Thiếu Chủ Bí Mật

Chương 153:



CHƯƠNG 153: ÂM MƯU.

Nhóm công tử nhà giàu nghe được sợ đến ngây người đứng hình, ngoại trừ câu xin đừng mà, họ không còn nói được câu gì khác.

Ai có thể nghĩ rằng Lý Phàm ăn mặc bình thường như vậy, nhưng thân thế lại mạnh như vậy, có thể khiến cho ông trùm lớn Sở Trung Thiên cung kính như vậy.

Nếu hiện tại có thuốc hối hận, mấy công tử nhà giàu này sẽ ngay lập tức uống liền mà không chút do dự.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, ngay lúc Trần Bình Bình hét tên Lý Phàm, những công tử nhà giàu này chắc chắc sẽ sán ngay bạt tai vào mặt cô ta.

Chỉ có điều là làm gì có chuyện nếu như, chỉ có hiện thực tàn khốc mà thôi.

Lễ tân xinh đẹp đã nhanh trí thông báo bảo vệ đến, một đội bảo vệ của Long Cung liền xuất hiện, xếp hàng ngay ngắn trước mặt Lý Phàm và Sở Trung Thiên.

Nhìn đội bảo vệ đầy tinh thần của Long Cung, nhóm công tử nhà giàu đã cảm nhận được tuyệt vọng.

Lần này đúng thật là xong đời rồi!

Advertisement

Lý Phàm cất bước đi về phía trước, nhóm công tử nhà giàu liền khẩn trương quỳ xuống, nhìn Lý Phàm với ánh mắt tội nghiệp van nài.

“Anh Lý, không phải, ông nội Lý, ông tha cho tụi tôi đi, chúng tôi có mắt mà như mù, sau này có gặp ông nội Lý thì chúng tôi nhất định sẽ cung kính lễ phép, xin ông cho chúng tôi một cơ hội!”

Lý Phàm liếc mắt nhìn đám công tử nhà giàu đang cầu xin tha thứ, anh khinh thường nói: “Nếu không có ông Sở xuất hiện thì có phải là các anh sẽ cho người xử lý tôi phải không?”

Nhóm công tử nhà giàu không dám nói gì để đáp lại, bọn họ rất muốn nói rằng đó chỉ là đùa vui, nhưng lại không dám nói láo.

“Các anh có thể làm mùng một, vậy thì tôi sẽ đóng vai mười lăm, lần này tôi chỉ cho các anh bài học nhỏ, sau này ra đường nhớ để mắt nhìn người một chút.”

Lý Phàm nói xong phủi tay rời đi, lễ tân xinh đẹp cũng nhanh bước chạy theo để tiếp tục dẫn đường cho Lý Phàm.

Sở Trung Thiên dặn dò bảo vệ theo ý của Lý Phàm, sau đó đội bảo vệ hung hăng kéo Trần Bình Bình và nhóm công tử nhà giàu rời đi.

“Người có mắt như mù đúng là quá nhiều, dám chọc giận anh Lý, đúng là không biết tự lượng sức mình.”

Sở Trung Thiên thầm lẩm bẩm, rồi nhanh chân chạy theo Lý Phàm.

Lý Phàm đi đến cửa bao phòng, Lư Minh Sinh tươi cười đứng ngay cửa chờ Lý Phàm.

Nhìn thấy Lý Phàm đi đến, Lư Minh Sinh liền nhanh chóng đẩy cửa ra: “Anh Lý, xin mời vào.”

Sau khi Lý Phàm vào trong bao phòng, Lư Minh Sinh lại nhanh chóng chạy theo và kéo ghế cho Lý Phàm.

“Xin mời anh Lý ngồi.”

Nhìn dáng vẻ của Lư Minh Sinh, lễ tân cảm thấy khó chịu trong lòng, vốn dĩ họ định đến làm những việc này cho Lý Phàm, giờ có vẻ như đã bị anh chàng mập này tranh giành hết phần.

