Thời Gian Đẹp Nhất Đều Cho Em

Chương 8: Được cảm ơn lần thứ hai (2)



Ngày hôm sau, lúc nhân viên làm việc dẫn cô đến phòng họp nhỏ, Lục Tác Viễn hơi lo lắng gặp được Lí Thạch Thư. Nghĩ tới mình vẫn nợ bản vẽ với thầy Lí, cô run rẩy muốn tránh sau lưng Tô Niệm. Kết quả lại bị chính mẹ mình trực tiếp đẩy tới trước mặt thầy Lí: "Hôm nay thầy Lí của con cũng ở đây."

Tránh không khỏi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi lên chào hỏi.

Vốn tưởng rằng Lí Thạch Thư sẽ nhắc đi nhắc lại cô đôi câu, ai ngờ ông lại kéo tay của cô vui vẻ hớn hở cười lên: "Thật đúng là nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Đến đây, giới thiệu với mọi người, đây chính là học trò cuối cùng của tôi, cũng là thiên kim bảo bối nhà cô Tô, người bạn nhỏ Lục Tác Viễn."

Người bạn nhỏ? Lục Tác Viễn còn chưa hiểu tình trạng trước mặt đãbị mấy "người bạn già" vây lại, nói gì "vẽ như kỳ nhân", "người như tranh vẽ", cô nghe không biết, chỉ có thể ngoan ngoãn giữ vững lễ phép mỉm cười.

"Lúc nào đó để bạn nhỏ nhà mọi người vẽ một bức cho tôi, tôi sẽ cất giữ thật tốt." Người nói chuyện này là một người có tiếng trong giới thêu thùa, mặc dù Lục Tác Viễn không quen, nhưng biết ít nhiều, một vài tác phẩm của ông ấy đủ nuôi sống mười mấy miệng ăn ở vùng núi nghèo cả đời.

Hình như mọi người không ngoài ý muốn việc cô xuất hiện chút nào.

Lục Tác Viễn đang không biết nên nói gì, cửa phòng họp lại truyền đến một tiếng động khác: "Xem ra hôm nay chúng ta nhất định phải tư lợi một chút, chẳng may nếu vị thầy này chịu để lại một tác phẩm gì đó thì một buổi sáng chúng ta cũng thành tài phú rồi." Đẩy cửa đi vào là người phụ trách Tiền của tổ tiết mục cùng tổng giám Giang, là người đàn ông trung niên, hơi béo phì.

Sau một hồi chào hỏi giới thiệu, tiếng gõ cửa vang lên lần nữa.

"Xem ra là các vị dự thi MC của chúng ta đã đến." Giám đốc Tiền cười ha hả đi tới mở cửa.

Cuối cùng tầm mắt Lục Tác Viễn cũng dừng lại ở trên người của người thứ ba đang đi vào.

Người ở châu Âu xa xa vẫn còn gọi điện thoại với cô tối ngày hôm trước, người mà nửa đêm xuất hiện ở trong mơ của cô, người khiến cô bộc phát suy nghĩ muốn đi thăm nơi làm việc của anh, cứ tự nhiên xuất hiện ở trước mặt của cô như vậy sao?

Lục Tác Viễn nhìn bọn họ đi tới, khách khí lễ độ chào hỏi với các bậc thầy, chỉ cảm thấy đầu vang lên tiếng ong ong. Là cảnh trong mơ quá chân thực, hay là thực tế quá mộng ảo?

Hình như anh đổi kiểu tóc, gương mặt gầy hơn so với lần gặp trước, hay là bởi vì bộ tây trang màu tối mà anh mặc, có vẻ người gầy hơn rồi.

Lục Tác Viễn nhìn anh không hề chớp mắt, cho đến khi cô từ từ nghe rõ tiếng của giám đốc Tiền. "Đây là Lục Tác Viễn, con gái của thầy Tô, cũng là học trò cuối cùng của thầy Lý, trước khi mọi người đến, chúng tôi còn nói muốn cho cô gái nhỏ này vẽ lại ít tranh đó, về sau nhất định tăng giá trị."

