Thiên Xuyên Tuyết

Chương 42: Bức họa mẫu thân…



“Tối qua khi thức dậy con không thấy ai nên đã ra ngoài tìm kiếm. Con nói người, Thục Phi nương nương, Thủy Trường Cung có phải kẻ hầu người hạ quá ít rồi không? Con nhìn xung quanh cũng không thấy người đâu, đành phải tự mình rời khỏi.

Khả năng nhớ đường của con không tốt. Đi lung tung một lúc lại gặp phải Phụ hoàng đang tản bộ ngắm trăng cùng Hồ Anh công công.

Lúc đó con không biết ông ấy là đương kim thánh thượng, vì vậy cùng trò chuyện rất vui vẻ thoải mái.

Phụ hoàng còn hỏi con từ đâu đến, lại kể cho con nghe về giấc mơ của người. Giấc mơ nói rằng vào ngày hôm qua nếu phụ hoàng đi tản bộ ở Hồ Nguyệt Mị gặp được nữ nhân đến từ phương Nam vậy sẽ là phúc tinh của người, nên nhận làm nghĩa nữ.

Phụ hoàng nhìn con một thân nam trang còn tỏ ý nghi ngờ. Rồi nói cho con biết chân tướng ông ấy là Hoàng đế, dùng uy quyền của Hoàng đế dọa sợ con, khiến con phải tự thú nhận bản thân là nữ cải nam trang.

Ông ấy nghe xong vô cùng mừng rỡ, liền sai người đem con về Thiên Vinh cung, giúp con thành ra bộ dạng như bây giờ”

Tiểu Thiên cười hi hi thuật lại câu chuyện.

Thục Phi một bên tròn mắt ngẩn người: “Còn có giấc mơ kỳ lạ như vậy?” – Đây không phải điềm báo thì là gì? Nữ nhi vừa nhập cung, phụ thân liền có linh cảm.

“Thiên nhi, chúc mừng con!” – Bà nắm lấy tay Tiểu Thiên nở nụ cười, che giấu đi nội tâm đang rối như tơ vò. Năm xưa vì phải nghe theo sự sắp xếp của người khác, bà đành đau lòng đứt ruột từ bỏ bé gái vừa mới chào đời của mình để tráo đổi bằng một bé trai khác. Bà chỉ hy vọng nữ nhi có thể sống bình an ở một nơi nào đó, tránh xa chốn hoàng cung hung hiểm này. Nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn để bà nhìn lại đứa con bà đã mang nặng đẻ đau mười tháng, vì vậy đưa nó đến đây gặp bà.

“Hoàng thượng giá lâm!” – Bên ngoài tiếng Hồ Anh công công đột nhiên vang lên.

Thục Phi vội vã cùng Tiểu Thiên ra ngoài hành lễ. Hoàng đế bao lâu rồi chưa từng bước vào Thủy Trường Cung, nay đích thân ngự giá còn không phải vì Ân Hy công chúa chạy đến chỗ này?

Thục Phi khom người thi lễ còn Tiểu Thiên lại nhảy chân sáo đến nắm lấy cánh tay ông lắc lắc: “Phụ Hoàng!”

Hoàng đế cũng không có nổi nóng còn dùng ánh mắt sủng nịch yêu chiều nhìn nữ nhi, lại phất tay cho Thục Phi đứng dậy.

Ông nhẹ giọng hỏi: “Tại sao con lại đến đây?”

Tiểu Thiên cười đáp: “Phụ hoàng, người quên rồi? Hôm qua con đã kể cho người nghe, con gặp được Thục Phi nương nương, còn được nương nương đưa về Thủy Trường Cung thết đãi một bữa no nê, nương nương rất yêu quý con, tự nhiên con cũng yêu quý bà ấy. Muốn tìm đến bà ấy để chia vui”.

“Thì ra vậy! Phụ hoàng thật sơ sót, lại quên mất” – Hoàng đế đưa tay làm một động tác vỗ đầu.

“Lát nữa con còn phải đến dịch quán gặp Hàn Vương. Vẫn chưa có cơ hội nói rõ với huynh ấy!” – Tiểu Thiên vô tư cười nói, không để ý trong đáy mắt của Hoàng đế cùng Thục Phi đều toát lên một tia kỳ lạ.

