Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 32: Bé con nhà anh lại nghĩ nhiều rồi



Mộ Cảnh Thời đến nhà ăn bệnh viện lấy cơm trưa mang lên phòng nghỉ để hai người ăn cùng nhau.

Ăn trưa xong, cô được anh bế lên giường đơn nằm nghỉ.

Mộ Cảnh Thời ngồi bên mép giường trông cô, không ngờ cô lại kéo tay anh nói: “Ngủ trưa với em đi.” Sau đó bèn nhích người vào trong, chừa chỗ cho anh nằm.

Nếu cô đã mời thì đương nhiên anh sẽ không từ chối.

Anh ôm chặt cô vào lòng, hương bạc hà nhàn nhạt quẩn quanh Trì Thư Ý, cứ thế, thu mình trong vòng tay anh mà ngủ.

Nhưng anh thì không hề chợp mắt tí nào, Mộ Cảnh Thời lặng yên nhìn đăm đăm vào khuôn mặt say ngủ của cô, lâu thật lâu sau mới thở dài một tiếng.

Anh vẫn mong thuốc sẽ có tác dụng, chỉ cần phát huy tí tẹo tác dụng thôi cũng được.

Khó khăn lắm cô mới cởi mở hơn về bệnh trạng của mình, đương nhiên anh sẽ cố hết sức trị liệu cho cô, nhưng…Rủi ro phải càng thấp càng tốt, nếu sử dụng thuốc kết hợp với những phương pháp trị liệu tâm lý mà có thể từ từ khôi phục lại thị lực thì sẽ không cần đến việc phẫu thuật.

Còn nhớ trước khi hai người ăn cơm cô đã cười trả lời vấn đề rủi ro phẫu thuật kia rằng: “Anh Cảnh Thời không thấy mình ngốc lắm sao? Cuộc phẫu thuật nào mà chẳng có rủi ro, chuyện này anh không nói em cũng tự biết mà,”

Anh gượng cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đầy nét vui vẻ của cô trong chốc lát, cô không hỏi tỉ lệ thành công là bao nhiêu, nên anh cũng không nói với cô biết dù có phẫu thuật thật thì tỉ lệ thành công cũng không vượt nổi 50%, còn nếu thất bại thì sẽ giống như những gì các bác sĩ điều trị trước nói, cả đời này sẽ không còn cơ hội hồi phục thị lực nữa.

Thầy anh đã từng nói về kiểu bệnh của cô, cảm xúc là chốt mở quan trọng nhất, thế nên nhiệm vụ hàng đầu là phải đảm bảo cô luôn sinh hoạt trong trạng thái lạc quan thoải mái, tuyệt đối không được u uất cũng như giữ thái độ tiêu cực, phản kháng.

Mộ Cảnh Thời biết rõ, hiện giờ cô vẫn chưa thật sự an tâm, chuyện tám năm về trước cô không hề muốn nhắc lại chút nào, dù là chuyện cha hay là chuyện mẹ, chủ cần không bị ai ép buộc thì tuyệt nhiên không hề nhắc đến nửa lời.

Cơn đau sẽ qua, song sẹo thì sẽ vẫn còn mãi ở đấy.

Anh rất hiểu.

Bởi vì xét trên một phương diện nào đó. anh và cô cùng thuộc một kiểu người.

Cô độc, nhạy cảm, luôn tạo vỏ bọc cho mình, ở cùng với người khác bao giờ cũng sẽ mang một lớp mặt nạ và chỉ khi phải đối mặt trực diện thì mới chịu tháo xuống.

Mấy năm gần đây anh đã nghĩ về chuyện đó biết bao lần, tại sao lại dễ dàng bắt chuyện với cô đến thế, từ trước đến nay anh không bao giờ chủ động làm quen với người khác, huống chi là việc mở miệng an ủi một người xa lạ một cách kiên nhẫn và ân cần đến thế.

Mãi về sau anh mới nhận ra, rằng khi đó có lẽ anh đã cảm nhận được, cô cũng giống như anh.

Giống ở nỗi cô đơn vô cùng tận, giống ở chỗ đều thiếu thốn tình yêu, giống nhau ở cái cảm giác biết rõ bản thân đã cùng đường mạt lộ, song lại không biết phải đối mặt thế nào, cũng chẳng hay cách để chống lại cái cảm giác xiềng xích ngạt thở ấy.

