Thời Ái Thấm Bi Lệ

Chương 38



Tin nhắn được gửi đi, nhưng 1 lúc sau đó vẫn không có sự hồi âm nào, người ngồi trong xe nhìn màn hình điện thoại mà cười hắt ra, sau đó tắt đi mà bỏ sang 1 bên than thở:

– Phó Quân Nam à Phó Quân Nam! Người ta có đôi có cặp cả rồi, còn mày lại phải ở đây lén lén lút lút bám theo 1 gã đàn ông. Đúng là phận đợi bạc bẽo quá!

Nói rồi, Quân Nam lại dựa lưng vào ghế xe, anh hơi ngửa mặt nhìn lên trần, nụ cười vừa rồi bỗng nhiên trở nên vô nghĩa mà thu lại.

– Thật hy vọng chuyện này kết thúc sớm!

Dứt lời, Phó Quân Nam lại ngồi thẳng dậy lái xe rời khỏi đó. Chỉ mất thêm khoảng 10 phút, chiếc xe dừng lại trước cổng 1 ngôi chùa thanh tịnh, giản dị, không miếu điện phô trương. Anh bước xuống, đi thẳng vào bên trong, trụ trì của chùa mặc pháp phục màu vàng nhìn thấy Quân Nam mà lên tiếng:

– Thí chủ lại đến thắp hương sao? Hôm nay có hơi trễ.

Quân Nam chắp tay cúi đầu chào:

– Vâng! Hôm nay con không ngủ được, nghĩ đi nghĩ lại thì muốn đến đây. Không làm phiền sư thầy nghỉ ngơi chứ?

– Bần tăng đêm nay trông hương, hơn nữa nơi cửa chùa càng không nên nhắc đến “phiền”. Thí chủ hãy cứ tự nhiên!

Nói rồi, sư thầy cũng cúi đầu chào rồi bước vào gian điện chính, Phó Quân Nam sau đó không nói thêm gì, theo hướng cũ mà đi sang phía hông của điện chính, nơi đấy được bày trí 1 phòng thờ. Trong không gian nhỏ chỉ khoảng 15 met vuông đặt 1 bàn thờ ngũ cấp, trên đấy có rất nhiều bài vị đã được xếp kín chỗ, Phó Quân Nam bước đến lấy 1 nén nhang đốt lên rồi đem nó thắp vào 1 bát hướng đặt sau bài vị “Vũ Thiên Tâm”.

Mùi hương dần lan nhẹ trong khoảng không, rồi len vào khoang mũi, Quân Nam lùi lại phía sau, anh quỳ xuống ban thờ, ánh mắt hướng thẳng đến bài vị của Thiên Tâm, cứ như vậy ở đấy, không nói lời nào.
Cái ch.ết của Vũ Thiên Tâm quả thực là 1 cú chấn động đối với Phó Quân Nam. Mặc dù anh đối với cô gái này không có tình cảm gì sâu sắc, vốn dĩ chỉ là 1 cuộc chơi qua đường nhưng đúng là trước giờ Quân Nam chưa từng để xảy ra chuyện như vậy. Sự ra đi vô nghĩa của 1 cô gái giống như đòn giáng thẳng vào cuộc sống buông thả của Quân Nam, thức tỉnh anh. Hơn nữa độ tuổi của Thiên Tâm còn quá trẻ, đã bỏ lại cả 1 tương lai có thể là rực rỡ, điều đấy khiến anh động lòng trắc ẩn mà thương sót.

Sau đó, vì điều tra mà biết được Thiên Tâm lại chỉ là 1 nạn nhân bị hại, rồi mối quan hệ phát triển bất ngờ giữa Đình Phong và Thiên Tình, mọi thứ xung quanh sự việc lại khiến Phó Quân Nam cứ vậy mà tự day dứt hơn.
Anh cho rằng bản thân có 1 phần trách nhiệm trong chuyện này, tuy đêm đó Thiên Tâm là Nghiêm Thành đưa đến, nhưng Quân Nam lại là người quấn quýt bên cạnh Thiên Tâm, đáng lẽ anh nên giữ lại chút tỉnh táo mà để mắt đến cô ấy.

