Thời Đại Gái Ế Hưng Thịnh

Chương 28: Ngoại truyện 2



Thực ra mà nói, Trình Quân khá khác những người bạn trai trước đây của Đường Tiểu Mạn. Vóc dáng anh không tính là thấp, nhưng ở đất Giang Nam này mà nói, dáng người như vậy chỉ được xem là ở mức bình thường. Chỉ là da của anh ta không đủ đen, còn có thể gọi là trắng.

Càng trưởng thành, tiêu chuẩn về vẻ bề ngoài của bạn trai của Đường Tiểu Mạn hình như cũng thay đổi theo. Có lẽ là thẩm mỹ theo thời đại thay đổi, Đường Tiểu Mạn cũng không thể không theo đám đông được.

Nhưng Trình Quân lại có một điểm giống với những người bạn trai trước đó, anh thuộc tầng lớp “người nghèo”. Ý tứ trong từ “người nghèo” này không phải nói rằng gia cảnh của anh vô cùng khó khăn, vất vả. Chỉ là, cho dù anh có xuất thân từ gia đình trung lưu, đứng trước mặt Đường Tiểu Mạn, cũng sẽ trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi. Nhiều nhất cũng chỉ khác biệt một chút với tầng lớp nghèo khó thôi.

Đường Tiểu Mạn không quan tâm tới vấn đề này, từ trước đến nay cô không quan tâm đến tiền của người khác. Cô là kiểu người không lo chết đói, cô đã có một người ba biết kiếm tiền, không cần thiết phải tìm thêm một người nữa, hay nói chính xác là cô không cần một người bạn trai biết kiếm tiền. Dù sao cô cũng không lấy họ, kiếm được tiền hay không có gì quan trọng sao?

Bọn họ gặp nhau lần đầu ở công ty của ba cô. Trình Quân làm việc ở công ty nhà cô, còn Đường Tiểu Mạn lại dựa vào thân phận hoàng thân quốc thích mà vào làm ở công ty. Ai dám nói “không” với cô chứ, chủ nhân tương lai của bọn họ, đắc tội với cô chỉ sợ sau này đến miếng cơm cũng chẳng còn.

Tất nhiên Trình Quân biết thân phận của Đường Tiểu Mạn, nhưng anh hoàn toàn không biết điều kiện kết hôn của cô. Anh ta hao tổn tâm tư, ít nhiều cũng có một chút tình cảm trong đó, tóm lại, anh theo đuổi Đường Tiểu Mạn, hơn nữa anh ta cũng không tưởng tượng lại khó khăn như vậy, chỉ tầm vài tháng, anh đã thành công ôm mỹ nhân trở về. Lúc đó anh thực sự trở thành hoàng thân quốc thích, chỉ là anh ta không biết rằng, cho dù bản thân có cố gắng tới đâu cũng không thể cưới được Đường đại tiểu thư, hay nói cách khác, anh ta không có cách nào để bước chân vào nhà họ Đường.

Ba Đường là một nhân vật vô cùng sắc sảo, có thể Đường Tiểu Mạn không biết tâm tư của Trình Quân, nhưng ông chỉ cần liếc mắt qua đã có thể thấy rõ ý đồ của tên tiểu tử này, mục tiêu của anh ta là bước chân vào nhà giàu, sau này đủ lông đủ cánh, chỉ sợ anh ta sẽ một cước đá bay con gái ông đi.

Đường Tiểu Mạn cũng không ngốc, chỉ là cô không thèm để ý tới Trình Quân nhỏ bé này. Cô chỉ nói chuyện yêu đương với Trình Quân thôi, không có ý định sẽ gả cho anh ta, đã như vậy thì cô còn để ý tới ý đồ của Trình Quân làm gì. Không đi tới bước kết hôn kia, nói chuyện gì ra cũng chỉ là thừa thãi.

Lúc mới bắt đầu yêu, Trình Quân không biết tới suy nghĩ đó của Đường Tiểu Mạn, trong lòng tràn đầy hi vọng sẽ bước tới lễ đường cùng Đường Tiểu Mạn. Ở nơi đó, một lâu đài tiền đang trải thảm chờ anh ta tới.

Hai người cứ thế duy trì mối quan hệ, mỗi người có một tính toán riêng, ai cũng giữ kín không nói cho đối phương biết. Rốt cuộc tới một ngày, Đường Tiểu Mạn quyết định sẽ kết hôn, khi đó, ba của cô đã bắt đầu xem xét đến đối các đối tượng kết hôn, cô cũng cảm thấy đến lúc phải chia tay với Trình Quân.

