Thời Gian Hiểu Lòng Tôi

Chương 17: Anh đã thích em mười năm rồi



Anh khẽ hỏi, rồi chả hề chờ cô trả lời mà hôn luôn.

Khi hai bờ môi họ chạm nhau, dù không hề vương chút làn hơi nóng rẫy nào nhưng vẫn khiến Trì Thư Ý luống cuống tay chân, trống ngực đập dồn, cô thậm chí còn nghĩ cả trái tim mình sẽ nhảy khỏi lồng ngực ngay giây sau mất, bàn tay anh nhẹ nhàng nâng má cô lên, ngón tay anh lùa vào bên tóc Trì Thư Ý, vô cùng tỉ mẩn hôn cô từng chút một, sau rốt, anh ăn chút kem dính nơi khóe miệng Trì Thư Ý cho xong rồi mới chịu giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.

Nhưng anh vẫn vòng tay ôm cô vào lòng, để cô nghiêng đầu tựa vào lòng ngực anh, tiếng tim đập vững vàng vang rõ bên tai Trì Thư Ý còn đỉnh đầu cô vừa khéo chạm tới sườn mặt anh, để mái tóc mềm như nhung kia cọ khẽ vào bên mặt anh, ngưa ngứa.

Trì Thư Ý chỉ cảm thấy mặt mình vẫn nóng bừng cả lên, huyệt Thái Dương thì cứ giần giật tự nãy đến giờ, tay cô vẫn cầm phần bánh ngọt và muỗng nhỏ, bàn tay cầm chiếc muỗng nhựa ấy siết nó đến mức như muốn làm gãy đến nơi, còn trái tim không chịu nghe lời vẫn cứ đập thình thịch liên hồi, dường như đang muốn kéo cả người cô cùng “nhảy” lên theo vậy.

Đầu óc cô vẫn còn kẹt lại khoảnh khắc anh hôn mình, đã lớn thế này rồi mà chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân được nếm trải cảm giác này, cái cảm giác con tim thì rung động đến là dữ dội song tâm trạng lại thoải mái vô cùng, cảm giác mềm mềm và nhu nhuyến ấy khiến cơ thể cứ như có một dòng điện chạy qua, kỳ diệu không nói nổi nên lời.

Anh trầm giọng cười, kéo mạch suy nghĩ của cô về, Trì Thư Ý thậm chí còn ngượng hơn cả trước, vừa thẹn vừa không biết phải nói gì, anh cúi đầu, chăm chú nhìn cô, từ góc này có thể thấy được hàng lông mi dài cong cong của cô, thấy cả đôi môi đỏ mọng dưới sống mũi cao đang để lộ phần răng trắng muốt.

“Nhìn hơi ngốc.”

Trì Thư Ý vừa ngại vừa bực, chưa kịp mở miệng kháng nghị đã nghe anh nói tiếp: “Ngốc đến mức dễ thương.”

Trì Thư Ý tránh khỏi vòng tay anh, để phần bánh ngọt lên bàn rồi thuận tay cầm lấy ly nước ban nãy mình rót rồi từ tốn uống nước.

Anh ngồi cạnh, nhìn cô vô cùng tự nhiên uống nước, thầm nhủ rằng cô bé con này quả thật nhẫn nại thật, nếu là cô của tám năm trước thì chắc chắn sẽ mở miệng hỏi anh sao phải chờ và ti tỉ vấn đề khác, nhưng bé con trước mắt này dù rõ ràng có điều muốn hỏi thật song lại làm như không có chuyện gì cho anh xem.

“Có chuyện gì muốn hỏi anh không?”

“Vâng?” Cô hoảng hốt trong lòng, ngoài mặt thì lắc đầu nguầy nguậy, “Không…Không có.”

“Vậy thì nghe anh nói.”

Bàn tay cầm ly nước của Trì Thư Ý hơi sượng lại, vâng khẽ một tiếng.

“Anh thích em.” Anh dừng một thoáng, rồi bổ sung, “Đã thích từ mười năm trước rồi.”

“Mười năm trước…” Trì Thư Ý ngây người lặp lại lời anh.

“Ừ, là năm gặp được em.” Anh yêu chiều xoa xoa đầu cpp, nói tiếp: “Tám năm nay anh quả thật có được người khác giới tán tỉnh, nhưng bản thân anh chưa từng đồng ý với bất kỳ ai, cũng vì trong lòng đã được lấp đầy bởi hình bóng của một cô bé con gọi là Thất Thất rồi, làm gì còn chỗ cho ai khác nữa.”

