Thiếu Niên Của Anh

Chương 13: Mốt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hai nam sinh kia đùa giỡn nửa ngày mới phát hiện sắc mặt của Tần Việt không ổn, một người trong đó không khỏi thu lại vẻ tươi cười, nghiêng mắt vụng trộm đánh giá Tần Việt, càng nhìn càng chắc chắn Tần Việt tức giận rồi, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, rất dọa người.

“Nè, Tần Việt cậu sẽ không tức giận cả mấy chuyện này chứ? Tụi tôi chỉ đùa thôi.” Nam sinh dùng giọng điệu thoải mái nói.

Không nghĩ tới sắc mặt của Tần Việt càng thêm khó coi, đôi mắt xinh đẹp của ngày thường giờ đây trừng lên đầy độc ác, khiến lòng người sợ hãi.

Tần Việt nhìn chòng chọc vào nam sinh kia, giọng nói lạnh như băng mà châm chọc: “May mắn tôi không phải anh em tốt của cậu.”

Thái độ trào phúng khinh thường, thậm chí là khinh thị chán ghét ấy biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt cậu, khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ không thoải mái, huống chi là nam sinh bị nhằm vào kia.

Nam sinh nhất thời không cười nổi nữa, sưng sỉa nói: “Cậu có ý gì chứ? Mịa, đùa tí mà cũng không được thì đi chơi làm cái gì, vờ 13 (1) thì giỏi lắm chắc, ông đây cũng không nói cậu là anh em của tôi, lại không muốn cậu làm gái của tôi.” Nói xong câu cuối cậu ta lại cười, dường như cảm thấy nó rất thú vị, còn đặc biệt lưu manh mà hếch hếch đuôi lông mày, dùng ánh mắt như thể đang sỉ nhục đánh giá Tần Việt một lượt, có ý gì ai lại không hiểu, ngay cả mấy nam sinh bên cạnh cậu ta cũng đều cúi đầu cười trộm.

Tần Việt có thể nhát gan, yếu đuối, khờ dại, nhưng không có nghĩa rằng cậu tốt tính, càng không có nghĩa bị người ta sỉ nhục mà vẫn có thể tâm bình khí hòa, nói trắng ra cậu cũng chỉ là một nhóc tính tình trẻ con, dù cho vóc người cậu chẳng cao, nắm tay cũng không cứng, nhưng đánh nhau chưa từng nương tay, dù cho số lần cậu đánh nhau mới chỉ đếm được trên năm đầu ngón tay, dù cho mỗi một lần ấy đều có một thiếu niên cao lớn che chở đằng trước cậu.

Tần Việt hung tợn nhìn chằm chằm nam sinh đang đùa cợt, giọng nói của cậu ta lại càng cao hơn, có xu thế như cố ý làm mọi chuyện càng thêm nóng nảy hơn: “Cậu giận dữ như thế, không lẽ chọc trúng chỗ đau của cậu rồi? Nhìn bộ dạng như tiểu bạch kiểm của cậu, vớ vẩn có khi lại thật từng làm gái cho anh em của cậu rồi đi, thế thì cậu còn giận cái lông gì chứ, ha ha, mọi người sẽ không khinh thường cậu đâu.”

Cậu ta càng nói như vậy, mọi người càng cảm thấy Tần Việt thật sự như thế, Tần Việt lớn lên quá thích hợp để làm Gay rồi, không làm thiệt lãng phí, có người muốn giảng hòa, cười hì hì xua tay khuyên: “Đừng nóng nữa mà, thật ra Chu Siêu Dã không có ý gì đâu, chỉ tùy tiện nói thôi. Dù Tần Việt cậu là gay mọi người cũng không bài xích cậu, cậu càng không cần phải tự ti hay để ý, đều thời đại nào rồi chứ, ai thèm quản đâu, mà gay rất mốt đó. Tần Việt, cậu có phải là gay không? Cậu đẹp trai như thế, nhất định có cả đám con trai theo đuổi. Cậu với Thư Boss thật sự là người yêu hả? Oa, mấy ngày nay các cậu vẫn ở cùng một phòng nha.”