Giám đốc Tiền vỗ vai của cô, di ênnddan leq úyydonn giới thiệu cô đầu tiên, cuối cùng đẩy cô tới trước mặt Trình Mặc: "Đây là MC chương trình tài chính kinh tế của chúng tôi, Trình Mặc, hình như trước đây không lâu mới đến trường học của cô làm tiết mục phỏng vấn."

"Chào em." Trình Mặc đến gần cô, trong đôi mắt thâm thúy đen nhánh đều là nụ cười vui vẻ hòa nhã, không giống với mấy vị MC khác lễ phép nhưng không kém phần khách sáo, dường như anh luôn điềm đạm, thậm chí còn chủ động đưa tay ra.

"Chào anh." Lòng bàn tay Lục Tác Viễn hơi lạnh lẽo, được bàn tay ấm áp của anh nắm chặt, cả người chợt căng thẳng. Rõ ràng lúc nãy có một nhóm người trêu ghẹo cô, tim của cô cũng không có đập nhanh như vậy.

"Nếu không thì mọi người chúng ta bắt đầu nhé?" Sau khi hai người buông tay ra, giám đốc Tiền bắt đầu mời mọi người ngồi vào bàn tròn.

"Mọi người đã phải làm việc, vậy con đi ra bên ngoài tham quan một chút có được không?" Lục Tác Viễn nhẹ nhàng thở ra một hơi, vội điều chỉnh tâm trạng của mình. Dĩ nhiên, biện pháp điều chỉnh nhanh nhất chính là mượn cơ hội chạy ra, cho nên cô rất cơ trí bổ sung thêm một câu: "Bởi vì con nghe mẹ nói mọi người muốn giữ bí mật trước khi quay tiết mục này —"

"Nhưng mà…" Giám đốc Tiền sa sầm mặt, chợt nghiêm túc cắt lời cô: "Không phải cô cũng đã nhìn thấy MC dự thi của chúng tôi sao?"

“Nhất định tôi sẽ không tiết lộ nửa chữ, bảo đảm!" Lục Tác Viễn vỗ ngực của mình vội vàng bảo đảm, rất sợ chậm một chút thì mình thật sự bị giữ lại cùng họp.

"Giám đốc Tiền đùa với em thôi, đi đi, tôi đi dạo với em." Nói xong, Trình Mặc liền dẫn cô tới cửa, còn kéo cửa ra giúp cô.

Sau lưng, tiếng cười của giám đốc Tiền truyền đến: "Không phải là tôi đã dọa bạn nhỏ nhà thầy Tô sợ rồi chứ?"

"Không sao, con bé lớn gan lắm đấy. . ."

Câu nói lộ vẻ cười của bậc thầy Tô cuối cùng cũng biến mất bên trong cửa.

Không giống với ánh đèn sáng ấm trong phòng họp, đèn trên đường đi sáng hơn một chút, nhưng cũng vì ánh sáng rõ ràng, trên hành lang trống trơn có vẻ hơi lành lạnh.

"Cảm thấy lạnh sao?" Dĩ nhiên giọng nói của anh đã được huấn luyện chuyên nghiệp, thế nhưng lúc này truyền tới hoàn toàn khác với trong tiết mục tin tức. Giọng nói hơi thấp, nghe lại cảm thấy thật ấm áp.

Đầu tiên Lục Tác Viễn lắc đầu một cái, sau đó suy nghĩ một chút, xấu hổ cười cười với anh: "Thật ra thì cũng tốt."

Trình Mặc cũng cười, đáy mắt dịu dàng: "Quên cái bắt tay mới vừa rồi của chúng ta rồi hả?"

Lục Tác Viễn vốn còn muốn nói gì đó thì bị anh nói như thế, chuyện nghĩ sẵn trong đầu lập tức không biết đi nơi nào.

Phải bình tĩnh, Lục Tác Viễn, cô phải bình tĩnh.