– Thiên Tâm! Tôi nhất định sẽ khiến người hại em phải chịu tội. Tới lúc đấy, hãy tha thứ cho tôi!

Đêm đó, bóng lưng của Phó Quân Nam trải dài trên sàn, âm thanh gõ mõ vang đều trong sự tĩnh mịch của màn đen, hương cứ lụi rồi lại được thắp, anh quỳ ở đấy suốt cả mấy canh giờ.

*******

Trong đêm đó, Vũ Thiên Trường ở Club Đêm đi đi lại lại trong 1 gian phòng thiết kế kỳ lạ. Người đàn ông ngồi trên 1 chiếc ghế bằng đồng có trạm khắc hoa văn tinh xảo, gương mặt bị che lại bởi 1 chiếc mặt nạ trắng toát, chỉ để lộ ra 2 con mắt có phần bí hiểm:

– Cậu Trường, không thấy mỏi chân sao?

Nghe vậy, Vũ Thiên Trường lại lần nữa quay đầu nhìn đến chủ nhân Club Đêm chất vấn:

– Anh thật sự chắc là Thiên Tâm đã chết?

– Club Đêm trước giờ chưa thất hẹn với ai.

– Nhưng rõ ràng hôm nay tôi đúng à thấy cô ta đã đi vào đây. Tôi đuổi vào theo thì không thấy đâu nữa.

Người đàn ông bí hiểm vẫn ngồi đó nhàn nhã vô cùng:

– Có thể Vũ thiếu gia bị ảo giác, hoặc là người giống người thôi.

– Là vậy sao?

Vũ Thiên Trường vò đầu bứt tóc rồi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hắn dường như bị rơi vào trạng thái thần hồn nát thần tính mà than vãn:

– Các anh làm mọi chuyện rối thêm rồi.

– Vũ thiếu gia nói vậy là không được rồi! Chúng tôi ngay từ đầu đáp ứng đúng yêu cầu của cậu, bây giờ cậu gặp chuyện lại đến đây đổ lỗi sao?

– Nhưng ngay từ đầu tôi không hề nói…..

Nửa câu sau của hắn đã bị người giấu mặt kia chặn đứt:

– Ngay từ đầu cậu cũng không đưa ra 1 mục tiêu cụ thể.

Vũ Thiên Trường nghe vậy cũng cứng họng, phải, ngay từ đầu hắn đưa ra yêu cầu cũng không hề nói mục tiêu, không thể trách được bọn họ. Việc Thiên Tâm bị gi..ết cũng khiến hắn khá bất ngờ, mối quan hệ bất thường trong nhà họ Vũ đã đủ rối, thật không ngờ vòng tròn hận thù vẫn cứ chỉ luẩn quẩn như vậy. Hắn cho rằng thời điểm hiện tại Vũ Thiên Tình vẫn chưa biết được sự thật đứng sau cái chết của Thiên Tâm, mà yêu cầu hợp tác cô đề ra đối với hắn hoàn toàn thấy có lợi. Hắn vừa có được Phi Á, hắn lại vừa có thể lật đổ được Âu Gia – đây là trở ngại lớn nhất trong việc phát triển đưa Phi Á lên dẫn đầu thị trường, cạnh đó bí mật cái chết của Hạ Nhi hắn cũng muốn biết được. Vậy nên thoả thuận này, đối với hắn là được cả đôi đường.
Chỉ là Vũ Thiên Trường hoàn toàn không biết rằng, Thiên Tình đã nghi ngờ hắn, thoả thuận mà cô đưa ra vốn chỉ là 1 cái bẫy để dụ hắn bước vào.

Có điều 1 Thiên Tâm như hư như thực bỗng nhiên xuất hiện, khiến lòng dạ của hắn trở nên bất an. Vũ Thiên Trường tính toán sẽ hối thúc để chuyện tiến triển nhanh hơn, trước khi có 1 sự cố nào xảy ra phá hỏng.

