Thiên Vu

Chương 20: Đơn độc đấu (2)



Linh quyết trung phẩm hoàng cấp, Hỏa Diễm Chưởng. Mới rồi Nghiêm Tu bị Hồ Cao Phong dùng chiêu này đánh gục, đây là linh quyết vũ khí bí mật của gã. Không thể không nói Hồ Cao Phong tu luyện linh quyết trung phẩm hoàng cấp đến tiểu thành đúng là giỏi, gã dựa vào linh quyết Hỏa Diễm Chưởng này học đồ linh lực năm mạch bình thường không phải là đối thủ, vì sức sát thương của Hỏa Diễm Chưởng quá mạnh mẽ.

Trần Lạc thấy vậy không dám lơ là, hắn biết nếu còn vận chuyển linh lực ba mạch đối kháng thì sẽ bị thương. Thế là Trần Lạc linh hồn cộng hưởng, vẫn vận chuyển linh lực ba mạch nhưng khác ở chỗ hắn đánh Oai Vũ Vô Tướng Quyền.

Thoáng chốc Trần Lạc sải bước tới trước, thân hình như thoi đưa nghiêng sang trái, cánh tay phải giơ lên, năm ngón co lại. Linh lực cuồng bạo nổi lên, cú đấm đánh ra vang tiếng gió rít, không khí nổ, khí lưu chấn động, tiếng xẹt xẹt chẻ tre vang liên miên không dứt.

Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt!

Hai người lại va chạm, mới tiếp xúc Hồ Cao Phong không hiểu ra sau chỉ cảm thấy lực lượng mạnh mẽ ập đến, mạnh như cọp đánh bay gã.

Rung động, kinh ngạc!

Đây là biểu tình của mọi người xung quanh. Trần Lạc không chỉ đỡ Hỏa Diễm Chưởng giai đoạn tiểu thành của Hồ Cao Phong mà còn đánh bay gã, mới rồi hắn sử dụng linh quyết hình như là... Là Oai Vũ Vô Tướng Quyền?

Đúng vậy, chắc chắn là thế.

Mọi người có mặt nhận ra Trần Lạc đánh ra linh quyết là gì, bởi vì Oai Vũ Vô Tướng Quyền là môn linh quyết cơ sở rất hoàn mỹ, tất cả học đồ đều từng tu luyện nó. Nhưng bọn họ chỉ tu luyện sơ, vì linh quyết là đặt nền mỏng cơ bản, dễ học mà khó giỏi. Tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền thì dễ nhưng khó tinh thông, có thể kiên trì tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền đến tiểu thành đã xem như nổi bật. Trần Lạc không chỉ tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền đến tiểu thành mà còn lên tới đại thành.

Oai Vũ Vô Tướng Quyền giai đoạn đại thành.

Mấy trăm học đồ toàn Tiểu La Thiên học viện chỉ có bốn học đồ tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền đến đại thành, Tiểu La Thiên học viện còn như vậy càng đừng nói tới học viện khác. Không chút khoa trương khi nói toàn Trường Tín thành không bao nhiêu người tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền đại thành.

Các học đồ nhìn thiếu niên lam bình tĩnh đứng, lòng rất nghi hoặc. Thiếu niên thật sự là Trần Lạc bị Quang Minh Thủ Vệ đoàn phá bỏ tu vi sao? Có lẽ, chắc là vậy, nhưng Trần Lạc mới ra tù hơn ba tháng, đả thông ba linh mạch không có gì lạ. Tuy nhiên Trần Lạc có thể tu luyện linh quyết Oai Vũ Vô Tướng Quyền dễ học khó giỏi đến mức đại thành, sao hắn làm được? Mọi người rất muốn biết đáp án này.

Trần Lạc lên tiếng:

- Còn đánh nữa không?

Hồ Cao Phong mềm oặt dướt đất run bần bật, gã ngước nhìn khuôn mặt thiếu niên nhu như con gái, đôi mắt sâu thẳm. Hồ Cao Phong hoảng hốt như trông thấy Trần Lạc của hơn một năm trước, khi đó hắn lộ mũi nhọn, coi trời bằng vung, cuồng tựa như một thanh kiếm, sắc bén khiến người không dám đến gần. Trần Lạc bây giờ không còn mũi nhọn năm xưa, không là thanh kiếm sắc bén nhưng tĩnh lặng tựa hồ nước, lạnh lẽo như lửa vực sâu. Thoạt trông Trần Lạc bình tĩnh, thản niên nhưng thật ra như lửa như vực sâu, tĩnh như băng.

