Thố Vương Tiên Lộ

Chương 138: Khảo hạch đột xuất 2



Trên võ trường, vòng tròn nơi tổ chức khảo thí nay đã bớt đi nhân số. Đệ tử ngoại môn học dẫn khí nhưng lại kiểm tra bằng hỗn chiến. NGẫm lại thật không thỏa đáng.

Một số người theo như dự đoán có thể vào nội môn lại sẩy chân ở những bước đi đầu tiên. Thực lực của họ có thể cao song không bù lại được sự non kinh nghiệm, mất đi tính cảnh giác với người kế bên nên trên y phục của họ đã đủ ba vết đỏ. Tự giác đi ra bên ngoài khu vực khảo thí.

Trước cơ hội vào nội môn, một số đã tụ tập lại tạo thành một nhóm cùng hỗ trợ. Và cách này quả thực hiệu quả có điề lại phát sinh ra ngoài ý muốn, trong một đội có người dính chiêu nhiều, có người lại chẳng có vết tích nào. Dần dẫn trong lòng nảy sinh nghi kỵ và cảm thấy không công bằng. người trong một nhóm còn tự bài xích nhau, dần dà chẳng còn ai tin tưởng kẻ khác tự mình cánh sinh.

Khảo thí lúc này mới thực sự là bắt đầu, người còn lại trong vòng đã vơi đi, mọi người bắt đầu cảnh giác và có chút không gian phô diễn kỹ xảo chiến đấu của riêng mình.

Trong tình hình này thì Lý Hào là người yên tâm hơn cả, hắn dám chắc con người Từ Dũng không bao giờ đâm lén chủ nhân chỉ vì bước chân vào nội môn. Vượt qua một thời gian dài chạy trốn, chỉ có tên này là tâm phúc cuối cùng còn theo được Lý Hào. Lần này cũng vậy, Từ Dũng không ham muốn tu luyện nữa, cho nên hắn sẽ không tiếc bản thân mình mà chắn cho Lý Hào trước những đòn hiểm mà chủ nhân không có rảnh tay.

Thực ra Lý Hào hoàn toàn đủ khả năng làm chủ tình hình, Thủy Mặc Tâm pháp giúp ngũ quan của hắn sớm đã minh mẫn hơn nhiều lần, đối với những chuyển động xung quanh nhìn qua rất nhanh và hiểm, nhưng qua dôi mắt hắn lại dễ đoán vô cùng. Có tên hầu cận trung thành bọc lót, Lý Hào còn có dư thời gian để quan sát và đánh giá kỹ xảo của người khác để từ đó rút ra cho chính mình

Nửa buổi trôi qua, cuộc khảo hạch đã đi đến hồi kết

Tiếng chuông lại vang lên, trong vòng tròn chỉ còn có 8 người. trừ hắn ra thì mọi người đã thấm mệt, Đệ tử ngoại môn duy trì được nửa ngày, như vậy cũng tạm ổn.

Chấp sự trung niên đi tới trước bảng thông báo, để công bố két quả lần cuối. Mặc dù ai có mặt ở đó cũng đã biết hết rồi. Họ chỉ lắc đầu ngoắc ngoải, thoạt nhìn buoir khảo thí có vẻ dễ ăn, nhưng lại có nhiều yếu tố mà họ không lường trước được. Có người bất mãn không phục, cũng có người thở dài cam chịu. Nếu như đây là thực chiến, vậy thì mạng của họ đã vong.

Không gian đã chìm xuống một chút, chấp sự nói lớn

“ Các đệ tử qua buổi khảo hạch gồm có: Vương Tân, Hạo Đô, Vân Phiêu, Vân Nhạc, Lăng Vũ, Hàn Thương, Lý Hào, Từ Dũng… Tối nay đến chính điện, trưởng lão có vài điều muốn nói với các ngươi”

Chỉ nói được nhiêu đó, vị chấp sự lạnh lùng quay mặt đi vào trong chính điện.

Bên ngoài lại ồ lên chúc mừng, một số khác lại u sầu, lủi thủi trở về phòng nghỉ.

“ Haiz, từ giờ đã là đệ tử nội môn.không còn phải làm tạp vụ nữa rồi, Cảm giác cứ hơi bị thích ý”

“Hạo huynh quả thật có thực tài, không như gã nào đó chỉ là ăn hôi”

Hạo Đô qua được khảo thí trong lòng rất vui nhưng cố gắng làm vẻ điềm tĩnh nhưng không dấu được, thân phận đã khác rồi, chẳng còn kiêng kị những người xung quanh nữa. Mặt vênh lênh cao ngạo nói

“ Thậy tiếc qua không được nhìn thấy bản lĩnh của Lý Hào rồi…ngươi có tên đầy tớ trung thành thật, chỉ có một chém nữa thôi là hắn bị loại rồi”.