******

Sáng sớm ngày hôm sau, 1 cơn gió lạnh len vào ô cửa sổ nhỏ, lùa nhẹ qua tấm lưng trần với đường xương cánh bướm tuyệt đẹp.
Vũ Thiên Tình nằm sấp trên giường khẽ rùng mình 1 cái mà tỉnh dậy. Đôi hàng mi đen của cô chậm rãi mở ra, ánh mắt vẫn còn thoảng 1 chút mộng mơ nhìn ra phía khoảng trời ngoài cửa sổ, màu xanh của hôm nay dường như đã thẫm hơn rồi.
Thiên Tình khẽ cựa mình 1 cái, cảm nhận được thắt hông có lực đè nặng, cô quay đầu nhìn sang, đón gặp gương mặt Âu Đình Phong ngay kề cạnh.

Trong thời gian qua, có lẽ đây là lần đầu cô để tâm đến dáng vẻ khi ngủ của anh. Thiên Tình thừa nhận rằng nhan sắc của người đàn ông này, có thể xem như “vưu vật di người”. Ngay cả lúc bình thường nhất, không lưu lại chút ý thức nào thì gương mặt này vẫn hấp dẫn kỳ lạ.
Cô khẽ mỉm cười 1 cái, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi eo mình rồi bước xuống giường. Thiên Tình nhặt chiếc áo sơmi của anh mặc vào, cô bước trên đôi chân trần mf tiến lại phía cửa sổ.
1 cơn gió lại thổi lùa vào khiến Thiên Tình xuýt xoa vì lạnh, bàn tay vô thức đưa lên ôm lấy thân mình xoa nhẹ, ánh mắt rơi vào khoảng xanh thẳm trên cao:

– Chuyển mùa rồi sao?

Khi ấy, 1 hơi ấm từ phía sau bao trùm lấy cô, vòng tay to ớn ôm gọn thân hình mảnh mai của Thiên Tình vào lòng, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm:

– Sao dậy sớm vậy?

Thiên Tình không quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhìn đến đàn chim đang di chuyển trên bầu trời mà lên tiếng:

– Đình Phong, nhìn đàn chim đi về phương Nam, chúng nó bắt đầu đi tránh rét rồi. Vậy là…lại sắp đến mùa Đông!

Anh nghe vậy cũng nhìn theo hướng cô:

– Vậy nên ra ngoài, em nhớ mặc đầy đủ đồ ấm.

Cô không để tâm lời nhắc nhở của anh, trong lòng chỉ lại thủ thỉ với chính mình: “mùa Đông đến rồi, năm nay liệu có thể đến Châu Hạ được không?”

Thấy cô trầm mặc không trả lời, Đình Phong nhìn xuống, hôn lên mái tóc đen mượt của cô:

– Sao vậy?

Thiên Tình lúc này mới đáp lại anh:

– Không sao. Chỉ là em thấy thời gian trôi nhanh quá, Hạ mới tàn, Đông đã đến! Có những chuyện đã qua mấy mùa Đông – Hạ vẫn chưa thể thực hiện được!

Đình Phong nghe vậy khẽ xoay người cô lại với mình:

– Em muốn làm gì sao?

Cô nhìn lên anh, hôm nay khí hậu giao mùa, khiến lòng người cũng chuyển động nhẹ. Thiên Tình nhìn sâu vào đôi mắt ôn nhu của anh, thả tâm tư của mình vào trong đấy:

– Không! Đột nghiên em lại có 1 hy vọng!

– Hy vọng?

– Hy vọng sau này, mọi chuyện kết thúc, cuộc sống ổn định, thì người ôm em ngủ mỗi tối vẫn sẽ là anh. Người chịu được những lúc nóng tính của em, chiều được những sở thích quái gở, nghe được những điều mà em tỉ tê dù nó có thể nhàm chán….vẫn là anh! Lúc đấy…”chúng ta” không chỉ là đại từ nhân xưng…mà còn là gia đình.

Đình Phong lặng lẽ nhìn cô, ghi trọn dáng vẻ ấy khắc vào tâm trí, có 1 chút ấm lòng nhưng kỳ lạ sự bất an đâu đó cũng xen vào:

– Sao hôm nay lại nói những lời như vậy?

– Anh không thích nghe?

– Không phải! Mặc dù rất dễ chịu nhưng lại giống như sắp chia xa.