Lúc nãy nhìn thấy thái độ của Sở Trung Thiên dành cho Lý Phàm, lễ tân xinh đẹp liền nảy sinh ý định muốn nương nhờ Lý Phàm, nhưng nãy giờ vẫn không có cơ hội để thể hiện.

Sau khi Lý Phàm ngồi xuống, Sở Trung Thiên cũng vừa vào đến bao phòng, ông phủi tay ra hiệu cho lễ tân ra ngoài, lễ tân đành bất lực lui ra ngoài.

“Anh Lý, đã dặn dò xử lý theo ý anh rồi, đợi lát anh có muốn xem tường thuật trực tiếp không?”

Sở Trung Thiên vội vàng báo cáo lại tình hình.

“Không cần đâu, tôi nhớ vợ rồi, tùy tiện ăn chút đồ, rồi ông cho người đưa tôi đến công ty của Họa Y.”

Thấy Lý Phàm không mấy có hứng thú, nên Sở Trung Thiên và Lư Minh Sinh cũng không nói gì thêm nữa, họ lo sợ sẽ khiến cho Lý Phàm không vui.

Sau khi sắp xếp đồ ăn xong, Lý Phàm tùy tiện ăn chút, sau đó yêu cầu Sở Trung Thiên đưa mình đến công ty Cố Họa Y.

Lư Minh Sinh đưa tiễn Lý Phàm với ánh mắt có chút ai oán, vốn dĩ trong lòng định sẽ nương nhờ vào Lý Phàm, nhưng nào ngờ lại khó khăn như vậy, sau này không biết sẽ còn cơ hội không.



Giờ phút này, công ty nhà họ Cố.

Trong văn phòng, Cố Thiệu Dũng nhìn đồng hồ rồi lấy điện thoại ra gọi cho Cố Tuấn Hào.

“Tuấn Hào, sắp xếp người xong xuôi chưa?”

“Đã sắp xếp đàng hoàng rồi, lập tức có thể khiến cho xưởng nguyên liệu ngừng sản xuất, lần này Cố Họa Y sẽ không có gạo mà ăn, coi cô ta có thể làm được gì, ha ha.”

Đầu dây bên kia điện thoại vang lên tiếng cười gian xảo của Cố Tuấn Hào.

“Vậy là được rồi, lần này nhất định phải khiến cho Cố Họa Y mất mặt, chúng ta phải đoạt lại quyền chủ động mới được.”

Cố Thiệu Dũng hung hăng nói.

Thời gian gần đây, sự nghiệp của Cố Họa Y lên như diều gặp gió, khiến cho Cố Thiệu Dũng và Cố Tuấn Hào cảm nhận được sự uy hiếp.

Hai người hợp lại bày kế, quyết định tạo ra một số sự cố khiến cho xưởng nguyên liệu phải ngừng sản xuất, như vậy thì đơn hàng mà Cố Họa Y nhận của tập đoàn Vinh Khang sẽ không thể giao hàng theo đúng kỳ hạn, lúc đó cô sẽ phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ.

Chỉ cần đạp được Cố Họa Y xuống, bọn họ mới có thể dễ dàng nắm giữ quản lý sự nghiệp gia tộc, như vậy mới có thể có nhiều lợi nhuận hơn.

Cố Tuấn Hào buông điện thoại xuống, nghiên đầu nhìn mấy công nhân đang đứng bên cạnh, rồi nhỏ tiếng nói: “Những gì tôi trước đây dặn dò các anh, các anh đã ghi nhớ chưa?”

“Dạ, đã ghi nhớ rồi, anh Tuấn Hào yên tâm, chỉ cần chúng tôi ra tay, đảm bảo xưởng nguyên liệu sẽ lập tức ngừng sản xuất, chỉ cần chúng tôi không nói vấn đề lỗi phát sinh ở đâu, họ sẽ không thể nào điều tra ra được vấn đề, dây chuyền sản xuất cũng sẽ không thể nào tiếp tục sản xuất.”