Đàn ông và phụ nữ đều giống nhau, đều không thể níu kéo được. Nhất là điều kiện của Trình Quân không được xem là tốt lắm, lại không thể treo cổ tự vẫn. Anh ta đã từng qua lại với tiểu thư nhà giàu, nếu như lún quá sâu, không kiềm chế được, sau này làm sao có thể yêu đương cùng với các cô gái bình thường đây? Anh ta làm sao cam lòng. Từ nghèo khó lên giàu có thì được, giàu có rồi làm sao sống nghèo khổ được nữa. Đạo lý này cũng tương tự trong tình yêu.

Cũng giống như Từ Tịch Tịch, cô trải qua tình trường nhiều như vậy, nếu người sau còn không bằng người trước, cô làm sao cam lòng mà kết hôn với anh ta.

Như đã nói từ trước, Đường Tiểu Mạn là một người phụ nữ quá mức thực tế. Cô thậm chí đã tính trước cho Trình Quân, cô nghĩ mình là người cao thượng, ngay cả tâm tình của người khác cũng chiếu cố qua một chút, cô nói trước cho Trình Quân nửa năm, cho anh ta thời gian thích ứng. Chỉ là cô không lý giải được tại sao lúc nghe tin tức này, Trình Quân lại thất vọng và phẫn nộ lớn như vậy.

Một hôm, cô hẹn Trình Quân ra ngoài, hai người đi ăn cơm như thường lệ, bữa này là do Đường Tiểu Mạn mời. Như vậy, mặc dù Trình Quân nhiệt kiểm thiếp lãnh thí cổ (một người nhiệt tình, một người lạnh nhạt ~> nhiệt tình không được đáp lại), uống phí tâm cơ nhiều năm, nhưng cũng không thể nói anh ta không thu hoạch được gì. Rất nhiều đàn ông, lúc yêu đương còn tiêu tốn gần hết tiền tiết kiệm, vẫn không thể lấy vợ được.

"Em yêu, em lại đổi nước hoa rồi à?" Trình Quân gọi tôm hùm, Đường Tiểu Mạn là người có tiền, cũng không coi là quá đáng.

Đường Tiểu Mạn cố gắng hít hà, nói: "Anh nhận ra à? Em mới mua một chai mới, sao anh có thể nhớ được vậy?"

"Bởi vì anh luôn đặt em ở vị trí cao nhất trong trái tim." Năm đó, Trình Quân cũng nhờ những lời buồn nôn này mà lừa được Đường Tiểu Mạn vào tay mình. Có lẽ lúc đó Đường Tiểu Mạn vừa vặn lại muốn kiếm một chút lời ngon tiếng ngọt, nên Trình Quân mới may mắn trúng tuyển.

"Vậy thì sáu tháng sau, vị trí đó sẽ thay đổi." Đường Tiểu Mạn không có nói thẳng ra, cô cảm thấy có chút không ổn, nên mới nói khéo qua như vậy.

Trình Quân ngạc nhiên, hỏi: "Như vậy là có ý gì?"

"Nửa năm nữa em sẽ kết hôn."

"A, nhanh vậy sao? Em yêu, mặc dù nửa năm thì hơi gấp một chút, nhưng anh sẽ vì em mà tổ chức một hôn lễ hoàn mỹ." Trình Quân nói, trên mặt giả vờ bình tĩnh, kì thực trong lòng đã sớm gợn lên một cơn sóng lớn, niềm vui sướng quả thực sắp nổ tung ra, rơi đầy xuống đất rồi.

"Không cần, ba em sẽ chuẩn bị." Đường Tiểu Mạn không dám nhìn Trình Quân, cô luôn luôn tự khẳng định rằng quyết định này không có gì sai, nhưng đối diện với Trình Quân, cô không thể nào thản nhiên được. Nói như vậy, nhưng quyết định của cô vẫn không thay đổi.

"Không ngờ ba vợ lại chu đáo như thế, thật làm anh cảm động." Trình Quân thay đổi cách xưng hô, chiếm tiện nghi của ba Đường.

Đường Tiểu Mạn ngẩng đầu lên, cô phát hiện ra Trình Quân hoàn toàn hiểu nhầm ý của cô, cô cải chính lại: "Đừng gọi lung tung, em không phải kết hôn với anh, nếu để ba em nghe được, anh sẽ bị đuổi việc đấy."

Mãi cho đến ngày kết hôn, Đường Tiểu Mạn mới nói cho Vệ Lan và Từ Tịch Tịch. Hồ ly tinh nghe xong, bị doạ cho phát hoảng, hét lớn: "Sao Trình Quân không đâm cho cậu một dao? Đúng là không thể tưởng tượng nổi."

"Nếu là mình, ít nhất mình cũng đổ cả bát súp lên đầu cậu, rồi lôi tổ tiên tám đời nhà cậu ra chửi." Vệ Lan tiếp lời.