Chu Siêu Dã cũng theo bậc thang mà leo xuống: “Đúng thế đúng thế, tuy tôi hay nói đùa, nhưng nếu cậu thật là gay cũng không sao, hiện tại lưu hành lắm, cậu xem cậu thanh tú như thế, chính là loại hình thanh niên bây giờ thích đấy, cậu mà không phải gay mới đáng tiếc, xào xáo một tí còn thể làm minh tinh siêu hot được ấy. Cậu xem, hai người XX với XXX trên mạng hot bao nhiêu đó, bây giờ còn ký hợp đồng với công ty giải trí, sau này làm minh tinh quay phim rồi hát hò nở mày nở mặt rồi. Thật ra cậu hoàn toàn có thể bảo Thư Boss chi ít tiền tạo hình cho cậu một chút, lại tạo thêm vài scandal, vớ vẩn lại thật sự có thể vào được làng giải trí, cá chép xoay mình cũng nên!”

Câu chuyện cứ bùm bùm đi tiếp, khiến cho Tần Việt nghe mà đầu óc choáng váng căng lên, ngay cả cơn tức giận đầy mình cũng không phát tiết nổi. Cậu không biết mình hẳn nên cảm thấy vui mừng may mắn, hay nên cảm thấy chẳng còn gì để nói. Là một người đồng tính, có thể được người đời khoan dung chấp nhận, đây là chuyện được mong đợi nhất. Nhưng lúc này, khi thật sự được nghe những lời như thế, Tần Việt lại không hề cảm thấy cao hứng như cậu đã nghĩ. Rõ ràng mười năm trước, trên sân trường cấp hai đó, mỗi lần cậu và Quan Văn vụng trộm nắm tay nhau, đều không nhịn được mà khờ dại nói: Nếu có một ngày Trung Quốc có thể mở cửa như nước ngoài được thì tốt rồi. Nếu tất cả mọi người có thể đối xử bình đẳng với người đồng tính thì thật tốt.

Những lúc ấy, Quan Văn sẽ thỉnh thoảng an ủi: Mười năm hai mươi năm nữa, nhất định ngày đó sẽ đến.

Nay mười năm đã qua, cảnh còn người mất.

Cái niên đại mà cứ nghe đến bốn chữ đồng tính luyến ái sẽ như thể gặp quỷ ấy đã qua.

Nay đồng tính luyến ái đã trở thành một đại danh từ thời thượng.

Nhẹ nhẹ nhàng nhàng mà nói ra miệng như vậy.

Tần Việt không cảm giác được một chút thoải mái hạnh phúc nào hết, đối với những khuôn mặt trẻ tuổi đang tươi cười trước mặt, cũng chẳng nói lên nổi bất cứ lời gì, lửa giận và vui sướng trong lòng, cùng nhau lắng đọng.

Trước vài phút còn cho mình sẽ không nhịn được động thủ, Tần Việt lúc này lại trầm mặc đi vào quán ăn, tùy tiện chọn một bàn trống, lấy thực đơn ra gọi món.

Một chốc sau, Thư Kế Nghiệp khí định thần nhàn ngồi xuống vị trí đối diện cậu, gọi thêm hai món.

Tần Việt cầm món bánh chiêu bài của tiệm cắn căng phồng cả miệng, quai hàm cứ đảo đảo nhìn qua thật có sức sống. Thư Kế Nghiệp nhặt tỏi khỏi đĩa thức ăn, cười hỏi Tần Việt: “Có phải cảm thấy mười năm thay đổi rất nhiều không?”

Tần Việt buồn bực không nói.

“Thật ra xã hội thay đổi như thế nào chăng nữa đều là số đông, chỉ có con người thay đổi mới là về mình. Thời đại này có đổi hay không cũng không quan trọng, có vài thứ mãi mãi sẽ chẳng khác đi, một ít việc nho nhỏ không ảnh hưởng được xu thế lớn, mà tình yêu đồng tính từ xưa tới nay vẫn luôn tồn tại, nhưng không phải chủ lưu, nên nó thuộc về ‘việc nhỏ’, dù cho quốc gia phương Tây nào đó thừa nhận, nhưng vẫn sẽ có những người dân ở đó không nguyện ý thừa nhận nó hợp pháp như trước.”

