Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Chương 14: Tham gia tranh bá





<tbody>Bạch Thời nhìn thông báo, sững sờ nửa giây, nắm tay thật chặt.
Mặc dù cậu đã bỏ qua kỷ lục cơ giáp sư cấp thấp, nhưng mỗi lần nhìn thấy chủ đề liên quan, những cái tên xa lạ phía trên kia lại khiến cậu cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ, bây giờ thấy Trì Tả không chỉ phá kỷ lục, mà còn dùng sự chênh lệch hai tuổi kia làm một đám người choáng váng, vô cùng khí phách. Bạch Thời chợt cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thoải mái cực kỳ.
Làm tốt lắm thiếu niên, không hổ là tiểu đệ của anh!
Bạch Thời vội vàng tìm kiếm bóng dáng của Trì Hải Thiên, chạy thật nhanh tới: “Ông, là Tiểu Tả!”
Đương nhiên Trì Hải Thiên cũng đã nhìn thấy kỷ lục mới, ngửa đầu nhìn về phía kia, ừ một tiếng.
Cách nhau qua mạng, Bạch Thời không nhìn rõ được nét mặt của người này, nhưng cháu trai nhà mình xuất sắc như vậy, chắc ông cũng vui mừng lắm. Cậu lại nhìn màn hình một lát, không nén nổi đắc ý: “Tiểu Tả ở đấy tuyệt đối là học sinh xuất sắc.”
Cho nên học cùng một học viện, lại cùng năm, chắc ba thằng oắt con trước kia suốt ngày bắt nạt cậu và Tiểu Tả đang run rẩy đúng không? Hơn nữa học sinh giỏi đều được thầy cô coi trọng, trừ khi ba tên nhãi kia não tàn, nếu không thì tuyệt đối không bao giờ dám đi gây sự với Trì Tả nữa.
Càng nghĩ càng thấy thoải mái quá chừng.
Ồ, cơ mà, bị một người mình vẫn xem thường đạp dưới chân, dù là ai cũng không vui nổi, bởi vậy lúc ba tên kia gặp nam chính đã từng bị loại tại giải đấu cơ giáp, mới phải tìm lại chút cảm giác ưu việt sao?
Bạch Thời nghĩ mình phát hiện ra chân tướng rồi, yên lặng đốt một ngọn nến cho chúng nè.
Trì Hải Thiên không biết người nào đó đã chuyển kênh, nghe vậy liền hỏi: “Tiểu Tả có gene cấp A, cũng có thể năng cơ bản, chắc chắn phải ưu tú hơn người khác.”
Bạch Thời dạ, sau đó khẽ giật mình, nhớ tới đợt kiểm tra sau khi mình xuyên việt, lại liên tưởng đến dụng cụ thỉnh thoảng mà lão đầu lấy ra, thầm nghĩ: lúc ấy lão đầu bình tĩnh như vậy, chắc là vì đã sớm biết cấp bậc gene của họ rồi.
Về sau lão đầu đưa Trì Tả vào học viện Thiếu Niên, thấy mình muốn đi bụi, liền mời Hiểu thúc làm huấn luyện viên, mà cách ông bố trí bài huấn luyện cho cậu cũng đều rất quy củ. Có thể nói người này đã tận tâm tẫn trách với họ, hoàn toàn là một vị trưởng bối hợp cách.
Nhưng có khoảng thời gian này để so sánh, Bạch Thời bỗng ý thức được một điều, thực ra từ đầu Trì Hải Thiên không có ý định đích thân dạy mình, nhưng vì một sự kiện xảy ra giữa chừng, cho nên mới tạm thời thay đổi suy nghĩ.
Liệu có phải cảm thấy cậu có thiên phú điều khiển cơ giáp không?
Không, gene của Trì tả cấp A, nhìn sao cũng thấy có ưu thế hơn cậu, chắc không phải rồi.
Nhưng vì sao chứ? Chẳng lẽ mình đã vô tình khí phách ngời ngời trong một giây phút nào đó hả? Sao cậu chẳng có ấn tượng gì nhỉ?
Trì Hải Thiên thấy Bạch Thời mãi mà không nói gì, liền hỏi: “Đang nhớ Tiểu Tả à?”
