Thiên Xuyên Tuyết

Chương 58: Ngàn lời, không thể nói….



“Được! Lập khế ước bán thân!” – Tiểu Thiên nàng chính là hào hứng như vậy, khó có dịp thấy được Long Thần Vũ ngốc nghếch đến nỗi nguyện ý đem thân trả ơn, nàng đi đâu kiếm được một thuộc hạ tài giỏi như hắn, thân phận địa vị cũng không thấp, trò chơi này không chơi không được, đợi chơi vui rồi nàng sẽ lấy của hắn ít châu bảo làm vốn, trả tự do cho hắn. Dù gì người ta cũng là Hàn Vương, thứ không thiếu nhất chính là vàng bạc.

Trong lòng chớp nhoáng lên kế hoạch, Tiểu Thiên đắc ý tự cho mình thông minh, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Long Thần Vũ, bá khí tuyên bố: “Từ nay về sau huynh thuộc sở hữu của ta!”

Đúng lúc nha hoàn bên ngoài bước vào nghe được, lập tức hoảng hốt đánh rơi khay trà trên tay. Thiên địa quỷ thần ơi, có người còn dám mua cả Hàn Vương gia Long Quốc? Vì quá chấn động, nha hoàn này cứ đứng như trời trồng, khả năng xê dịch một chút cũng không có.

Tiểu Thiên nhíu mày quay sang nhìn, nhìn đến nàng ta há hốc miệng trợn mắt thì lấy làm buồn cười: “Tỷ tỷ, dưới chân toàn là mảnh vỡ lại không có ý thu dọn sao?”

“Lui xuống!” – Long Thần Vũ quay ngoắt thái độ, lạnh lùng gằn giọng.

Tiểu Thiên nhìn hắn trong lòng vô cùng tán thưởng, thay đổi biểu cảm còn nhanh hơn cả lật tay. Đợi cho người nha hoàn thành công thu dọn sạch sẽ, rời khỏi gian phòng, nàng tưởng đã có thể tiếp tục quy trình thu nhận thuộc hạ thì phía ngoài lại nghe được một tiếng động lớn, giống như tiếng thân người đổ xuống, đến nền đất cũng muốn rung rinh. Còn không kịp đợi bên trong nghi vấn, người vừa bị “đổ” lập tức lồm cồm bò vào phủ phục:

“Vương…gia! Thuộc…hạ…làm…kinh…động…rồi…!” – Đỗ Kỳ thở không thông, nói không nổi, mỗi một tiếng phát ra đều phải vận dụng hết nội lực toàn thân. Hắn đúng là không thể hoàn hồn. Vương gia của hắn, từ khi nào lại thảm đến vậy, trong lòng hắn đã khóc đến tê tâm liệt phế.

“Đỗ Kỳ!” – Tiểu Thiên vui mừng reo lên, nàng phấn khởi ngoắc tay – “Mau! Huynh lấy giúp ta giấy bút, để huynh ấy lập khế ước bán thân!”

Đỗ Kỳ lần nữa ngồi phịch xuống nền đất, mắt rưng rưng nhìn Long Thần Vũ. Vương gia! Ngài mau lấy lại phong độ thường ngày, trở lại là chủ nhân oai phong lẫm liệt đi.

Đỗ Kỳ những tưởng Vương gia sẽ nghe được tiếng lòng của hắn, anh dũng khí khái gạt phăng chuyện này, nào ngờ ngài ấy thật sự chỉ lẳng lặng nói với hắn một câu: “Đem giấy bút lại đây!”

Khó khăn lắm Đỗ Kỳ mới hoàn thành nhiệm vụ, mếu máo đứng một bên nhìn Long Thần Vũ đưa từng nét chữ mạnh mẽ lưu loát như rồng bay phượng múa lập ra một tờ khế ước, còn ghi rõ ràng sẽ vĩnh viễn không được chuộc thân, sau đó dứt khoát điểm chỉ, đưa cho Tiểu Thiên. Một loạt hành động này khiến cho Đỗ Kỳ tim ngừng đập, máu ngừng lưu thông, sau cùng chỉ biết nhìn lên trần nhà đờ đẫn.

Xong rồi, danh tiếng của ngài ấy, uy quyền của ngài ấy, đã hủy tại nơi này!

Ánh mắt liếc sang vẻ mặt tươi như hoa xuân của nữ nhân, Đỗ Kỳ chỉ có thể cam bái hạ phong. Tiểu Thiên à Tiểu Thiên, ngay cả Vương gia nhà chúng ta cô cũng không coi ra gì, thế gian này người mua được Vương gia chắc cũng chỉ có cô. Sau này giả như thiên hạ biết đến, còn không phải cô không có chốn dung thân sao? Quá liều mạng!