Nếu không như vậy thì tại sao lại nói Từ Tịch Tịch và Vệ Lan suốt đời chỉ là một phụ nữ nhỏ bé, không thành đại sự được. Người ta là Trình Quân, trong một khắc đó, phải thể hiện là đàn ông “chân chính”. Anh ta tốn bao nhiêu công sức mới ở được vị trí “bạn trai Đường Tiểu Mạn” suốt ba năm qua, không thể chỉ vì một phút bốc đồng mà làm lỡ hết kế hoạch được. Huống hồ Đường Tiểu Mạn vừa mới nhắc anh, anh còn là cấp dưới của ba cô, nếu lúc này không giữ được bình tĩnh, làm ra chuyện không thể cứu vãn, không những không thể thay đổi được quyết định của Đường Tiểu Mạn mà ngày hôm sau chén cơm cũng bị đập vỡ, cuốn gói cút đi.

Cho nên lúc đó, anh ta cầm cốc nước lên uống cạn một hơi, lửa giận trong lòng cũng được dập tắt, anh ta thật sự rất bội phục bản thân, tại sao trong hoàn cảnh này mà anh ta vẫn có thể cười nổi: “Tiểu Mạn, mặc kệ là em sẽ kết hôn với ai, chỉ cần một ngày em vẫn chưa thànhvợ người khác, anh sẽ không rời khỏi em nửa bước. Cho dù đến cuối cùng người bước lễ đường với em không phải là anh, thì anh vẫn muốn chứng minh cho em thấy, người yêu em nhất trên cõi đời này không ai khác, chính là anh."

Những câu nói buồn nôn như thế này, Đường Tiểu Mạn đã nghe nhiều rồi. Cô là một người phụ nữ theo chủ nghĩa thực tế, nhưng cô lại có chút xao động với những lời này của Trình Quân. Có lẽ những lời này sẽ làm Từ Tịch Tịch chua xót, nhưng Đường Tiểu Mạn nghe những lời này như cơm bữa, cô cũng muốn nghe người khác nói những lời này, nếu Trình Quân nguyện ý nói, cô vẫn tiếp tục nghe.

Theo kế hoạch ban đầu của Đường Tiểu Mạn, hôm nay sẽ là ngày quan hệ của bọn họ chính thức kết thúc. Nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, xem ra đoạn tình cảm này sẽ kết thúc chậm nửa năm so với kế hoạch.

Cùng lúc đó, cô cũng thông báo tin tức này cho Từ Tịch Tịch và Vệ Lan, bức hai người tiến hành các kế hoạch xem mắt dày đặc. Cô cũng không rảnh rỗi chút nào, ba Đường đặt tấm ảnh của ứng cử viên cho chức con rể tương lai lên bàn. Đối với bối cảnh gia đình và học thức của anh ta, Đường Tiểu Mạn không quan tâm chút nào, ba Đường không giống mẹ Vệ Lan, ông ấy đã luyện thành tinh, bất cứ người nào đứng trước mặt ông cũng sẽ bị nhìn thấu bản chất, người ông đã chọn nhất định sẽ thích hợp với Đường Tiểu Mạn.

Sau khi nhìn qua ảnh, xác định diện mạo đối phương không làm người ta khiếp đản, Đường Tiểu Mạn liền bắt đầu buổi gặp mặt tương thân. Ăn cơm, uống trà, xem phim, đúng là cuộc gặp của người già. Phía nam thì bận rộn công việc, bên nữ thì bận rộn với bạn trai hiện tại, hai người bọn họ dường như không cần phải tương thông tâm ý. Dù sao cũng sẽ ở với nhau cả đời, bây giờ không nhất thiết phải vội vàng nhìn kỹ đối phương.

Đường Tiểu Mạn bắt cá hai tay, cứ vậy trôi qua sáu tháng cuối cùng của cuộc sống độc thân.

"Cực phẩm, thật là cực phẩm!" Từ Tịch Tịch vừa nhấp rượu vang, vừa bình luận.

"Nói ai vậy?"

"Cậu." Từ Tịch Tịch chỉ vào Đường Tiểu Mạn, híp mắt nói: "Còn Trình Quân thì sao. Mình không tin là anh ta có thể mặt dày ở cạnh cậu nửa năm qua mà không có mục đích gì?"

Đường Tiểu Mạn thờ ơ nói: "Quan tâm mục đích của anh ta làm gì, chỉ cẩn mình không đáp ứng, những thứ anh ta sắp đặt đều vô ích cả thôi."

