Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 36: Nếu em ấy có chuyện, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà



Hai ngày nữa là đến 11/11.

Trưa Mộ Cảnh Thời không về nha, anh điện báo với cô có ca cần phẫu thuật đột xuất, phẫu thuật xong chắc cũng qua bữa trưa mất rồi.

“Không sao đâu, tự em…” Có thể nấu cơm ăn…

“Anh đã gọi cho cô Diệp, lát nữa cô ấy sẽ qua dẫn em đi ăn.”

“….Em biết rồi.” Trì Thư Ý thỏa hiệp, “Thật ra không cần phiền đến Bắc…”

“Được rồi, anh phải đi, em nhớ phải ngoan đấy, đợi anh phẫu thuật xong sẽ đến tìm.”

Cuộc trò chuyện cứ thế chấm dứt.

Trì Thư Ý bất lực thở dài, cô rất muốn nói mình có thể tự nấu cơm, không cần gây thêm phiền hà gì cho người khác, đương nhiên không phải cô khó chịu vì anh không thể về ăn cơm với cô mà thật ra cô khó chịu là vì kể cả khi bận việc tất bật đến vậy, anh vẫn sẽ vội vã thu xếp cho cô trước hết.

Khiến cô càng đau lòng vì anh hơn.

Rõ ràng không thể tự săn sóc tốt cho bản thân, nhưng lại luôn lắng lo chu toàn cho cô.

Ít lâu sau, Diệp Bắc Bắc ấn chuông cửa.

Trì Thư Ý mang theo túi xách cùng cô nàng ra ngoài ăn bữa trưa.

Diệp Bắc Bắc không hề nhận ra ngay lúc cô nàng bước xuống xe, đến ấn chuông cửa thì ở cách đó không xa, cửa sau xe của một chiếc xe đen bật mở, còn có người bước xuống, cô cũng không phát hiện rằng khi người này trông thấy cô rồi thì lại ngồi trở vào trong xe, kêu tài xế bám theo đến tận nơi hai người bọn cô đến ăn trưa.

Diệp Bắc Bắc nghe theo yêu cầu của bạn mình, đưa Trì Thư Ý đến quán cà phê cạnh bệnh viện, hai người chọn chỗ dựa cửa sổ, gọi món xong thì bắt đầu chuyện trò với nhau.

Sau đó, một người đàn bà trung niên áo quần đoan trang xa xỉ cũng chầm chậm đẩy cửa vào quán, liếc nhìn khắp nơi một lượt rồi bước đến ngồi vào bàn sau chỗ hai người họ ngồi.

“Bác sĩ Mộ chỉ không về nhà ăn một bữa thôi mà cậu đã chỉ đích danh chỗ này để đến ăn trưa rồi, có thể bớt lộ liễu được không hả cái cậu này?” Diệp Bắc Bắc cười hì hì ghẹo Trì Thư Ý.

“Thì, tớ có chuyện muốn nói với anh ấy, ngồi chờ ở đây tiện hơn.”

“Thế sao lúc ở nhà không nói? Cứ nhất quyết phải đợi người ta tan tầm rồi mới nói, ngồi chờ cả một buổi trưa ở đây làm chi?”

Trì Thư Ý cười cười, “Nghĩ cho cậu chứ gì nữa, để cậu khỏi tốn công đưa tớ về.”

Diệp Bắc Bắc bĩu môi hừ một tiếng, “Đừng lấy tớ ra làm cớ, thừa nhận đi thôi, cậu đây là đang mong nhớ người đàn ông nhà cậu chứ còn gì nữa.”

“Được được, là tớ muốn để anh ấy nhanh chóng nhìn thấy tớ sau khi tan tầm.” Cô bình tĩnh nói theo Diệp Bắc Bắc. 

Món ăn và thức uống họ gọi mau chóng được dọn lên, hai người vừa tán gẫu vừa chậm rãi ăn trưa.

Trì Thư Ý bất an nên cơm trưa chỉ ăn vừa bụng gì, đợi Diệp Bắc Bắc đi cô mới gọi nhân viên đến dọn bàn, sẵn tiện kêu thêm một ly cà phê.

Cô cứ ngỡ mình bất an là vì chốc nữa phải kể cho anh nghe chuyện cô giấu diếm, nào ngờ nguồn cội của cảm giác bất an quẩn quanh Trì Thư Ý lại xuất phát từ người sắp xuất hiện trước mặt cô đây.

Người đàn bà trung niên đứng lên, bước đến trước mặt cô, vô cùng lịch sự hỏi: “Không biết chỗ ngồi đối diện cô có còn ai ngồi không?”

