Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

Chương 42:# 43



Vừa vào đến nhà Hoắc Vân Trì ôm lấy eo của Thanh Y, cúi đầu dí sát môi vào tai cô.

" Y Y tối nay anh nấu bữa tối cho em nha." Hoắc Vân Trì mỉm cười nói

" Anh nấu được?" Thanh Y nhướn mày hỏi

Hoắc Vân Trì cười cười :" Anh sẽ học"

Thanh Y ngạc nhiên, một tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn lại vào bếp làm bữa tối. Thanh Y chỉ gật đầu rồi lên phòng tắm rửa. Trong lúc cô tắm, Hoắc Vân Trì liền gọi một nữ hầu vào dậy hắn cách nấu ăn. Nữ hầu mới đầu không dám dạy bảo nhưng vì hắn đe dọa nên đồng ý chỉ hắn làm vài món. Trước tiên hắn đeo chiếc tạp dề lên người rồi cầm mớ thịt, nữ hầu bảo hắn cắt lát miếng thịt nhỏ thì hắn lại cắt miếng to đùng, đến phần rau củ hắn gọt gần hết chỉ còn lại một tí ruột. Nữ hầu muốn cười lắm nhưng không thể nào cười được. Trong lúc cắt cà rốt chẳng may hắn phập một cái vào ngón tay, cũng may chỉ bị rách nhẹ. Nữ hầu thấy vậy sợ hãi liền nhanh chóng mang thuốc đến bôi cho Hoắc Vân Trì. Hăn dùng thuốc nhưng chỉ bôi qua loa rồi dùng băng gạt quấn vào. Băng kín vết thương xong, hắn bắt tay vào làm tiếp. Cuối cùng tác phẩm nghệ thuật của hắn cũng xong. Đúng lúc Thanh Y đi xuống, hắn nhìn thấy cô liền đi đến bám lấy hai vai của cô, đưa cô đến chỗ bàn ăn, nhẹ kéo ghế rồi nhấn nhẹ cô ngồi xuống.

"Nào mau thử đồ ăn anb nấu đi" Hoắc Vân Trì nhìn cô vui vẻ mỉm cười.

Nhìn đống đồ ăn trên bàn, cô bất giác tối sầm mặt lại. Thức ăn trên bàn liệu có phải để dành cho con người ăn không vậy. Bát canh của hắn nấu thành một màu đen, nhìn chẳng bắt mắt cái gì cả. Cô quay sang nhìn nhìn những món thấy khá ổn liền lấy đũa gắp thử. Vừa ăn miếng đầu tiên Thanh Y đã bin sặc, cô vội chạy đi lấy cốc nước.

" Trời ơi sao món này mặn thế" Thanh Y hỏi

" Món đó không ngon hả? Vậy em thử món khác đi" Hoắc Vân Trì vẫn nhìn cô mỉm cười.

Thanh Y cầm cốc nước quay lại bàn ăn, cô gượng cười gắp món khác. Lần này còn kinh hơn lần trước, cái món cô vừa thử đáng nhẽ nó có vị cay nhưng vừa rồi khi cô nếm lại có vị đắng và chát. Không thể ăn nổi, cô liền nhả ra, đătn đũa xuống rồi uống nước.

Thấy cô như vậy hắn chau mày hỏi:" Thực sự nó tệ đến vậy sao"

" Anh ăn thử đi rồi biết" Thanh Y nói thản nhiên.

Hoắc Vân Trì liền cầm đũa lên gắp thử thức ăn. Vừa cho vào miệng hắn liền nhổ ra rồi cầm lấy cốc nước của Thanh Y uống. Thấy thức ăn không ngon hắn liền bảo nữ hầu mang đem đổ đi. Bụng Thanh Y lúc này kêu lên, cô bỗng chốc đỏ mặt.

" Thức ăn không ăn được. Giờ ăn cái gì đây" Thanh Y hỏi.

" Bỏ đi. Anh đưa em đi nhà hàng. Mau thay quần áo rồi đi" Hoắc Vân Trì nói.

Chỉ trong vài phút Thanh Y đã thay xong đồ. Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng với cái quần bò rách gối nên trông rất đơn giản. Hoắc Vân Trì không có ý kiến gì về phong cách ăn mặc của cô liền nhanh chóng kéo cô lên xe rồi chở đi nhà hàng. Đến nơi hai người đặt bàn rồi gọi món ra ăn. Thức ăn được đưa lên rất nhanh chóng, Hoắc Vân Trì dùng đũa gắp thức ăn lên đưa về phía Thanh Y.

" A...nào..." Hoắc Vân Trì mỉm cười.

" Mọi người đang nhìn kìa. Em có thể tự gắp mà" Thanh Y đỏ mặt nói.

" Mặc kệ bọn họ. Cứ để họ nhìn" Hoắc Vân Trì lạnh lùng trả lời.

Thanh Y nghe vậy mặt cô càng đỏ hơn nhưng cô vẫn há miệng để hắn đút thức ăn vào. Mọi người xung quanh đấy ai cũng ghen tỵ khi nhìn về phía bọn họ. Duy nhất ở một góc có sát khí tỏa ra nhìn về phía Thanh Y bà Hoắc Vân Trì. Không biết có phải trùng hợp hay không hôm nay Dư Uyển Hề cũng đi ăn ở nhà hàng này. Nhìn thấy bọn hon thân mật như vậy, cô ta liền nghiến răng, nắm chạt tay lại. Không thể chịu được Dư Uyển Hè nghĩ hết chị lại đến em nhà Thanh câu dẫn Hoắc Vân Trì, cô ta vất vả mới lấy được chút tình cảm của hắn vậy mà hai người đó ngồi không cũng nhận được tình yêu của hắn. Dư Uyển Hề không chịu bỏ qua, cô ta liền đứng dậy đi đến chỗ Hoắc Vân Trì. Mặc kệ Thanh Y đang ngồi đó, cô ta lấy chiếc ghế khác kéo vào bàn của Hoắc Vân Trì.

" A Trì....Anh cũng ăn với ai ở đây sao" Dư Uyển Hề hỏi.

" Em không có mắt nhìn à. Anh đang ăn với Hoắc phu nhân" Hoắc Vân Trì nói

Dư Uyển Hề nhướn mày :" Hoắc phu nhân?"

"Đúng" Hoắc Vân Trì lạnh lùng trả lời.

" Anh đã lấy vợ rồi sao? Cô ấy đâu?" Dư Uyển Hề cười gượng hỏi.

" Ở đây ngoài Thanh Y ra còn có ai?" Hoắc Vân Trì hỏi vặn lại Dư Uyển Hề

" Thanh Y.....là Hoắc phu nhân? Chẳng phải anh yêu chị con bé sao?" Dư Uyển Hề nghe lời của Hoắc Vân Trì trong lòng có chút tức giận nhưng vân kìm nén lại.

Hoắc Vân Trì dừng ăn quau sang nhìn Dư Uyển Hề :" Em từ lúc nào trở nên nhiều chuyện như vậy?"

" Em...." Dư Uyển Hề nghiến răng không biết nói như thế nào.

" Nếu đã ở đây rồi thì ăn cùng luôn đi. Em ở đây cùng Thanh Y. Anh đi gọi thêm đồ" Hoắc Vân Trì nói.

Hoắc Vân Trì nói xong liền đứng dậy đi gặp phục vụ. Lúc này bàn ăn chỉ còn Thanh Y với Dư Uyển Hề. Từ lúc Dư Uyển Hề đến Thanh Y không thèm quan tâm tới cô ta, cô cứ ngồi ăn mặc cho Dư Uyển Hề diễn kịch trước mặt mình.