Thời Gian Cùng Anh Vừa Hay Đúng Lúc

Chương 45



Xung quanh là sinh viên đi qua đi lại, nhất là người đi ra khỏi hai giảng đường. Lúc đi ngang qua họ đều ngoái đầu lại nhìn. Sinh viên năm hai thì nhìn Quý Quân Hành, dù sao cậu cũng rất nổi tiếng cả học viện năm hai.

Còn nam sinh năm nhất, đa số là đang nhìn Lâm Tích.

Dù sao vừa khai giảng, Lâm Tích đã thu hút được sự chú ý của không ít người. Nữ sinh khoa kỹ thuật, vốn đã ít, còn có tướng mạo xinh đẹp, quả thực khan hiếm hơn sự tồn tại của Quốc bảo.

Quý Quân Hành không phải kiểu người để ý đến ánh mắt của người khác, dù sao bắt đầu từ cấp ba cũng luôn được người khác chú ý rồi.

Sớm đã thành thói quen.

Nhưng lúc cậu phát giác, có không ít nam sinh lúc đi ngang qua, nhìn Lâm Tích, thì khoé môi cậu mím lại, trong lòng hừ lạnh.

“Đi thôi.” Cậu xoay người muốn đi xuống lầu.

Lâm Tích liền hỏi: “Đi đâu?”

Bước chân đang đi của Quý Quân Hành dừng lại, xoay đầu nhìn cô, “Bằng không đứng đây làm khỉ cho người ta xem à?”

Lâm Tích: “……” Bị vây xem thì vây xem thôi, sao lại nói mình là khỉ.

Cô đi ở bên cạnh Quý Quân Hành, lúc đi ngang qua ba người bạn cùng phòng ngủ của mình, vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói: “Các cậu về trước đi, lát nữa tớ về.”

Nhìn hai người họ xuống lầu, Diệp Khả khẽ nói, “Tớ có thể hiểu, sự điên cuồng của đám nữ sinh trên diễn đàn trường kia rồi.”

“Đẹp trai nhờ. Ngày thi đấu đó lúc tớ nhìn thấy anh ấy, đứng trong một đám người, đẹp trai đến sắp phát sáng luôn ấy.”

Chử Tây Tây đã thấy Quý Quân Hành, bây giờ nhìn thấy người thật, vẫn cảm thấy kinh diễm.

Tiêu Phương Vũ phì cười, lần này cô nói: “Mặc dù cảm thấy cậu nói rất khoa trương, nhưng tớ phải thừa nhận, là cậu nói cũng rất đúng.”

Các cô vừa nói vừa xuống lầu, bị người phía sau gọi với theo.

Ba người vừa nhìn, là học trưởng Dương Liệt năm hai, lúc trước khai giảng đăng ký, anh là học trưởng phụ trách tiếp đón.

“Lâm Tích quen với Quý Quân Hành khi nào vậy?” Vừa rồi Dương Liệt đi ra khỏi giảng đường, nhìn thấy Lâm Tích và Quý Quân Hành đứng bên vách tường giảng đường, sau đó hai người cùng nhau rời đi.

Ba người đưa mắt nhìn nhau, nói thực, vị học trưởng Dương này tính cách rất tốt. Họ có gì không hiểu, anh ta luôn nhiệt tình giúp đỡ, hơn nữa còn cho họ mượn ghi chép của mình lúc học năm nhất.

Thực ra ai cũng nhìn ra được, anh ta thích Lâm Tích.

Vẫn là Diệp Khả mở miệng nói: “Vị học trưởng Quý kia hình như là tìm Lâm Tích có chuyện. Cụ thể bọn em cũng không rõ.”

Dương Liệt miễn cưỡng nở nụ cười, nói tiếng cảm ơn với cô, rồi đi.

Ba người nhìn bóng lưng của anh ta, Tiêu Phương Vũ nhỏ giọng nói: “Thực ra con người học trưởng rất tốt, nhiệt tình, trước đây còn cho bọn mình mượn ghi chép nữa.”

