Thiên Vu

Chương 23: Đồ lão già kinh hoàng



Trác Vệ Đông lớn tiếng vâng dạ, tiếp tục bảo:

- Viện trưởng, có thể ước định tỷ thí tại Cửu Diệp nghệ quán sau một tháng được không?

Viện trưởng Tiểu La Thiên học viện nghi hoặc hỏi:

- Tại sao phải chờ một tháng?

- Gần đây đệ tử luôn khắc khổ tu luyện Thập Nhị Lộ Hàn Phong Chân, ta có niềm tin trong vòng một tháng sẽ tu luyện Thập Nhị Lộ Hàn Phong Chân đến đại thành.

Các lão sư nghe xong vui vẻ ra mặt. Thập Nhị Lộ Hàn Phong Chân là linh quyết trung phẩm hoàng cấp, là một bộ linh quyết ít được để ý, trước mắt chưa học đồ nào luyện đến địa thành. Nếu Trác Vệ Đông tu luyện Thập Nhị Lộ Hàn Phong Chân đại thành là Tiểu La Thiên học viện có thêm một học đồ sức chiến đấu mạnh mẽ, nên biết sau ba tháng là hội võ học viện Kim Thủy Vực.

- Tốt, ngươi hãy khắc khổ tu luyện trong một tháng, tranh thủ tu luyện Thập Nhị Lộ Hàn Phong Chân đến đại thành. Nếu có yêu cầu gì cứ lên tiếng, Tiểu La Thiên học viện chúng ta nhất định sẽ hết sức thỏa mãn ngươi.

- Đa tạ viện trưởng!

Trác Vệ Đông mừng vui hớn hở. Đúng vậy, Trác Vệ Đông rất hưng phấn. Trác Vệ Đông có thể tưởng tượng được một tháng sau gã thể hiện Thập Nhị Lộ Hàn Phong Chân giai đoạn đại thành chẳng những một hơi nổi tiêng,s gã muốn mọi người nhìn thấy thiên tài ngày xưa bị gã giẫm dưới chân.

Tiểu Kim Câu học viện, trạch viện, trong phòng.

Trần Lạc chỉ mặc cái quần, thân trần ngồi trên giường dựa vào vách tường. Trần Lạc ngửa đầu dựa vào tường, hơi nheo mắt lại. Trần Lạc nhàm chán nhìn Đồ Khai Nguyên lải nhải đi tới đi lui trong phòng.

- Gia gia tưởng ngươi bị tháp hình phạt bắt nhốt hơn một năm thì tính cách khinh cuồng sẽ giảm bớt nên mới đưa ngươi vào Tiểu Kim Câu học viện. Không ngờ, thật không ngờ, kết quả là tiểu tử nhà ngươi vẫn gây vạ cho gia gia.

Đồ Khai Nguyên chắp tay sau lưng đi tới đi lui trong phòng, bộ dạng tức giận chỉ trích Trần Lạc sai lầm.

- Người ta khi dễ đến cửa, Lão muốn ta làm sao? Như con rùa đen rút đầu trốn đi?

Trần Lạc ngáp dài, nói:

- Ta cũng vì Lão. Bây giờ ta là học đồ của Tiểu Kim Câu học viện, nếu ta bị bắt nạt thì Lão cũng mất mặt đúng không? Ta nói này Đồ Khai Nguyên, Lão làm tháp chủ coi như hợp cách nhưng làm viện trưởng thật là... Quá mức. Lúc trước ta không biết, đến đây rồi ta mới hiểu rõ. Tiểu Kim Câu học viện thường bị ăn hiếp, Lão làm viện trưởng mà không dám hó hé câu nào, ta mất mặt giùm Lão.

Đồ Khai Nguyên chửi:

- Vớ vẩn!

Đồ Khai Nguyên phản ứng lại, quát:

- Đã khi nào gia gia mặc kệ Tiểu Kim Câu học viện bị người ăn hiếp? Cũng vì Tiểu Kim Câu học viện chúng ta không có người, ngươi nghĩ gia gia kéo ngươi về là vì cái gì?

A?

Trần Lạc ù ù cạc cạc, gì mà kéo mình về làm gì?

Trần Lạc suy nghĩ kỹ, con mắt trợn to nhìn chằm chằm vào Đồ Khai Nguyên, nói:

- Ta nói này Đồ Khai Nguyên, Lão mới nói gì? Lão kéo ta về là vì để ta đánh lộn thay Lão?

Đồ Khai Nguyên ho khan giấu đầu lòi đuôi:

- Khụ! Khụ!

