Thời Gian Cùng Anh Vừa Hay Đúng Lúc

Chương 4



Cho đến khi hết tiết, Lâm Tích cũng không trả lời lại câu có ngốc hay không kia nữa.

Quý Quân Hành bên cạnh đương nhiên không truy hỏi, đổi một tư thế, từ chống cằm đổi thành dựa nghiêng lên tường, vẫn là dáng vẻ thờ ơ ấy.

Dù sao từ đầu đến cuối, quyển sách hóa học để trên bàn, cậu cũng chưa từng mở ra.

Tiếng chuông vừa reo, giáo viên hóa đúng giờ hết tiết.

Trong lớp liền ầm ĩ hẳn lên, có người đứng dậy rót nước, có người duỗi lưng, có người lại vẫn cúi đầu nghiêm túc viết bài vào vở.

Còn hai người hàng trước, vừa hết tiết, Tạ Ngang đã bị bạn cùng bàn của mình giục đổi chỗ.

Tạ Ngang bất mãn nói: “Tớ nói này, sao cậu trông tớ đi dữ vậy? Tốt xấu gì chúng ta cũng ngồi cùng bàn lâu rồi, sao một chút thân mật cũng không có vậy.”

“Thân mật cái rắm, ai muốn ngồi cùng với đám nam sinh thối hoắc các cậu chứ, tớ muốn ngồi cùng với em gái xinh đẹp. Cậu chuyển nhanh đi.”

Bạn cùng bàn của Tạ Ngang, là cô gái xinh đẹp lúc nãy nói đỡ cho Lâm Tích.

Lâm Tích rất có thiện cảm với cô ấy.

Bởi vì là chủ nhiệm lớp sắp xếp, nên Tạ Ngang cũng không có cách nào.

Hai người rất nhanh đổi chỗ cho nhau.

Lúc Lâm Tích dọn bàn, thì nghe Tạ Ngang ở phía sau oán hận nói: “A Hành, cậu đừng trách tớ, muốn trách thì trách chủ nhiệm lớp ấy, biết rõ cậu không thích ngồi cùng người khác, lại còn xếp tớ ngồi bên cạnh cậu.”

“Bạn học, cậu tên gì?” Cô gái xinh đẹp bên cạnh chủ động chào hỏi với Lâm Tích.

Lâm Tích nhìn cô ấy, khẽ nói: “Tớ tên Lâm Tích, Lâm hai bộ mộc, Tích trong quý trọng.”

Cô gái chớp chớp mắt, “Tên cậu hay thật, người cũng xinh đẹp nữa.”

Nói xong, cô gái lại thuận thế sờ lên gò má Lâm Tích, cực kì hâm mộ nói: “Da cậu sao đẹp vậy, vừa trắng vừa mềm, cũng không có mụn nữa này.”

Thiếu nữ thời kì dậy thì, phải đối mặt với vấn đề lớn nhất về làn da, chính mụn trứng cá.

Lâm Tích rất hiếm khi gặp được nữ sinh nhiệt tình như vậy, bị cô ấy sờ một cái, liền sững sờ.

Ngược lại cô gái cười hi hi tự giới thiệu: “Tớ tên Giang Ức Miên, về sau chúng ta là bạn cùng bàn rồi, có gì không hiểu, cậu cứ hỏi tớ.”

“Hỏi cậu? Với cái trình độ đếm ngược ổn định trong lớp của cậu á?”

Đột nhiên, từ phía sau xen vào một tiếng chế giễu.

Giang Ức Miên chợt quay đầu, không chút do dự ném quyển sách qua, nào biết không chính xác, quyển sách lại bay thẳng đến chỗ Quý Quân Hành.

Chớp mắt thấy quyển sách sắp đập lên mặt cậu, trong không trung đưa ra một bàn tay trắng nõn, trực tiếp chụp quyển sách lại.

Ngón tay thon dài vững vàng nắm chặt góc sách.

Tạ Ngang thở hắt ra, giơ ngón cái: “Lợi hại, lão đại, tớ không phục ai, chỉ phục cậu.”