Chử Tây Tây đồng tình nói, “Chỉ đáng tiếc không đúng lúc, có tình địch là Quý đại thần, không thể thắng nổi.”

Sau khi Lâm Tích đi theo Quý Quân Hành xuống lầu, hai người chầm chậm đi dọc theo con đường đi về phía trước.

Cô cúi đầu, trong không biết đang nghĩ cái gì.

Cho đến khi nam sinh bên cạnh mở miệng giải thích: “Không phải anh cố ý không trả lời tin nhắn của em đâu.”

Lâm Tích chợt ngẩng đầu, nhìn về phía cậu, hai mắt sáng rỡ, lộ ra vẻ kinh hỷ.

Quý Quân Hành không nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng: “Lúc anh làm việc, luôn không thích nhìn di động. Đêm qua lúc viết code, đúng lúc tin nhắn của em gửi đến, mãi đến khi tắt điện anh mới nhìn thấy.”

“Vậy buổi sáng thì sao, buổi sáng anh cũng có thể trả lời em mà.” Lâm Tích nghĩ đến mình từ đêm qua mãi đến khi tan học vừa rồi, đều tha thiết mong ngóng tin nhắn của cậu, có hơi uất ức hỏi.

Quý Quân Hành cuối cùng xoay đầu nhìn cô.

Lần này nhìn đến nỗi Lâm Tích có chút chột dạ, cô hơi mím môi, uhm, cô bây giờ xem như là thân mang trọng tội nhỉ?

“Lâm Tích, vì sao em lại thi lại?” Hôm qua cậu bởi vì cô cho rằng mình đã đi Mỹ, mà tức đến nỗi ngay cả vấn đề này cũng không nghĩ, đã đi.

Sau khi về ký túc xá, lúc ngồi trên ghế, cậu đột nhiên nghĩ đến, Lâm Tích cô ấy trở về rồi.

Cho dù cậu có giận cô ấy đi chăng nữa, nhưng với chuyện gặp được cô ấy lần nữa, cậu thích cô như thế, thích đến nỗi chỉ giận cô một đêm, đã chạy đến gặp cô.

Hôm nay bầu trời rất xanh, từng đám mây lơ lửng trên bầu trời, ánh nắng rải khắp khuôn viên trường. Cây hai bên đường lúc này lá khô đã bị mùa thu nhuộm thành màu khô héo, lúc gió nhẹ thổi lướt qua, còn mang theo chút hơi lạnh.

Cho dù không nói lời nào, đi trong vườn trường, cũng có loại cảm giác vui vẻ thoải mái.

Huống hồ, đứng bên cạnh cô lại là Quý Quân Hành.

Lâm Tích nghiêm túc nhìn Quý Quân Hành, “Bởi vì em nghĩ, nếu chúng ta có một ngày còn có thể gặp mặt, em có thể nhìn thấy anh, thì không từ bỏ ước hẹn giữa chúng ta.”

Cô cho rằng mình phải dùng may mắn cả một đời, mới có thể gặp lại cậu lần nữa, nhưng vận mệnh lại chiếu cố cô thế kia, chỉ hơi dùng sức, nó đã để cô lại lần nữa gặp được cậu.

Có lẽ chính sự không từ bỏ của cô, mới có thể gặp được cậu.

Ước hẹn Thanh Hoa của họ, cuối cùng vẫn không thất tín.

Rốt cuộc, cô lần đầu tiên chìa tay ra, nắm lấy bàn tay cậu.

Trước đây luôn là Quý Quân Hành chủ động, thực ra mỗi một chuyện cậu làm vì cô, Lâm Tích đều nhớ kỹ.

Cô nắm chặt tay cậu, khẽ nói: “Lần này, anh không cần phải đi chậm đâu, em sẽ cố gắng chạy, đuổi kịp anh.”