Cô tự nói với mình rất nhiều lần, cho đến khi lại nghe thấy tiếng Trình Mặc. Anh đang gọi điện thoại.

Cúp điện thoại, anh nói với cô: "Tôi tìm thực tập sinh chương trình của chúng tôi dẫn em đi dạo xung quanh, tôi còn phải vào họp nên không có cách nào đi cùng em rồi."

Cô gật đầu một cái, cười nói: “Anh đi làm việc đi." Thật ra thì có người đi cùng, chế độ này đã không dám nghĩ đến. Anh ở bên cạnh mình, cô lắc đầu một cái, càng không dám nghĩ.

Rất nhanh, người thực tập sinh tên A Vũ đã xuất hiện ở cuối đường đi.

"Hôm nay không biết em sẽ đến Đài Truyền Hình cho nên tôi cũng không mang thuốc mỡ, lúc nào về chúng ta lại hẹn thời gian đi, tôi đưa cho em." Lúc đẩy cửa đi vào, anh như chợt nhớ đến, cửa đẩy ra một nửa rồi lại giải thích với cô như vậy, hoàn toàn không để ý những người khác có nghe được hay không.

Cô chỉ thuận miệng nói, anh lại thật sự giúp cô mang thuốc về? Lục Tác Viễn từ từ đóng cửa lại, đột nhiên cảm thấy cảm động, đáy lòng có một suy nghĩ mông lung giống như thật sự sắp không kìm được rồi. . .

Hạt giống nảy mầm từ dưới đất lên, là vì ý nguyện bản thân thúc giục, hay là vì mưa và mặt trời vẫy gọi?

Đột nhiên cô cảm thấy đây là một mệnh đề triết học.

A Vũ là một cô gái hay nói, tuổi lớn hơn Lục Tác Viễn một chút. Sau khi hai người đi dạo qua nhiều chỗ quay, cô ấy lại đề nghị đến phòng làm việc của các cô ấy tham quan một chút.

"Có thể không?" Mặc dù Lục Tác Viễn hỏi rất cẩn thận, đáy lòng cũng là reo hò tung tăng như chim sẻ.

A Vũ vỗ vai của cô, làm một dấu tay xuất phát, vừa nói vừa cười dẫn đường ở bên cạnh cô: "Dĩ nhiên có thể chứ, MC Trình để tôi dẫn cô đi dạo khắp nơi mà, dĩ nhiên tổ chương trình của chúng tôi cũng ở đây trong phạm vi ‘khắp nơi’ mà. Còn nữa, không phải cô cảm thấy chúng ta đã đi rất nhiều nơi rồi, nơi thích hợp nghỉ ngơi sẽ dễ dàng đi tham quan hơn sao?" Quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, logic rõ ràng.

Lục Tác Viễn cười gật đầu, bày tỏ hoàn toàn đồng ý.

Lúc đi qua một cảnh quay, cô chợt nhớ tới ở đây có tiết mục được đặt tên là “Nhân vật kinh tế toàn cầu”, vì vậy quay đầu lại hỏi: "Một lúc sau có thể đưa em đi xem chỗ quay tiết mục “Nhân vật kinh tế toàn cầu” một chút không?"

"“Nhân vật kinh tế toàn cầu” sao? Chính là tiết mục của MC Trình?" A Vũ chợt ngừng bước, không xác định hỏi cô.

Lục Tác Viễn "dạ" một tiếng, không khỏi lúng túng. Đưa tay nghịch tóc, cô nhìn A Vũ, nghĩ xem có phải nên nói gì hay không, nhưng tầm mắt đối phương cũng đã dời về phía khác. "Tiết mục “Nhân vật kinh tế toàn cầu” rất ít khi quay ở trong đài, vì được phỏng vấn đều là người quốc tế, cho nên bình thường đều là đi đến nhà khách của Chính phủ hoặc là quay người được phỏng vấn tại khách sạn năm sao cao cấp, trong đài vốn không có sảnh quay cố định."