Trì Thư Ý nghe thế thì hơi ngây người, sau đó khẽ mỉm cười lắc đầu, “Chỉ có mình tôi thôi.”

“Có ngại để tôi ngồi đây không?”

Tuy cô có ngạc nhiên, dẫu sao giờ này trong quán vẫn còn rất nhiều ghế trống, song vẫn lễ phép mỉm cười, “Mời ngồi.”

Người đàn bà trung niên kéo ghế ngồi xuống phía đối diện cô, lẳng lặng đánh giá cô vài giây, diện mạo đẹp đẽ, tóc dài như thác đổ, da trắng môi hồng, má đào tươi tắn, quả thật là một mỹ nhân, ngay cả chất giọng trả lời bà vừa rồi cũng trong trẻo hệt như ngọc sáng, nhu mì lanh lảnh.

Có điều, cặp mắt hoa đào kia chẳng hề có chút tiêu cự nào, phí cho một nhan sắc chim sa cá lặn nhường này.

Trì Thư Ý chậm rãi nhấp cà phê, cũng không thấy gì lạ, cô đang tự hỏi chuyện tối nay định nói với anh cuối cùng phải mở lời thế nào, phải khuyên anh từ đâu cho phải?

“Trì Thư Ý đúng không?” Người đàn bà đối diện bất ngờ mở miệng, khiến Trì Thư Ý hơi bối rối, chỉ biết ngơ ngác gật đầu, “Không biết bà là?”

“Chào cô, tôi là mẹ Mộ Cảnh Thời, Diêm Ngọc Mai.”

Bàn tay cầm muỗng khuấy cà phê của cô cứng đờ, muỗng sứ chạm phải thành ly phát ra một tiếng vang khẽ, cô bình tĩnh lại rất mau, khẽ mỉm cười đáp: “Chào dì, dì Mộ.”

Sau đó bèn vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, nhẹ giọng hỏi Diêm Ngọc Mai: “Không biết dì có kiêng gì không ạ?”

Diêm Ngọc Mai thoáng nghiêng đầu, nói với nhân viên phục vụ: “Một ly Latte.”

Anh chủ quán mặc quần áo nhân viên như suy tư nhìn hai người một cái rồi lùi vào trong chuẩn bị cà phê.

Tay Trì Thư Ý vẫn giữ ly cà phê, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ly, nhìn như một kiểu thói quen, song chẳng làm sao giấu nổi sự lo lắng trong lòng cô.

Diêm Ngọc Mai thấy thế bèn cười cười, dịu dàng nói: “Đừng căng thẳng, lần này tôi về là muốn tâm sự vài chuyện với cô.”

Trì Thư Ý: “…” 

Hai ngày nữa con trai thứ tổ chức đám cưới, bây giờ lại về nước sớm rồi nói với cô muốn tâm sự vài chuyện, mục đích cuộc tâm sự này e rằng chả thể rõ hơn được nữa.

Trì Thư Ý vẫn duy trì nụ cười phải phép, “Vâng.”

“Chẳng hay cô đây có biết Cảnh Thời đã tìm cô suốt tám năm?”

Vẻ mặt Trì Thư Ý vẫn điềm nhiên đáp: “Biết ạ.”

“Vậy cô có biết nó vì cô mà đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Mộ, thậm chí còn trở mặt với người thân ruột thịt?”

Như thể dội một quả bom xuống vậy, thổi bay cả hồn phách cô đi, Trì Thư Ý trợn mắt, kinh ngạc nhìn về phía trước, thật lâu không thốt ra lời.

Diêm Ngọc Mai như đã đoán biết phản ứng của cô, hơi nhếch miệng, tao nhã cầm tách sứ lên nhấp một ngụm trà nhỏ rồi nói tiếp: “Xem chừng nó còn chưa nói cô biết.”

“Thế chắc cô Trì cũng không biết nó vì cô mà cãi lời ông nó, nhất quyết phải sửa nguyện vọng theo ngành y, thậm chí từ bỏ quyền thừa kế tài sản nhà họ Mộ vì cô.”

Anh chủ tiệm cà phê mang cà phê đến, trùng hợp nghe được ý châm chọc và cả sự ngạo mạn trong câu nói này của bà ta.

Anh ta liếc nhìn cô, tình hình có vẻ không được khả quan gì lắm.

