Thiêu Lai Đích Tức Phụ

Chương 7



Edit: Mều

Beta: Tuyết

Chu Tài về đến nhà, vào phòng, liền nhìn thấy Lâu Ngọc đã thức dậy, đang ngồi bên bàn đọc sách.

“Vợ, ta mua gạo và đồ ăn rồi.” Chu Tài giơ đống đồ trên tay, nhìn về Lâu Ngọc đầy yêu thương mà nói.

“Đi làm cơm.” Lâu Ngọc ngẩng đầu nhìn Chu Tài một cái.

“Vợ đói bụng!” Chu Tài vội vàng mang đồ vào trù phòng sắp xếp đồ ăn. Không thể để vợ đói bụng!

Lâu Ngọc vốn còn đang chăm chú xem sách, từ từ lại ngồi không yên: Mùi vị từ trong bếp truyền đến thật là...

Lâu Ngọc đặt sách xuống, đi đến phòng bếp.

Trong phòng bếp, Chu Tài đứng trước bếp lò, cầm môi đảo thức ăn bên trong nồi.

Đó là cho người ăn sao? Lâu Ngọc sờ lông mày, “Ngươi làm gì thế?”

Chu Tài nghe được giọng nói của Lâu Ngọc, quay đầu lại nhìn, nhếch miệng cười, “Vợ, phòng bếp bẩn. Thức ăn sắp xong rồi, ngươi ra ngoài chờ chút là có thể ăn!”

“Để ta làm.” Lâu Ngọc đi tới, cầm lấy môi từ trong tay Chu Tài, đẩy hắn qua một bên.

“Vợ!” Chu Tài nhìn Lâu Ngọc.

“Ngươi nhìn lửa, ta tới xào thức ăn.” Lâu Ngọc đem đống thứ không rõ hình dạng ở trong chảo kia đổ ra một chiếc bát lớn, rồi cầm gầu múc một bát nước từ trong vại vào nồi, nhấc tai nồi được bện từ cành liễu sang một bên rửa sạch nồi lần nữa...

Chu Tài ngồi trên băng ghế trước bếp lò, bẻ củi khô bỏ vào lò thêm lửa, nhìn Lâu Ngọc thuần thục rửa rau, thái rau, xào thức ăn, cả căn phòng bếp ngập tràn hương vị thức ăn ngon lành.

Mẹ nói, vợ cũng sẽ nấu cơm cho hán tử (chồng)! Chu Tài nở nụ cười ngây ngô.

“Mang thức ăn ra đi!” Lâu Ngọc làm xong mấy món ăn, nhìn Chu Tài tay cầm củi cười ngốc, liền đá Chu Tài một cước.

“Ăn cơm, ăn cơm!” Chu Tài ném củi trong tay, đứng dậy bê thức ăn ra bàn ngoài, vẻ tươi cười trên mặt càng đậm: Mẹ nói, vợ đánh hán tử chứng tỏ có quan tâm đến hán tử!

Soạn xong bàn ăn, Chu Tài vẫn mang vẻ cười cười, ăn một thìa cơm, nhìn Lâu Ngọc một cái, lại ăn thêm một thìa cơm...

Buổi tối hôm đó, Lâu Ngọc ngủ trên giường Chu Tài, Tiểu Bạch nằm ở khoảng trống trước giường, Chu Tài chỉ đành phải núp một góc ngả ra đất nằm ngủ.

Hai người một chó cả đêm không mộng mị, ngủ yên.

Ngày thứ hai, Chu Tài dậy từ sáng sớm, rửa mặt, mang theo nghề giết heo ra ngoài cửa kiếm sống.

Cho đến khi mặt trời lên cao, Lâu Ngọc mới rời khỏi giường.

Đang lúc Lâu Ngọc cùng Tiểu Bạch chuẩn bị cơm, Chu Tài đã bán xong thịt heo trở về.

“Vợ, ta đói bụng, cơm được chưa?” Chu Tài đi vào phòng bếp, cầm trên tay một đầu heo đặt lên trên thớt gỗ. Kể từ khi Lâu Ngọc xuống bếp nấu cơm ngày hôm qua, Chu Tài đã nhận định Lâu Ngọc nấu cơm cho hắn là chuyện thiên kinh địa nghĩa!

Lâu Ngọc thấy hắn trở lại, chỉ đành phải cho thêm ít gạo, rửa nhiều rau hơn một chút.

“Vợ, ăn cơm xong chúng ta đi viếng mộ cha mẹ, viếng mộ dùng đến đầu heo, tiền vàng mã và nến ta đã chuẩn bị xong.” Chu Tài vừa nói vừa lấy một túi tiền từ trong ***g ngực, kéo tay rồi đặt túi tiền lên tay Lâu Ngọc, “Tiền hôm nay bán thịt heo.”

Lâu Ngọc cầm túi tiền tùy ý đặt xuống bên cạnh, tiếp tục thái rau.

“Vợ, tiền phải đếm cho rõ ràng, cất kỹ!” Chu Tài thấy Lâu Ngọc ngay cả liếc cũng không thèm liếc qua tiền hắn đưa, liền mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Lâu Ngọc, bất mãn nói. Hắn vì vợ, hôm nay đã rất cố gắng bán thịt heo mà!