Từ Dũng vội đáp

“Bản lĩnh của Lý đại ca đâu thể tùy tiện thi triển ở một nơi thế này, Đến một thuộc hạ như ta còn vượt qua được khảo thí đột xuất, thì ở cái tầm của người cho dù ngồi ngoáy lỗ mũi cũng qua mất”

Lý Hào đối với cuộc khảo thí này thu được không ít kinh nghiệm nhưng chưa cảm thấy đủ. Hắn chỉ né chiêu chứ chưa có dịp dùng loại kiếm pháp thất truyền đó, trong lòng đã không có chút vừa ý. Nay lại có Từ dũng thổi mình lên như vậy cũng thấy vui vui, nhìn Từ Dũng đầy vẻ tán thưởng

Vốn nghe tên Lý Hào đã ăn nói lung tung như thằng không có não, nay tên thuộc hạ cũng bị lây theo. Không khéo sắp tới lây tới bọn họ mất. Hạo Đô khoanh tay bĩu môi.

“Dù đã là đệ tử nội môn, chuyện so đấu trước đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng ta vẫn để mắt đến Lý Hào nhà ngươi, nhớ đấy “

Lý Hào giả bộ

“ta là nam nhân, Ngươi để ý ta làm gì? Không ngờ ngươi lại có suy ngĩ bệnh hoạn như thế?... Dù nữ nhân trên thế gian này có chết hết ta cũng không nạp ngươi làm thiếp đâu”

Hạo Đô vừa được vào nội môn khí thế đang vượng, lại nghe có người nói đểu làm mấy người xung quanh nhìn hắn cười cợt nhả. nhất thời hung khí trong lòngnổi lên. Hướng nhìn Lý Hào mà hét lớn

“ Lý Hào NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI.”

Vừa hét Hạo đô vừa lao tới tung một cước dằn mặt Lý Hào.

Đòn thế chẳng có chút nguy hiểm nào, Nhìn bản mặt của Hạo Đô lúc nóng giận, Lý hào nhịn cười không nổi, hắn quai người lại cố ý đưa mông ra đỡ

“ Bịch “ một tiếng,, Lý Hào kêu la oai oái.

“Tên Hạo Đô bệnh hoạn, ngươi dám xàm sỡ mông của ta chốn đông người. Ta là nam nhân chân chính, không có hứng thú đùa dỡn với ngươi”

Nén một hơi, nói rõng dạc một câu. Lý Hạo ngay lập tức co chân chạy mất.

Hắn đùa như vậy càng làm mọi người dễ hiểu lầm Hạo Đô, có mỗi chuyện đánh cược ba tháng mà cứ nhai đi nhai lại sợ người khác quên vậy. Hắn cố ý gây sự với Lý Hào chỉ là vô tình hay là hắn có bệnh thật?

Tiếng cười cợt của đám người càng lớn hơn, Hạo Đô nhất thời không nói gì, vội giả vờ đuổi theo rồi rẽ sang một hướng khác.



Buổi tối hôm đấy

Tại sảnh lớn trong chính điện của Cửu Huyền Môn

Hôm nay, cuộc khảo thí tưởng được tổ chức hoành tráng hóa ra lại sơ sài vô cùng. Hồi chiều chấp sự có nhắc đến tập chung thiết nghĩ sẽ được gặp nhiều nhân vật cao tầng, đem lời hay ý đẹp truyền thụ hóa ra lại vắng ngắt như vậy

Người chủ trì là một trưởng lão đầu trọc, tên gọi Hà Trưởng lão ( còn tên thật thì không rõ, tôi không thấy giấy tờ tùy thân của lão) có thẻ trong ba vị trưởng lão thì Hà trưởng lão có thực lực thấp hơn, nhưng chênh lệch cũng không có sai biệt quá nhiều có chăng là ít tóc hơn hai người còn lại. Nói như vậy chứ lão vẫn là một nhân vật cốt cán trong tông môn đấy nhé.