“À…Mấy năm không có chút tin tức nào từ em, ngoài sinh hoạt thường ngày thì dường như anh chỉ làm hai việc, học và tìm em.”

“Anh đã từng hứa với dì Anh, chờ em lớn mới bàn đến chuyện tình cảm, mà giờ em đã trưởng thành, anh cũng sẽ kể em nghe toàn bộ quãng thời gian mình mất liên lạc với nhau, nếu em muốn biết gì thì cứ hỏi, anh nhất định sẽ không giấu diếm bất cứ chuyện gì.”

Anh dừng một chút rồi mới nói thêm: “Còn nữa, về chuyện vì sao anh không nói gì sau một tháng gặp lại nhau, không phải anh không muốn mà là vì sợ nói quá sớm sẽ khiến em thấy mọi chuyện phát sinh quá đột ngột, anh không muốn làm em bối rối, cũng muốn để em có thời gian tìm hiểu về anh bây giờ, dù sao thì anh cũng ở đây và sẽ ở cạnh em cả đời.”

“Thất Thất, anh muốn hỏi ý em, liệu anh có thể làm bạn trai em không?”

Đầu óc Trì Thư Ý đã quay cuồng suốt từ câu đầu tiên anh nói, đây là lần đầu tiên anh phá lệ nói một tràng dài thế này, thật ra cô còn không nhớ hết từng chữ anh nói nữa kia, cô chỉ nhớ mình có nghe được anh bảo anh thích cô từ mười năm trước, sau đó lại nghe anh hỏi có thể làm bạn trai cô không.

Như một phản xạ có điều kiện, cô không hề do dự, gật đầu đáp: “Vâng, được ạ.”

Mộ Cảnh Thời lẳng lặng mỉm cười, dịu dàng và trân trọng ôm cô vào lòng rồi khẽ cười, mà cô đang dựa vào lòng anh thì đang bận suy nghĩ xem ban nãy anh nói gì, nếu biết trước bản 

thân không nghe kỹ được hết thì nên lôi giấy ra ghi lại mới đúng chứ, Trì Thư Ý ảo não nghĩ thầm.

Rồi sau đó lại bất thình thình nói: “Sao anh không tung chiêu theo lẽ thường gì hết.”

“Hả?”

“Người ta toàn phải nói rõ quan hệ hai bên trước rồi mới…” Cô đỏ bừng cả mặt khi nhớ lại những hành động thẳng thừng và những lời anh tâm sự, “Sao anh cứ làm ngược lại vậy chứ?”

“Anh nghĩ là hành động của mình đủ để giải thích mối quan hệ giữa hai đứa mình.” Anh dừng lại một lúc rồi nói, “Bé con à, anh cũng đã 30 tuổi rồi, nếu không phải đối tượng là em thì anh chắc chắn sẽ không bao giờ nói mấy câu như thế đâu nhé.”

Vì em bận tâm nên anh sẵn sàng nói em hay.

Trì Thư Ý cũng biết anh không phải là kiểu người thích nói lời ngon tiếng ngọt, so với chuyện nói ra thì anh thuộc phái hành động, song cô là người rất tầm thường nên thật sự vô cùng thích nghe anh thổ lộ bằng lời nói với mình.

“Anh Cảnh Thời này.”

“Ừ?”

“Anh có thể…Nói lại lần nữa không? Ban nãy đầu óc em lộn xộn lắm, không nhớ kỹ hết.”

“Chà,” Anh vừa mới nói một tiếng, cô đã bừng bừng sức sống ngồi thẳng lưng, vào tư thế sẵn sàng nghe lại, thế mà ngay sau đó lại nghe anh thẳng thừng đáp: “Không thể.”

Trì Thư Ý thất vọng bĩu môi, anh véo nhẹ má cô, cưng chiều bảo: “Được rồi, mấy lời râu ria ấy em nhớ làm gì, chỉ cần nhớ anh thích em là được rồi.”

Cô cười, nói: “Thì ra anh Cảnh Thời là người thích em trước.”

“Thế ban đầu em nghĩ sao?”