Thiên Tình khẽ mỉm cười rất đỗi dịu dàng:

– Đồ ngốc! Không phải em đã nói anh là phần tốt đẹp duy nhất còn sót lại của em sao? Đã tìm được rồi, em sẽ không để mất. Nếu không phải âm dương cách biệt thì….

Những chữ sau bất chợt bị anh cắt ngang bằng 1 nụ hôn chạm môi cô.

– Không có nếu! Chúng ta của sau này chính là như em nói, không chỉ là đại từ nhân xưng…mà là 1 gia đình.

Cô mỉm cười gật đầu 1 cái, trong ánh mắt sáng lên mặt trời hửng Đông:

– Vậy Âu tổng, chúng ta có thể đi làm chưa? Hôm nay chắc chắn có nhiều việc cần giải quyết.

Anh nghe vậy cúi xuống bế bổng cô lên mà quay đi:

– Thư ký Vũ đúng là 1 nhân viên chuyên nghiệp, ở bên cạnh 1 người đàn ông có sức hấp dẫn lớn như tôi mà vẫn có thể nghĩ đến công việc. Khoản này tôi tự nhận mình thua.

– Âu Đình Phong! Bỏ em xuống, anh lại muốn làm gì nữa hả.

– Không còn nhiều thời gian, chúng ta ăn sáng tại nhà luôn đi!

– ÁC! BÁ! VÔ! SỈ!

*******

Tập đoàn Âu Gia.

Hôm nay, đám nhân viên của Âu Gia lại có 1 tin nóng hổi để bàn tán. Chẳng qua là có 1 người đã vô tình nhìn thấy chiếc xe của Âu Đình Phong ở khu tập thể Lâu Ninh, giờ thì bọn họ đang đoán già đoán non về việc tại sao anh lại xuất hiện ở đó:

– Này! Liệu có phải Âu Gia sắp phá sản không?

– Điên à? Âu Gia đang phát triển như vậy, phá sản là thế nào.

– Vậy có lý do gì mà Giám đốc của chúng ta lại ở 1 nơi tồi tàn đó? Nhà riêng của anh đấy ở khu Vương Hoàng, biệt thự họ Âu thì nằm ngay trên mảnh đất vàng của tỉnh S. Cho dù Giám đốc có muốn đổi gió thì có thể đến khách sạn 5 sao mà.

– Tôi có người thân ở gần khu nhà riêng của Giám đốc, họ nói dạo gần đây không thấy Giám đốc ở đó nữa thì phải.

– Các cô không biết chuyện sao? Hôm qua Giám đốc của Phi Á đến chỗ chúng ta, tôi loáng thoáng nghe được có liên quan đến chuyện đầu tư dự án Vườn Địa Đàng.

– Đầu tư sao? Nói vậy là Âu Gia không còn đủ tiền để triển khai dự án? Vậy thì khả năng phá sản có khi thật. Không lẽ những gì hào nhoáng chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong rỗng ruột?

– Còn nữa, tôi nghe phong phanh Giám đốc mắc bệnh hiểm nghèo. Có khi nào vì bệnh nặng, phải bán hết gia sản đi để chữa không?

– Thật không?

– Không thấy dạo này Giám đốc chúng ta cứ đến Âu Gia là lại nhốt mình ở trong phòng sao? Nhân viên có việc muốn báo cáo đều bị trợ lý Vỹ cản lại.

– Nếu đúng vậy thật thì quả đáng tiếc. Người đàn ông như Giám đốc tưởng hoàn hảo, hoá ra vẫn có hiếm khuyết. Đúng là ông trời không cho ai tất cả. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có nhưng….mệnh yểu.

– Những chuyện này giao lưu nội bộ, không được truyền ra ngoài. Cẩn thận đấy!

Khi ấy, Âu Đình Phong cùng Thiên Tình xuất hiện khiến đám đông bàn chuyện cũng giải tán nhưng số phận hẩm hiu của vị Giám đốc trẻ tuổi vẫn là câu chuyện được truyền miệng kín kẽ.

Trên đời này, có những chuyện nó giống như là 1 vị thần ngang qua rồi đánh rơi lá sinh mệnh, để lộ thiên cơ. Chỉ là những con chữ vô thức buột khỏi miệnh, lại trở này 1 điều đã ấn định được báo trước.