Ngoài những đệ tử ngoại môn chiều nay mới tấn thăng, mặt mày hớn hở duy chỉ có một là ngoại lệ, ánh mắt hắn lại tập trung sang một đệ tử khác, điệu bộ không quá thân thiện. Những người còn lại là đệ tử nội môn, nói thì xa nhưngtrừ mấy ông lạ hoắc thì toàn gương mặt thân quen như Vũ Bằng, Hàn Phong, Hàn Phi nữ đệ tử Lưu Phương xuất thân từ Bích Vân Cốc, những người này đi vào tông môn cùng một đợt với họ. chỉ khác là họ được vào thẳng nội môn từ hồi đầu.

Sau báo tháng chỉ thấy toàn nam nhân, giờ đây có một nữ tử ngay trước mặt dù có xấu đi chawngg nữa cũng thấy đẹp mà thôi. Huống chi Lưu Phương đâu có tệ chút nào, dáng người cân đối, cân nặng vừa phải. Nhìn cũng thuận mắt, nói vậy chứ mấy đệ tử ngoại môn đã nổi mắt cáo rồi

Hà Trưởng lão hắng giọng một cái rõ to, định nhổ một bãi nhưng chẳng rõ vì sao lại thôi

“Chúc mừng tám đệ tử vừa mới tiến vào nội môn “

Phải dừng lại một lúc để nghĩ được câu tiếp theo, Hà Trưởng lão khá lúng túng trước đám đông, thực ra chỉ với đợt này thôi. Những lần trước khảo sát đệ tử vào nộ môn thì không mất bình tĩnh như bây giờ, vì trước đây toàn là đại trưởng lão nói mấy lời này

“Ta muốn nói một chút về buoir khảo hạch đột xuất lần này, như các ngươi đã biết, khảo hạch sẽ diễn ra mỗi năm một lần, nhưng lần này tổ chức sớm là có nguyên do”

Hà Trưởng lão lại hắng giọng

“Chuyện là Tông Môn cần một số đệ tử cùng ta sẽ đi đến Bắc Phong tôi luyện một chuyến, đồng thời có một số nhiệm vụ nho nhỏ. Các trưởng lão sau thời gian quan sát qua trình tu luyện của các đệ tử và nhận thấy, lớp đệ tử lần này thực lực hơi yếu nếu đem so với các đệ tử đời trước thì còn nhiều hạn chế… Nhưng các đệ tử đừng vội bi quan tương lai không tiến xa được. Sau bao ngày trăn trở trằn trọc suy nghĩ các trưởng lão quyết định tạo điều kiện để rèn rũa bản lĩnh của các đệ tử, và ta chính là người đi cùng để giúp đỡ các đệ tử”

Đám đông chợt im lặng lắng nghe chăm chú. Hà Trưởng Lão giãn đôi lông mày tiếp tục nói

“Lần này có hai mươi đệ tử sẽ đi cùng ta chuyến này. Đường đến Bắc Phong xa xôi cách trở, núi non hùng vĩ, nguy hiểm trùng trùng. Nhưng các ngươi yên tâm, lần này ngoài tông môn của chúng ta còn có người của Thiên Sơn Kiếm Tông, Linh Âm giáo và Đông Hải sơn Đảo… họ đều là những thiên tài tuyệt thế trong Tiên Môn, đây là một dịp hiếm có các ngươi sẽ đươc cọ sát, học hỏi ít nhiều từ họ. ”

“Đối mặt với Tông Môn khác, dù người khác có tài giỏi cỡ nào thì các ngươi cũng không được lung lay ỷ vào bọn họ. Phải cho các tông môn khác biết Cửu Huyền Môn chúng ta cũng rất có khí thế, không phải dạng vô danh… Đã nhớ chưa”.

Bên dưới đồng thanh

“Chúng đệ tử đã hiểu “

CẢm thấy mọi chuyện đã ổn, Trường lão bèn nhắn nhủ thêm

“Thời gian cấp bách, chuyến đi này lại xa xôi. Các đệ tử có thể về quê nhà, hay đi đâu đó vui thú vài ngày cũng được… Bốn ngày sau nhớ trở về tông môn… đệ tử nào về chậm trễ sẽ bị đẩy xuống ngoại môn hoặc trục xuất khỏi tông môn, Các đệ tử chú ý điều này”

Mấy đệ tử đồng thanh thêm lần nữa rồi cuộc gặp kết thúc, tuy có nhiều điểm lạ lùng nhưng không ai quá để tâm, được gặp mấy tông môn khác, lại được đi Bắc Phong, lại có vài ngày nghĩ xả hơi. Quá nhiều điều phải hưởng thụ mấy ngày tới. Mà chỉ nghĩ thôi cũng đã mệt rồi