Thiên Vu

Chương 1347: Lúc xưa



- Trước kia Vân Khởi cũng vậy, ít nhất khi hỗn độn nổ tung, thiên địa sơ khai. Cho nên năm đó Vân Khởi định xóa sổ Phục Hy lại thất bại.

- Dù năm đó Vân Khởi không giết hẳn Phục Hy nhưng cuối cùng đánh Phục Hy vào luân hồi vô tận. Luân hồi lâu như vậy dù Phục Hy có năng lực đến đâu cũng chẳng làm được gì. Huống chi trước khi luân hồi Phục Hy đã chôn chân ngã vào Phục Hy Tứ Tượng đỉnh? Dù Trần Lạc là luân hồi chuyển thế của Phục Hy nhưng hiện tại hắn chưa có được chân ngã giấu trong Phục Hy Tứ Tượng đỉnh, vậy Vân Khởi còn kiêng dè cái gì? Trực tiếp xóa sổ Trần Lạc là xong.

- Đâu dễ vậy.

- A? Không phải sao? Nếu hiện tại Vân Khởi muốn giết Trần Lạc thì không ai trong bọn họ ngăn cản nổi. Nhóm Nữ Oa dựa vào thân phận Sáng Thế giả bảo vệ Phục Hy Tứ Tượng đỉnh còn được, muốn che chở Trần Lạc thì khó.

- Nhóm Nữ Oa không bảo vệ được nhưng có một người có thể.

- Là ai?

- Ma Quân Thất Dạ.

Thiên tiên sinh nói xong đặt một quân cờ đen vào cờ tàn.

Thất Dạ? Không thể nào, nhóm Nữ Oa còn không đánh lại Vân Khởi, sao Thất Dạ có thể...

- Ma phong ấn trong cánh tay trái của Thất Dạ không đơn giản là ma. Nếu là ma đơn giản thì Thất Dạ làm sao trọng thương lão thiên gia được? Làm sao cướp Địa Thư từ tay Đại địa lão gia tử? Nếu ma đơn giản thì Thất Dạ sao dám đối kháng với nhóm Nữ Oa?

- Ma phong ấn trong cánh tay trái của Thất Dạ chẳng phải là nguyên thủy chi ma sinh ra trong hỗn độn sao?

- Không.

Thiên tiên sinh lắc đầu, nói:

- Ngươi sai. Ma phong ấn trong cánh tay trái của Thất Dạ không sinh ra từ đại hỗn độn mà diễn sinh từ căn nguyên vũ trụ.

- Cái gì? Ma sinh ra từ căn nguyên vũ trụ?

Nữ Nhân Hắc Y nghe mà hết hồn. Nữ Nhân Hắc Y là người thống trị Dự Ngôn chi thư, nhưng nàng chưa bao giờ biết chuyện này.

Nữ Nhân Hắc Y hoảng sợ nói:

- Ý của Thiên tiên sinh là Vân Khởi vì pháh oại kế hoạch Thiên Địa Nhân tam thư đưa ma sinh ra từ căn nguyên vũ trụ cho Thất Dạ? Ma này không nằm trong kiểm soát của Vân Khởi?cái này... Vân Khởi thật là bỏ vốn gốc.

- Ha ha.

Thiên tiên sinh chợt cười nói:

- Chuyện không đơn giản như thế. Nếu ta cho ngươi biết phong ấn trong cánh tay trái của Thất Dạ không phải là ma mà là bản ngã của hắn thì ngươi tin không?

- Cái gì? Phong ấn trong cánh tay trái của Thất Dạ không phải là ma? Mà là bản ngã của hắn? Là sao? Thiên tiên sinh đã nói phong ấn trong cánh tay trái của Thất Dạ là ma sinh ra từ căn nguyên vũ trụ, sao thành bản ngã của Thất Dạ... Khoan!

Nữ Nhân Hắc Y chợt nhận ra điều gì, nàng ngây như phỗng. Một lát sau xoay người lại, Nữ Nhân Hắc Y trợn to mắt nhìn Thiên tiên sinh.

Nữ Nhân Hắc Y hỏi:

- Thiên tiên sinh đừng nói là... Thất Dạ cũng là... Cũng là hóa thân căn nguyên vũ trụ.

- Chính xác.

- Không thể nào! Sao ta không hay biết gì? Làm sao Thiên tiên sinh biết được?

Thiên tiên sinh nói:

- Ta phỏng đoán ra. Lúc trước căn nguyên vũ trụ có lẽ sinh ra hai vị hóa thân, một quang, một ám. Hóa thân quang thức tỉnh sớm chút, hắn không muốn chia sẻ vũ trụ với hóa thân ám nên muốn tiêu diệt. Tuy nhiên hóa thân ám lúc đó mặc dù không thức tỉnh lại không dễ bị hóa thân quang giết.

- Hóa thân qaung bất đắc dĩ đành phong ấn hóa thân ám, đánh vào luân hồi, tiến vào nhân quả. Hóa thân ám mãi mãi không bao giờ hoàn toàn thức tỉnh được.