Trước cửa phòng Giám đốc, Vũ Thiên Tình đứng đấy trên tay cầm chiếc thoại, trong đôi mắt ẩn chứa những toan tính sâu xa. Cô lặng đi 1 hồi, sau đó mới bấm 1 dãy số mà áp lên tai mình:

– Giám đốc Trường, để cậu chờ lâu rồi!

– Có quyết định rồi phải không?

– Chúng ta hẹn gặp nhau đi.

– Được! Tôi sẽ nhắn chị địa điểm!

Nói rồi, cô tắt máy, 1 lúc sau đó điện thoại báo đến 1 tin nhắn, Thiên Tình mở ra xem, vài giây sau cũng liền rời đi.

******

Tại phòng ăn Vip của 1 nhà hàng 5 sao có tiếng, trên bàn ăn tròn chỉ có 2 ly cafe còn toả khói, cô ngồi đối diện với Vũ Thiên Trường, ánh mắt nhìn thẳng hắn mà lên tiếng:

– Hợp đồng về Vườn Địa Đàng tôi chuẩn bị xong cả rồi, khó khăn lắm mới có thể thuyết phục được Âu Đình Phong ký vào đây, vậy nên chúng ta hãy dùng nó để trao đổi.

– Ồh! Vậy chị muốn gì từ tôi?

– Cậu không quên mục đích ban đầu của chúng ta chứ?

– Tất nhiên!

– Vậy tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn hợp đồng này. Nếu như cùng tôi lật đổ Âu Gia, vậy thì dự án Vườn Địa Đàng sẽ bị ảnh hưởng. Tất nhiên chuyện này đối với Phi Á đầu tư 0 đồng sẽ chẳng ảnh hưởng, nhưng tôi biết cậu làm vậy là muốn thử tôi, tiếp đến là cũng muốn kiếm lợi. Được, tôi đồng ý với chuyện này nhưng với điều kiện tôi muốn 7% cổ phần của Phi Á trong tay cậu.

Vũ Thiên Trường nghe vậy khẽ nhíu mày, Thiên Tình tiếp tục nói:

– Tôi biết cậu đang giữ 17% số cổ phần của Phi Á, còn ông ta là 35%. 48% còn lại trong tay các cổ đông. Nhưng nếu như họ biết được trong tay nhà họ Vũ chỉ có 45% cổ phần, vậy thì họ chắc chắn sẽ hợp lại để truất ghế của cậu. 7% mà tôi nắm giữ, chính là đề phòng cậu trở mặt.

Hắn ta cười nhếch 1 cái:

– Vũ Thiên Tình, con người chị cũng tính toán nham hiểm như vậy! 7% cổ phần không phải là vẫn bỏ vốn vào sao?

– Nhưng lợi ích thu về từ dự án, tôi nghĩ cậu đã sớm có tính toán xoay chuyển số cổ phần trong Phi Á rồi phải không? Bỏ đi 7% cổ phần về tôi, cậu lại có được 10% hoặc có thể hơn từ người khác. Vũ Thiên Trường, tôi biết cậu cũng không chịu ngồi yên.

Hắn đanh mặt lại nhìn cô, quả thực Vũ Thiên Trường những ngày qua đang lôi kéo cổ đông về phía mình. Nếu như hắn ký được hợp đồng hời này với Âu Gia, thì sự việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mặc dù vẫn có sự nghi hoặc đối với cô, nhưng Vũ Thiên Trường cho rằng 7% đó hắn sẽ lấy lại nhanh thôi:

– Được! Tôi thoả thuận yêu cầu này! Còn gì nữa không?

– Còn!

Vũ Thiên Tình nhìn khoét sâu vào gương mặt hắn, trong ánh mắt giăng đầy những hận thù:

– Tôi muốn biết về sự việc năm đó của mẹ tôi, đổi lại tôi cho cậu sự thật năm đó của Hạ Nhi. Điều này có thể giúp cậu…..lật đổ ông ấy.