Đã từng cô vì tự trọng của mình mà từ bỏ, nhưng bây giờ cô không muốn buông tay nữa. Đã để hai người họ gặp nhau lần nữa, Lâm Tích có thế nào cũng sẽ không buông tay cậu ra.

Lần này, đổi lại là cô đi về phía cậu.

“Em biết, một năm qua chúng ta đều không thể giả vờ như không tồn tại. Nhưng anh đừng tức giận em mãi có được không, lần này em sẽ cố gắng tranh thủ. Nếu anh để ý, chúng ta có thể từ từ, trước bắt đầu từ bạn bè nhé.”

Lâm Tích ngửa đầu nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Được không?”

Quý Quân Hành rũ mắt, nhìn vẻ kiên định lại dịu dàng của cô, trong lòng càng mềm hơn vừa rồi.

Cậu biết con người cô, nhìn thì bình tĩnh thản nhiên, nhưng thực ra lá gan rất nhỏ. Trước đây lúc quen cậu, thậm chí ngay cả cùng cậu về nhà, cũng phải đợi bạn học khác đi hết rồi, cô mới dám cùng cậu đi trên đường trường.

Cô đã trải qua nhiều chuyện như thế, bố cô suýt nữa bị hàm oan là giết người, thi tốt nghiệp không thuận lợi.

Thực ra những đau khổ và giày vò cô phải chịu, đều không ít hơn cậu là bao.

Cuối cùng, Quý Quân Hành dưới ánh mắt của cô, khẽ xoay đầu đi.

“Ai muốn từ từ làm bạn với em chứ.”

Lâm Tích không nghe rõ câu này của cậu, chớp chớp mắt, hỏi: “Anh nói cái gì?”

Mi tâm Quý Quân Hành hơi nhíu lại, giống như tức giận nói: “Không nghe thấy thì thôi.”

Nhưng Lâm Tích lại thật sự ngoan ngoãn không hỏi, Quý Quân Hành đi bên cạnh cô, hồi lâu, suýt tức chết.

Cho nên cậu rốt cuộc đang giày vò ai đây?

*

Buổi chiều họ đều không có tiết, Quý Quân Hành bảo Lâm Tích ở ký túc xá nghỉ ngơi, đến lúc ăn tối, cậu đến đón cô đi cùng.

Cậu vừa trở về, ba người khác trong phòng đều xoay đầu nhìn sang.

Quý Quân Hành thả ba lô lên bàn, lấy sách bên trong ra. Cậu vừa ngồi xuống, mở laptop ra, vừa mở mail định kiểm tra.

Thì Hà Chính Phi ở phía sau, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Quý thần, cậu quen Lâm Tích à?”

Nghe thấy tên Lâm Tích nói ra từ trong miệng Hà Chính Phi, cậu xoay đầu, vẫn là dáng vẻ lười biếng kia, nhàn nhạt hỏi: “Cậu cũng quen?”

“Hoa khôi năm nhất khoa kỹ thuật điện tử, ngày khai giảng cô ấy đến đăng ký, còn là tớ đón cô ấy đấy.”

Hà Chính Phi nói ngay.

Quý Quân Hành hơi nhướng mày, cậu không biết còn có chuyện này.

Hà Chính Phi biết Quý Quân Hành bình thường không thích nói chuyện về con gái với họ, có đôi khi họ nói phần họ, cậu không hề tham gia. Thế là cậu ta rất tốt bụng nhắc: “Đừng trách anh em không nhắc nhở cậu, Dương Liệt ký túc xá đối diện, ngày khai giảng đó giúp tiểu học muội xách đồ đi ký túc xá đấy. Vô cùng quan tâ m đến em ấy luôn nhé.”

“Dương Liệt?” Quý Quân Hành không hề có ấn tượng với cái tên này.

Tiền Sách nhắc cậu, “Chính là người đeo kính gọng đen, dáng rất cao ấy, trước đây cậu ta không phải thường đến phòng bọn mình à, cậu cũng nên quan tâ m đến người phàm chúng ta tí đi chứ.”

