Anh chỉ im lặng cúi đầu nhìn cô, cứ lẳng lặng nhìn không dời mắt.

Trì Thư Ý trỏ vào mắt mình, lên tiếng hỏi: “Em thế này có thể ra ngoài không?”

Anh gật đầu.

Cô bèn kéo tay anh ra ngoài, phòng ngoài sáng hơn ban nãy một tí, cô đến bên mép giường, xoay người ngồi dựa vào tủ đặt cạnh giường, ngước mắt lên nhìn anh cười cười, không hề che giấu đôi mắt đầy vẻ dò xét đánh giá anh bạn trai mình chút nào.

Anh mặc áo sơ mi nhạt màu, hai cúc áo trên cùng mở toang, phần xương quai xanh rắn rỏi bị cô nhìn rõ mồm một, cổ tay áo được xoắn lên kha khá, để lộ một khoản xương tay trông rất có lực, còn bàn tay to cô vẫn đang nắm kéo kia lại trông được cả khớp xương, đốt ngón tay thon dài, móng tay được cắt vô cùng ngay ngắn sạch sẽ, không phải kiểu tay mềm ẻo lả của con gái, cũng không phải kiểu thô ráp gân guốc như tay của những người đàn ông khác.

Dù sao, ngay từ lần đầu tiên nhìn cô chỉ thấy nó vừa thon vừa sạch sẽ.

Đây là bàn tay đã và sẽ dìu dắt cô, bao bọc lấy cô mỗi ngày, có vươn lại hơi ấm chỉ thuộc về mình anh.

Tầm mắt cô va phải chiếc vòng tay vắt vẻo trên cổ tay anh, bèn không khỏi tập trung nhìn rõ nó.

Trên khối chữ nhật có khắc hai chữ vô cùng dễ thấy — Thất Thất.

Giống hệt với vòng tay cô vẫn luôn đeo.

Mắt Trì Thư Ý đong đầy ý cười, để cổ tay hai người cạnh nhau, nhìn một lúc lâu rồi mới chịu ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt sâu thẳm của anh dường như hóa thành một cơn lốc xoáy, hút cô vào trong nháy mắt, anh cúi đầu, cô ngẩng mặt, cứ im lìm nhìn nhau đăm đăm, như thể thời gian đã ngưng đọng lại ngay giây phút ấy vậy, bao nhiêu âm thanh bề bộn nháo nhiệt ngoài dãy hành lang cách xa họ khôn cùng, cả trời đất, thế gian, chỉ còn lại mình anh và cô.

Mộ Cảnh Thời cúi người lại sát gần cô, mắt cô ngày càng long lanh và sáng ngời hơn, xinh đẹp như một viên kim cương lộng lẫy vậy, óng ánh đến độ sánh ra cả tia sáng vùn vụn mà lấp la lấp lánh mê người.

Anh thoáng ôm lấy khuôn mặt cô, hôn lên mắt trái rồi mắt phải cô nàng, chiếc hôn ấy dịu dàng và ấm áp lắm, cũng nhuốm đầy vẻ yêu chiều thân thương.

Sau đó dời xuống dưới, phủ lên bờ môi mềm mại của cô.

Triền miên, day dứt, đầu lưỡi âm ấm trêu chọc cô, thoải mái càn quét bên trong khoang miệng cô, mặt Trì Thư Ý càng lúc càng đỏ lựng cả lên, cả hơi thở cũng nương theo “nhịp” của anh.

Điểm khác so với trước đây là, mắt cô vẫn luôn mở choang, cứ lẳng lặng nhìn anh hôn mình như thế, nhìn đôi mắt khép hờ thoáng run rẩy của anh, nhìn từng đường nét bén ngót như được khắc dưới bàn tay nghệ nhân, cô muốn giấu tất thảy vết dấu ấy sâu vào lòng, thẳng vào tâm trí, mãi mãi không quên.

Tay Trì Thư Ý vẫn luôn vịn lên tủ từ lúc anh bắt đầu hôn mình, người hơi ngửa ra sau, đón nhận nụ hôn của anh rồi lại vươn cánh tay lên câu lấy cổ anh ngay lúc anh vừa rời khỏi môi cô, cô là đang chủ động “dâng hiến”.

Mộ Cảnh Thời híp mắt, đến là thích thú với sự chủ động ấy, anh ôm eo cô, bế cô ngồi lên chiếc tủ nhỏ cạnh giường.

Trì Thư Ý ngồi lên trên, cũng xem như đang nhìn thẳng vào anh, lần này anh vứt luôn gì mà nho nhã, gì mà lễ độ đi hết, cứ mạnh mẽ tiến công trong cơn xao động khó nén, Trì Thư Ý ngày càng ngạt thở hơn, chỉ đành dựa vào hơi thở của anh, mắt bắt đầu chứa chan nước mắt.

Song không phải khóc vì thiếu oxy như dạo trước, cũng không phải khóc vì đã tìm lại được ánh sáng, chỉ đơn giản là khóc theo bản năng mà thôi.

Hai người họ dán rịt lấy nhau, bàn tay đặt bên eo cô chợt len lỏi vào bên trong quần áo cô, sờ một hồi đã không nhịn được nhéo một phen, làm cô nàng đau đến độ nhíu cả mi.