Và anh, khi chỉ cho cô một con đường thì cũng đồng thời tìm ra một lối thoát cho bản thân vậy.

Mộ Cảnh Thời hôn nhẹ lên đôi mắt nhắm nghiền của cô, anh sẽ chờ, chờ cô hoàn toàn tháo gỡ được khúc mắc, toàn tâm toàn ý trao hết tất cả cho anh.

Lúc ấy cũng đồng nghĩa với việc anh đã thật sự được cô chấp nhận tất thảy.

Có lâu đến mấy, anh cũng sẽ chờ.

Nhẹ nhàng rút tay ra khỏi gáy cô, Mộ Cảnh Thời rón rén bước xuống giường, dém chăn cho cô rồi mặc áo blouse trắng vào, ra khỏi phòng.

Anh có ca trực vào buổi chiều.

Khi Trì Thư Ý tỉnh lại thì ánh mặt trời trên bầu trời xanh cũng đương độ “chín muồi”, cô mê mang mở mắt, nằm cho tỉnh hẳn vài giây rồi mới ngồi dậy, bên cạnh không có anh, nói thật, ngay lúc vừa tỉnh dậy cô có hơi hốt hoảng, thậm chí còn thấy hơi ấm ức, chỉ vì vị trí bên cạnh đã trống không.

Cô cười tự giễu mình, sao cô lại đỏng đảnh đến mức này rồi, anh là bác sĩ, sao có thể ở cạnh mình cả ngày được đây.

Nếu đã quyết tâm ở bên anh ấy thì nên cố hết sức để thấu hiểu anh ấy, dù không thể giúp được gì thì vẫn có thể hết lòng ủng hộ công việc của anh ấy kia mà.

Trì Thư Ý âm thầm tự mắng bản thân một trận, bước xuống giường đi vòng quanh mép giường một lát, cô không quen chỗ này, sợ đi lung tung sẽ đụng trúng đồ nên chỉ dám đi lại trong phạm vi nhỏ.

Không biết hai người có thật sự tâm linh tương thông với nhau không, cô vừa tỉnh giấc không lâu anh đã đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô đang dựa vào lan can giường ngây người thì bước đến hỏi: “Dậy rồi?”

Trì Thư Ý hoàn hồn, gọi một tiếng anh Cảnh Thời về hướng phát ra tiếng anh nói rồi lại hỏi: “Anh không phải đang làm à? Sao lại vào đây thế?”

“Nghĩ có lẽ em sắp dậy rồi, cũng không có bệnh nhân nên qua đây xem chút.” Một ly nước ấm được đưa đến tay cô.

Cô mím môi mỉm cười, chậm rãi uống từng ngụm nước nhỏ, không nói gì thêm.

Mộ Cảnh Thời lấy tay buộc lại mái tóc xõa của cô, ôm nhẹ cô đứng dựa vào lan can cuối giường, Trì Thư Ý thoáng nghiêng người tựa vào lòng anh, uống cả nửa ly xong mới đưa ly cao lên hỏi anh: “Anh muốn uống không?”

Cô hơi ngẩng đầu lên, đôi môi khô khốc vì vừa tỉnh ngủ đã được nước ấm làm cho hồng nhuận thêm, thậm chí còn dính chút bọt nước ở trên, thoạt trông hấp dẫn vô cùng.

“Thôi…Dầu sao em cũng không uống nữa.” Thấy anh không nói gì. cô bèn tự tiếp lời.

Đôi mắt vẫn đã tối đen của anh nay càng hút sâu hơn, cúi đầu cắn bờ môi mình thương yêu một cái xem như trừng phạt, cười mắng cô: “Bé vô tâm này.”

Cô vốn định ghẹo anh, thế mà bản thân lại xấu hổ trước nhất, mặt thoáng đỏ bừng, vừa định nói gì đó thì điện thoại đã réo chuông.

Mộ Cảnh Thời đi đến sô pha lấy điện thoại mang đến cho cô, tiện tay cầm ly nước trên tay cô đi.

“Alo?”

“Thất Thất, con lại quên dì Đường rồi đó à?”

“Sao mà quên được ạ?” Cô hơi giật mình, bật cười đáp.

“Thế sao không về thăm dì? Con nói xem mấy đứa bọn con, anh Nam Sơ của con bình thường còn cố mà về ăn bữa cơm với dì và chú Diệp mấy đứa, thường xuyên dẫn mấy con về thăm chúng ta, giờ nó ra nước ngoài, không ai nhắc nhở nữa nên con và Bắc Bắc vứt dì với chú Diệp của con ra sau đầu luôn rồi phải không?”

