Thời Ái Thấm Bi Lệ

Chương 32



Vũ Thiên Trường khá bất ngờ với đề nghị của cô, bất ngờ đến mức hắn phải hoài nghi. Thiên Tình cũng đọc được suy nghĩ trong ánh mắt dò xét của hắn. Cô vẫn thản nhiên như không, tiếp tục dựa thành ghế mà nói:

– Tất nhiên giữa tôi và cậu cũng chẳng tốt đẹp đến mức để phải hợp tác với nhau. Chỉ là vào đúng thời điểm, chúng ta đều có người cần phải loại bỏ trước. Không bằng tạm gác lại thù cũ, hợp tác 1 lần. Chúng ta lấy 2 đánh 1, chắc chắn vẫn hơn là lấy yếu địch mạnh.

– Tại sao tôi phải tin tưởng để hợp tác với chị? Không phải chị là người của Âu Đình Phong sao?

– Tất nhiên tôi đến đây có đem theo thành ý. Chuyện giữa tôi và anh ta chỉ là 1 phần trong kế hoạch của tôi thôi. Âu Đình Phong là người gián tiếp gây nên cái chết của Thiên Tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho anh ta. Tất nhiên với người có thù tất báo như tôi, cậu giúp tôi lật đổ Âu Đình Phong, tôi giúp cậu leo lên ghế Chủ tịch Phi Á, thì hợp tác chấp dứt. Sau đó chúng ta…..

Nói đến đấy, cô dừng lại vài giây, ánh mắt đanh lại như dao sắc, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

– CỐT! NHỤC! TƯƠNG! TÀN!

4 chữ đấy mang theo âm khí, khiến cho Vũ Thiên Trường cảm thấy lạnh tóc gáy. Hắn vẫn cố giữ sự bình tĩnh mà đáp lại cô:

– Chị không sợ tôi nói chuyện này với anh ta sao?

Thiên Tình cười nhếch miệng:

– Giờ anh ta tin tưởng tôi đến mức để tôi làm thư ký bên cạnh. Cậu nghĩ với thân phận người nhà họ Vũ – kẻ thù của tôi nói thì anh ta tin sao? Đừng dại dột khéo lại chuốc hoạ vào thân. Hiện tại anh ta vẫn cho rằng tôi luôn tìm cơ hội trả thù nhà họ Vũ, vậy nên sẽ không ai nghi ngờ đến việc hợp tác của chúng ta. Tất nhiên, tôi cũng không quá gấp, sẽ cho cậu thời gian để suy nghĩ.

Nói rồi, cô mở túi xách của mình, lấy trong đó ra 1 bảng tên cài ngực đặt lên trên bàn mà nói:

– Mấy năm trước, Phi Á có 1 cô thư ký tên là Lưu Hạ Nhi bị mất tích, sau đó cảnh sát tìm thấy cô ta bỏ mạng cùng với chiếc xe ở dưới vách núi ngoại thành. Kết luận cho rằng là 1 vụ tai nạn ngoài ý muốn. Cậu nghĩ xem, sự thật là gì? Nghĩ không ra thì đến tìm tôi!

Sau đó Thiên Tình đứng dậy quay đi, nhìn thấy Vũ Thiên Trường đôi mắt hằn tia máu đỏ đang dán chặt vào bảng tên ở trên bàn mà tiếp lời:

– Còn nữa! Nghe nói mấy năm trước cậu có 1 tình yêu đẹp cô gái lớn tuổi hơn mình, hình như là cùng làm trong Phi Á phải không? Lâu vậy rồi tôi còn nghĩ nhà họ Vũ sẽ có hỷ sự, nhưng mãi không thấy….vậy là chia tay rồi? Hay là đã….ÂM…DƯƠNG…CÁCH…BIỆT???!!!

Một câu hỏi mà cô không cần câu trả lời nào hết, thứ cô muốn chính là dáng vẻ hoang mang, hỗn loạn suy nghĩ lúc này của hắn. Thiên Tình khẽ lộ ý cười, sau đó lấy chiếc kính thời trang của mình đeo lên rồi rời đi.

