Thỏ Ngốc Đừng Khóc

Chương 34: Trả Thù



- Sập......

Nhỏ đang ngắm mấy anh oppa trên mạng thì bất ngờ nhỏ Trang từ ngoài phi vào, thở hổn hển, mặt mũi thì đỏ bừng lên

- Bệnh gì kia?_ Nhỏ gập máy tính lại để bên cạnh rồi tiến đến hỏi

- Không sao... Tui đang đi..té_ Trang ấp úng nói rồi không nói không rằng đi vào trong phòng

- Thế sao? Tui vừa nhìn thấy update trên mạng bức ảnh một đôi trai gái. Người con trai là NAM THẦN của bồ thì phải_ Nhỏ giả vờ nói bâng khua, nhấn mạnh hai chữ Nam thần

Qủa như nhỏ dự đoán, Trang giật mình, nhưng vốn dĩ là một con người khá lém lỉnh nên không để lộ thêm bất kì thái độ nào khác

- Thật vậy sao?_ Trang cười trừ_ Tui cũng vừa ms biết cơ đấy

Đến nước này thì nhỏ không thể làm ngơ được nữa. Nhỏ nhảy vào, túm áo con Trang. hét:

- Tui cho bồ 5' khai báo tường tận mọi việc. Nếu ko bồ biết tay tui

Trang thở dài ngao ngán

- Haizz... Bỏ tay ra, biết rồi

.....

- Vậy hả?_ Sao khi nghe tường tận câu chuyện nhỏ gật đầu lia lịa tỏ vẻ suy nghĩ

- Thì vậy đó. Tui chỉ tiếc là tui không tận dụng được khoảng thời gian quý báu đó

Trang mơ mộng rồi bỗng chốc nhìn thấy hình dán, tranh ảnh của nhỏ để bừa bộn ở góc phòng bèn thắc mắc;

- Bồ định trang trí phòng ak?

- Không, công cụ trả thù của tui đấy_ Nhỏ nháy mắt, gom hết đống đấy lại

- Trả thù gì vậy? Bồ còn bận lòng về vụ của Đại thần đó hả?

- Đương nhiên_ Nhỏ nói rồi khệ lệ vác một đống đồ ra cửa_ Lẹ, ra đây giúp tui đi

Trang thấy thế vội vã chạy đến chỗ nhỏ, giúp nhỏ vác đống đồ nặng lỉnh kỉnh

- Vác đến tầng 5 đi rồi trèo ban công từ nhà của Anh Thư sang nhà Đại thần giùm tui với

- Haizz, sao số tôi khổ vậy_ Trang nghe vậy không khỏi ngao ngán

.............................

- Cách......

Nhỏ tra chìa khoá vào, cánh cửa bật mở

- May mà lần trước tui giữ lại một bản sao chìa khoá của phòng Anh Thư

- Giờ sao?_ Trang vác đống đồ từ tầng 2 lên tầng 5, vẻ mặt hơi khó chịu

Hình như nhận thấy sự không hài lòng trên khuôn mặt bạn, nhỏ cười nịnh;

- Xong vụ này tui đãi bồ ăn kem, ok?

- Hứ, nể tình bồ nên tui mới đồng ý đấy

Nhỏ cười, không nói gì, đi thẳng đến ban công

- Giờ tui leo sang trước, bồ chuyển đồ cho tui nha

- Tui có cần sang theo không?

- Có chứ_ Nhỏ thản nhiên đáp

- Số phục dịch của mình còn dài đây- Trang lẩm bẩm

Tài năng thiên bẩm bộc lộ rõ, nhỏ chỉ nhảy sang ban công bên kia chỉ trong vòng 3 nốt nhạc, đưa tay đón mấy thứ của nợ rồi chờ Trang sang

- Tiếp theo làm gì đây?_ Trang vừa phủi bụi trên áo vừa hỏi

- Đương nhiên là khiến cho cái tên Đại thần chết dẫm đó sống không ngẩng mặt lên được

Nhỏ vui vẻ đáp, giọng đầy sự tự tin. Cửa ban công mở, 2 người chỉ cần ung dung bước vào

- Bồ dán mấy thứ hoa hoét lên khắp tường cho tui, ok?