Đường Tiểu Mạn nói không sai, những thứ Trình Quân bỏ ra, quả thật chỉ là vô ích. Anh định mượn cơ hội nửa năm này để tăng thêm tình cảm, dụ dỗ Đường Tiểu Mạn trở về bên cạnh mình, dụ dỗ cô đồng ý gả cho mình.

Đáng tiếc anh lầm rồi, anh ta đánh giá quá thấp Đường Tiểu Mạn, anh ta cho rằng những thứ tuyên ngôn tình yêu kinh điển kia có thể níu kéo trái tim một người phụ nữ sao. Không biết những cô gái khác thì như thế nào, nhưng cô gái này ngay từ đầu chỉ coi anh như là qua cầu thôi, bây giờ qua được cầu rồi, liền rút ván. Anh thực sự đã đề cao bản thân, anh ta cho rằng mấy lời nhỏ nhẹ đó có thể dụ dỗ Đường Tiểu Mạn trở về thật sao?

Trình Quân thật ra vẫn chưa từ bỏ ý định, thậm chí trong chuyến đi Hải Nam vừa rồi. Nhìn thấy Tôn Vĩ nghĩ trò lừa gạt Vệ Lan lên giường, còn Tô Bách thì có quan hệ mập mờ với một người phụ nữ khác, anh ta cảm thấy cuộc sống này thật là buồn cười, khắp nơi đều là tính toán. Một chút tính toán không thể gọi là ác ý được, nếu để thời gian quá lâu, e rằng hiệu quả sẽ ngược lại.

Tính toán của anh ta đối với Đường Tiểu Mạn, mặc kệ đúng hay sai, từ đầu đã hiện rõ là không có kết quả. Cho nên trên đường từ biển Hải Nam về, bọn họ mới cãi nhau. Anh ta giống như đã tới bước đường cùng, đành phải giãy dụa. Lúc này anh ta mới hiểu ra, bất luận như thế nào, bản thân cũng không đi vào nổi tim của Đường Tiểu Mạn. Anh không qua được cửa ải ba Đường, thì vĩnh viễn cũng không thể qua được của ải của Đường Tiểu Mạn.

Anh ta tự chế giễu bản thân, sớm biết thế này đã không lãng phí ba năm với Đường Tiểu Mạn, hoặc có thể dùng thời gian đó để đối phó với ba Đường, trở thành hình mẫu con rể lý tưởng của ông ấy, như vậy khả năng được làm con rể nhà họ Đường còn cao hơn. Truyện trên diễn đàn Lê Quý Đôn. Thực ra điều này cũng chỉ như giấc mộng mà thôi, đến cả điều kiện cơ bản anh ta còn không đáp ứng nổi, anh ta làm thế nào để trở thành người có tiền đây? Nếu anh ta là người có tiền, thì việc cưới Đường Tiểu Mạn chưa chắc đã là không thể.

Trên thế giới này tại sao phải có phụ nữ ế? Nguyên nhân tất nhiên là từ nhiều mặt. Nhưng có lẽ một phần nguyên nhân chính là vì những người giống như Trình Quân. Điều kiện của anh ta như thế, nhưng cô gái giống Từ Tịch Tịch tất nhiên sẽ coi thường, bởi anh ta không có tiền. Nhưng nếu một ngày anh ta trở thành người giàu có, lúc đấy anh ta lại không cam lòng tìm một người giống Từ Tịch Tịch. Anh ta sẽ tìm một cô gái xinh đẹp, nhưng, càng trẻ tuổi càng tốt.

Phụ nữ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ bước vào độ tuổi lúng túng nhất. Những người đàn ông trẻ tuổi phù hợp với các cô, đa số đều chưa thành công. Đợi đến lúc những người đó thành công lại không vừa mắt mấy cô nữa. Tất cả tựa như vòng luẩn quẩn. Trong lúc đang giãy dụa đó, có thể họ sẽ gặp được những người đàn ông lớn tuổi hơn đã thành công, và những người đó cũng đang muốn tìm những cô gái trẻ tuổi đôi mươi.

Vòng luẩn quẩn này một khi đã bước vào thì sẽ rất khó để đi ra. Có thể may mắn như Vệ Lan và Từ Tịch Tịch, đến cuối cùng lại tìm được đức lang quân như ý, họ khó tránh khỏi suy nghĩ, liệu Đường Tiểu Mạn có hâm hộ hay không, có hối hận hay không?

Chỉ là, lúc nhìn thấy Đường Tiểu Mạn mỗi ngày một cây đồ hiệu đến công ty làm, suy nghĩ của bọn họ có lẽ sẽ thay đổi theo. Bánh mì và tình yêu, hai thứ này hình như vĩnh viễn mâu thuẫn với nhau, nên chọn cái nào, có trời mới biết được.

--- ------oOo---- -----