Bạch Thời vô thức muốn phủ nhận, nhưng lời đã đến khóe miệng lại bị nuốt vào: “Một chút thôi ạ, ông nội, con thấy huấn luyện ngài sắp xếp cực kỳ tốt, ngài nói Tiểu Tả học cùng con tốt hơn hay học ở học viện tốt hơn?”
Thầy của nhân vật chính tất nhiên phải là cao thủ, mà Bạch Thời cũng hy vọng tiểu đệ có thể trở về, chỉ là cậu cũng không rõ liệu làm thế có phá hỏng cốt truyện không, đành phải giao quyền lựa chọn cho lão đầu, dù sao người này cũng đã quyết định xuống núi dạy cậu, chắc không để ý nếu có thêm một học sinh nữa đâu nhỉ.
Trì Hải Thiên yên lặng hai giây, chậm rãi nói: “Học viện chuyên nghiệp hơn, cứ để nó ở lại đấy đi.”
Bạch Thời đành ngoan ngoãn gật đầu.
Cậu biết lão đầu nhất định có lý do riêng, dựa theo bài bản trong tiểu thuyết, có khi người này lại có quá khứ đau khổ đầy thủ hận, vì vậy tới trấn Kerry ẩn cư, ai ngờ lại tình cờ gặp được nam chính, lúc này mới dấy lên hy vọng.
Bởi vậy Bạch Thời dám khẳng định trong tương lai sẽ có một đoạn cốt truyện liên quan tới Trì Hải Thiên, không khỏi nhìn lão đầu.
Mặc dù đây là nhân vật hư cấu, nhưng hiện tại họ đang ở trong cùng một thế giới, cậu có thể cảm giác được họ rất chân thực. Hơn nữa, qua mấy năm sống chung, Bạch Thời đã sớm coi người này như gia đình, bất kể là cân nhắc từ nội dung cốt truyện hay tình cảm cá nhân, thì nhìn thấy lão đầu bị kẻ khác làm cho sa sút thế này, cậu đều không thể nhẫn nhịn.
Vì vậy Bạch Thời nghiêm túc nói: “Cũng tốt, Tiểu Tả học ở học viện có khi tương lai sẽ được cử tới trường quân đội, con cũng sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, cùng cậu ấy hiếu thuận với ngài, nếu có người khi dễ ngài, bọn con nhất định sẽ giết chết hắn!”
Cho nên nếu thật sự mà ông có kẻ thù ấy, tương lai không nên khinh thường, cứ giao cho bọn con đi ha, vỗ vai.
Trì Hải Thiên cảm thấy dở khóc dở cười, lại hơi vui mừng, nhưng giọng nói của ông vẫn bình thản như trước: “Có suy nghĩ thế này là được, con báo danh xong rồi hả?”
“Dạ, cũng nhận cơ giáp rồi.”
Trì Hải Thiên gật gật đầu, dẫn cậu tới sân đấu để tham dự. Bạch Thời ngoan ngoãn đi theo, nhớ tới ID vẫn chưa điền, liền mở ra tiếp tục suy nghĩ, nhưng sau đó lại sững sờ.
Lúc ấy cậu xóa xóa sửa sửa, tìm mãi mà chẳng ưng ý được cái nào, liền vừa suy nghĩ, vừa gõ một cái tên kì cục, vốn định xóa đi, nhưng kỷ lục đột nhiên bị phá, cậu phấn khởi nắm tay, hình như lúc ấy có chạm vào nút xác nhận, nhưng hoàn toàn không chú ý, lúc ấy cậu vội thu nhỏ bảng lại, chạy đi tìm Trì Hải Thiên, cho tới bây giờ mới phát hiện thì đã không thể cứu vãn.
Bạch Thời nhìn chằm chằm vào cái tên kia, đờ đẫn vài giây.
“… Ông ơi.”
“Hả?”
“Có phải mỗi người chỉ có thể xin được một tài khoản đúng không?”
“Ừm, cái này sẽ được khóa tại cùng thẻ chứng minh.
Tâm can tỳ phổi của Bạch Thời đang cùng nhau run rẩy: “Vậy có thể sửa ID không ạ?”
“Sau khi xác nhận hệ thống sẽ tự động xếp ngươi vào trận đấu, cho nên không thể sửa, sao thế?”