Tình hình xảy ra bất ngờ như vậy, cũng dọa Giang Ức Miên giật mình.

Cô le lưỡi, ngại ngùng nói: “Xin lỗi nhé.”

Quý Quân Hành nhìn cô, không mặn không nhạt nói: “Lần sau cẩn thận.”

Mí mắt cậu hơi nâng lên, vẫn là dáng vẻ lười biếng đó, Lâm Tích cũng quay đầu nhìn cậu, người bình thường lúc này sắc mặt chắc chắn đã sớm thay đổi.

Sau khúc nhạc đệm nho nhỏ này, Giang Ức Miên không dám ầm ĩ với Tạ Ngang nữa.

Cô xoay đầu, nhỏ giọng nói với Lâm Tích: “Tớ nói với cậu nhé, người phía sau chúng ta, sau này cậu đừng trêu chọc cậu ấy nha.”

Rõ ràng phía sau ngồi hai người, nhưng Lâm Tích không cần hỏi cũng biết, người Giang Ức Miên nói là Quý Quân Hành.

Trong lớp luôn có học sinh như thế, có lẽ là vì tướng mạo đẹp trai, có lẽ là vì thành tích tốt, nói tóm lại, tiếng tăm trong trường rất lớn. Gần như cả khối, không ai không biết đến sự tồn tại của cậu.

Giang Ức Miên thấp giọng nói: “Cậu ấy, cậu nhìn thấy rồi đấy, gương mặt đẹp trai, thành tích tốt, hơn nữa còn là thiếu gia danh xứng với thực. Hôm nay may mắn là tâm trạng thiếu gia tốt, nếu là bình thường, có lẽ tớ đã……”

Nói xong, Giang Ức Miên để tay ngay cổ mình, làm một động tác cắt cổ.

Lâm Tích nhướng mày, bật cười.

Cảm thấy lời cô ấy nói cũng quá khoa trương rồi.

Giang Ức Miên thấy cô nói như vậy, giọng vẫn rất nhỏ, “Cậu đừng có mà không tin, trước đây cậu ấy vẫn luôn ngồi một mình, bởi vì cậu ấy không thích bên cạnh có người quấy rầy đến mình. Ngay cả giáo viên cũng nuông chiều cậu ấy đó.”

Cái này, Lâm Tích lại tin.

Con gái mà bát quái, thật sự là không có kết thúc.

Giang Ức Miên nằm bò trên bàn, nhìn Lâm Tích còn đang dọn bàn, dáng vẻ gọn gàng ngăn nắp, bỗng nhiên tò mò hỏi: “Đúng rồi, trước đây cậu học ở đâu? Sao đột ngột chuyển đến trường bọn tớ thế?”

Cô ấy hỏi như vậy, động tác trên tay Lâm Tích thoáng dừng lại.

Chuyển trường sao?

Sau khi Giang Ức Miên hỏi ra, Lâm Tích cảm thấy sau lưng có một ánh mắt, dường như đang nhìn chằm chằm mình.

Có lẽ cô nói ra, người khác cũng sẽ không tin lắm đâu nhỉ.

Bởi vì chuyện này, quả thực còn ly kỳ hơn cả trong phim. Vì người sắp xếp cho cô chuyển trường, chính là mẹ của vị thiếu gia phía sau cô đây.

Sở dĩ Ôn Toàn tìm đến Lâm gia, ngoài việc muốn nhìn đứa trẻ hiến tim cho con trai mình dáng vẻ thế nào.

Cũng là muốn giúp đỡ Lâm gia.

Vốn bà biết Lâm gia vì trị bệnh cho Lâm Chính, đã nợ bên ngoài một khoản tiền lớn, nên muốn cho họ một khoản tiền.

Nhưng Giang Anh kiên quyết không lấy.

Lúc đó hiến tim, đã nói là hiến miễn phí.

Nếu bây giờ họ nhận tiền của Ôn Toàn, há chẳng phải đang bán tim của Lâm Chính ư.