“Được rồi! Ngươi lui xuống đi!” – Long Thần Vũ phất tay, nóng lòng muốn đẩy nhanh kỳ đà cản mũi ra cửa.

Đỗ Kỳ vừa khuất dạng, Long Thần Vũ liền đưa mắt sang phía Tiểu Thiên, tràn đầy ý cười. Tiểu giảo hoạt, ý tứ “lấy thân báo đáp” của ta đã bị nàng biến thành dạng nào rồi?

Trong lòng Long Thần Vũ chính là yêu thương vô hạn, hắn còn thật sự nghĩ bất quá trước sau gì hắn cũng là của nàng, cứ để cho nàng tùy hứng, nếu nàng vui hắn liền thuận theo. Long Thần Vũ hai tay trịnh trọng nâng tờ khế ước đưa đến trước mặt Tiểu Thiên, còn một mực dặn dò: “Nàng giữ tờ khế ước cho cẩn thận, tuyệt đối đừng để mất”.

“Huynh không hối hận?” – Tiểu Thiên nhanh chóng đưa tay thu gọn tờ giấy cho vào trong áo, nét mặt vẫn có chút không tin hỏi lại.

Long Thần Vũ liền nhấn mạnh bốn chữ: “Cam tâm tình nguyện!”

Thấy hắn thật lòng như vậy, đột nhiên lương tâm của Tiểu Thiên trỗi dậy, nàng cảm thấy hắn có chút thiệt thòi liền vỗ vai an ủi: “Thật ra huynh cam tâm tình nguyện là tốt. Điều đại kỵ nhất đối với ta chính là để cơ thể bị thương, cho dù chỉ là vết thương nhỏ xíu xíu cũng không được. Nhưng vì huynh, ta đã thảm như vậy rồi, đền đáp là chuyện nên làm, phải không?”

Tiểu Thiên nói xong tâm tình cũng không nhịn được nữa mà lên cao theo ngọn gió. Nàng vừa ra tay thu nhận thuộc hạ liền thu ngay được một Hàn Vương Long Quốc, nàng thật là tài giỏi! … Muah… ha… haha..

Nghĩ đến đâu Tiểu Thiên liền không kiềm nén được mà cười tưng bừng đến đó. Long Thần Vũ ở một bên chăm chú thưởng thức tâm tình của nàng.

Nàng cười đến nỗi chốc lát sau đã chuyển thành ho khan liên tiếp khiến Long Thần Vũ kinh sợ. Hắn chồm người vỗ nhẹ vào lưng nàng: “Nàng đừng vui đến vậy, ảnh hưởng sức khỏe!”

Tiểu Thiên hít một hơi thông thuận, lại chớp mắt nhìn hắn nhoẻn miệng cười, hai lúm nhỏ bên khóe miệng khiến nụ cười của nàng rạng rỡ gấp bội.

Long Thần Vũ nhìn nàng, hắn cười khổ buột miệng nói:

“Ta thật ngốc! Nụ cười của nàng ngay từ đầu đã quen mắt như vậy, cứ ngỡ thế gian người giống người, mà lại quên rằng nụ cười tuyệt mỹ này chỉ có nàng độc nhất vô nhị”

“Hả? Huynh nói gì?” – Tiểu Thiên nghe không hiểu liền hỏi lại.

“Ta nói nhìn thấy nàng cười như mọi ngày thật sự rất tốt” – Long Thần Vũ vội vàng chống chế, bao nhiêu cảm xúc hắn đã kiềm nén lâu như vậy cũng không dám thổ lộ, muốn ôm chầm lấy nàng, nói cho nàng biết hắn chính là Hàn ca ca năm xưa của nàng, hỏi nàng rằng nàng có nhớ hắn không. Nhưng trong lòng hắn giờ đây cứ lo được lo mất, lưỡng lự băn khoăn, thốt không nên lời.

Tiểu Thiên nhìn nét mặt Long Thần Vũ có chút căng thẳng, nàng chợt xúc động. Hắn thật sự rất quan tâm đến nàng, hơn nữa tùy lúc đều xuất hiện bên cạnh nàng, bảo vệ che chở cho nàng. Trước đây nàng tạm thời không dám suy đoán, nhưng hiện tại trực giác nói cho nàng biết hắn thích nàng.

Vậy còn nàng?

Cũng không biết từ lúc nào, hắn đã luôn hiện diện trong tâm trí của nàng. Mỗi lần nghĩ đến hắn, nhịp tim nàng đều bất ổn. Mỗi lần ở bên hắn, nàng luôn có cảm giác an toàn, nàng sẽ ỷ lại tất cả vào hắn, muốn được dựa dẫm hắn. Hóa ra không phải nàng nghĩ rằng nàng thích hắn, mà khẳng định trăm phần trăm đích thị là thích hắn rồi. Nam nhân như hắn nàng có thể không thích sao?

