Thịnh Thế Điềm Hôn: Cô Vợ Nhỏ Đừng Hòng Bỏ Trốn

Chương 33:# 34



Thanh Y nhìn lên Doãn Bối Lạc, thầy là đang giúp mình ra mặt sao. Trong tim cô bỗng đập thình thịch. Cách giải quyết của hắn rất giống với cha nuôi của cô, chỉ trong phút chốc đó cô đã thoáng nghĩ đó là Hoắc Vân Trì. Cả buổi học cô ngẩn ngơ ra, mặc dù nhìn lên bảng nhưng không hề tập trung tí nào. Đã mấy ngày rồi Hoắc Vân Trì không gọi cho cô, chắc hẳn là hắn bận lắm. Thấy Thanh Y không tập trung, Doãn Bối Lạc đang giảng liền đi xuống chỗ Thanh Y.

“ Có vẻ như tiết học của tôi rất nhàm chán” Doãn Bối Lạc hỏi

Thanh Y ngước lên nhìn Doãn Bối Lạc trả lời : “ Không có. Bài của thầy giảng rất hay”

“ Vậy em có thể nói xem tôi vừa nói gì ở trên kia” Doãn Bối Lạc nhìn cô cười

“ Cái này..... thực ra em có chút không khỏe...nên không để ý mấy. Nếu như thầy muốn làm em làm gương vậy em ra ngoài kia đứng vậy.” Thanh Y lạnh lùng nói

Không khỏe ư, rốt cuộc lại làm sao mà không khỏe. Doãn Bối Lạc nhíu mày nhìn cô. Hắn không nói gì vỗ vỗ vai cô rồi đi lên bảng. Các bạn học sinh nữ trong lớp ghen tỵ lắm nhưng ai nấy cũng sợ mình có kết cục như bạn học Viên Viên. Cuối cùng cũng tan học, Thanh Y trở về nhà sau ngày mệt mỏi. Vừa về đến nhà, vừa cởi bỏ y phục để đi tắm thì cô lại có điện thoại. Thanh Y vội vàng quấn khăn tắm vào với lấy chiếc điện thoại. Cô giật mình, trời ơi là cha nuôi của cô, hắn gọi video nên Thanh Y bối rối, cô còn chưa kịp mặc y phục. Thanh Y định để máy đó đi mặc y phục trước nhưng không thể cho cha nuôi đợi lâu được nên Thanh Y liền trèo lên giường kéo chăn quanh người mình rồi mới nhấn nút nghe.

Màn hình vừa hiện lên Hoắc Vân Trì thấy Thanh Y chùm kín chăn lên người hắn nhíu mày hỏi : “ Ở đó lạnh lắm hay sao mà quấn chăn quanh người”

“ Thời tiết ở đây có chút lạnh.” Thanh Y nhanh nhảu đáp

“ Ta đi lậu như vậy, một cuộc gọi chủ động cũng không có?” Hoắc Vân Trì lạnh lùng hỏi

“ Xin lỗi cha nuôi, tại dạo này bận học quá. Con nhớ người” Thanh Y cười gượng

“Sức khỏe không tốt thì nghỉ ngơi, không cần cố gắng quá” Hoắc Vân Trì hỏi

Thanh Y ngạc nhiên không biết vì sao hắn lại hỏi như vậy, tại sao hắn lại biết sức khỏe cô không tốt, chả nhẽ cha nuôi lại cho người theo dõi cô. Thanh Y nghĩ một lúc rồi gật đầu. Bỗng nhiên cô thấy đằng sau Hoắc Vân Trì một bộ tóc giả, mới đầu có chút rùng mình nhưng nhìn kĩ cô thấy bộ tóc này có màu khá giống với Doãn Bối Lạc, nhìn kĩ vào khuôn mặt của Hoắc Vân Trì cô thấy còn vài miếng dính gì đó trên mặt. Mới đầu khi nhìn thấy như vậy cô nghĩ chả nhẽ Hoắc Vân Trì và Doãn Bối Lạc là một, từ lời nói đến hành động đều rất giống nhau nhưng rồi Thanh Y nghĩ chắc cha nuôi mình bận lắm, làm gì có thời gian chơi trò giả người khác, cô lắc lắc đầu chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Thanh Y bỗng dưng mỉm cười nói : “ Cha nuôi, bao giờ người về”

“ Hai tuần sau” Hoắc Vân Trì lạnh lùng trả lời ngắn gọn. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén nói : “ Mau mặc y phục vào, sức khỏe quan trọng”

Thanh Y ngạc nhiên cô đã chùm kín người rồi sao hắn vẫn biết cô còn chưa mặc y phục, cô mỉm cười và nói : “ Vâng.”

“ À...đúng rồi cha nuôi. Thật ra ...con không biết có nên hỏi điều này hay không” Thanh Y ngập ngừng nói

“ Nói” Hoắc Vân Trì lạnh lùng trả lời.

Thanh Y nhăn mày nói : “ Chỉ là lúc ở trên trường con thấy một người khá giống với cha nuôi, từ cách ăn nói đến chuyện giải quyết chuyện phức tạp đều giống cha nuôi. Người nói xem có phải....”

“ Con là đang nghi ta chính là người đó.” Hoắc Vân Trì lạnh lùng hỏi

Thanh Y lắc đầu cười gượng : “ Không có....chỉ là con thấy.... ”

“Không còn chuyện gì khác thì ta cúp máy đây” Vừa nói xong Hoắc Vân Trì liền cúp máy.

 
 
Thanh Y còn chưa nói xong đã bị cúp, trong lòng vẫn đang đấu tranh liệu cha nuôi cô có phải là Doãn Bối Lạc không. Chưa có được câu trả lời nên Thanh Y có chút khó chịu trong lòng. Không thèm quan tâm chuyện đó nữa, cô liền bỏ chăn ra xuống giường tìm y phục mặc vào.