Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên

Chương 277: Điều tàn nhẫn nhất (Phần 6)



Nhưng trước với sự hiếu kỳ của Vãn Tình và Kiều Minh Kiều, Kiều Tân Phàm chỉ thản nhiên cười nói:

“Nếu như anh đoán không lầm thì là do Mạc Lăng Thiên làm!”

Nhất thời Vãn Tình cảm thấy chấn động, cô nhìn Kiều Tân Phàm, rốtcuộc thì cô cũng đã hiểu tại sao anh lại nói những lời thiếu tự tin nhưthế.

“Mạc Lăng Thiên?!”

Hiển nhiên Kiều Minh Kiều ngẩn ra, có hơi khó hiểu, cô bé đang địnhtiếp tục hỏi tới thì đúng lúc này bà Kiều bước vào phòng. Vừa nhìn thấyKiều Minh Kiều, bà cũng trách móc:

“Cái gì Mạc Lăng Thiên? Minh Kiều ~ chẳng phải cháu đang quay phim sao? Lén chạy đến đây à?”

Vốn dĩ bà Kiều không đồng ý việc Kiều Minh Kiều làm diễn viên, lúcnày nhìn thấy cách cô bé ăn vận, sắc mặt bà không khỏi trở nên nghiêmtúc.

“Lần nào cũng chẳng giống ai cả, không dám ăn không dám uống, saocháu lại thích chịu khổ chịu mệt vậy hả? Cháu nhìn mà xem, nhìn đi, lầnnào cũng thành ra cái dạng gì?”

Kiều Minh Kiều thấy bà Kiều bắt đầu tức giận, cô không khỏi vội vàng nịnh bà:

“Bà nội ơi, chẳng phải bà luôn ủng hộ cháu theo đuổi lý tưởng sao ạ?Diễn viên vốn là một môn nghệ thuật, cháu gái của bà diễn vai nào ra vai đó, luôn thuận lợi tiến lên, à không, phải là có nhiều đột phát mớiđúng, quả nhiên chẳng ai nhận ra cháu cả. Bà phải khen cháu diễn xuấtsắc mới đúng chứ ạ, sao lại mắng cháu rồi. Nghệ sỹ cũng là một cái nghềmà!”

Bà Kiều thấy Kiều Minh Kiều hoạt bát như thế thì cũng đã nguôi giận đi nhiều, nhưng bà lại lập tức nghĩ đến lời nói vừa rồi.

“Đúng rồi, vừa rồi đang nói chuyện gì vậy? Mạc Lăng Thiên lại làm sao nữa?”

Bà Kiều tỏ ra rất hiếu kỳ, nhưng bà lại quay sang nhìn Vãn Tình đầu tiên, cả Lai Phượng Nghi cũng nhìn về phía cô.

“Không có gì, chúng cháu đang nói chuyện Mạc Lăng Thiên và Lai Tuyết đính hôn ạ.”

Kiều Tân Phàm rất bình tĩnh chuyển đề tài, nhưng vẻ mặt Kiều MinhKiều lại tỏ ra rất kinh ngạc. Hiển nhiên tin tức này cũng khiến cô bérất không vui, nhưng bởi vì tình hình hiện tại nên cũng chỉ có thể nénxuống mà thôi.

“Đính hôn?”

Tuy rằng không phản đối, nhưng Kiều Minh Kiều vẫn có hơi khó tin.Hiển nhiên cô bé không biết những hiềm khích đã xảy ra những Mạc LăngThiên và Lai Tuyết, lúc này chỉ đơn thuần là không thích mà thôi.

“Mấy ngày trước Tiểu Tuyết và Lăng Thiên cãi nhau một trận, bây giờhai đứa đã hòa hợp như ban đầu rồi, vì thế bà nội cháu đã đồng ý địnhngày kết hôn cho hai đứa.”

Lai Phượng Nghi lập tức nhẹ nhàng giải thích. Kiều Minh Kiều lại như không hề nghe thấy, quay sang nói với Kiều Tân Phàm:

“Không có việc gì thì em đi trước, chị dâu cố lên, phải chăm sóc cho cháu của em mập mạp đấy nhé.”

Kiều Minh Kiều đến rồi đi như gió, vốn dĩ không cho bà Kiều cơ hộinói tiếp nữa mà đã bỏ đi như thể chạy trốn vậy. Vãn Tình cũng không đểtâm lắm đến việc Kiều Minh Kiều về nhanh như thế, lúc này lòng cô có hơi khó chịu. Vừa rồi bà Kiều và Lai Phượng Nghi như thể nghi ngờ cô và Mạc Lăng Thiên có liên quan gì vậy.

Còn Kiều Tân Phàm cũng giữ chặt tay cô sau lưng anh, điềm nhiên nói:

“Thưa bà nội, cháu muốn làm thủ tục chuyển viện, về nhà dưỡng bệnh ạ.”

Bà Kiều vừa nghe xong thì nhíu mày, nhưng cũng đồng ý ngay, dù saothì thành phố B mới là địa bàn của nhà họ Kiều, mọi thứ đều thuận tiệnhơn ở đây, bà lập tức đi lo việc chuyển viện. Vãn Tình thấy bà Kiều vàLai Phượng Nghi đi khỏi, cô không khỏi bắt lấy tay Kiều Tân Phàm.

