Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

Chương 45:#46



Hai năm sau, tại sân bay. Một đoàn người mặc áo đen, đeo kính râm đứng xếp thành hai hàng dài, ở giữa bọn họ được trải một tấm thảm màu đỏ. Người nổi bật nhất chính là người đàn ông mặc âu phục màu trắng, tóc vuốt ngược đằng sau cầm bó hoa hồng lớn đứng giữa hai hàng. Ai nhìn vào trông cũng thật hoành tráng. Chiếc mây bay đáp xuống sân bay, mọi người đều bước ra, người đàn ông mặc âu phục trắng đi tới gần chiếc máy bay. Lúc này người mà hắn đợi đã đi ra, hắn mỉm cười nhìn cô.

" Y Y em về rồi." Hắn nói

Cô nhìn hắn mỉm cười : "Trì... Em trở về rồi đây. "

Hắn đưa cô bó hoa rồi ôm chầm lấy cô. Hắn tựa đầu vào vai cô :" Vợ ơi...anh nhớ vợ nhiều lắm."

" Ai là vợ của anh" Thanh Y nói.

" Em chứ ai." Hoắc Vân Trì cười cười

Hắn thả cô ra rồi kéo cô đi trên thảm đỏ. Hai đoàn người đứng ở hai bên gập nhẹ người xuống cúi chào cô. Thanh Y mỉm cười vẫy tay chào bọn họ. Hoắc Vân Trì với Thanh Y vừa ra khỏi cổng sân máy bay thì thấy Dư Uyển Hề, cô ta xách vali đội kín nón, đeo khẩu trang chùm kín mặt nhưng hai người bọn họ vẫn nhìn ra. Hoắc Vân Trì thấy vậy liền đến gần, Thanh Y cũng đi theo hắn. Dư Uyển Hề đang đi bỗng dưng bị chặn lại, cô ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hoắc Vân Trì liền giật mình vội vàng đi nhanh nhưng lại bị Hoắc giữ lại. Hắn nhanh tay cởi khẩu trang của cô ta ra, cả hắn lẫn Thanh Y đều ngạc nhiên khi thấy mặt của cô ta. Mặt của Dư Uyển Hề bị tím bầm lên, rất nhiều những vết sẹo trên mặt nhìn trông rất khủng khiếp.

"Hề Hề em bị sao vậy" Hoắc Vân Trì hỏi.

Cô ta khóc lóc nói :" Em...em bị dính scandal với Tư tổng. Antifan bọn họ....tìm tới em. Đánh em. Nên em mới ra nông nỗi này. Giờ trông em xấu xí lắm đúng không"

" Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đang yên đang lành tại sao lại dính tới Tư Dực Niêm." Hoắc Vân Trì hỏi.

" Anh ta...anh ta gài bẫy em... lừa em nếu như giúp anh ta mua được cổ phần ở phía Tây thì anh ta sẽ giúp em được gả cho anh. Anh ta sắp thực hiện thành công kế hoạch của mình rồi thì lại bị em phát hiện ra là anh ta đang làm chuyện bất hợp pháp. Vì để muốn chặn miệng em lại mà tung ảnh nude của em lên. Sau đó....thì như này..... Hiện giờ antifan vẫn đuổi đòi giết em. Em không biết phải làm gì nên rút khỏi ngành giải trí, muốn ra nước ngoài trốn thoát khỏi bọn họ. Lần này đi có lẽ em sẽ không về nữa." Dư Uyền Hề khóc lóc

" Em đúng là ngu xuẩn....Hề Hề à từ trước tới nay anh chỉ yêu mình Thanh Y và coi em là em gái của mình. Nếu như có làm điều gì đó hiểu lầm khiến em thích anh thì anh xin lỗi." Hoắc Vân Trì nói.