- Vân Khởi là hóa thân quang, hắn rất thông minh, biết không thể tiêu diệt hóa thân ám nên lợi dụng. Vân Khởi lợi dụng, ám chỉ Thất Dạ là hóa thân ám phá hoại kế hoạch Thiên Địa Nhân tam thư.

- Cuối cùng tuy Vân Khởi thành công phá hàng loạt kế hoạch Thiên Địa Nhân tam thư, nhưng có một việc hắn không hy vọng nhìn thấy. Đó là Thất Dạ trợ giúp tồn tại hắn kiêng dè nhất nhận được bảo vệ.

- Cho nên nói Hư Vọng chi thưm lợi dụng Thất Dạ phá hàng loạt kế hoạch Thiên Địa Nhân tam thư, nhưng cũng để mặc người khiến hắn e ngại nhất trưởng thành.

- Có nhân thì có quả, bản thân Vân Khởi không trong nhân quả nên không thể thay đổi nhân quả. Lúc Vân Khởi đẩy Thất Dạ vào luân hồi, hắn lợi dụng Thất Dạ phá hàng loạt kế hoạch Thiên Địa Nhân tam thư, cũng đã định trước phải gánh vác quả lúc xưa đã gieo nhân. Quả này chính là Thất Dạ bảo vệ Trần Lạc.

Nữ Nhân Hắc Y ngẫm nghĩ, nói:

- Ta nghĩ Vân Khởi biết hết những điều này nhưng hắn vẫn làm, chắc vì có nhiều lợ hơn hại. Vân Khởi sớm biết có nhân quả thế này. Vân Khởi cảnh giác Thất Dạ hơi quá, dù sao Thất Dạ không thể thức tỉnh, lại luân hồi chuyển thế, mất đi bản ngã, không đánh lại Vân Khởi được. Xét cho cùng khiến Vân Khởi kiêng dè vẫn là Trần Lạc, nhưng nghĩ không ra Vân Khởi thật sự e ngại Trần Lạc sao? Hiện tại Trần Lạc không tìm được chân ngã của mình.

- Ha ha ha, khiến Vân Khởi e ngại thật ra không phải Trần Lạc mà là một quyển sách.

- Sách? Sách gì? Thiên tiên sinh nói... Quyển Hư Vọng chi thư sao?

Nữ Nhân Hắc Y là sứ giả nguyên thủy sinh ra cùng hỗn độn nên rõ ràng chuyện năm xưa. Nữ Nhân Hắc Y biết sau khi Phục Hy bị trấn áp trong địa ngục Hư Vọng chi thư hiện thế. Là quyển Hư Vọng chi thư này dẫn đến Vân Khởi muốn giết Phục Hy.

Nhưng Hư Vọng chi thư là loại sách gì, nguyên hoàn vũ không ai biết. Những sứ giả nguyên thủy cũng không rõ. Sứ giả sáng thế như nhóm Nữ Oa cũng mơ hồ.

Nữ Nhân Hắc Y ngẫm nghĩ, hỏi:

- Thiên tiên sinh có biết không?

Thiên tiên sinh lắc đầu, nói:

- Ảo diệu của Hư Vọng chi thư chỉ có Trần Lạc, Vân Khởi mới biết, hoặc nên nói chỉ có Trần Lạc biết. Đây mới là lý do Vân Khởi kiêng dè nhất.

- Hư Vọng chi thư rốt cuộc có ảo diệu gì?

- Tất cả tướng đều là hư vọng...

Thiên tiên sinh nói xong câu đó đặt một quân cờ đen vào bàn cờ tàn.

Nữ Nhân Hắc Y lặp đi lặp lại:

- Tất cả tướng đều là hư vọng...

Những Nữ Nhân Hắc Y nghĩ mãi không ra ảo diệu trong đó, nàng lắc đầu:

- Thiên tiên sinh hy vọng chuyện này cuối cùng sẽ có kết quả như thế nào?

Thiên tiên sinh đáp nhanh gọn:

- Không biết.

Thiên tiên sinh thật sự không biết.

- Không biết? Thiên tiên sinh cai quản Các Thế Kỷ nhiều năm lẽ nào không hy vọng chuyện này có kết quả hoàn mỹ sao?

Thiên tiên sinh khẽ thở dài:

- Kết quả hoàn mỹ? Cái gì gọi là kết quả hoàn mỹ?

- Dự Ngôn chi thư của ngươi hay Các Thế Kỷ của ta, chúng ta đều là người đứng xem trong vũ trụ này. Điều ta cần làm duy nhất là ghi chép, bổn phận của ngươi là tiên tri. Từ lúc vũ trụ sinh ra, theo chúng ta diễn sinh thì đã định sẵn. Đã định trước chúng ta chỉ là người đứng xem trong vũ trụ, đã định trước chúng ta không thể có tình cảm với vũ trụ này.

- Đã qua nhiều năm chẳng lẽ ngươi không có chút tình cmả nào với vũ trụ này sao?

Thiên tiên sinh do dự một lúc, trả lời:

- Không biết.

- Ngươi thật sự không biết hay không muốn trả lời?