“Em chỉ biết mình thích anh Cảnh Thời chứ không rõ anh Cảnh Thời có thích em hay không, nên chỉ dám âm thầm ở cạnh anh Cảnh Thời, nhớ nhung anh Cảnh Thời, còn tự dùng cách của bản thân, lặng lẽ kéo gần khoảng cách giữa bản thân và anh Cảnh Thời mà không để ai hay biết, thậm chí còn không dám mượn mục phát thanh để nói mình đang đợi một người, là vì em sợ trong phần tình cảm này chỉ có mình em tình nguyện, nếu vậy thật thì tình cảm đơn phương của em sẽ khiến anh Cảnh Thời thấy phiền.

“Đồ ngốc.”

Thật ra, anh nào khác gì cô? Nỗi băn khoăn của cô cũng là niềm lo lắng của anh, nếu không thì sao không trực tiếp dán thông báo hoặc chạy vạy khắp nơi để xin giúp đỡ, làm thế thì có lẽ đã sớm tìm được cô rồi, cha anh cũng chỉ âm thầm ngáng chân anh, không cho những người có khả năng dò la tin tức cô giúp sức cho anh, cùng lắm là phao tin giả với anh thôi chứ nào quan tâm chuyện anh làm cách nào để tìm cô, càng không có chuyện ra tay thao túng tung tích của cô.

Là tự bản thân anh sợ cô đã có cuộc sống mới từ lâu, sợ cô đã quên mình, sợ bản thân rồi sẽ trở thành người qua đường lạ lẫm trong mắt cô.

May thay, họ vẫn là họ và may thay, cô vẫn luôn đợi anh, cũng như việc anh chưa từng từ bỏ hi vọng tìm cô, may mà họ đã gặp lại nhau.

“Nếu anh không thể tìm thấy em thì sao?”

“Sao lại hỏi vấn đề không tồn tại này thế?” Anh nhíu mày.

“Dù sao cũng đâu thể tìm cả đời.”

“Còn em?”

Trì Thư Ý bị anh hỏi lại, nghẹn lời tức thì.

“Được rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, bây giờ anh đã tìm được em, ta cũng đã ở bên nhau rồi.” Dứt lời bèn thư thả nói: “Ngày mốt đi với anh?”

“Vâng.” Cô bật cười gật đầu, còn không quên ghẹo anh: “Dù sao thì em đây có dư dả thời gian, chỉ xem xem liệu bác sĩ Mộ có thời gian rảnh rỗi không đã?”

“Sẽ có.” Anh cúi người, hôn nhẹ lên vầng trán cô: “Trễ rồi, ngủ sớm một chút, anh phải về đây.”

“Vâng, anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Thế mà, Mộ Cảnh Thời vừa đứng dậy quay đầu thì đã bắt gặp cô nàng Diệp Bắc Bắc đứng như trời trồng trừng mắt to hệt cái chuông đồng nhìn hai người họ.

Thấy anh đứng dậy cô nàng mới cười hì hì vẫy tay: “Hi, anh Mộ.”

Mộ Cảnh Thời thoáng gật đầu rồi lại cúi đầu nhìn bé con của mình, khom lưng xoa đầu cô mà bảo: “Anh đi đây.”

Lúc Trì Thư Ý nghe thấy tiếng Diệp Bắc Bắc thì mặt đã đỏ bừng, Mộ Cảnh Thời chào tạm biệt với cô mà cô chỉ biết hoảng loạn gật gật đầu, anh phì cười nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô, trông đáng yêu muốn chết.

Mộ Cảnh Thời vừa đi Diệp Bắc Bắc đã nhào đến, một hai bắt Trì Thư Ý phải thuật lại từ đầu tới cuối không được sót một chữ cho mình nghe, thế là Trì Thư Ý ra vẻ bình tĩnh vừa uống nước vừa kể đại khái lại, đương nhiên là nụ hôn thế quà sinh nhật anh bắt cô “tặng” không được nhắc đến tí nào, hàng loạt câu bày tỏ anh nói với cô cô cũng không kể lại mà nói dăm ba câu tóm tắt tình hình, mà thật ra ý chính chỉ vỏn vẹn là — Họ ở bên nhau rồi.

Diệp Bắc Bắc tinh mắt thấy phần bánh ngọt ăn dở đặt trên bàn, cảm thán vài tiếng rồi nói: “Còn bắt đầu xài chung một cái muỗng luôn rồi nhỉ, xem ra quan hệ đang tăng tiến với tốc độ tên lửa đây mà.”