- Ok_ Trang mặc dù không hiểu nhỏ định làm gì cho lắm nhưng vẫn đồng ý

Nhỏ cười thầm trong bụng. Phen này để xem anh có thể sống ung dung tự tại nữa được không

- Cái tranh gì thế này?_ Nhỏ đang mừng thầm trong bụng đột nhiên Trang kêu lên

- Gì, sao?_ Nhỏ chạy đến

Trang trưng bộ mặt không thể khó hiểu hơn nhìn nhỏ. Trong tranh là một cô gái vô cùng quyến rũ ngồi bên bãi biển

- Tui thật không ngờ bồ lại thích thể loại như thế này

- Nhiều chuyện, treo lên đi

..........

20 phút sau......

- Phù..... Bên đó xong chưa vậy?_ Nhỏ lau mồ hôi, nhăn mặt vì mệt

- Xong rồi_ Tiếng Trang vọng ra

Nhỏ sau khi kì công “trang trí” dùm căn phòng của Đại thần đẹp trai, tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Xung quanh phòng toàn bộ đều là giấy dán tường, màu HỒNG, chưa kể hoa hoét đủ kiểu. Và nhất là trên bức tường ngay giữa có một bức tranh vô cùng sexy ở giữa nhà. Haizzz, ai bảo anh trêu tui trước làm chi.......

- Bây giờ làm gì nữa_ Trang hỏi

- Đơn giản thôi, bồ ra ngoài xem khi nào Đại thần về thi báo tui một tiếng

Nhỏ bận ngắm nhìn thành quả của mình, không để ý đến mấy thứ xung quanh cho đến khi..... Nervegame? Nhỏ nhìn thấy ở góc phòng. Thật không ngờ Đại thần cao quý đào hoa như vậy mà cũng chơi game SAO. Nhưng chắc là không nổi tiếng lắm, nhỏ nghĩ thầm. Nếu là một game thủ xuất sắc thì nhỏ phải biết chứ....

- Nhi, Phong về rồi.......

Nhỏ nghe thấy thế hốt hoảng phi ngay ra ngoài ban công, tay giữ khư khư cái máy chụp ảnh

Tiếng chân ngày một rõ hơn, vang vọng. Cho đến khi cánh cửa mở' Cạch” một tiếng, cùng lúc đó

- Tách....

Nhỏ chụp ngay khoảnh khắc Đại thần vừa bước vào phòng, với vẻ mặt có vẻ hơi ngạc nhiên trước mọi thứ xung quanh. Trong khi nhỏ đang muốn nhảy cẫng lên vì quá vui sướng đột nhiên hai ánh mắt giao nhau. Nhỏ đột nhiên giật mình khi thấy ánh mắt của Đại thần hướng đến mình, khoé môi kia khẽ gợn một đường cong. Đại thần đang cười sao???

- Đi thôi

Trang sau khi đã thấy bị bại lộ bèn kéo tay nhỏ nhảy xuống bên kia lan can

- Bồ có nghĩ anh ta nhìn thấy chúng ta không?_ TRang có vẻ hơi lo sợ

- Yên tâm, dù anh ta biết hì cũng đâu thể có được bằng chứng chứ

Nhỏ nói rồi mở cái laptop ra, đăng nhập vào hệ thống của trường

- Bồ tính làm gì?

Trang hỏi, mắt dán vào màn hình xem tiếp theo nhỏ sẽ làm gì

Nhi không nói gì, cười. Tải toàn bộ mấy tấm ảnh vừa chụp được post lên kèm theo một dòng tít” Cuộc sống của chàng hotboy mới lớn”

- Khục.........

Trang nhìn thấy bài viết của nhỏ, lăn ra cười sặc sụa. Trong những bức ảnh đều có điểm chung là Phong đang đứng trong một căn phòng trang trí đầy hoa và giấy dán tường sặc sỡ và đương nhiên không thể thiếu bức tranh một cô gái ăn mặc thiếu vải ở ngay lối ra vào

- Thật thâm hiểm, thâm hiểm_ Trang nói bằng giọng khâm phục

- Qúa khen, quá khen rồi_ Nhỏ đáp lại rồi hai đứa ngồi cười khúc khích

Sau khi bài viết này được đăng lên, danh xưng Đại thần sẽ đi vào dĩ vãng. Để xem anh sẽ xử trí sao với vụ việc này đây?

Ha ha, “Đông phương bất bại” Nguyễn Hoàng Bảo Nhi tái xuất giang hồ

.......................................................