“Kiều Tân Phàm ~”

Vãn Tình vừa định nói gì đó thì Kiều Tân Phàm đã cướp lời cô:

“Là Mạc Lăng Thiên đã làm quá tốt, không có liên quan gì đến em cả.”

Anh hôn cô, dùng tay vuốt tóc cô. Sự tin tưởng của Kiều Tân Phàm chính là sự an ủi tốt nhất đối với Hạ Vãn Tình cô.

“Anh ta có làm nhiều hơn thế thì em cũng sẽ không cảm động.”

Vãn Tình cười nói hệt như một chú mèo làm nũng. Kiều Tân Phàm càng ôm chặt cô hơn.

Ngày hôm sau, tuy đầu Kiều Tân Phàm vẫn còn bị thương, nhưng cũng đãlàm xong thủ tục chuyển viện rồi, còn Vãn Tình cũng không thể không bắttay vào làm những việc mà cô đã bỏ dở mấy ngày nay. Khi cô đến chỗ làmthì ai nấy đều đến ân cần hỏi thăm.

“Khoa trưởng Hạ, anh Kiều bị thương thế nào rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa ạ?”

“Khoa trưởng Hạ, chúng tôi đã bàn bạc rồi, tối nay sẽ cùng cô đến bệnh viện thăm anh Kiều nhé.”

. . . . . .

Trước những khuôn mặt lấy lòng này, Vãn Tình chỉ gật đầu. Nhưng lại cũng có người nói:

“Mạc Lăng Thiên và cô Kiều có mời chúng tôi đến dự tiệc đính hôn củahọ, thư mời của cô đã để ở trên bàn rồi, đến lúc đó cô có đi không?”

Đột nhiên nhắc đến vấn đề này, tiệc đính hôn của Mạc Lăng Thiên từnglà điều cấm kỵ đối với Vãn Tình, nhưng bây giờ thì đã không còn khó nghe như trước nữa rồi. Còn câu trả lời cho vấn đề này tất nhiên là có rồi.

“Đương nhiên là phải đi rồi.”

Tiểu Quách phản bác lại câu hỏi của đồng nghiệp nọ:

“Sao lại hỏi như vậy? Chị Hạ đương nhiên là phải đi rồi, bây giờ chịHạ đã làm mẹ rồi, chúng ta cứ đợi uống rượu đầy tháng đi ấy chứ.”

Vãn Tinh hiểu ý của Tiểu Quách, cô không khỏi mỉm cười cảm ơn, nhưng Tiểu Quách lại nói:

“Đúng rồi, bây giờ em bé bao lớn rồi ạ? Chị Hạ có kiểm tra xem là con trai hay con gái chưa?”

Tiểu Quách vừa dứt lời, Vãn Tình mới nhớ ra, gần đây có nhiều việc xảy ra quá, lần trước bà Kiều đã nhắc cô mà cô lại quên rồi.

“Bận rộn quá nên quên mất rồi.”

Vãn Tình nói xong, cô muốn đi kiểm tra xem sao thì lại nghe một đồng nghiệp nữ nói:

“Chị đến bệnh viện phụ sản tư ‘ZBaby’ đi, nơi đó tuy hơi chắt mộtchút, nhưng kiểm tra rất kỹ lưỡng, hơn nữa khi đi sinh cũng được chămsóc rất chu đáo, rồi còn chụp cả ảnh kỉ niệm chào đời cho cục cưng nữa.Em họ tôi làm việc ở đó, tôi đưa chị đi, bảo đảm là tốt hơn những nơikhác.”

Chị đồng nghiệp đã nói thế, Vãn Tình cũng không có cách nào từ chốinữa. Vãn Tình và đồng nghiệp hẹn nhau thứ bảy cùng đến bệnh viện tư đó.

“Hôm nay em họ tôi không trực ca, nhưng mà tôi đã dặn dò con bé rồi ~ Ấy, kia chẳng phải là Lai Tuyết sao?”

Vãn Tình và nữ đồng nghiệp đang đi vào trong thì bỗng thấy Lai Tuyếttay cầm tờ giấy từ trong bước ra, sắc mặt cô ta vội vã chạy ra bãi xe.

“Đừng nói là ăn cơm trước kẻng nha.”

Cô gái không khỏi tò mò, nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt Vãn Tình, cô ta lập tức thôi nhiều chuyện. Dù vậy thì sau khi Vãn Tình làm kiểm tratổng quát xong, cô ta vẫn không nhịn được hỏi cô:

“Vừa rồi tôi có hỏi thăm, Lai Tuyết đó có thai được một tháng rồi,chẳng trách mà Mạc Lăng Thiên phải cưới cô ta. Tôi ngờ là cô ta gài bẫyanh ta đấy, cố ý lên xe trước mua vé sau, mấy năm nay các cô gái đềudùng chiêu này rất nhiều.”

Vãn Tình biết rõ nữ đồng nghiệp này nói xấu Lai Tuyết để giúp cô,nhưng cô không nhiều lời, mặc kệ là cô ta mua vé kiểu gì, chung quy thìcũng đã mua được rồi. Chỉ là có một điều cô không hiểu, mang thai mộttháng, chẳng phải một tháng trước Mạc Lăng Thiên đã phát giác ra bộ mặtthật của cô ta rồi hay sao?

Xem ra đàn ông quả thật là loài động vật chỉ biết nói chuyện bằng nửa người dưới, cho dù không thích nhưng vẫn sẽ dây dưa kiểu đấy.