“Mà trong nước, pháp luật có thừa nhận hay không chỉ là thứ yếu, quan trọng cậu có nguyện ý kiên trì vì nó hay không, cậu kiên trì, vậy sẽ có người chấp nhận cậu, ví dụ như người thân của cậu. Nếu bọn họ không chấp nhận, dù có pháp luật đi nữa, kết cục vẫn sẽ không có hạnh phúc. Nó thật ra giống với tình yêu dị tính, đều xoay quanh hai chữ ‘gia đình."”

“Cậu nhìn những đứa trẻ ngoài kia, bọn họ cười hớn hở không tim không phổi, nói làm Gay rất mốt, lúc ấy cậu không cần phải tức giận, cũng không cần sợ hãi, cậu chỉ cần học làm người lớn, kiên nhẫn mà nói cho chúng biết ‘Làm việc phải cẩn thận, đừng mù quáng chạy theo’ là đủ rồi. Cậu cố cãi nhau với chúng chẳng ý nghĩa gì hết, chúng sẽ chỉ nghĩ cậu đang tranh luận vấn đề có mốt hay không mà thôi.”

“Cậu cãi nhau đỏ mặt tía tai, đánh cho bàn tay nhỏ bé kia sưng đỏ, tức giận đến trái tim nhức nhối lại giải quyết được gì đâu.”

“Thế cậu mốt hay không mốt đây?”

Thư Kế Nghiệp dùng phong thái thoải mái đứng đắn, nụ cười trên khuôn mặt anh vẫn luôn ôn ôn hòa hòa, mà không phải sự châm chọc đả kích ngày thường. Đôi mày nhíu lại vì câu nói đùa cuối cùng, khiến cho Tần Việt bật cười to, trong đầu cậu giờ đây toàn là mốt với không mốt thôi…

Miệng Tần Việt căng phồng bánh, xì xì nén cười, gian nan nuốt xuống, rồi cầm kính râm của Thư Kế Nghiệp lên ngắm nghía, nói: “Kính của anh rất mốt đó.”

Thư Kế Nghiệp gật đầu: “Tôi luôn rất trào lưu, theo sát bước chân của thời đại mà.”

“Vậy tôi lạc đơn vị rồi, mỗi lần đi dạo phố mua quần áo đều hoang mang cực, không biết nên mặc cái gì mới không quê.”

“Có thể ăn mặc từ nhà quê thành thời trang là trách nhiệm của mỹ nữ, hơn nữa giờ đang lưu hành mốt phục cổ đấy.”

“Ha ha ha, thật ra tôi vẫn rất thích tóc của Quách Phú Thành (2)… Nhưng hồi tôi học cấp hai đã không lưu hành nữa rồi, sợ người ta chê mình quê nên vẫn không dám cắt.”

Thư Kế Nghiệp ngẩn người, lơ đãng cúi đầu nhịn cười, rồi ngẩng đầu cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Tần Việt, không khỏi gật đầu nói: “Rất hợp với cậu, lần sau có thể thử.”

Bữa cơm này ăn thật vui vẻ, đến chiều Tần Việt đã hoàn toàn không để ý đến đoạn nhạc đệm nho nhỏ kia nữa.

Buổi tối sau khi trở về, cậu ngồi trên giường sửa sang lại tác phẩm mấy ngày nay, có một nữ sinh đến truyền lời giúp Kiều Phi Tuyết, nói cô ấy muốn thỉnh giáo ông chủ Thư Kế Nghiệp về chuyên ngành game, nói lên đại học chuẩn bị chọn ngành đó.

Lúc ấy, Thư Kế Nghiệp vừa tắm xong, mặc thường phục rộng rãi, tóc vẫn ướt rủ xuống, nữ sinh đến cửa truyền lời cũng không nhịn được mà đỏ mặt. Anh lại không hề để ý, ngồi xuống bên giường lau tóc, không quay đầu, nói với Tần Việt: “Pha tách trà cho anh đi, sao em cứ nằm trên giường mãi thế.”

Tần Việt hừ nhẹ, bò dậy đi pha trà, đặt mạnh xuống trước mặt Thư Kế Nghiệp: “Vì xương sống với thắt lưng em đều đau.” Nói xong lại bò lên giường sửa tác phẩm.

Cô bé đứng ở cửa chẳng biết đã đi từ lúc nào.

Tần Việt lăn lăn trên giường, cười nói: “Kiều Phi Tuyết nhất định sẽ tin là thật, anh lợi dụng tôi lừa gạt tình cảm tiểu cô nương người ta rồi.”