Có lẽ từ lúc nàng gặp hắn bên bờ hồ Hà Tiên, số phận đã cho nàng có duyên gặp được một nam nhân tốt, hoặc có thể đã bắt đầu ngay từ lúc nàng gặp hắn trên dòng sông lớn gần Thiên Xuyên Cốc. Duyên phận thật kỳ diệu.

“Thần Vũ!” – Tiểu Thiên chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, mơ màng gọi tên hắn. Bàn tay áp nhẹ lên mặt hắn, ngón tay cái chậm rãi trượt gần đến khóe môi hắn.

“Tiểu Thiên! Nàng muốn nói gì?” – Long Thần Vũ thấy nàng như vậy liền gọi lại một tiếng.

Lúc này Tiểu Thiên mới chớp mắt, tim dựng ngược như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không phải chứ, nàng đang định ve vãn hắn sao? Cái máu mê trai của nàng đến bao giờ mới bỏ được vậy? Tay, còn đặt lên mặt hắn? Muốn cưỡng hôn hắn lần nữa?

Tiểu Thiên giật bắn thu tay về, tinh thần bấn loạn, nghĩ cũng không nghĩ được phải trả lời thế nào, rối tinh rối mù, nàng có tật giật mình nói năng lộn xộn:

“Hôm đó, ta… vô tình cưỡng hôn huynh…A! Xin lỗi!… Đắc tội, đắc tội!..A!”

Ôi mẹ ơi! Nàng vừa nói cái gì vậy? Trong đầu mới nghĩ đến việc cưỡng hôn liền đã nói ra đến miệng? Nàng bị điên rồi mới lấy đá đập chân mình phải không?

Long Thần Vũ nhướn mày nghe từng lời của Tiểu Thiên, nét mặt rốt cuộc phải dùng đến nội công bên trong cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh. Trong chốc lát dư vị ngọt ngào ngày hôm đó lan tràn toàn thân hắn. Môi hắn bất giác hơi mím lại, cơ hồ hương thơm mềm mại ấm áp của nàng vẫn còn đang bao phủ.

Nghe nàng khơi gợi, hắn liền muốn hôn nàng!

Long Thần Vũ chống một tay xuống nệm, đưa thân hình cao lớn áp gần lại phía nàng.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt càng lúc càng rút ngắn.

Đôi mắt của nam nhân sâu tựa bể lại một mực tha thiết nhìn chăm chăm vào đôi mắt sáng như nước của nữ nhân.

Không gian tĩnh lặng, hơi thở phập phồng.

Tiểu Thiên nuốt nước bọt đánh ực một cái. Hai mắt không dám tiếp tục nhìn hắn, khẽ đảo về phía khác.

Hắn…muốn cưỡng hôn nàng, đòi lại công bằng???

Rõ ràng là hắn đang muốn hôn nàng!

Nhịp tim của nàng vừa nãy vẫn còn ổn định lắm, vậy mà hắn mới đến gần đã đập loạn xạ trong lồng ngực. Mặt cũng như được nung chín, muốn cháy bừng bừng.

Giả như hắn cưỡng hôn thật, nàng có nên hưởng ứng theo không?

Không được không được! Nụ hôn này tuyệt đối không thể nhằm mục đích giúp hắn lấy lại cảm giác thiệt thòi lúc trước. Hắn muốn đòi lại công bằng cũng phải tính sau đi. Nàng vừa mới thấu đáo tình cảm của bản thân, quyết không thể để nụ hôn tràn ngập yêu đương của nàng xảy ra như vậy.

Nụ hôn đánh dấu bước ngoặt tình cảm dâng trào của nàng phải nên được thực hiện dưới gốc hoa đào thơm ngát mới đúng, hoặc là dưới ánh trăng bàng bạc dịu êm cũng được, hoặc trong một cánh đồng cỏ xanh rì mướt mát… đại loại phải nên nằm trong một không gian vô cùng lãng mạn, để sau này nàng nghĩ lại còn có thể làm thơ viết nhạc.

Phải phải, nên như vậy.

Tiểu Thiên ho nhẹ một tiếng, dứt khoát đưa tay đẩy Long Thần Vũ cách xa nàng một chút, ngập ngừng:

“Huynh…ta…không hay lắm. Ta…vì…”

Đôi con ngươi của Long Thần Vũ trầm xuống, phút chốc sắc mặt hắn cũng biến đổi, hơi thở phả lên khuôn mặt nàng, giọng hắn khàn khàn cất lên:

“Vì hắn?

Nàng vì Mạc Ngọc Hàn?”