Ngón tay Trì Thư Ý run lẩy bẩy, cô muốn uống thêm cà phê hòng dằn xuống sự rối bời trong lòng, nhưng rốt cuộc không chỉ không uống được cà phê mà còn làm cà phê sánh ra ngoài một ít, dính lên đùi mình, cô đặt ly cà phê trở lại bàn rồi siết chặt nắm tay đang đặt trên đùi lại, móng tay cô đâm vào lòng bàn tay, cũng khiến bản thân kiềm chế được chút ít trước từng đợt sóng lòng gào thét đến độ như biển gầm triều dâng.

Diệp Nam Sơ từng nói cô rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, không ai có thể nhìn được vẻ mặt chân thật của cô nếu cô không muốn, nhưng đó đều là vì anh không dính dáng đến, bất kể chuyện gì có liên quan đến anh, cô không tài nào giữ vững được lớp mặt nạ của mình nổi một giây.

Cô trầm ngâm, không nói một lời, Diêm Ngọc Mai cũng chả có vẻ gì là nóng nảy, cứ ngồi ở đấy lẳng lặng chờ.

Bầu không khí vừa gượng gạo vừa ngột ngạt.

Là tiếng chuông điện thoại cô cài riêng cho anh vang lên kéo thần chí Trì Thư Ý về.

Cô lập tức lên tinh thần, cố gắng điều tiết cảm xúc, lúc ấn nghe máy vẻ mặt đã bình tĩnh lại chút, miệng cố nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, dịu giọng nói với anh: “Anh Cảnh Thời, phẫu thuật xong rồi à?”

Mộ Cảnh Thời thoáng nhíu mày, cứ có cảm giác cô là lạ, nhưng cảm giác là lạ ấy chỉ lướt qua một chốc rồi thôi, anh cũng không để tâm, chỉ cười ừ một tiếng rồi hỏi: “Đang làm gì đó em?”

“Không làm gì hết, Bắc Bắc vừa đưa em về, đang định ngủ trưa đây.”

“Có dính mưa không? Trời đang mưa đấy.”

“Vâng?” Bấy giờ cô mới chú ý đến cửa kính bên cạnh đã dính đầy hạt mưa và nghe cả tiếng mưa rơi rào rạt bên ngoài, Trì Thư Ý bèn nói tiếp: “Không đâu mà, anh đừng lo.”

Đầu dây bên kia anh đã cười khẽ một tiếng, yêu chiều nói: “Vậy em ngủ đi, anh phải đi trực ban, sắp đến giờ rồi.”

“Vâng.” Cô ngoan ngoãn đáp.

“Trưa an lành nhé, ngủ ngon.”

“Vâng, vậy em cúp đây, tạm biệt.”

Sau khi dập máy cô đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, hốc mắt đã ứa lệ, may mà cô nhịn được, không để anh phát hiện gì.

Khuôn mặt vốn đang trắng nõn hồng hào giờ đã trắng bệch không còn chút máu.

“Cô Trì, không biết tôi có thể nhờ cô khuyên Cảnh Thời, khuyên nó đến tham gia đám cưới em trai nó không.”

Vẻ yếu đuối của Trì Thư Ý chỉ có một người được nhìn, cửa sinh ải tử cô đã trải qua cả rồi, mấy chuyện này có tính là gì đâu chứ, thế là nhoẻn miệng cười dịu dàng: “Đương nhiên, dì Mộ không cần khách sáo vậy đâu ạ.”



Diêm Ngọc Mai vừa rời đi, cả người Trì Thư Ý đã rệu rã sụp xuống ghế như người mất hồn, lâu thật lâu sau cô mới đứng dậy, với lấy túi xách hoảng loạn bước ra ngoài.

Mưa vẫn chả hề có dấu hiệu vơi dần, cô cứ thế, cứ như thể chẳng cảm nhận được nước mưa xối xuống vậy, cứ từng bước từng bước đi về phía trước, trong tâm trí bỗng hiện ra ký ức, ký ức về lần họ cùng nhau ra ngoài chơi, trời cũng đổ mưa đột ngột thế này, anh đã vội vàng cởi áo khoác khoác cho cô, bế cô lên vội vã đi trong trời mưa tầm tã, lúc đến trước nhà cô, cô thì khô ráo lắm, mà anh thì đã ướt đẫm cả người tự bao giờ.

Anh Cảnh Thời, sao lại ngốc thế?

Từ bỏ mọi thứ vì một người mù lòa hoàn toàn chẳng đáng tí nào hết.

Khuôn mặt cô đã không còn phân rõ đâu là nước mưa đâu là nước mắt, dòng nước cứ lặng lẽ chảy xuống gò má cô, chắc cũng có cả mưa nữa nhỉ, cảm giác lạnh lẽo thấu tim này.