Vũ Thiên Trường ngồi đó không còn để tâm đến cô, hắn với tay cầm lên tấm bảng tên cài ngực, ánh nhìn chạy theo từng con chữ khắc trên đấy, sau đó nắm chặt lại, đôi mắt cũng trở nên đỏ ngàu phủ 1 màn hơi nước mỏng:

– Hạ Nhi!

********

Thiên Tình trở về Âu Gia, đem con biệt thự di động trở về vị trí cũ ở dưới hầm. Bước xuống xe cô còn nhìn nó 1 lượt, bàn tay miết qua đầu xe 1 đường mà độc thoại:

– Lộng lẫy và sang trọng như đoá hoa Kadupul, vậy mà tên phá gia chi tử ấy lại để em nằm đây phủ bụi, đúng là không có nhân tính. Đừng lo, sau này chị sẽ chăm sóc em.

Nói rồi, cô cũng quay người đi thẳng đến thang máy ấn nút, đợi vài giây cửa mở ra, bên trong còn có 1 người phụ nữ là nhân viên của Âu Gia, Thiên Tình nhìn cô ta chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời chào, nhưng đối phương thấy lại làm lơ đi. Cô cũng chẳng để tâm, không nói gì thêm mà bước vào bên trong rồi ấn lên tầng làm việc của mình.

Trong không gian thang máy nhỏ hẹp vốn dĩ tĩnh lặng, thì lúc này người phụ nữ ấy lại bỗng lên tiếng:

– Thời buổi này xin việc đúng dễ thật. Chỉ cần có chút nhan sắc và hình thể là được rồi.

Mặc dù chị ta không chỉ đích danh là ai, nhưng Thiên Tình đâu phải cô bé ngây thơ tiểu bạch thỏ, mà không hiểu được chị ta là đang nhắm đến cô. Thiên Tình vô cùng bình thản mà mỉm cười đáp lại:

– Chị nói cũng đúng, nhưng đúng với người có thôi. Nhan sắc và cơ thể đôi khi cũng là nhờ trời phú, trời đã không phú thì cũng không thể xem là dễ được phải không?

Chị ta cười khẩy 1 cái:

– Mấy cái đó, có tiền thì muốn thế nào chẳng được.

– Chị nói phải! Nhưng mà có người họ đâu có thích đồ nhân tạo đâu. Đặc biệt như Giám đốc của chúng ta, anh ấy nhiều tiền như vậy, chắc chắn chỉ thích hàng real thôi. À, đấy là tôi chỉ nói suy nghĩ của mình thôi, còn Giám đốc thích gì, vẫn là cứ nên hỏi thẳng anh ấy.

Lời vừa dứt, cũng là lúc thang máy mở ra, Thiên Tình bước ra trước, nhưng đoạn ngang chị ta cô bỗng dừng lại mà nhìn sang:

– Chị à, filler của chị sắp tan rồi đấy, chuẩn bị tiền đi tiêm lại thôi nhỉ.

Nói rồi, cô cũng tặng chị ta 1 nụ cười thân thiện sau đó đi thẳng ra khỏi thang máy. Không cần phải quay đầu nhìn lại cũng biết chị ta đang tức điên như thế nào. Vốn dĩ cô chỉ mượn chức thư ký này 1 thời gian, hơn nữa 2 chữ “thư ký” này cũng chỉ là cái mã thôi, đâu có tranh giành chiếc ghế, hay đua thành tích gì với bọn họ, nhưng bọn họ cứ thích đặt cô vào miệng. Con người trước giờ luôn vậy, cùng là 1 việc nhưng có người dễ dàng có được sẽ khiến họ cảm thấy không cam tâm. Nhưng họ không hiểu được, mỗi 1 số phận ở thế giới này đều không xuất phát điểm giống nhau.