“Vậy con đi đi. Phụ hoàng ở đây với Thục Phi một chút!”

“Được!”

Tiểu Thiên vừa rời khỏi, Thục Phi liền hướng Hoàng đế quỳ gối cúi đầu:

“Thỉnh hoàng thượng không cần nghi ngờ thần thiếp! Bao năm nay thần thiếp cô đơn một thân một mình, Vỹ nhi cũng không ở bên cạnh. Đột nhiên gặp phải hài tử đáng yêu như vậy liền sinh lòng quý mến. Hơn nữa nhân dịp Hoàng thượng thân rồng đến đây, thần thiếp còn muốn bạo gan đưa ra chút ý kiến!”

“Nói đi” – Hoàng đế cũng không ban ngồi cho Thục Phi.

“Tuy chỉ mới tiếp xúc với công chúa không lâu, nhưng thần thiếp biết công chúa là người đơn thuần lại lương thiện. So với chốn hậu cung nguy hiểm trùng trùng, một chút cũng không thích hợp. Lại nói, tin tưởng Hoàng thượng đã biết, công chúa chính là cải nam trang đi theo bên người Hàn Vương. Tấm lòng nữ nhi có lẽ Hoàng thượng cũng hiểu đôi phần.

Công chúa mến mộ Hàn Vương như vậy, trước kia là e ngại thân phận không xứng với hắn nên chỉ âm thầm theo cạnh hắn. Nay thân phận đổi khác, so với Hàn Vương có thể nói môn đăng hộ đối. Hàn Vương lại là anh tài kiệt xuất, tiếng tăm vang xa, quan trọng hơn hết hắn đối với công chúa cũng rất tốt. Thay vì để công chúa ở lại trong cung sẽ gặp những tai họa không đáng có, tại sao không gả công chúa cho Hàn Vương, làm Vương phi của hắn.

Một là liên hôn với Long Quốc ổn định chính trị. Hai là tác hợp lương duyên vừa lòng thỏa ý. Ba là có thể để công chúa ở dưới bóng của Hàn Vương được bảo hộ chu toàn.

Thần thiếp vừa nhìn công chúa liền đã xem nàng như nữ nhi ruột thịt mà yêu thương, cũng vì nàng mà suy nghĩ. Nếu thần thiếp thực có ý đồ khác, đáng lý ra nên giữ nàng lại trong cung lựa lời hưởng lây chút vinh hoa mới phải. Vì vậy kính mong Hoàng thượng có thể suy xét việc này”

Thục Phi nói một tràng dài, vô cùng tha thiết chân thành, ánh mắt là một mảnh hiền từ không che giấu. Bà biết Hoàng đế nghi kỵ bà, bởi vì bà là người Long Quốc, cuộc hôn nhân của bà cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, không hơn không kém. Ngay đến Thất hoàng tử Hoàng Thiên Vỹ vừa chào đời cũng liền để cho người khác nuôi nấng. Bà sống đến tận giờ này hiện tại cũng chỉ có một mối bận tâm duy nhất. Hy vọng Hoàng đế sẽ vì những lý lẽ đó mà đưa ra quyết định thỏa ý nguyện của bà.

Hoàng đế Thiên Quốc Hoàng Thiên Thịnh quả thực trầm tư suy nghĩ. Trong lòng có phần băn khoăn, lại có phần đau xót. Kể từ khi Băng Nhi qua đời, ông đối với năng lực của bản thân vô cùng nghi ngờ. Nếu ngay cả nữ nhi ruột thịt của hai người ông cũng không bảo vệ được thì làm sao còn mặt mũi xuống cửu tuyền gặp nàng ấy.

Năm xưa Băng Nhi vì bị người ta hạ độc đã phải chết một cách oan ức mà đến tận bây giờ, ông thân là hoàng đế một nước cũng tra không ra được thủ phạm. Yêu thương nữ nhi, muốn bù đắp cho nữ nhi, nhưng nếu thật sự nữ nhi của ông lại gặp chuyện không may, ông…sẽ cắn rứt cả đời, đau khổ cả đời.

Huống hồ không sớm thì muộn nữ nhi cũng phải gả đi, nàng cũng vừa tròn mười sáu, tính ra đã quá tuổi, chi bằng tìm cho nàng một chỗ tốt. Có lẽ Thục Phi nói đúng, rời xa nữ nhi chính là cách bảo hộ tốt nhất.

