Thông tin truyện

Thiếu Gia Hư Hỏng Xuyên Qua Thành Hoa Khôi

Cái này, có phải chính là nghiệt duyên hay không? Thời nay ngọc hoàng đại đế làm việc không có trách nhiệm gì cả, thật là đáng giận!  Hu hu, phải làm sao? Phải làm sao? Thật sự là muốn khóc mà không thể ra nước mắt đây mà! Nếu như là những ngày trước, hay chỉ đơn giản là tối hôm qua mà thôi, người nào đó có thể vỗ ngực tự hào mà khẳng định rằng nam tử hân, đại trượng phu, nhưng mà còn bây giờ...


Mỗ nam nào đó nhìn xuống phía dưới của mình, quần áo lụa là, thùy mị duyên dáng, thiết tha yểu điệu, lại còn có lồi có lõm, gợi cảm vô cùng! Nếu như là ngày trước, khi gặp được mỹ nhân tuyệt sắc khuynh thành như vậy, cái người nào đó nhất định sẽ không khách khí mà ôm mỹ nhân vào lòng, hít hà một phen. Nhưng còn lần này...người bị hại chính là "hắn", làm sao có thể chống cự lại? Thật sự là khóc không ra nước mắt!


"Hắn" thừa nhận là kiếp trước mình có chút hư hỏng thật, nhưng mà ông trời đối xử với "hắn" như vậy có phải thật sự là có chút quá đáng hay không? Xuyên không thì xuyên không, nhưng ít ra cũng phải là một đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất chứ! Đường này...thậm chí còn là một nữ tử thanh lâu! Ách, "hắn" biết giấu mặt mình đi đâu đây?

Bình luận truyện