Có thể bạn thấy bạn nỗ lực để có 1 điều gì đó, còn họ chẳng cần nỗ lực đã có được. Nhưng bạn không biết rằng, xuất phát điểm ban đầu của họ, còn tàn khốc hơn bạn nhiều. Thế nên hãy tự hài lòng với chính mình, là sự đền đáp tốt nhất cho nỗ lực đã bỏ ra. Nhân sinh như trà, thế sự vô thường, vậy nên hãy cứ làm 1 vị khách qua đường giữa trời đất này. Lá cũng có mùa lá rụng, hoa cũng đến mùa hoa nở. Cây xanh cũng tốt, mà hoa tàn cũng chẳng sao….vậy nên hà tất gì phải so đo.

Vũ Thiên Tình trở về khu vực bàn làm việc của mình, liền bắt gặp Trần Thế Vỹ đã đứng ở đấy như đang đợi cô. Thiên Tình tiến lại gần cậu ta:

– Trợ lý Vỹ! Có chuyện gì sao?

– Cô Thiên Tình, giám đốc đang đợi cô ở bên trong.

Cô nhìn vẻ mặt đầy phần nghiêm trọng của cậu ta mà thấy có gì đó bất an:

– Xảy ra chuyện gì sao?

– Cô Thiên Tình, mặc dù chức thư ký chỉ là bình phong, nhưng vẫn cần phải theo quy định. Hy vọng sau này cô đi đâu, làm gì hãy báo cáo lại với Giám đốc.

Thiên Tình nghe vậy mới hiểu ra mà “ah” 1 tiếng, sau đó đi đến phòng làm việc của anh gõ cửa:

– Giám đốc, tôi vào được không?

Cô lắng tai để nghe hồi đáp, nhưng 1 lúc vẫn không thấy gì nên tự đưa tay mở cửa mà đi vào. Vừa mới bước chân qua cửa, cả người cô lập tức bị 1 lực mạnh kéo áp lưng vào bức tường ngay đấy, tầm nhìn bị chắn lại bởi 1 vòm ngực lớn:

– Em vừa đi đâu? Không được suy nghĩ, trả lời trong 5 giây.

Cô nghe vậy nhìn lên anh, vẫn vô cùng thản nhiên mà hỏi lại:

– Âu tổng đào hoa, phong lưu – đây là đang sợ “hồng hạnh vượt tường”?

– Em không biết Âu Gia hoạt động gì sao? Nếu em dám vượt tường 1 trượng, tôi xây tường cao thêm 10 trượng. Xây đến lúc nào em vượt không nổi thì thôi.

– Vậy anh thế này là lo sợ cái gì đây?

– Tôi không sợ “hồng hạnh vượt tường”, tôi chỉ sợ tường cao giữ được hồng hạnh, không giữ được tâm tư.

Thiên Tình nhìn ánh mắt lộ rõ ý lo sợ của anh mà phải bật cười:

– Đình Phong, anh nghĩ em là kiểu phụ nữ rời anh 1 lúc liền có nam nhân khác hay sao?

– Em không phải! Nhưng em rời tôi 1 bước là tạo 1% cơ hội cho những tên khác lại gần. Em rời 10 bước là tạo 10% cơ hội. Vậy nên sau này đi đâu, nhất định phải nói với tôi.

– Cũng không có gì, chỉ là thấy mấy em xế hộp của anh bị phủ bụi 1 chỗ, cảm thấy để vậy sẽ rất lãng phí nên thay anh sử dụng 1 chút thôi. Như vậy là giúp anh bớt lãng phí đi đấy.

– Nếu thế tôi không để nó phủ bụi nữa mà đốt sạch luôn. Vì chúng đang làm lãng phí thời gian em dành cho tôi.

Cô nghe đến đấy phải bật cười thành tiếng, so với lần đầu gặp, thì cô không nghĩ anh lại có tính chiếm hữu cao như vậy:

– Đình Phong, đến cả chiếc xe anh cũng ghen với nó sao?

– Ngoài tôi ra, những gì gần em tôi đều ghen. Được rồi, đừng lảng tránh, trả lời tôi, em vừa đi đâu?

Thiên Tình thấy anh nôn nóng như vậy cũng không muốn trêu anh nữa:

– Phi Á! Gặp Vũ Thiên Trường!