Bạch Thời: “…”
Mụ nội nó, cho mày tiện tay này! Dây thừng ở đâu? Lần này ông đây thật sự không-sống-nổi-nữa-rồi!!!
Bạch Thời đi theo Trì Hải Thiên chậm rãi nhích vào, đứng ở khu tuyển thủ im lặng không nói. Trì Hải Thiên nhìn cậu: “Ngơ ngác gì thế? Lấy cơ giáp ra.”
“… Ngài muốn ở lại xem thật ạ?”
Trì Hải Thiên đáp: “Không xem thì sao biết được ngươi có vấn đề ở đâu?”
Bạch Thời giãy dụa: “Thực ra con cảm thấy ở giai đoạn cấp thấp con tạm thời không có vấn đề gì đâu.”
Trì Hải Thiên không hề lay chuyển, “Đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ dự thi đi.”
Bạch Thời sượng ngắt cả buổi, cam chịu lấy cơ giáp ra. Trì Hải Thiên liếc nhìn, chỉ thấy trên đỉnh đầu lóe lên một cái tên vô cùng chướng mắt: Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa.
Trì Hải Thiên: “…”
Trì Hải Thiên im lặng nhìn Bạch Thời, mặc dù chỉ là người được mạng lưới giả thuyết, nhưng Bạch Thời vẫn không khỏi cảm thấy ánh mắt của ông ta đang nói: Đầu của thằng nhóc này bị lừa đá rồi hả?”
Bạch Thời thực sự khóc không ra nước mắt, lúc ấy cậu chợt nhớ tới bộ cơ giáp đỉnh cấp của nhân vật chính, rồi lại nghĩ đến việc tính cách của cơ giáp khá là nhị, liền đùa giỡn gõ một cái tên như vậy, ai ngờ lại lỡ tay quệt vào nút xác nhận chứ? Fuck!!!
Bạch Thời lặng lẽ liếc Trì Hải Thiên một cái, lặng lẽ bước vào buồng điều khiển, lặng lẽ nhấn nút dự thi.
Trong thế giới đầy rẫy cơ giáp này, đấu cơ giáp được coi như môn thể thao được hoan nghênh nhất, nhưng bởi vì tính nguy hiểm của nó và đủ loại yêu cầu đối với người điều khiển, rất nhiều người mê cơ giáp đều đành phải cam chịu khi bị từ chối, thở dài không thôi, mãi tới khi Tranh Bá ra đời, mở cho họ một chân trời mới.
Đó là hệ thống mô hỏng ra cơ giáp với tính năng không kém hàng thật bao nhiêu, nhưng áp lực đối với cơ thể lại bị giảm xuống còn bằng không, ngay cả người có gene cấp E cũng tham dự được, bởi vậy vừa xuất hiện đã được tung hô.
Đặc điểm lớn nhất của Tranh Bá là tuyệt đối công bằng, không tồn tại những thứ như VIP, khi bắt đầu mỗi người đều có cùng số điểm và cơ giáp y hệt nhau, thắng được một điểm, thua trừ một điểm. Tới khi đạt được số điểm nhất định, hệ thống sẽ tự động thăng cấp cho cơ giáp, đương nhiên, những cơ giáp ngang cấp đều giống nhau, muốn thắng, hoàn toàn dựa vào tốc độ tay và thao tác kỹ thuật.
Tranh Bá đã được phát triển năm mươi năm, hệ thống đã qua nhiều lần đổi mới, đến bây giờ trí tuệ đã rất cao, Bạch Thời chỉ cần điều khiển cơ giáp đứng ở khu tuyển thủ, nhấn nút dự thi trên giao diện là sẽ được truyền tống vào sân đấu ngay.
Trước khi cậu được hệ thống chuyển đi, xung quanh sẽ để lại một vệt sáng, trên đó viết số phòng đấu, Trì Hải Thiên liếc mắt nhìn, đi đến khán đài tìm vị trí, bắt đầu quan sát.
Khu khán đài được chia làm hội trường chính và hội trường phụ. Thường thì xem ở hội trường chính sẽ được quan sát trực tiếp những trận đấu đặc sắc, còn hội trường phụ thì được chọn theo ý muốn của cá nhân.
Trì Hải Thiên vừa ngồi xuống, trước mắt đã hiện ra một tấm bảng, ông tìm phòng của Bạch Thời, ấn xác nhận, rất nhanh đã thấy được tình hình bên trong.