1 lời của cô cũng đã khiến Thiên Trường có thể dần hiểu ra câu chuyện, thật sự cái chết của Hạ Nhi là liên quan đến ba hắn? Lòng bàn tay Vũ Thiên Trường siết chặt lại, hắn thật sự muốn biết cô đang nắm giữ cái gì, nhưng việc đưa ra thứ cô muốn cũng khiến hắn có chút bất lợi:

– Trước mắt, chúng ta giải quyết thoả thuận của Dự án đã. Còn về yêu cầu rồi của chị, tôi cần phải chuẩn bị 1 chút. Nó là 1 món đồ, hiện tại không ở trong tay tôi.

– Được! Thứ tôi muốn đưa cho cậu cũng là 1 món đồ. Vậy thì tôi cho hạn trong 3 ngày, trong 3 ngày này nếu như cậu quyết định muốn trao đổi, hãy đem nó đặt vào hộp tủ số 4 của khu vực để đồ thuộc trung tâm thương mại Emma. Tôi kiểm tra, xác nhận không phải là giả, tôi sẽ đặt lại vào đó thứ cậu cần.

– Vậy làm sao tôi có thể chắc được chị thật sự có gì đó trong tay?

– Cậu yên tâm! Ý chí lật đổ ông ta của tôi còn lớn hơn cậu. Món đồ mà tôi đang có đã có rất lâu rồi, nhưng tôi không đưa ra chính là đợi đến lúc cậu có thể cho tôi 1 thứ tốt hơn. Chính là bí mật năm đó và sự sụp đổ của Vũ Thiên Sơn.

Trong căn phòng liền bị rơi vào 1 sự đấu tranh kịch liệt bằng ánh mắt. 2 người họ đều biết rằng sau khi bí mật được phơi bày, thì sẽ đến cuộc chiến của chính cả 2. Bất luận sự thật có thế nào thì 1 trong 2 phải có người phải chết, thì người còn lại mới là thật sự chiến thắng.

Thiên Tình trở về Âu Gia, đem theo bản hợp đồng đã ký với Vũ Thiên Trường tiến vào phòng Giám đốc.

– Đình Phong! Hắn đã ký rồi!

Cô đi lại phía anh, đặt hợp đồng lên bàn, Âu Đình Phong đưa tay kéo lại mở ra xem sau đó lấy điện thoại gọi cho Trần Thế Vỹ:

– Hợp đồng ký rồi! Cậu đem nó đến phòng pháp lý chuẩn bị dần đi!

Nói rồi anh tắt máy, mà nhìn lên cô, Thiên Tình cũng đanh mắt lại:

– Chúng ta có thể đi bước tiếp theo!

******

Tối đấy, tại trường đua F1 , đám người của thằng Bẻm vẫn tụ họp ở nơi này, có điều hôm nay cục diện của bọn họ hơi hỗn loạn.

Âm thanh của động cơ motor vang lên kéo sự chú ý của tất cả nhìn đến. Triệu Nghiêm
Thành chở Hứa Tịnh Nghi trên con quái xế của cô dừng lại ngay trước mặt bọn họ, thằng Bẻm thấy vậy liền lên tiếng:

– Tịnh Nghi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mấy hôm nay có rất nhiều người lạ đến tìm chị.

2 người họ xuống xe tháo chiếc mũ ra, Hứa Tịnh Nghi nhì đến thằng Bẻm mà trả lời:

– Bọn họ tìm Nghiêm Thành, không phải tìm tôi.

– Vậy là sao?

– Là anh ấy bỏ trốn!

– BỎ TRỐN?????

Nghiêm Thành khi ấy nhìn sang cô cau mày:

– Sao lại nói tôi bỏ trốn? Không phải em đến cướp rể sao?

– Là anh tự nguyện lên, em không ép không thể nói là cướp.

– Hứa Tịnh Nghi, sao em có thể chối bỏ 1 cách trắng trợn như vậy. Hôm đó trước mặt bao nhiêu người ai cũng thấy em vào phá đám buổi lễ và đưa tôi đi, em đừng nghĩ nói vậy là sẽ chối bỏ được trách nhiệm.

– Ha! Triệu Nghiêm Thành, em đến giúp anh, giờ anh lại lấy đó để ép em? Sao? Hay là vẫn muốn lấy cô Ngô tiểu thư kia. Em có thể đưa anh về lại đó.