Nghe vậy, hàng lông mày của anh hơi cau lại:

– Vũ Thiên Tình! Em giỏi lắm! Sao em dám giấu tôi đi gặp người đàn ông khác?

Cô rất thản nhiên đáp lại anh:

– Em có giấu sao? Em vừa nói đấy thôi!

– Giờ em mới nói thì có ích sao?

– Vậy nói trước nói sau thì khác gì nhau?

Đình Phong khẽ nheo ánh mắt lại nhìn cô, thật là muốn trả treo với anh mà. Âu Đình Phong đột nhiên thay đổi thái độ trở nên hờn dỗi, áp chặt cô hơn:

– Tôi không cần biết khác cái gì. Tôi chỉ biết em làm tôi giận rồi, và bây giờ em phải dỗ tôi!

Cô nghe vậy phải cười hắt 1 tiếng:

– Em làm anh giận cái gì? Anh ghen với Vũ Thiên Trường – em trai cùng cha khác mẹ đồng thời là kẻ thù của em sao? Đình Phong, anh có muốn phát tiết thì cứ vô sỉ mà thừa nhận, đừng có bày ra vẻ tiên sinh đạo mạo.

– Vậy được, tôi vô sỉ cũng không sao.

Dứt lời, anh cúi xuống vòng tay bế nhấc cô lên, Thiên Tình hoảng hốt phải níu lấy cổ anh:

– Đình Phong, anh làm cái gì thế?

– Tôi đang nhớ lại đêm ở Vạn Cao, không biết hôm đấy tôi lấy đâu ra nhiều sự đạo mạo để cùng em trải qua 1 đêm trong sạch. Nghĩ lại thì thấy vô sỉ vẫn hơn.

Nói rồi, anh bế cô vậy hướng thẳng đến phòng nghỉ bước vào, cánh cửa đóng lại vẫn còn nghe được giọng nói của Thiên Tình rất nhỏ:

– Đình Phong, em sai rồi! Em hứa sau này đi đâu cũng…..

Nửa câu sau không còn nghe được nữa, chỉ thoáng cảm nhận được những tiếng động rất nhỏ, cùng 1 âm thanh đứt quãng.

Bên ngoài phòng giám đốc khi ấy, Trần Thế Vỹ đứng ngay trước cửa thang máy không di dịch. Cho đến khi thang máy mở ra, 1 cô nhân đứng bên trong thấy cậu ta liền nói:

– Trợ lý Vỹ! Giám đốc trong phòng phải không? Tôi vào gặp anh ấy có việc.

Nói rồi, cô ta bước ra khỏi thang máy nhưng liền bị Thế Vỹ đưa tay ngăn lại:

– Chiều nay không ai được làm phiền Giám đốc.

– Có chuyện gì vậy?

Cậu ta xoay người cô nhân viên lại phía thang máy rồi đẩy vào trong:

– Đi đi rồi tôi sẽ kể cô nghe!

“Câu truyện tương truyền rằng, từ thời xưa đã có 1 căn bệnh truyền nhiễm……v…v…”

*******

Tối đấy, tại trường đua F1, nơi đây trước giờ vẫn luôn là điểm tụ tập của những tay đua motor chuyên nghiệp. Hứa Tịnh Nghi đứng bên con “quái xế” của mình cẩn thận lau chùi, khi ấy đám thằng Bẻm nhìn cô hỏi:

– Tịnh Nghi, hôm nay Triệu thiếu gia không đến sao?

Cô nghe vậy cũng đảo mắt nhìn quanh 1 lượt, đúng là không thấy bóng anh ta. Từ sau chuyện nhận lời dạy anh ta đua motor thì tối nào bọn họ cũng hẹn ở đây lúc 8h. Hứa Tịnh Nghi lấy điện thoại mở lên, đã trễ 30 phút, đây là lần đầu tiên từ lúc cô bắt đầu dạy, Triệu Nghiêm Thành đến trễ, hơn nữa còn trễ không 1 lời nhắn nhủ nào. Hứa Tịnh Nghi cất điện thoại đi, tiếp tục lau xe mà hời hợt đáp lại:

– Mặc xác anh ta! Không đến thì bà đây càng rảnh.