Thanh Y lain gần Dư Uyển Hề cầm lấy tay cô ta : " Tuy tôi không ưa chị nhưng thấy chị rơi vào hoàn cảnh này thì tôi cũng cảm thông thay. .... Hãy cầm lấy số tiền này ra nước ngoài, chỉnh sửa lại nhan sắc của mình, thay đổi thân phận nếu ở đây còn bị ám ảnh thì hãy ở nơi yên tâm mà chị đến." Thanh Y nói rồi đưa cho Dư Uyển Hề một số tiền khá lớn.

Dư Uyển Hề lắc đầu không nhận, cô ta phải thừa nhận trước mặt Thanh Y rằng cô ta không xứng đáng nhận số tiền đó, bởi vì trước đây Dư Uyển Hề từng có ý định hủy hoại thanh danh của cô. Thấy cô ta nói vậy Thanh Y có chút ngạc nhiên, cô không ngờ Dư Uyển Hề lại có suy nghĩ như vậy, tuy cô ta có chút đáng ghét, lúc nào cũng bám lấy Hoắc Vân Trì nhưng dù sao cô ta cũng biết được hiện giờ bản thân mình như thế nào. Thanh Y khoan dung vẫn nhét số tiền đó cho cô ta, Dư Uyển Hề khóc rồi cúi người xuống cảm ơn. Không còn sớm nữa, Dư Uyển Hề tạm biệt hai người đó rồi lên máy bay.
Sau khi Dư Uyển Hề đi thì Thanh Y lại thấy Bạch Tố Cửu bà Lăng Duật Ngôn tới. Bạch Tố Cửu chạy lại chỗ cô, ôm chặt lấy cô.

" Y Y đi mà không nói cho người ta một tiếng. Có phải là quên đi người bạn này rồi không" Bạch Tố Cửu nói

" Mình làm sao quên được chứ" Thanh Y cười cười.

Lăng Duật Ngôn đến gần Thanh Y :" Cửu Cửu đừng manh động cận thận đến đứa bé"

Thanh Y ngạc nhiên tròn mắt, đẩy nhẹ Bạch Tố Cửu ra :" Cửu Cửu cậu có em bé rồi sao? Từ khi nào vậy? Kết hôn từ bao giờ thế? Bố đứa bé là ai?"

Bạch Tố Cửu đỏ mặt nói :" Y Y hỏi mình từ từ thôi rồi để mình trả lời"

Thanh Y gật đầu rồi để Bạch Tố Cửu nói tiếp : " Đứa bé là của Ngôn. Anh ấy hiện là chồng của mình."

Thanh Y không tin vào được tai mình, cô mới rời đi hai năm thôi mà xảu ra bao nhiêu chuyện.

" Nhưng hai người vốn không có tình cảm với nhau mà" Thanh Y hỏi

" Thật ra chỉ là một đêm sai lầm thôi. Trong một lần đi bar, lúc đó cả mình và anh ấy bị bỏ thuốc. Mới đầu thấy anh ấy thì giận lắm vì làm mình có thai. Hai gia đình biết mình mang thai nên để kết hôn sớm. Tiếp xúc nhiều thì thấy anh ấy vô cùng tốt, lain quan tâm đến người khác, cuối cùng thì vẫn phải siêu lòng." Bạch Tố Ngôn nói rồi nhìn Lăng Duật Ngôn cười cười

Hoắc Vân Trì nghe thấy vậy hắn liền cười tà :" Em thấy chưa, học tập người ta kìa. Mau chóng sinh cho anh một đứa con đi."

Vừa nói xong hắn lại bin cô cốc vào đầu, Hoắc Vân Trì ngồi xổm xuống nhăn mặt nói :" Y Y em lại đánh anh rồi. Bạo lực như vậy đến bao giờ mới có được baby đây?"

Thanh Y khẽ nhếch miệng nói : " Có cần em sút anh thêm phát nữa không"

Thấy hai người này như hai đứa trẻ Bạch Tố Cửu và Lăng Duật Ngôn cườ