Đồ Khai Nguyên nghiêm túc nói:

- Lạc tiểu tử, gia gia thấy lo cho năng lực hiểu sự việc của ngươi. Gia gia thấy ngươi tội nghiệp nên mới thu nhận ngươi, ngươi nghĩ mình là chiến thần chuyển thế sao? Đánh nhau vì gia gia? Lạc tiểu tử, ngươi tưởng tượng hơi quá.

Trần Lạc câm nín:

- ...

Trần Lạc thấy ánh mắt Đồ Khai Nguyên gian xảo cứ liếc mình, bản năng kéo chăn lên che người.

Trần Lạc cảnh giác nói:

- Lão già biến thái, nhìn đi đâu vậy?

- Biến đi!

Đồ Khai Nguyên cười mắng Trần Lạc:

- Dù gia gia thích nam cũng không vừa mắt tên mặt trắng nhà ngươi!

- Vậy Lão cứ dùng ánh mắt háo sắc đó nhìn tiểu gia làm gì?

Đồ Khai Nguyên lườm Trần Lạc, nói:

- Mới bốn tháng sao ngươi đả thông ba linh mạch được? Làm gia gia sợ hết hồn.

- Lão biết rõ tiểu gia từ nhỏ trời sinh thông minh, được người gọi là kỳ tài ngút trời.

Chỉ khi ở chung với Đồ Khai Nguyên không lớn không nhỏ, không ra gì mới khiến Trần Lạc không e dè hình tượng. Cái gọi là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, từ nhỏ Trần Lạc, Đồ Khai Nguyên đã như thế, hết cách, hình thành thói quen.

- Gia gia thừa nhận tiểu tử nhà ngươi trời sinh thông minh, gọi là kỳ tài ngút trời cũng không quá đáng.

Đồ Khai Nguyên nhe răng cười:

- Nhưng đó chỉ giới hạn trong lĩnh vực trận pháp, còn thiên phú tu hành của ngươi? Gia gia công nhận cũng khá nhưng chỉ ở mức đó, so với thiên phú trận pháp của người thì... Ha ha, không tốt bao nhiêu.

- Ta nói này Đồ lão già, không phải tiểu gia khoe khoang, Lão cũng biết mấy năm trước đây ta theo sư phụ ra ngoài lưu lạc, khổ hành mà tiểu gia tùy tiện tu đến cảnh giới thứ hai, mở ra linh hải. Lão cho rằng tiểu gia chơi với Lão sao?

- Chậc chậc...

Đồ Khai Nguyên cười nhạo:

- Ai biết sư đồ các ngươi đi ra ngoài làm trò gì, ngươi có dám kêu gia gia điều tra ngươi không?

Đồ Khai Nguyên không quá chắc chắn thiên phú lĩnh vực tu luyện của Trần Lạc, Lão chỉ cảm thấy thiên phú tu hành của hắn chỉ tạm được, đơn thuần là trực giác.

- Nhìn gì? Có gì đẹp mà nhìn?

Bây giờ tinh thần lực của Trần Lạc rất yếu, không sợ bị Đồ Khai Nguyên phát hiện cái gì, nhưng hắn lo Đồ lão già phát hiện linh hồn hắn đã thay đổi. Trần Lạc biết Đồ Khai Nguyên ham mê nghiên cứu, nếu Lão phát hiện bây giờ linh hồn của hắn có thể mười tám cộng hưởng mười tám thu nạp thì tuyệt đối sẽ dây dưa không ngớt.

- Để gia gia nhìn xem liền biết thiên phú của ngươi thế nào.

Nói xong Đồ Khai Nguyên đứng thẳng người, nghiêm túc nói:

- Đương nhiên nếu ngươi không muốn thì gia gia sẽ không gượng ép.

Nếu lời Đồ Khai Nguyên nói có thể tin thì trên đời không còn lừa lọc. Trần Lạc biết mình kỳ lạ khiến Đồ Khai Nguyên tò mò, dù lầ này từ chối được thì hắn tin tưởng Lão sẽ thừa dịp hắn ngủ mò tới. Trần Lạc biết Đồ lão già quá rõ, chuyện này cũng có vết xe đổ.

Trần Lạc ngẫm nghĩ, khẽ thở dài:

- Vậy Lão xem đi.

Đồ Khai Nguyên cười nói:

- Chậc chậc, vậy mới phải.

Đồ Khai Nguyên cười thật xấu xa, cầm cổ tay Trần Lạc lên thăm dò, thẳng hướng linh hồn của hắn. Đồ Khai Nguyên dò xét giây lát không thấy có gì lạ.

Đồ Khai Nguyên lầm bầm:

- Linh hồn cũng bình thường.

Trần Lạc hồi hộp căng thẳng nghe Đồ Khai Nguyên nói thì thở pahò, có vẻ Lão không phát hiện linh hồn hắn có gì thay đổi.