Là bố mẹ, họ có kiên trì và tôn nghiêm của mình.

Ôn Toàn thấy họ kiên quyết không nhận, lại biết được Lâm Tích vì chuyện gia đình, mới chọn học ở trường bây giờ, bèn đề nghị giúp đỡ Lâm Tích đến học ở trường tốt hơn.

Lý do của bà rất đơn giản, muốn làm chút gì đó cho Lâm gia.

Huống hồ thành tích của Lâm Tích tốt như vậy, nếu cứ ở lại trường học trước đây, thì rất đáng tiếc.

Trường học đó mặc dù chất lượng dạy học cũng được, nhưng bao năm nay chưa từng đào tạo ra được một học sinh đậu Thanh Hoa Bắc Đại.

Lúc đề cập đến mình, Giang Anh có thể từ chối không hề do dự.

Nhưng Ôn Toàn đưa ra đề nghị này, bà lại không có cách nào từ chối.

Trước đây Lâm Tích là vì trong nhà mới chọn trường học hạng nhì, bây giờ có cơ hội, bà không nhẫn tâm từ chối.

Đều là vì con.

Cuối cùng Ôn Toàn vẫn thuyết phục Giang Anh.

Nhưng Giang Anh đã nói, chuyện chuyển trường xin Ôn Toàn giúp đỡ, còn học phí và phí sinh hoạt của Lâm Tích sau này, vẫn là nhà họ chịu trách nhiệm. Hai người lớn họ, không lo không nuôi nổi một đứa con.

Lâm Tích cười cười, nhẹ nhàng nói: “Là nguyên nhân gia đình.”

Giang Ức Miên không hỏi đến cùng, bởi vì tiếng chuông vào tiết lại lần nữa vang lên.

Tiết này là tiết toán, không biết là vì trời còn nóng, hay tiết toán quá mức khô khan, mà cả lớp đều lộ ra vẻ buồn ngủ.

Giang Ức Miên bên cạnh sớm đã không chống đỡ nổi, mắt thấy sắp nhắm lại.

Thì thầy dạy toán trên bục giảng, nhìn bãi nước đọng ở phía dưới, liếc nhìn một vòng, khóa chặt bên này.

Thầy gõ bàn, gọi: “Giang Ức Miên.”

Nữ sinh bên cạnh mới đầu không đứng dậy, Lâm Tích vội đẩy cô ấy một cái.

Lúc này Giang Ức Miên mới đứng dậy.

Thầy dạy toán nhìn dáng vẻ này của cô, thì phát bực.

Thầy nói: “Có những bạn, vấn đề học lệch quá nghiêm trọng. Mặc dù bây giờ em vẫn tạm thời ở lại lớp trọng điểm, nhưng nếu môn toán em học không tốt, thì sớm muộn em cũng sẽ bị đá ra khỏi lớp này thôi.”

Cuối học kỳ trước, cả khối chỉ có mỗi Giang Ức Miên thi anh văn đạt điểm tối đa, thế nhưng điểm toán lại thấp hơn số điểm bình quân trong lớp gần ba mươi điểm. Chỉ cao hơn điểm đạt yêu cầu vài điểm.

Lúc này cô thất thần bị bắt được, thầy dạy toán đương nhiên càng thêm bất mãn.

Thầy gõ bảng đen, chỉ đề bài phía trên nói: “Em nói xem, bài này giải thế nào.”

Mặc dù tính cách Giang Ức Miên hoạt bát, nhưng rốt cuộc vẫn là con gái, bị thầy điểm danh trước mặt mọi người, nhất thời hơi mù mờ.

Cô nhìn đề bài trên bảng, cảm thấy mỗi một chữ viết trên đó cô đều biết, nhưng tổ hợp lại, thì cô lại không biết.

Cho đến khi chân cô bị người ta đá một cái.

Vừa cúi đầu, thì nhìn thấy quyển vở bên cạnh được đẩy tới.

Phía trên đã làm xong bài giải.