Thư Kế Nghiệp mỉm cười: “Hôm nay cậu còn rất thông minh biết phối hợp với tôi cơ đấy, không tồi, thưởng kẹo cho cậu này.” Rồi anh thật lấy một viên chocolate ra, cười nhét vào miệng Tần Việt, động tác vô cùng thân thiết, Tần Việt cuống quýt ngậm kẹo, trái tim nhảy loạn một hồi, gương mặt hơi nóng lên, xoay người tiếp tục sửa sang tác phẩm.

Không biết qua bao lâu, Thư Kế Nghiệp bắt đầu nói chuyện, toàn bộ đều bằng tiếng Anh, giọng nói khi thì bĩnh tĩnh khi thì nghiêm khắc. Tần Việt đang chuyên tâm ngắm nghía tranh vẽ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, thì ra Thư Kế Nghiệp đang họp hội nghị qua video trên laptop, trên màn hình có rất nhiều gương mặt nước ngoài đang ngồi im lặng, cậu còn thấy cả Tô Nham.

Sau khi Thư Kế Nghiệp nói xong, thanh âm của Tô Nham theo đó mà truyền tới.

Lần đầu tiên Tần Việt được nhìn thấy một Tô Nham như thế, Tô Nham trong bộ tây trang anh tuấn bất phàm, so với mười năm trước càng đẹp trai hơn, lại dường như chưa từng thay đổi. Tần Việt vẫn cảm thấy quen thuộc không thôi, khiến cậu nhớ tới Tô Nham đứng đầu khối lên sân khấu phát biểu của ngày xưa.

Tần Việt không hiểu tiếng Anh, nhưng cậu xem rất hứng thú. Còn nhìn Tô Nham trên màn hình mà im lặng cười ngây ngô. Cậu nghĩ khoảng cách như thế, bản thân không thể nào lọt vào video được.

Ai ngờ Tô Nham nói xong, bỗng nhiên dừng lại một chút, nhướn mày thở dài: “Cậu nhìn tớ cười đáng khinh như thế là có ý gì đây?”

Tần Việt sửng sốt, cao giọng mắng: “Cậu mới đáng khinh ấy!” Hừ, mệt cậu vừa rồi còn cảm thấy Tô Nham đẹp trai ngây người! Nhất định là đầu bị lừa đá rồi.

Tô Nham cười tủm tỉm khoát tay, ra khỏi tầm nhìn.

Thư Kế Nghiệp nghiêm mặt kéo Tần Việt như đang muốn xông vào chém máy ra: “Đừng nghịch, tôi đang họp.”

“Là Tô Nham đang nghịch đó chứ.” Tần Việt nhỏ giọng sửa lại, nhanh chóng nhảy xuống giường, chuyển tổ sang ghế sô pha ăn khoai tây chiên.

Một tiếng sau, họp video kết thúc.

Thư Kế nghiệp đang muốn tắt máy, một trợ lý đột nhiên nói: “Boss, ai đang ăn khoai tây chiên sau anh vậy, tôi nghe thấy tiếng nhai rôm rốp nãy giờ, nhất định có người đang ăn khoai tây chiên.”

“Đúng vậy, có một con chuột nhỏ.” Thư Kế Nghiệp cười tắt máy tính.

Lúc sắp đi ngủ, Tần Việt nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm nay, lại nghĩ đến thái độ bình tĩnh của Thư Kế nghiệp cùng phòng này, nhịn không được hỏi anh: “Thư Boss nè, tôi là gay, anh ở cùng phòng với tôi không cảm thấy không được tự nhiên hả?”

Thư Kế Nghiệp ngẩng đầu nhìn cậu: “Cậu cảm thấy sao?”

Tần Việt không biết đáp lại thế nào, cậu cảm thấy Thư Kế Nghiệp rất khai sáng, căn bản sẽ không để ý đến việc này.

“Đầu tiên cậu và tôi đều là đàn ông, tiếp theo cậu mới là Gay, còn tôi, là Bi.”

——————————————–

(1) Vờ 13 = Trang B = Giả vờ cool, ra vẻ đạo mạo

(2) Quách Phú Thành:

chapter content



Chắc là cái này đây… Má…

chapter content



Giờ thì đẹp trai rồi =))