“Ngươi...” Lâu Ngọc quay đầu nhìn thấy Chu Tài đứng một bên vẻ mặt hung dữ, vóc dáng cao lớn mang biểu tình ủy khuất, chỉ đành đặt dao xuống, cầm lấy túi tiền trở về phòng tìm nơi có thể giấu đồ rồi để túi tiền vào đó giấu thật kỹ.

Lâu Ngọc giấu kỹ tiền xong liền trở lại phòng bếp, nhìn Chu Tài đang cắt rau, rau được ăn đặt trong đĩa khá là gọn.

“Cắt được lắm!” Lâu ngọc cầm đồ ăn đã được thái kỹ bưng đến bếp lò bên cạnh.

Chu Tài nghe Lâu Ngọc nói lại tiếp tục mang vẻ mặt cười ngốc.

...

Mang theo cơm, để Tiểu Bạch ở nhà trông nhà. Chủ Tài vác theo hai cái thùng để đủ các thứ đồ, cùng Lâu Ngọc ra ngoài lên núi thăm viếng mộ Chu lão mẹ và Chu lão cha.

Mộ phần của Chu lão mẹ và Chu lão cha nằm ở phía tây núi Song Lâm.

Hai người rời khỏi nhà Chu Tài, trên đường đi, gặp vô số nhóm người tò mò vợ Chu Tài. Bọn họ nhìn Lâu Ngọc mà giống như nhìn hầu tử xuống núi, ghé tai thì thầm, bàn tán xôn xao, trao đổi...

“Chu Tài, ngươi mang vợ đi đâu thế?” Lý thẩm bán bánh bao trong trấn cầm quạt lá vẫy Chu Tài. Hiện giờ người trong trấn đều biết vợ Chu Tài thích đội mũ lụa trắng, cho nên trong trấn nhìn thấy người mang mũ đó đến tám chín phần chính là vợ Chu Tài.

“Viếng mộ cha mẹ.”

“Cái đứa nhỏ này nha! Thật hiếu thuận! Chả bù cho Tiểu Tam nhà ta, ngày nào cũng đến sòng bạc đổ súc sắc...” Lý thẩm thở ngắn than dài, chờ đến khi Chu Tài và Lâu Ngọc đã đi xa lại tiếp tục than thở nhà mình bất hạnh.

“Nhi tử có hâm mộ cũng vô ích! Cho ta năm bánh bao vừng.” Hà đại cô nổi tiếng là bà mai trong trấn lắc hông đi đến trước quán bánh bao của Lý Thẩm.

“Mà nói ra mới để ý! Bà có nhìn thấy y phục rồi giày của vợ Chu Tài mặc trên người kia không, mấy thứ đó tốt bao nhiêu? Đó cũng đâu phải thứ đồ người thường mặc được! Bà nói, mệnh người này! Đúng là không được!” Lý thẩm lấy bánh bao, lắc đầu nói.

“Ta thấy, vợ Chu Tài nhất định là một tiểu mỹ nhân, ngươi nhìn tư thái bước đi của người ta kìa, tư thế kia tựa như gió xuân nhìn rất thuận mắt! Cũng chỉ có phú hộ mới có khí chất như vậy! Cũng không biết một gã giết heo như Chu Tài, đi đâu được người vợ vừa có dung mạo vừa có tiền như vậy...” Hà đại cô nhìn bóng lưng Lâu Ngọc nói.

“Còn nói ta, bà không phải cũng hâm mộ sao, của bà này.” Lý thẩm gói kỹ bánh bao đưa cho Hà đại cô, chê cười nói.

...

Đến nghĩa địa, Chu tài nhổ cỏ mở tế phẩm, Lâu Ngọc cầm hoa Ngọc Lan mang về từ Lâu Ngọc sơn trang trồng xung quanh nghĩa địa. Vốn Chu Tài định mang theo hoa khô trở về, chẳng qua trên đường Lâu Ngọc dùng dược thủy ngâm hoa, để cho rễ cây dài ra, có thể tiến hành trồng.

“Vợ, tới đây dập đầu trước cha mẹ đi.” Chu Tài dọn xong tế phẩm châm nến và hương, kéo Lâu Ngọc qua, hai người song song quỳ gối trước phần mộ.

Lâu Ngọc nghĩ cha mẹ Chu Tài dù sao cũng là đại ân nhân của Lâu Ngọc sơn trang, dập đầu là việc nên làm, theo khẩu hiệu cùng động tác của Chu Tài, đồng thời dập đầu mấy lần trước Chu lão mẹ cùng Chu lão cha.

Dập đầu xong, Chu Tài kéo tay Lâu Ngọc, chân thành trước mộ phần hai người nói: “Cha, mẹ, con và vợ vừa ở trước mặt hai người bái đường rồi, buổi tối con có thể động phòng cùng vợ! Mong hai người phù hộ chúng con bình an, bạch đầu giai lão!”

Với Chu Tài, bái đường chính là quỳ lạy cha mẹ mình, giờ hắn và Lâu ngọc coi như đã bái đường xong rồi, Lâu Ngọc đã là vợ chính thức của hắn, đợi đến buổi tối là có thể động phòng!

Hành động của Chu Tài khiến Lâu Ngọc đứng một bên kinh ngạc đến ngây người: Đang nói cái gì vậy? Bái đường? Động phòng? Hai người bọn họ? Đoạn đường đến đây, y mặc kệ để Chu Tài gọi mình là vợ hắn, hắn liền thật sự cho rằng mình là vợ hắn sao?