Nghiêm Thành nghe vậy lại cười xảo quyệt:

– Tôi đã thất thân vì em, giờ lấy người khác là thiệt thòi của người ta, chỉ có lấy em thôi.

Hứa Tịnh Nghi đỏ mặt vì muốn nổi điên:

– Bà nó chứ Triệu Nghiêm Thành! Anh thất thân với em hồi nào hả? Cái thân của anh thất đến 6 nghìn 9 lần chưa hả!

– Hứa Tịnh Nghi, tối qua e vừa chiếm đoạt tôi, giờ em còn không thừa nhận.

– Comeno!

Cả đám người thằng Bẻm ngơ ngác nhìn 2 bọn họ, sau đấy lên tiếng:

– Khoan đã!…..2 người…..!

Tịnh Nghi nghe vậy nhìn sang:

– Làm sao?

– 1 bên vô phúc và 1 bên không tích đức sao? Chúng tôi vẫn còn nhớ chính 2 người đã nói như vậy đấy.

Hứa Tịnh Nghi bị ngượng đến cứng họng, mà Nghiêm Thành nghe vậy vẫn thản nhiên cười như thường, còn đưa tây kéo cô vào lòng ôm lấy:

– Đúng là như vậy đấy! Cô ấy vô phúc mà tôi cũng không tích đức. 2 người nghiệp tụ nghiệp, lấy nhau về để xung hỷ.

Cô nghe vậy trừng mắt lên nhìn anh, sau đó không nói không rằng lên 1 gối thúc thẳng vào bụng anh, khiến Nghiêm Thành cau mặt khọm người xuống ôm lấy bụng mình;

– Hứa Tịnh Nghi, em muốn sát chồng sao?

– Đấy là do anh không tích đức đấy!

Cả đám nhìn Triệu Nghiêm Thành tự nhiên rùng mình, có lẽ trên đời này chỉ có mình anh chắc có 9 cái mạng mới dám ở bên Tịnh Nghi.

Cô khi ấy cũng quay sang bọn họ:

– Được rồi! Hôm nay hẹn mọi người ra đây là có chuyện. Trước là muốn nói về sự việc của Nghiêm Thành, có lẽ mấy ngày tới đám người đó sẽ đến gây rối nhiều….hi vọng mọi người tạm thời cứ xem như chưa gặp anh ấy.

– Chị Nghi, chị yên tâm đi, bọn này không nói gì cả. Mấy kẻ đó thích gây rối thì bọn này cũng chơi lại đến cùng.

– Cảm ơn! Còn chuyện thứ 2! Con bé kia thế nào rồi?

– Tuyết Nhung sao? Hiện đang ở chỗ của Phó Quân Nam.

Tịnh Nghi gật đầu 1 cái:

– Thiên Tình đang đến đây, đợi cô ấy tới chúng ta sẽ bàn kỹ!

– Được!

Khi ấy, Triệu Nghiêm Thành vẫn còn nhăn nhó ôm bụng mình:

– Tịnh Nghi, tôi thấy hình như vỡ gan rồi!

Cô nghe vậy quay sang anh:

– Vỡ gan là gì, còn vỡ mạch máu rồi chết đấy.

Nghiêm Thành không nói gì, cứ cau có ôm bụng mình như vậy. Thấy thế, Tịnh Nghi mới trở nên lo lắng, không lẽ lúc nãy cô ra đòn mạnh quá sao? Cô đi lại đỡ lấy anh:

– Nghiêm Thành đau thật sao?

Anh vừa nghe vậy liền gục đầu lên vai cô:

– Đau thật, đau tưởng chết đây! Tịnh Nghi, sao em có thế mạnh tay thế hả?

– Không phải! Nhưng em thật sự không dùng lực mà! Có ổn không?

– Không ổn tí nào!

– Vậy đi bệnh viện nhé?

– Giờ đi bệnh viện thì ích gì, chưa đến nơi đã chết vì đau. Ở đây có thuốc mà!

Cô nghe vậy lại khẽ đẩy anh ra:

– Có thuốc sao? Ở đâu? Để em lấy!

– Ở đây!