Cho dù là nơi như Thanh Hoa, tập trung tất cả sinh viên ưu tú nhất cả nước, thì thực ra sự chênh lệch giữa sinh viên với sinh viên cũng vẫn rõ rệt.

Cũng đều là sinh viên máy tính, Quý Quân Hành năm nhất đã có thể tham gia ACM với các học trưởng.

Bây giờ năm hai, cậu đã có thể một mình dẫn đội tham gia. Huống hồ bình thường cậu ở trong phòng thí nghiệm, trọng lượng nói chuyện chỉ e là không kém những sinh viên, thậm chí là nghiên cứu sinh kia.

Nên kiểu mọt sách như Dương Liệt, căn bản không lọt vào mắt cậu.

Quý Quân Hành nghe xong, à một tiếng, lại xoay đầu nhìn máy tính của mình.

“Quý thần này, cậu không lo lắng tí nào hả?” Hà Chính Phi cảm thấy Quý Quân Hành quá tự tin rồi, cậu ta nói: “Dương Liệt người ta tốt xấu gì cũng quen học muội Lâm trước……”

Ha, Quý Quân Hành phát ra tiếng cười giễu cợt.

Cậu thong thả xoay đầu nhìn Hà Chính Phi, “Lúc tớ quen Lâm Tích, cậu ta còn không biết đang ở đâu đâu.”

“Trước đây các cậu đã quen nhau rồi à?” Tiền Sách một người bạn cùng phòng khác rất ngạc nhiên.

Ngón tay thon dài của Quý Quân Hành để trên bàn phím, gõ nhẹ vài cái, sau đó dừng lại.

Cậu nói: “Cô ấy là vì tớ, mới thi vào Thanh Hoa.”

Đến hơn sáu giờ, Quý Quân Hành đến dưới lầu ký túc xá Lâm Tích, điện thoại bảo cô xuống.

Chưa đầy một lúc, một bóng dáng chạy ra, khiến Quý Quân Hành thoáng ngẩn ngơ.

Đến khi cô đứng vững trước mặt Quý Quân Hành, ánh mắt cậu quan sát trên dưới một phen.

Phía trên Lâm Tích mặc áo len màu trắng áo sơ mi màu xanh nhạt, mà nửa người phía dưới lại là váy chữ A màu đen, chân cô vốn rất đẹp. Lúc trước ở cấp ba, cả ngày mặc quần áo đồng phục, căn bản không nhìn ra được. Hôm nay mặc váy lên, hiển nhiên chân vừa thẳng vừa gầy.

Cô mặc không tính là rất sặc sỡ, chỉ đơn giản phóng khoáng, khắp nơi đều lộ ra vẻ thanh xuân và sức sống thuộc về sinh viên.

Chỉ là phần cảm giác mới mẻ này, lại khiến cho trước mắt Quý Quân Hành phát sáng.

“Bọn Tạ Ngang đến rồi sao?” Lâm Tích vừa thấy cậu, khẽ hỏi.

Quý Quân Hành gật đầu: “Vừa rồi gửi tin nhắn cho anh, phòng bao đã đặt xong rồi.”

Quán cơm họ tìm ở gần trường, Lâm Tích đi theo Quý Quân Hành đến, hai người đi thẳng lên phòng bao tầng hai. Vừa đẩy cửa đi vào, đã nghe thấy giọng nói không kiên nhẫn của Giang Ức Miên: “Cậu làm gì nhìn di động tớ mãi vậy.”

Tiếng động mở cửa của Quý Quân Hành, đã thu hút người ngồi bên trong, mọi người đều ngẩng đầu lên, nhìn ra cửa.

Cậu đi vào trước, Lâm Tích đi ở phía sau cậu.

Cô vừa đi vào, nhìn những gương mặt quen thuộc lại thân thiết ấy, lại sinh ra mấy phần xấu hổ.

Cho đến khi cô giơ tay lên, chào hỏi với mọi người: “Chào các cậu, tớ về rồi.”

