Tất cả
Thịnh Yến

Mỗi người chỉ sống duy nhất một lần trên đời. Nhưng tại sao cuộc đời lại luôn mang đến cho ta những khó khăn thử thách? Trong đó, tình yêu là một nhánh lớn của những chuỗi bất hạnh không tên. Mưa rơi. Mưa thật lớn, thật buồn, nhưng cũng lại thật đẹp. Mưa rơi vào lòng người, tĩnh lặng trong trái tim, nghe sao mà xót xa vô hạn. 


Dưới cơn mưa, một người lặng lẽ đứng trong vô vọng. Sự cô đơn hòa cùng sự lạnh lẽo, mưa rơi rơi càng có chút u buồn. Lòng người, tại sao lại sâu thẳm như vậy? Tình người có lẽ là hữu hạn, nhưng lòng tham của con người là vô hạn. Đôi khi trong cuộc sống, con người được ban tặng cái này, nhưng bù lại phải mất đi thứ khác, đó đã là quy luật luân hồi. Tạo hóa dâng tặng ta sự tinh khiết trong tình yêu, nhưng lòng tham, có phải hay không ông cũng đã lỡ đánh rơi?


Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, có đôi khi ta vẫn cảm thấy cô đơn, khóe mắt sẽ có chút gì đó cay cay và vương vấn kí ức trong quá khứ. Anh còn nhớ khi xưa, là cô dắt tay anh chạy dưới mưa, bất chợt nhận ra, khi ấy có bao nhiêu ngọt ngào. Anh rời xa cô, anh đã khóc, giống như những hạt mưa này. Lạnh... Mưa cùng nước mắt, hòa tan vào hư không.

Bình luận truyện