“Đâu có! Con cong đang định tối nay sẽ về thăm hai người với Bắc Bắc mà!” Trì Thư Ý vẫn treo nụ cười trên môi, “Thôi mà, dì Đường đừng buồn nữa, tối nay về con mang cho dì một tin tốt.”

Lúc Trì Thư Ý bận tiếp điện thoại, Mộ Cảnh Thời đã đứng cạnh lặng yên uống nửa ly nước cô uống dở, nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô nàng.

Đương nhiên cũng trông thấy rõ biểu cảm rối bời phức tạp thoáng xẹt qua trên khuôn mặt cô.

Bé con nhà anh lại nghĩ nhiều rồi.

Vừa cúp điện thoại, cô đang định mở miệng nói tối nay phải về nhà họ Diệp ăn bữa tối thì đã bị anh giành nói trước.

“Em cứ về đi.”

“Anh Cảnh Thời…”

Anh cười xoa đầu cô, giảng giải cô hay: “Bé ngốc này, họ nuôi nấng em suốt tám năm, đã xem em như con gái ruột của mình, thế nên em đừng tự cho mình là người ngoài như thế mãi.”

Trì Thư Ý cúi đầu im lặng trong chốc lát, lại bị anh nhìn thấu hết rồi.

Cô không thể giấu anh điều gì cả.

Dù là chuyện ra nước ngoài bốn năm trước hay quyết định về sống trong nước, nguyên nhân chính đều là cô không muốn rước thêm phiền phức cho dì Đường và chú Diệp, họ càng đối xử tốt với cô cô càng nảy sinh khúc mắc trong lòng nhiều hơn, nhất là còn đối xử với cô tốt hơn cả Bắc Bắc, điều này khiến cô còn khó xử hơn cả, thế nên cô bèn trốn tránh theo bản năng, nghĩ rằng làm thế sẽ khiến bản thân cảm thấy khá hơn chút.

Cô chưa từng nhận ra bản thân đã đặt sai vị trí của chính mình ngay từ đầu nên mới tạo thành tình thế nan giải như hiện tại, họ luôn xem cô là người nhà, chỉ mình cô tự xem mình như người dưng nước lã.

“Có phải em…Giống đồ vô ơn bội bạc lắm không?” Cô gượng cười, “Vì không biết phải trả ơn thế nào nên đã né ra xa, mặc kệ họ…”

“Là ngốc nghếch.”

Anh đặt ly nước xuống, nghiêm túc nói: “Em chỉ quá nhạy cảm thôi.”

Anh đã từng nghe cô nhắc đi nhắc lại với Diệp Bắc Bắc rằng muốn mua đồ bổ hoặc quần áo gì đó cho Đường Trinh Thục và Diệp Văn Ung rồi để Diệp Bắc Bắc về nhà đưa.

Còn cô nàng Diệp Bắc Bắc thần kinh thô này lần nào cũng chối đây đẩy: “Ngày nào họ cũng ăn sung mặc sướng, chả hề thiếu quần áo đồ đạc này nọ tí nào hết, nên không cần cố ý mua về thêm.”

Cô vẫn luôn quan tâm đến hai người họ.

“Nếu em cảm thấy có lỗi với hai người họ thì cứ về bầu bạn với họ nhiều chút, tán chuyện với ăn bữa cơm gì cũng được, họ đều sẽ vui lắm.”

Trì Thư Ý lẳng lặng gật đầu.

“Vậy tối nay anh…”

“Đừng lo cho anh, ăn sẽ ăn cơm đàng hoàng, muốn về thì điện anh qua đón còn nếu không muốn về thì cũng nhớ gọi điện báo anh biết.” Mộ Cảnh Thời gác cằm lên đỉnh đầu cô, bình thản nói.

“Vâng.”

Anh khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm, xoa đầu cô: “Anh đến phòng khám lát, em ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây nhé, sau khi tan làm anh sẽ đưa em đi.”

“Không cần đâu,” Cô kéo tay anh xuống, cười nhẹ đáp: “Lát nữa Bắc Bắc sẽ sang đây đón em rồi về cùng, anh chứ tập trung làm việc đi đã.”