Thì ra là đẳng cấp như thế. Lục Tác Viễn thụ giáo gật đầu, trong lòng lại thêm sùng bái với người nào đó một chút.

"Cô cũng thường xem tiết mục này sao?" Lúc A Vũ quay đầu lại nhìn cô thì mắt gần như tràn đầy tự hào: "Đây chính là chương trình tiết mục kim bài của chúng tôi đó!"

Lục Tác Viễn lặng yên nói: "Em nghe tiết mục này để luyện tập tiếng Anh, cho nên đặc biệt muốn xem nó được tạo ra trong hoàn cảnh nào."

"Như vậy sao —" A Vũ chợt cầm tay của cô lên, giống như là rất đồng cảm, lời nói lập tức thoải mái, nhiệt tình nói: "Mặc dù không thể dẫn cô đi nhìn hoàn cảnh tạo thành tiết mục này, nhưng có thể dẫn cô đi xem hoàn cảnh làm việc của người chủ trì tiết mục này một chút."

". . ." Đây coi như là vô tâm góp liễu, liễu thành rừng?

*Vô tâm góp liễu, liễu thành rừng ý chỉ lời nói không chút để ý nhưng lại có tác dụng.

Bàn làm việc trước mặt rất chỉnh tề, gần như là không nhiễm một hạt bụi. Chính giữa để một máy vi tính, bên tay trái có một điện thoại, bên tay phải là một giá sách nho nhỏ, dưới giá sách là một ống đựng bút, ngoài ra thì cũng không có gì cả.

Ánh đèn trên đầu rất sáng, phát sáng lên trắng như tuyết, Lục Tác Viễn nhìn một lúc, chỉ cảm thấy mặt bàn sạch sẽ giống như tất cả đều phát sáng.

Rõ ràng đã nhìn một hồi lâu rồi nhưng hình như còn có sức mạnh gì đó vẫn luôn giữ tầm mắt của cô lại.

A Vũ thấy cô không lên tiếng, kéo tay áo của cô: "Sao vậy?"

Lục Tác Viễn "a" lên giật mình, chuyển dời tầm mắt, vội vàng giải thích: "Không sao cả, em chỉ đang suy nghĩ." Tầm mắt lại một chuyển tới bàn anh lần nữa: “. . . Sao MC Trình lại không để thêm một ít cây ở trên bàn, thứ nhất có thể hút phóng xạ, thứ hai thả lỏng tâm trạng, tôi thấy trên bàn những người khác đều có mà!" Thật ra thì cô muốn nói, tại sao anh không để hình gì trên bàn giống những người khác.

"Chúng ta đều là phụ nữ, dĩ nhiên sẽ trang trí bàn làm việc, về phần những người khác cũng tốt lắm, có bồn hoa cũng có bà xã hoặc là có bạn gái." A Vũ còn muốn nói điều gì thì điện thoại di động liền vang lên. Lục Tác Viễn nhìn cô trả lời tin nhắn, nghĩ tới có nên kết thúc đề tài này hay không, miệng lại thực hiện một mệnh lệnh không cho đại não do dự.

"Chẳng lẽ MC Trình không có bạn gái. . . sao?" Hỏi theo lời A Vũ nói, rất tự nhiên. Nhưng vừa nói xong, tự cô liền bí bách.

Người trước mặt nghe xong chợt nháy mắt với cô, vẻ mặt hơi cường điệu quá, sau hai ba giây, A Vũ đi lên trước nhích lại gần cô, cười nhẹ, nhỏ giọng nói: "Thật ra thì mọi người chúng ta đều rất tò mò, chỉ không ai dám hỏi.... Không bằng, cô trực tiếp quay đầu hỏi người trong cuộc một chút?"

Lục Tác Viễn giống như các động tác chậm đặc thù trong phim vậy, chậm rãi xoay người lại, sau đó cô nhìn Trình Mặc đi tới trước mặt mình, chợt rất muốn. . .

Ấn nhanh vào khóa.

Không, phải là khóa từ trước!