Quý Quân Hành dựa nghiêng lên tường, cậu ngồi chéo với Lâm Tích, nên lúc Lâm Tích đẩy vở qua, thì cậu thấy rất rõ.

Cô không mặc đồng phục, mà mặc áo sơ mi trắng, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, cúi đầu, lộ ra cần cổ nho nhỏ, trắng nõn thon dài.

Chỉ một đoạn nhỏ vậy thôi, trắng nõn đến chói mắt.

Từ tầm mắt của cậu nhìn qua, sống lưng cô cố giữ thẳng.

Dường như sợ bị thầy phát hiện mình đang gian dối.

Khóe miệng Quý Quân Hành khẽ nhếch, chân dài vốn đang để dưới bàn, lặng lẽ dịch sang bên cạnh. Sau đó móc chân vào dưới ghế Lâm Tích.

Lúc cậu hơi dùng sức kéo ra sau, Lâm Tích giống như bị giật mình, đột nhiên xoay đầu lại.

Kể từ sau khi gặp cô, Ôn Toàn không biết đã ở trước mặt Quý Quân Hành nói bao nhiêu lần, đều là khen cô. Nói cô vừa nhìn chính là kiểu tính tình yên lặng thận trọng, làm việc không vội vàng.

Giờ đây cô gái luôn yên tĩnh, không nóng vội này, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt to, mở tròn xoe, giống như con thỏ bị hoảng sợ.

Không còn vẻ thản nhiên không hợp tuổi như bình thường nữa.

Mà có loại cảm giác rất yếu đuối.

Tính khí của Lâm Tích tốt, nhưng không có nghĩa không nổi nóng. Đột nhiên bị Quý Quân Hành dọa như vậy, tim cô cũng suýt ngừng đập.

Cô hơi tức giận, thấp giọng hỏi: “Cậu làm gì thế?”

Rõ ràng người nào đó cố ý tác quái, vậy mà còn trưng ra bộ mặt vô tội, nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, không cẩn thận móc phải.”

Không cẩn thận?

Lâm Tích nổi cáu nhìn cậu, cậu ta rõ ràng là cố ý.

Đến khi Lâm Tích xoay đầu đi, thì Tạ Ngang bên cạnh lúc này mới đè thấp giọng nói: “A Hành, cậu làm gì thế?”

Nói thực, từ trước đến nay cậu cũng chưa từng thấy Quý Quân Hành chủ động trêu chọc con gái như vậy.

Đừng nói trong lớp, mà ngay cả trong khối, người thích cậu không biết có bao nhiêu người. Dù sao gương mặt của cậu cũng đẹp, cả người đều lộ ra mùi vị sạch sẽ tuấn tú, đứng giữa đám nam sinh thời kì dậy thì, khỏi phải nói có bao nhiêu chói mắt. Nhưng thái độ của cậu đối vối con gái luôn lạnh nhạt, cho dù đám bọn họ tụ tập lại bàn luận đến con gái, Quý Quân Hành cũng chưa từng tiếp lời.

Tạ Ngang không nhịn được nói: “Cậu làm gì với bạn học mới vậy?”

Quý Quân Hành bị cậu ta ồn ào có hơi phiền, nhưng trong lòng cũng cảm thấy mình có chút quái lạ. Chỉ vì thấy cô làm chuyện xấu lại giả vờ không liên quan đến cô, thì muốn kéo ghế dọa cô.

Cậu xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này, Tạ Ngang nghĩ đến khả năng duy nhất.

“Không phải cậu xem trọng bạn học mới đấy chứ?”

Lời tác giả:

Bạn học Tạ này, bạn nói lời thật gì vậy?

Còn vị thiếu gia này, chân cậu trong giờ học có thể đừng để loạn không vậy?

Quý thiếu gia: Liên quan gì đến anh.

Đồng ca nhếch mép mỉm cười: Được thôi, có lẽ sau một trăm chương nữa cậu mới được cầm tay Lâm Tích à nha.

Thiếu gia: ……