“Lâm Tích.” Tạ Ngang trực tiếp đi đến, mở rộng hai tay, vô cùng nghiêm túc nói: “Để chúc mừng cậu trở về với nhóm chúng ta lần nữa, tớ phải cho cậu một cái ôm.”

“Cút.”

“Cút.”

Quý Quân Hành và Giang Ức Miên gần như mở miệng cùng lúc, Quý Quân Hành đưa tay đẩy đầu cậu ta, tỏ ý cậu cút xa xa ra.

Giang Ức Miên đứng dậy, trực tiếp kéo Lâm Tích qua.

“Lâm Tích, cậu ngồi với tớ, đừng để ý họ.”

Lần này ngay cả Trần Mặc cũng không nhịn được cười, “Giang Ức Miên, cậu cũng quá bá đạo rồi đó.”

Cao Vân Lãng hừ một tiếng, “Cậu ngày đầu tiên biết hả?”

Lâm Tích nhìn những gương mặt quen thuộc xung quanh, sự yên tâm kỳ diệu kia, khiến cô không nhịn được nở nụ cười.

Bởi vì đã là sinh viên, nên bọn Tạ Ngang đem theo rượu đến.

Tạ Ngang để chai Ngũ Lương Dịch trong tay cậu lên bàn, chỉ chỉ nói: “Hôm qua sau khi Giang Ức Miên nói cho tớ biết cậu trở về, hôm nay tớ về nhà đặc biệt đem đến, tiệc rượu chúc mừng tốt nghiệp lớp 12 năm ngoái, nhóm Ngũ Đạo Khẩu chúng ta cuối cùng có thể uống cùng rồi.”

Thời niên thiếu nhất thời hứng khởi đùa vui, bây giờ xem ra, lại tràn đầy nhiệt huyết và tùy ý của thời thanh xuân.

Họ thật sự đều đã làm được.

Lúc ăn cơm, ngay cả Lâm Tích cũng uống vài ly.

Bởi vì là rượu trắng, cô uống vào, chưa đầy một lúc gò má đã đỏ bừng, đặc biệt là đôi mắt, đỏ một vòng y chang mắt thỏ.

Tạ Ngang uống nhiều, lời cũng bắt đầu nhiều hơn.

Đến khi cậu nhìn quanh một vòng, nói: “Lúc đó chúng ta đã từng nói, ai không thi đậu Thanh Hoa, kẻ đó là chó. May mà chúng ta đều không phải chó, chúng ta đều thi đậu rồi.”

Câu đang nâng ly lên, chợt ơ một tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Tích.

“Không đúng, Lâm Tích, năm đầu tiên cậu thi không đậu, cậu để A Hành bọn tớ đợi cậu tròn một năm, cậu có biết A Hành có bao nhiêu……”

Thấy cậu càng nói càng không chuẩn mực, Quý Quân Hành quở trách: “Được rồi, Tạ Ngang.”

Thấy Quý Quân Hành bảo vệ Lâm Tích, Tạ Ngang mím miệng, chớp chớp mắt, lúc này cậu đã uống không ít, có chút to gan chuyện xấu gì cũng dám làm, “Lâm Tích, tự cậu nói đi.”

Quý Quân Hành trừng mắt, đang muốn nói cậu ta, bỗng ống tay áo của cậu bị người bên cạnh kéo kéo.

Cậu vừa xoay đầu, nhìn thấy Lâm Tích đỏ mặt, mắt trong như nước nhìn cậu.

“Gâu! Gâu! Gâu!”

Quý Quân Hành ngẩn người, nhưng một giây sau, Lâm Tích lại dựa vào trong ngực cậu, thấp giọng nói: “Em là chó đấy, đã để anh đợi một năm.”

Cậu cúi đầu nhìn người trong ngực.

Rất lâu, khóe miệng cậu khẽ cong lên, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lại sủng nịch.

Em là muốn mạng của anh có phải không.