– Anh Thành không báo chị sao?

– Báo hay không cũng mặc kệ. Chị không quan tâm.

– Mọi lần thấy anh ấy đến sớm lắm mà, cũng có vẻ ham hố. Sao hôm nay không đến cũng không nói gì. Không xảy ra chuyện gì chứ?

Hứa Tịnh Nghi nghe vậy bỗng nhiên xuất hiện cảm giác lo lắng, nhưng rất nhanh sau đó lại gạt đi:

– Anh ra thì xảy ra chuyện gì được! Không khéo giờ đang gối lên đùi 1 cô nào đó mà ngủ rồi.

Dứt lời, cô cũng ném chiếc khăn lau đi rồi ngồi lên con xế của mình:

– Mặc kệ anh ta đi! Chúng ta chơi 1 vòng!

Nghe vậy, đám thẳng Bẻm cũng không nói gì nữa, tất cả cùng đi đến dàn xe khủng đanb xếp dài ở đường đua mà ngồi lên. Bọn họ đội chiếc mũ fullface lên, cuộc đua diễn ra với những âm thanh động cơ vang lớn.

Thời điểm ấy, tại biệt thự nhà họ Triệu, tiếng đập cửa “RẦM…RẦM” vang lên trong gian nhà lớn cùng với giọng nói la hét:

– BA! MẸ! 2 NGƯỜI KHÔNG THỂ NHỐT CON LẠI NHƯ VẬY! MỞ CỬA RA!!!

Ở bên ngoài, vợ chồng ông bà Triệu đứng ngay trước cửa căn phòng nói vọng vào:

– Mày cứ ở yên trong đó cho tao. Ngày kia ngoan ngoãn hoàn thành xong buổi lễ, thì tao sẽ không nhốt mày nữa.

Nói rồi, ông Triệu nhìn đến đám người làm trong nhà mà căn dặn:

– ĐÚNG GIỜ ĐEM CƠM CHO NÓ! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC AI NGHE NÓ DỤ DỖ MÀ MỞ CỬA CHO NÓ ĐI! NẾU AI DÁM THÌ KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU!

– VÂNG! ÔNG CHỦ!!

Triệu Nghiêm Thành ở trong phòng la hét không được, giật phá cửa vô dụng, anh ta như phát điên nhìn quanh căn phòng, sau đó đi về phía cửa sổ mở ra nhưng phát hiện cũng đã bị bịt chặt từ bên ngoài, lại tức giận đá vào tường 1 cái:

– MẸ KIẾP!!!

Anh ta sau đó vội đi lấy điện thoại của mình, thao tác vài bước, màn hình hiện lên cuộc gọi video kết nối với 2 người khác nữa.

– Âu Đình Phong! Phó Quân Nam! 2 người mau đến đây giúp tôi!

Điện thoại của Triệu Nghiêm Thành hiện lên gương mặt của Đình Phong và Quân Nam:

– Có chuyện gì?

– Ông bà già không hiểu trúng tà ở đâu, đột nhiên lại ép tôi đính hôn với con quỷ cái nhà họ Ngô. Tôi không đồng ý, liền nhốt tôi lại. Nếu 2 cậu không cứu tôi, thì 2 ngày nữa tôi sẽ phải đính hôn với con quỷ cái đấy thật đó.

Nghe vậy, Đình Phong cũng chẳng mấy quan tâm mà nói:

– Đính hôn thì có gì phải sợ!

– Sao không sợ? Chuyện cả đời của tôi đấy.

Phó Quân Nam bật cười rồi nói:

– Triệu Nghiêm Thành, thật ra cậu lấy vợ cũng tốt, biết đâu sẽ thay đổi tính nết.

– PHÓ QUÂN NAM, CẬU THẤY TỐT THÌ CẬU ĐI MÀ LẤY! Hôm nay nếu 2 người mà bỏ mặc tôi, thì đừng có xem nhau là anh em nữa.