“Trẫm tự có quyết định. Nàng cũng đứng dậy đi!”

Hoàng đế nói xong liền phất áo rời khỏi.

Tiểu Thiên thong thả hướng đến dịch quán. Nàng nghĩ lại vẫn còn không tin được những gì đang xảy ra. Có lẽ mẫu thân trên trời đã phù hộ cho nàng tìm ra Phụ hoàng nhanh như vậy. Số phận mỗi người có phải đều đã được trời cao an bài?

Trở lại tối ngày đại lễ mừng thọ đầu tiên.

Tiểu Thiên vốn đã trúng mê dược của Thục phi nương nương. Nhưng dược tính ở trên người nàng lại không thể phát huy hết công dụng của nó, vì vậy nàng đã tỉnh lại sớm hơn thời gian Thục Phi dự liệu.

Tiểu Thiên nóng lòng muốn đi tìm Thần Vũ nhưng nhìn quanh Thủy Trường Cung cũng không có một ai. Ra khỏi Thủy Trường Cung, nàng cứ chọn một hướng mà đi, hy vọng sẽ gặp được cung nữ hay thái giám nào đó hỏi cho rõ đường. Nàng đi mãi đi mãi, càng đi càng có cảm giác cung cấm này quá rộng, người lại quá ít rồi. Cuối cùng nghe có tiếng đàn từ xa vọng tới, biết rằng đã có thể tìm được người, Tiểu Thiên mừng rỡ hấp tấp đi đến.

Nhìn thấy một biệt viện nằm nép mình trong rừng hoa đào, Tiểu Thiên lại lưỡng lự không dám tiến nhập. Nhưng tiếng đàn buồn da diết kia cứ vang lên khơi gợi lòng hiếu kỳ của nàng, bước chân cũng không tự chủ từng bước vào bên trong.

Đi qua một gian nhà bốn bề đều là hoa đào bao phủ, Tiểu Thiên vô tình nhìn thấy bức họa của mỹ nhân, đẹp đến nỗi nàng không thể không dừng lại ngắm nghía.

Gương mặt nữ nhân trong bức họa đến phù dung cũng phải nhường nàng ba phần, da trắng như tuyết, tóc xõa như mây, mỹ diễm kinh người, khuynh thành khuynh quốc, nụ cười của nàng như ánh trăng ngày rằm tỏa ra thứ ánh sáng man mác dễ chịu.

Liếc xuống góc phải, ba chữ “Bạch Khiết Băng” thiếu chút nữa khiến Tiểu Thiên kinh hô thành tiếng.

Nàng nín thở đưa tay chạm vào từng nét chữ, mực đã cũ nhưng vẫn rất rõ ràng. Lấy ra miếng ngọc bội mà mẫu thân để lại cho nàng, trong đầu như có sấm chớp rầm vang đánh nàng đến toàn thân cứng đờ, tim bất giác đập mạnh đến nỗi nàng không thở được, đôi con ngươi mở lớn bị nước mắt làm cho nhòe đi.

“Ngươi là ai?”

Giọng nói giận dữ trầm khàn của nam nhân từ phía sau kéo tỉnh Tiểu Thiên.

Nàng giật bắn người quay lại, miếng ngọc bội không nằm yên trên tay mà văng đến mũi giày của nam nhân.

Hoàng đế Thiên Quốc?

Nhìn nam nhân trung niên một thân hoàng bào rực rỡ, thần trí Tiểu Thiên đã hoang mang lại càng thêm sửng sốt.

Nàng còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy ông ta cúi xuống nhặt lấy miếng ngọc bội.

Biểu cảm cũng không khác nàng khi nhìn thấy bức họa là bao nhiêu.

Đôi mắt vốn đã đỏ nay lại sóng cuộn đục ngầu, giọng nói không kiềm được mà run rẩy:

“Vì sao có nó?” – Hoàng đế giơ miếng ngọc bội lên hỏi.

Tiểu Thiên trong lòng trăm ngàn nghi vấn, ngổn ngang nhiều điều, nàng cũng không vì ông ta là Hoàng đế mà e sợ, vừa trả lời vừa nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu kia:

“Là mẫu thân trước lúc lâm chung để lại cho ta!”