Người cầm đầu vừa nói vừa cười với gương mặt đầy gian xảo.

“Vậy được rồi, chuyện này thành công sẽ không thiếu phần của các anh đâu, mau đi xử lý đi.”

Cố Tuấn Hào đưa những người công nhân đó về lại xưởng sản xuất, khóe miệng anh hiện lên nụ cười đắc ý.

“Tiện nhân Cố Họa Y, cô và Lý Phàm cùng nhau đi ăn rác thải đi, sau này mình sẽ khiến cho hai người phải quỳ dưới chân của mình!”

Cố Tuấn Hào nói mà mắt anh tràn đầy oán hận.

Rất nhanh, đèn ở khu vực xưởng lấp lóe vài cái, đó là dấu hiệu nguồn điện không ổn, ngay sau đó đèn của cả khu xưởng tắt lịm, tiếng gầm rú phát ra từ chuyền sản xuất cũng không còn.

“Ha ha ha, thành công rồi, để mình liên hệ thêm mấy người đàn em cố tình chắn đường, không thể để Cố Họa Y vào xưởng dễ dàng như vậy được, phải hù cô ta mới được.”

Cố Tuấn Hào gọi điện thoại, sắp xếp lúc sau rồi lên xe rời khỏi xưởng sản xuất.

Khu sản xuất bất ngờ mất điện, dẫn đến toàn bộ chuyền sản xuất ngưng hoạt động, điện thoại thông báo của xưởng sản xuất rất nhanh vang lên trên điện thoại của Cố Họa Y.

Cố Họa Y nghe xong thông báo, gương mặt cô hiện rõ vẻ lo lắng.

Nếu xưởng nguyên liệu ngừng sản xuất, vậy nguyên liệu phía sau không kịp cung ứng, tình hình sẽ rất nghiêm trọng, phía sau sẽ có rất nhiều đơn hàng không thể giao hàng đúng hẹn, khoản bồi thường của tất cả những đơn hàng đó đều rất lớn.

Cố Họa Y thoáng suy nghĩ, sau đó liền lập tức thu dọn đồ rời khỏi văn phòng, cô định đích thân đi đến xưởng nguyên liệu xem tình hình.

Cố Họa Y vừa khoác ba lô bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, cũng vừa đúng lúc Lý Phàm đi vào.

“Họa Y, em chuẩn bị đi đâu vậy?”

Lý Phàm có chút ngạc nhiên hỏi.

“Xưởng nguyên liệu xảy ra chút vấn đề, anh đến tìm em sao?”

Cố Họa Y hỏi.

“Có chút nhớ em, nên qua đây thăm em.”

Lý Phàm cười dịu dàng.

Cố Họa Y trợn mắt liếc nhìn Lý Phàm, trong lòng cô như đang ngồi trên đống lửa.

“Nhìn bộ dạng ngây ngô của anh kìa, nếu anh không có việc gì thì đi với em qua xưởng nguyên liệu vậy.”

“Được, anh đi với em.”

Lý Phàm nhanh chân đi về hướng xe của Cố Họa Y, giúp cô mở cửa xe.

Cố Họa Y mỉm cười rồi ngồi vào ghế và khỏi động xe.

Lý Phàm vòng qua ngồi vào ghế phụ, nghiên đầu nhìn Cố Họa Y đang tập trung lái xe.

Cố Họa Y bị anh nhìn đến nỗi có chút không được tự nhiên, cô liếc nhìn Lý Phàm và nói: “Sao đột nhiên anh lại nhớ em, có phải ở nhà lại bị oan ức gì rồi phải không?”

“Bị oan ức thì không có, nhưng mà có thể anh chọc mẹ giận rồi.”

Lý Phàm tỏ vẻ đầy tâm trạng cúi đầu thở dài, anh kể lại chuyện đòi tiền giúp Vương Cẩn Mai.

“Anh bắt Lư Minh Sinh đền gấp mười lần số tiền?”

Cố Họa Y thật sự bất ngờ.