Ngay khi cô muốn băng qua đường, tay đã bị một người bắt lấy từ phía sau, một cây dù che mưa đã được bung lên che cho cô.

“Không biết cô muốn đi đâu? Tôi gọi xe giúp cô.” Là anh chủ quán cà phê.

Ban nãy anh ta thấy cảm xúc cô không đúng lắm bèn tự giác để ý đến cô một chút, không ngờ cô còn định cứ dầm mưa đi bộ về nhà thế này.

Trì Thư Ý bất ngờ bị người ta níu lấy thì càng hoảng loạn hơn, giãy giụa tránh khỏi tay anh rồi đưa tay lau khuôn mặt đã ướt nhòa, khách sáo nói: “Cảm ơn.’

“Tôi là chủ quán cà phê này, bác sĩ Mộ thường xuyên đến đây nên cô không cần khách sáo thế đâu, chuyện nhỏ thôi mà.” Trong lúc nói chuyện anh đã nhanh tay gọi một chiếc taxi cho cô, đỡ cô ngồi vào ghế sau rồi thay cô đóng cửa xe, đứng nhìn cô dần khuất khỏi tầm mắt rồi mới quay người trở vào trong quán.



Lúc Mộ Cảnh Thời thấy vị khách không mời mà mới kia mới bất giác ý thức được có chuyện không ổn, Diêm Ngọc Mai ngồi xuống trước mặt anh, giọng mang theo vô vàn vẻ áy náy: “Cảnh Thời à.”

Mộ Cảnh Thời không buồn ngẩng đầu lên mà hững hờ nói: “Bây giờ đang là thời gian làm việc, mong bà có thể ra ngoài trước để không cản trở người bệnh.”

“Chúng ta có thể nào yên ổn ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với nhau một lát được không?”

“Xin lỗi, tôi không có thời gian.”

“Hàn Hạo Khiêm,” Anh kêu một tiếng về phía cửa, Hàn Hạo Khiêm bèn bước vào, “Bác sĩ Mộ, có chuyện gì vậy ạ?”

Anh chỉ chỉ người trước mặt, “Dẫn bà ấy ra, để người cần khám tiếp theo vào.”

Hàn Hạo Khiêm lấy làm kinh ngạc, song vẫn nghe theo, lễ phép mời Diêm Ngọc Mai ra ngoài.

“Được.” Bà ta đứng dậy cười khẽ: “Vậy ta sẽ ở ngoài chờ con tan tầm.”

Nói rồi thong dong tự bước ra ngoài.

Mộ Cảnh Thời nhìn bóng dáng bà, nỗi nghi hoặc trong lòng ngày càng lớn hơn, anh với tay lấy điện thoại gọi cho Diệp Bắc Bắc, chẳng đến một phút sau, Mộ Cảnh Thời đứng phắt dậy, vội vã bước ra ngoài, còn đụng trúng anh chàng Hàn Hạo Khiêm đang đỡ người bệnh định vào, trước khi Hàn Hạo Khiêm kịp mở miệng nói gì, anh đã xen lời: “Mời bác sĩ Phương ở văn phòng đến đây, tôi có việc gấp.”

Thế mà vừa bước ra khỏi cửa đã bị Diêm Ngọc Mai chặn lại, mắt anh sáng quắc, giọng lạnh tanh: “Nếu em ấy có chuyện, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà.”

“Cảnh Thời…”

“Buông ra!” Anh thô bạo hất bàn tay đang níu ống tay áo mình ra rồi liếc nhìn bà ta một cái, làm bà ta chợt rùng mình, cái liếc mắt ấy tràn ngập nỗi oán hận.

Anh nên phát hiện ra sớm hơn mới phải, mỗi lần cô bắt điện thoại đều chỉ nói mỗi câu “Anh Cảnh Thời” đầu tiên, đã bao giờ nói nhiều hơn như hôm nay đâu chứ? Mỗi lần anh hỏi cô chuyện gì cô cũng đều sẽ trả lời rất thành thật, cũng không gấp gáp nói anh biết mình định làm gì tiếp theo, mà lúc nãy anh hỏi cô có bị ướt mưa không cô lại lặng im rồi trả lời qua quýt cho xong, còn bảo muốn ngủ.

Cú điện thoại hôm nay đã báo cho anh thấy cô đang khác thường lắm rồi, bao nhiêu dấu hiệu lộ ra như thế, vậy mà anh lại chẳng hề phát hiện gì.

Hết 36.