Lời vừa dứt, Triệu Nghiêm Thành liền áp môi lại với môi cô. Hứa Tịnh Nghi khi ấy mặt mũi xám xịt, cả người toát ra luồng khí rét buốt. Sau đó dường như dùng hết nội lực, lấy đầu mình đập thẳng vào đầu anh kêu “cộp” 1 tiếng lớn.
Đám thằng Bẻm nghe vậy cau mày xuýt xoa:

– ĐÁNG MÀ!!!!

– Triệu Nghiêm Thành! Thay mặt cánh đàn ông, cảm ơn anh đã gánh vác trách nhiệm lớn này! 2 người nhất định phải ở bên nhau trăm năm không rời nhé!

Hứa Tịnh Nghi nghe thế liếc mắt qua 1 cái, cả đám liền nín lại.

Khi ấy, Vũ Thiên Tình lái con Roll-Royce chạy trên đường lớn để tới chỗ của Tịnh Nghi, khi ấy vô tình cô nhìn qua chiếc gương chiếu hậu, phát hiện có xe dường như đang đuổi theo cô.
Thiên Tình có chút đề phòng mà nhấn mạnh ga, chiếc xe ở phía sau cũng tăng tốc theo.
Đoạn cô rẽ cua vào 1 đường nhánh, xe phía sau cũng đuổi kịp ép xe cô vào sát bên tường, thành xe cọ vào toé cả lửa.
Thiên Tình hoàn toàn bị kẹp cứng không xoay được vô lăng, cô vội vàng đạp phanh rồi lùi xe lại phía sau để quay đầu.
Đối phương biết được cũng lùi xe đâm vào đầu xe của cô, Thiên Tình ngồi bên trong bị tác động đập đầu vào kính, cô vẫn gắng lùi xe về sau rồi quay đầu bỏ chạy theo hướng ngược lại.

Thiên Tình bắt đầu run rẩy khi thấy chiếc xe cũng đã đuổi bám theo. Cô vội vàng khua trong túi xách của mình tìm điện thoại, ánh mắt vừa phải nhìn trước, vừa phải nhìn gương chiếc hậu.
Khi lấy được điện thoại, Thiên Tình vội vàng bấm gọi đến tên của Đình Phong. Ngay lúc đấy, xe ở phía sau đâm thẳng vào đít xe cô, lực mạnh khiến cả người Thiên Tình đập về trước, điện thoại trong tay văng xuống gầm ghế.

Cô cúi xuống muốn nhặt lại nhưng tiếp tục đối phương lại đâm mạnh tiếp từ sau, Thiên Tình va mạnh đầu vào vô lăng kêu lớn 1 tiếng:

– Ahhhh!

Chiếc xe bị lệch hướng, cô phải vội vàng ngồi thẳng lên điều khiển, cả người bắt đầu run rẩy, xe của cô khi ấy đã chạy đến 1 vùng ven vắng. Những chuyện như vậy đã xảy ra rất nhiều, cô đều là tự mình chống trọi để sống sót, nhưng lần này, Vũ Thiên Tình thật sự lo sợ, trong đầu cô không ngừng nghĩ đến anh.
Chuông điện thoại trong xe lại réo lên, ánh sáng của nó hắt từ dưới gầm ghế. Thiện Tình muốn với tay xuống nhặt thì lại bị xe sau đâm thẳng đến. Cô sợ đến độ hốc mắt đỏ ngàu, vẫn phải giữ chặt vô lăng, kim vận tốc tăng lên từng chút.
Thiên Tình dùng 1 chân để khua tìm điện thoại bên dưới, mãi mới chạm được đến nó liền kéo ra ngoài, nhìn xuống là thấy tên của Âu Đình Phong, cô vội vàng chạm vào nút nghe mà hét lên:

– ĐÌNH PHONG! CÓ NGƯỜI ĐUỔI THEO XE EM!!!!…..AHHHHHHH!

Thời điểm ấy cũng là lúc chiếc xe phía sau đã vượt lên ngang bằng, đối phương đánh xe sang bên đập vào thành xe của cô, tầm điều khiển của Thiên Tình bị mất phương hướng, nhưng chân ga vẫn bị dẫm mạnh. Xe lao thẳng về phía trước đâm vào cột mốc bên đường rồi bị bay lên lật xe xuống đường.