Mặt Trì Thư Ý lại có chiều hướng đỏ thêm, hớt hải giải thích: “Không phải đâu mà, là tớ tự ăn, anh ấy không thích mấy món này.”

“Ái chà chà, hiểu rõ sở thích của người ta như thế, quả nhiên quan hệ giữa hai người đang tăng tiến với tốc độ tên lửa đây mà.”

Trì Thư Ý: “…” Che mặt nói: “Cậu đừng trêu tớ mà Bắc Bắc.”

“Cậu thẹn nỗi gì, lúc trước không phải rất là bình tĩnh nói muốn tìm cơ hội thổ lộ hả! Ôi trời…” Tánh bà tám của cô nàng lại trồi lên, hỏi tiếp: “Trong hai người ai là người nói trước thế?”

“Nói gì cơ?”

“Câu thích đó!”

Trì Thư Ý chần chờ một chốc, cô vốn định nói vào hôm sinh nhật anh nên nào có ngờ chuyện xác định quan hệ vào tối nay…

Mà thật ra thì…Cô là người mất khống chế trước, nhưng người nói câu “Anh thích em” là anh, chủ động hôn, cũng là anh nốt.

“Là anh ấy…” đó.

“Ha ha ha, tớ biết ngay là anh Mộ mà.”

“Sao cậu biết?” Cô khó hiểu hỏi lại.

“Trực giác thôi. Đàn ông ấy mà, đều là loài nghĩ bằng nửa người dưới, kêu anh ta chờ một lát thì ok, nhưng hai người đều đã…” Diệp Bắc Bắc tính tính một lát, “Đều đã gặp lại nhau cả tháng rồi đấy, còn không tiến tới với nhau nữa thì anh ta chỉ có thể sánh vai con mèo ngồi chực mỡ treo thôi đó, nhìn được mà không ăn được, cũng tội người ta chứ…”

Trì Thư Ý chắc mẩm cô nàng lại bắt đầu bật chế độ nói hưu nói vượn, cũng lười nghe tiếp bèn đứng dậy, chậm rãi đi về phía phòng ngủ, “Ý…Thất Thất! Tớ nói thật mà! Đàn ông nhịn riết sẽ bệnh luôn đó!”

Chân Trì Thư Ý hơi nhũn ra, thiếu chút nữa là va phải cạnh bàn, cô thẹn tới mức giận run, nói lẫy: “Sao cứ gặp chuyện không đâu thế này!”

Cô nàng Diệp Bắc Bắc lấy làm hãnh diện nhìn “chiến tích” chọc điên Thất Thất của mình, ngả lưng xuống sô pha cười đến là sảng khoái.

Sớm hôm sau, Trì Thư Ý ăn sáng với Diệp Bắc Bắc, hai người đã nhất trí với nhau hôm nay sẽ đi dạo phố mua quà cho Mộ Cảnh Thời, lúc đang bàn xem nên mua cái gì thì điện thoại đặt trong tầm tay Trì Thư Ý run chuông.

Vừa nghe chuông điện thoại là biết ngay ai gọi đến.

“Ôi trời, mới sáng ra đã muốn ngược đãi tớ rồi này.” Diệp Bắc Bắc vừa nhét sandwich vào miệng vừa dở giọng bí hiểm trêu: “Tớ có nên dọn đi không ta, nếu không lỡ hôm nào tối về bắt gặp cảnh anh anh em em giữa cậu với người ta thì chết dở.”

“Đừng nói bậy.” Trì Thư Ý đỏ mặt, vờ tức giận trách cô nàng một câu rồi bắt điện thoại: “Anh Cảnh Thời.”

Diệp Bắc Bắc cũng nhận ra vẻ mặt Trì Thư Ý không còn hồ hởi như trước lúc bắt điện thoại nữa, cô nàng ngồi cạnh Trì Thư Ý nên đương nhiên có thể loáng thoáng nghe ra tiếng người đầu dây bên kia, cô nàng cứ nghĩ sáng sớm này anh chàng sẽ gọi điện chào buổi sáng với Thất Thất, dè đâu là có chuyện gấp thật.

Hết 17.

Tâm sự tuổi hường của Ngải Ngư:

Hôm nay Ngải Ngư hổng có gì để tâm sự hết