Chế độ phân phối trong thi đấu là đối kháng bằng điểm, cũng không có điểm âm, bởi vậy dù tuyển thủ có thua đến âm mấy trăm thì hệ thống vẫn biểu hiện là không điểm. Bạch Thời mới bắt đầu nên số điểm là không, thường thì đối thủ không có điểm được phân phối tới đều là tay mơ, khoảng thời gian Trì Hải Thiên đi tới hội trưởng, cậu đã đập bẹp người ta trong nháy mắt.
Bạch Thời được một điểm, bấm vào nút tiếp tục, hệ thống lập tức chuyển tới một tuyển thủ có tổng số điểm là một.
Phòng thi đấu có mở hình thức giọng nói, đối thủ vừa nhìn thấy tên cậu đã “Phì” một tiếng.
Bạch Thời giữ nguyên bản mặt liệt, chuẩn bị sẵn sàng, đợi đến lúc đối phương nhấn đồng ý liền vọt tới, trong quá trình di chuyển đã thay đổi tuyến đường rất nhanh, nhẹ nhàng linh hoạt né tránh xạ kích của đối phương, nâng kiếm lên bổ xuống thật mạnh.
Đối phương bị tốc độ của Bạch Thời làm giật mình, luống cuống rút kiếm ra ngăn cản, nhưng ngay tiếp theo đó đã thấy Bạch Thời lóe lên, mất tăm hơi, chỉ một khắc sau, một lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua từ sau cổ, màn hình đổi thành màu trắng, hai chữ “Thất bại” lập tức xuất hiện.
Lại một trận chiến diễn ra trong nháy mắt, Bạch Thời chọn tiếp tục, tiến thành một trận chém giết mới.
Trì Hải Thiên ngồi xem Bạch Thời đổi từ người này qua người khác trong nháy mắt, cũng không cảm thấy bất ngờ, hệ thống Tranh Bá cũng như buồng mô phỏng, nhưng không tạo thành gánh nặng cho cơ thể. Lực cản đã giảm đi, trước kia mỗi ngày Bạch Thời phải đắm mình trong buồng mô phỏng mấy tiếng liền, hơn nữa cũng đã qua đủ các vòng, đương nhiên thân thủ mạnh phải hơn mấy người mới bắt đầu này rồi.
Không đến hai phút, bên tai đã vang lên một tiếng đinh.
Hệ thống thông báo: Chúc mừng tuyển thủ [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] thắng liên tiếp mười lần.
Bạch Thời: “…”
Lật bàn, ối trời đất thiên địa ơi, hoàn toàn không có chút uy phong nào, thà đeo cái tên như kiểu Bạch Đản Đản còn hơn!
Bạch Thời hít sâu, tiếp tục khai chiến, tiếp tục nhận mấy tràng cười nhạo của đối thủ, càng nghe càng chết lặng, sau đó suy nghĩ uốn éo một cách kì dị đến kênh khác: Nếu ván đã đóng thuyền, ông đây sẽ khiến cho mấy người mỗi lần nhìn tên của ông phải sợ hãi và quỳ lạy!
Chờ mà run rẩy đi, loài người ngu xuẩn!
Nghĩ xong Bạch Thời bắt đầu hăng máu, hành hạ mấy người mới nhập môn này như chém rau, người nào người nấy thương tích đầy mình, bên tai nhanh chóng truyền tới một tiếng vang nhỏ.
Hệ thống thông báo: Chúc mừng tuyển thủ [Đỉnh Cấp Tiểu Nhị Hóa] thắng liên tiếp năm mươi lần.
Bạch Thời liếc nhìn, lau mặt, tiếp tục chiến.
Từ khi số điểm của đối thủ càng cao, cậu cũng dần dần không còn tùy tiện đánh đấm nữa, nhưng dù sao những trận này đều dùng cơ giáp cấp thấp để đối chiến, cộng thêm việc cậu không chỉ rành rọt thao tác, mà còn rành cả kỹ thuật chiến đấu, tình hình cũng tạm ổn.
Lúc chạng vạng tối, hệ thống tiếp tục đưa ra thông báo, Bạch Thời thành công thắng liên tiếp một trăm lần, cơ giáp cũng từ cấp thấp tam đẳng lên tới nhị đẳng.</tbody>