Đình Phong nghe thế hời hợt đáp lại:

– Cũng được! Bớt đi 1 người tôi cũng bớt phiền.

– ÂU ĐÌNH PHONG! Cậu đúng là có sắc có quên bạn. Cậu quên cậu và Thiên Tình đến được với nhau là nhờ tôi sao?

Phó Quân Nam nhìn thấy bạn mình sợ muốn dựng tóc không nhịn được cười, cũng không đành lòng mà nói:

– Được rồi! Cứ bình tĩnh đi! Giờ tôi và Đình Phong sẽ qua đó.

– Được! Được! Mau lên!

Đình Phong không nói gì, đã tắt tín hiệu trước, thấy vậy Nghiêm Thành phải dặn dò Quân Nam:

– Phó Quân Nam, nhớ phải kéo Đình Phong đi bằng được. Ba tôi rất xem trọng cậu ấy, lời của cậu ấy nói chắc sẽ thuyết phục được ba tôi.

– Biết rồi! Đợi đi!

Lúc này, bên phía Âu Đình Phong, anh hiện tại vẫn còn ở Âu Gia, nguyên do cũng không có gì đặc sắc, vẫn chỉ là quẩn quanh 3 chữ “VŨ THIÊN TÌNH” không rời được. Cửa phòng tắm khi ấy bật mở, Thiên Tình bước ra ngoài trong quần áo đã được gọn gàng, cô đi lại phía anh:

– Em vừa nghe thấy anh nói chuyện với ai mà. Có việc gì sao?

– Không có gì, là Triệu Nghiêm Thành!

– Anh ta bị sao?

Đình Phong ngồi ở ghế lúc này cũng đứng dậy, anh bước đến gần cô, đưa tay lên chỉnh vài sợi tóc còn rối mà chậm rãi nói:

– Ba mẹ cậu ta bắt cậu ta đính hôn, nhưng Nghiêm Thành không chịu nên nhốt cậu ta lại. Cậu ta muốn tôi qua đó nói giúp. Em đi cùng không?

– Chuyện gia đình nhà họ em không tiện có mặt.

– Sao không tiện. Em là Âu thiếu phu nhân, họ còn phải nể em 1 phần.

Cô khẽ cười nhìn anh:

– Khi nào phải thì hãy hay.

– Đó là em chưa muốn, nếu em muốn, ngay lập tức tôi sẽ công bố.

Cô nghe thế chỉ khoác tay anh kéo đi ra ngoài:

– Được rồi! Hôm nay em mệt, muốn về nghỉ ngơi thôi, anh đưa em về Lâu Ninh rồi mau đến đó đi.

– Vậy được! Tôi đưa em về, xong việc tôi sẽ quay lại.

– Quay lại làm gì?

– Ác bá vô sỉ giả làm tiên sinh đạo mạo đến xin ngủ nhờ.

– ÂU ĐÌNH PHONG! ANH CÓ PHẢI LÀ CON NGƯỜI KHÔNG THẾ?

– Rời em 1 bước thì tôi không nỡ, cách em 1 bước thì tôi chỉ nghĩ đến chuyện đó. Biết sao giờ, Vũ Thiên Tình, ác bá vô sỉ chỉ cần ăn no là sẽ đạo mạo.

– ÂU! ĐÌNH! PHONG! Nếu hôm nay anh dám leo lên giường em, đừng trách em đạp anh xuống giường.

Bọn họ cứ vậy chí choé với nhau mà rời khỏi Âu Gia. Đình Phong đưa cô về khu tập thể Lâu Ninh, dặn dò vài câu rồi cũng quay xe rời đi. Thiên Tình đợi xe anh đi khuất mới quay người trở vào trong, cô đi lên căn hộ của mình, từ đầu cầu thang đã nhìn thấy 1 bóng người đứng ở ngay trước cửa, khoé miệng cô khẽ cong lên ý cười mà từng bước tiến lại:

– Nhanh như vậy mà đã nghĩ xong rồi sao? Giám đốc Trường!