Nghe nói tu luyện Oai Vũ Vô Tướng Quyền đến đại thành uy lực tựa như mãnh hổ, hung mãnh bạo lực, Hồ Cao Phong cảm nhận sâu sắc điều này. Hồ Cao Phong bị một đấm oai vũ của Trần Lạc làm khí huyết cuồn cuộn, choáng váng mặt mày. Hồ Cao Phong cố nén đau đớn đứng dậy, thụt lùi lại.

Hồ Cao Phong quay đầu hét với tám học đồ Tiểu La Thiên học viện đứng bên cạnh:

- Các ngươi còn đứng đực mặt ra làm gì? Cùng nhau lên, đánh hắn!

Bị Hồ Cao Phong kêu to, tám học đồ Tiểu La Thiên học viện giật mình tỉnh táo lại, liếc nhau, lập tức xông lên.

Thấy tình hình này tim Trần Lạc run lên. Trần Lạc là người, không phải thần. Trần Lạc đánh gục Hồ Cao Phong nhưng không đấu lại tám Hồ Cao Phong, dù hắn không tiếc tất cả lộ ra thực lực thật sự, vận chuyển linh lực năm mạch đánh Oai Vũ Vô Tướng Quyền giai đoạn đỉnh cũng không biết có đối phó nổi với tám Hồ Cao Phong không. Dù sao hai đấm khó đỡ bốn tay, lo được trước mặt nhưng không tránh nổi sau lưng.

Quanh năm phá trận khiến Trần Lạc gặp chuyện phải tỉnh táo, hắn vội nhặt gậy sắt nung lên. Trần Lạc siết chặt gậy sắt nung, giơ cao chỉ hướng tám học đồ Tiểu La Thiên học viện.

Trần Lạc lạnh lùng quát:

- Bà nội nó ai dám nhúc nhích một cái là hôm nay tiểu gia đánh tàn phế các ngươi!

Trần Lạc không có nhiều kinh nghiệm đánh đơn nhưng bị người vây công thì nhiều không đếm xuể. Trần Lạc từng bị các Vinh Diệu Các vây công, bị các thiên tài Trung Ương học phủ vây công, thậm chí quang minh vu sư của Quang Minh điện cũng vây công hắn. Đến bây giờ Trần Lạc còn sống không phải trùng hợp, hắn biết trong tình huống này cần dùng khí thế áp chế đối phương, để đối thủ muốn tấn công nhưng do dự.

Bỗng có một học đồ Tiểu La Thiên học viện lùi lại một bước. Trần Lạc nhanh tay lẹ mắt huơ gậy sắt nung, vận chuyển linh lực ba mạch đập xuống vai học đồ Tiểu La Thiên học viện.

Rầm!

Học đồ Tiểu La Thiên học viện che vai ngồi bệch dưới đất, gào thét rầm trời. Trần Lạc thừa dịp đó bước ra một bước, khí thế khiếp người nhắm ngay một học đồ khác, lại cho một gậy. Đánh gục xong một học đồ Tiểu La Thiên học viện, Trần Lạc tiến tới một bước, đám học đồ còn lại sợ hãi thụt lùi.

- Còn ai muốn đánh?

Học đồ cầm gậy sắt nung chỉ vào một học đồ Tiểu La Thiên học viện, quát hỏi:

- Là ngươi?

Học đồ Tiểu La Thiên học viện lắc đầu, sợ teo tim. Từng gậy sắt nung chỉ vào trước mặt họ, đám học đồ đều lắc đầu nguầy nguậy.

- Nếu không muốn đánh thì cút đi!

Học đồ Tiểu La Thiên học viện hoàn toàn bị khí thế của Trần Lạc hù sợ, nhìn gậy sắt nung đen thui chỉ vào trán mình, cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Bọn họ không dám do dự, nâng đám người Hồ Cao Phong dậy chuẩn bị đi.

Nhìn đám học đồ Tiểu La Thiên học viện rời đi, Trần Lạc tùy tay ném gậy sắt nung đi. Lúc ra cổng trường Trần Lạc xách theo cây gậy là vì ứng đối tình huống nay, có vũ khí thì khi bị vây công có thể khống chế người ngay trong thời gian ngắn. Mặc dù gậy sắt nung đỏ không phải linh bảo gì nhưng sinh ra áp lực làm người sợ, Trần Lạc muốn có hiệu quả đó.