Dù khó chịu đến cách mấy thì cũng phải xem tình hình, anh không muốn để người khác nhìn thấy anh ôm hôn cô trên giường rồi bắt đầu đi đồn thổi bậy bạ về hai người họ.

Mộ Cảnh Thời không cam lòng ngắm nhẹ hõm cổ cô một cái rồi buông cô ra.

Bấy giờ Trì Thư Ý đã mê muội từ lâu, cô nhìn anh đắm đuối, mắt như được phủ một lớp sương mờ mỏng tanh, khiến đôi mắt vốn đã đẹp đẽ lại càng thêm dạt dào sức sống.

Cô ngã vào vòng tay anh thở hổn hển, tay vẫn câu lấy cổ anh, vuốt ve từng bận từng bận, vuốt đến độ khiến cả lưng Mộ Cảnh Thời vừa tê vừa ngứa, phải vội vã kéo và nắm chặt bàn tay bắt đầu biết ghẹo mình kia.

Góc nhìn của cô vừa vặn thấy được sườn mặt anh, đường nét cương nghị rắn rỏi trong mắt khiến cô sung sướng lắm, để bản thân bình tĩnh lại chốc rồi mới mở miệng nói chuyện, giọng không khỏi hơi mềm mỏng hơn so với dạo thường.

“Cuối cùng em cũng nhìn thấy anh Cảnh Thời rồi.” Cô vui cứ như đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy, vừa nói vừa cười.

Anh cũng nhếch môi cười cười, “Đã nhớ kỹ chưa?”

Trì Thư Ý tựa vào lòng anh gật đầu khe khẽ, “Kỹ chứ, sẽ không bao giờ quên.”

Anh cúi đầu nhìn cô, hai người yên lặng nhìn nhau, Trì Thư Ý mỉm cười giơ tay lên chọc chọc mặt anh, chọc đến nghiện luôn, hình như cô luôn muốn chạm vào anh, hết chạm rồi lại chọc miết, còn anh cũng để mặc cô đùa giỡn như thế, cũng bởi anh chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô mãi thôi.

Có giọt nước mắt chợt trào khỏi khoé mi, cô còn đang định tự lau thì Mộ Cảnh Thời đã lau đi trước cả cô.

Trì Thư Ý thở dài: “Không biết chừng nào em mới ngừng rơi nước mắt nữa.”

Mộ Cảnh Thời nhéo nhéo bên má cô nàng, “Đừng nóng, rơi lệ là phản ứng thường thấy mới đầu, đợi một lúc sau sẽ ổn thôi.”

Lúc Đường Trinh Thục gõ cửa, họ vẫn đang ôm nhau như lúc đang hôn đắm đuối.

Anh đứng trên sàn còn cô thì ngồi trên ngăn tủ đầu giường.

Mộ Cảnh Thời đang định đi mở cửa thì Trì Thư Ý đã giữ anh lại, cười hì hì nói nhỏ: “Để em.”

Sau đó nhảy xuống, chầm chậm chạy về phía cửa phòng.

Cô đặt tay lên tay nắm cửa phòng, quay đầu lại nhìn anh một cái, Mộ Cảnh Thời cười cười gật đầu với cô, cô bèn thè lưỡi đầy tinh nghịch rồi quay đầu mở cửa.

Trì Thư Ý vừa mở cửa đã tươi cười nhìn Đường Trinh Thục rồi nhào đến ôm lấy bà, nhỏ giọng gọi: “Dì Đường.”

Đường Trinh Thục sợ ngây cả người, trước đó đã thống nhất với nhau mai mới có thể tháo băng, nào ngờ hôm nay đã xong xuôi hết luôn rồi.

Bà trừng mắt, để mặc cô ôm bà chật cứng đến độ chả động đậy gì được.

Mãi đến khi Trì Thư Ý buông tay ra bà mới vừa ngạc nhiên vừa vui mừng đến rơm rớm nước mắt: “Con nhìn được rồi à?”

Trì Thư Ý gật đầu rồi nhoẻn miệng cười: “Dì Đường đẹp quá đi mất.”

Đường Trinh Thục đang khóc, nghe cô nói thế thì không khỏi cười theo, miệng cứ lẩm nha lẩm nhẩm: “Tốt quá…Nhìn được thì tốt…Là tốt…”

Trì Thư Ý thân mật kéo tay bà đi vào trong, sau khi ba người ngồi xuống Đường Trinh Thục mới mở phần cơm sánh mình làm ra.

Trì Thư Ý vừa ăn vừa nói: “Ăn đồ dì Đường làm lâu đến vậy rồi mà nay mới chính thức được thấy, quả thật là ngon mắt no miệng quá đi mà.” Khuôn mặt rạng rỡ của cô chan chứa vẻ vui sướng.

Đương nhiên, Đường Trin Thục rất vui vì cô thích đồ ăn mình làm, “Ăn ngon thì nhớ ăn nhiều chút đấy.”

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Đường Trinh  Thục rảnh rang bèn bắt chuyện: “Hay tối hai người bọn con đến nhà ăn bữa cơm đi, chúc mừng Thất Thất tìm lại được ánh sáng, vả lại trước đó đã hẹn bác sĩ Mộ chầu cơm, thế mà tới tận bây giờ còn chưa hẹn rõ thời gian nữa đây này, thôi thì cứ nhân dịp này làm tròn lời hẹn đấy luôn nhé?”

“Vâng!”

“Phiền dì rồi ạ.”

Hết 42