Trước khi rời đi Mộ Cảnh Thời giữ cằm cô, trao cho cô một nụ hôn đắm say mà dịu dàng, đợi khi cô nàng hồi hồn thì anh đã đóng cửa đi rồi.

Khóe miệng Trì Thư Ý thoáng nhếch lên, liên lạc với Diệp Bắc Bắc xong thì ngoan ngoãn ngồi trong phòng nghỉ chờ Diệp Bắc Bắc đến đón mình.

“Có cần nói tạm biệt với người ta không đó?” Diệp Bắc Bắc thay Trì Thư Ý cầm túi xách, trước khi dìu cô ra khỏi bệnh viện còn không quên hỏi.

Cô lắc đầu, “Tớ nói rồi, đi thôi, đến trung tâm mua sắm trước.” Nụ cười hãy còn treo trên khóe môi cô.

Tất nhiên, hai cô gái tay xách nách mang hàng tá bao lớn túi nhỏ về nhà bị Đường Trinh Thục rầy rà một phen, bảo là trong nhà nào có thiếu gì, trách hai người bọn cô phung phí dù trong lòng thì lấy làm sung sướng lắm.

“Đấy đấy,” Diệp Bắc Bắc thả đồ trong tay xuống, nhún vai như thể bất lực ghê lắm, “Tớ đã bảo hai người họ nhất định sẽ rày hai đứa mình mà, sau này hai đứa mình đừng tốn thời gian đi đi lại lại bên trung tâm sắm đồ nữa, cứ về thẳng nhà ăn bữa cơm là xong rồi, đơn giản thuận tiện!” Nói rồi còn đắc ý ra mặt mà búng tay cái chóc.

Trì Thư Ý cười cười, “Thiếu hay không là một chuyện, có mua hay không là một chuyện khác, không đánh đồng được đâu.”

“Tối nay con ngủ lại à?” Đường Trinh Thục hơi mong chờ hỏi dò.

Trì Thư Ý gật gật đầu rồi ôm hờ tay bà: “Dì Đường, sau này con sẽ chăm về nhà thăm dì.”

Đường Trinh Thục ngạc nhiên ra mặt, sau đó mặt mày rạng rỡ, đến cả đáy mắt cũng đã bắt đầu sóng sánh ánh nước, cứ liên tục nói được được.

Con bé này đã bao giờ làm nũng với bà thế này đâu?

Bốn người họ ăn xong bữa tối, Trì Thư Ý chầm chậm đi ra cửa sau gọi cho Mộ Cảnh Thời.

“Anh Cảnh Thời.”

Anh ừ một tiếng, hỏi: “Không về à?”

Trì Thư Ý đáp khẽ rồi nói: “Anh ăn chưa?”

“Vừa ăn xong.” Anh dựa người vào lưng ghế sô pha, giọng hơi biếng lười, “Có cần anh báo cáo lại thực đơn hôm nay không?”

Trì Thư Ý vừa cạn lời vừa thấy buồn cười, bĩu môi ra chiều dỗi hờn đáp: “Ai cần chứ.”

Im lặng một chốc, anh thở dài một tiếng, dịu dàng nói với cô: “Tối ngủ ngon em nhé.”

“…Vâng, anh cũng thế.” Cô cúi đầu, vẻ mặt dạt dào hạnh phúc.

Mộ Cảnh Thời tì ngón tay lên ấn đường vuốt vài bận, cũng tự biết tối nay ngon giấc được mới là lạ, song vẫn đáp: “Ừ.”

Đường Trinh Thục đứng dưới cầu thang nhìn Trì Thư Ý đang đứng cách đó không xa nhỏ giọng gọi điện thoại, mặt mày tươi tắn, bà nhận ra Thất Thất đang vui vẻ thật, không phải là kiểu cười xã giao như bình thường mà là nụ cười thật lòng.

Trì Thư Ý cúp máy, vừa xoay người đã nghe Đường Trinh Thục cười tủm tỉm nói: “Con vừa gọi điện cho bạn trai à?”

Cô hơi giật mình, sau đó đỏ lựng cả mặt vì xấu hổ, nhưng vẫn khẽ đáp vâng, nụ cười trên khóe môi kia vẫn chẳng phai nhạt đi tí nào.

Đường Trinh Thục đi đến, trìu mến nắm tay cô dìu cô vào phòng khách, bảo: “Khi nào thì con dắt người ta về cho dì Đường nhìn chút?”

Hết 32.