Thiên Vị

Chương 27



Editor: Flower Nhật

Trong bệnh viện.

JaeJoong đã vào phòng phẫu thuật hơn 10 giờ rồi vẫn chưa ra.

YunHo mặt không chút cảm xúc ngồi chờ ở ghế, trên mắt in hằn tơ máu, vết thương trên trán đã bắt đầu đóng vảy, nhưng mặc kệ mọi người khuyên thế nào cũng không chịu rửa sạch. Thoạt nhìn cả người YunHo thật chật vật.

ChangMin ngồi xổm trước cửa phòng giải phẫu, mở to mắt vô thần nhìn mặt đất, miệng lẩm nhẩm, “Kim JaeJoong là ngu ngốc, nên sẽ không sợ đau.”

JunSu chắp tay cầu nguyện Thượng Đế, Bồ Tát, vân vân, phù hộ cho Kim JaeJoong, trên mặt đều là nước mắt đã khô.

YooChun nhìn đèn báo phòng phẫu thuật cứ sáng, có một loại xúc động muốn tiêu hủy nó.

Heechul khóc không ngừng, liên tục đi qua đi lại, hai tay bắt thành hình chữ thập đặt dưới cằm chưa từng buông ra.

Thêm ba tiếng trôi qua, phòng phẫu thuật vẫn sáng đèn, JaeJoong vào trong đã hơn mười ba tiếng.

Không biết bao nhiêu giờ lại trôi qua, bác sĩ rốc cục đi ra. Jung YunHo lập tức xông lên hỏi kết quả, Heechul mắt đẫm lệ mông lung nhìn bác sĩ. JunSu và YooChun gắt gao tựa vào nhau. Còn ChangMin vì ngồi xổm quá lâu, nên nhất thời đứng dậy không nổi.

Bác sĩ nhìn mọi người, hít một hơi thật sâu, nói:

“Hiện tại bệnh nhân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng bởi vì đầu bị thương nặng lại không được xử lý đúng lúc, còn có dấu hiện thấp thủy, cho nên khá nghiêm trọng. Cậu ấy có thể sống được đã là may mắn. Về phần có tỉnh được hay không, chúng tôi không biết.”

“Vậy sẽ tỉnh phải không? TV chẳng phải luôn như vậy sao? Chỉ cần chúng tôi thường xuyên nói chuyện với nó, nó sẽ tỉnh phải không? Đúng không?” Heechul nói, nước mắt chảy dài.

Bác sĩ cúi đầu, thở nhẹ:

“Đây không phải phim ảnh. Bình thường những người sống đời sống thực vật rất hiếm có cơ hội tỉnh lại. Hơn nữa bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng rất nguy hiểm, chỉ sợ… là không thể tỉnh. Mọi người nên chuẩn bị trước tâm lý đi.” Nói xong, bác sĩ có lỗi nhìn đám YunHo, rồi cúi đầu bước đi.

ChangMin nghe xong, không cố gắng đứng lên nữa, trực tiếp ngồi hẳn xuống mặt đất. Heechul khóc lớn khuỵu xuống. JunSu chịu không nổi lung lay sắp té, YooChun vội đỡ JunSu.

YunHo thủy chung vẫn chưa nói câu nào. JaeJoong bị người đẩy ra từ phòng giải phẫu, YunHo hai mắt trống rỗng bước theo hộ sĩ vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, một Kim JaeJoong hoạt bát thích nói thích cười hiện đang nằm yên lặng trên giường. Mặc dù bị băng gạc bao phủ khắp đầu, trên mặt có vài vết thương nhỏ, nhưng vẫn không chút nào ảnh hưởng đến gương mặt đáng yêu của JaeJoong.

YunHo nắm tay JaeJoong, nắm thật chặt, nhẹ giọng nói:

“JaJoong, em không sao hết.”

“Thực xin lỗi, thực xin lỗi. JaeJoong, thực xin lỗi. Anh không nên quấy rầy cuộc sống của em, tất cả đều là lỗi của anh, em đứng lên mắng anh được không? Anh cho phép em mắng thô tục, cũng sẽ không phạt em. Em muốn mắng anh thế nào cũng được. JaeJoong, JaeJoong, em đừng tức giận. Em tỉnh đi, tỉnh lại anh sẽ để em đi, không bao giờ… quấy rầy cuộc sống của em nữa. JaeJoong, em có nghe không?” YunHo nói, cầm tay JaeJoong áp vào mặt mình.

“Em nghe được, em nhất định là nghe được nên mới không trả lời, đúng không? JaeJoong, anh đã bị phạt rồi, anh biết anh sai rồi. Tha thứ anh được không? Anh đáp ứng em, nếu em tỉnh, sẽ sẽ lập tức biến mất trước mặt em, lập tức biến mất trong thế giới của em, vĩnh viễn biến mất. Sẽ không bắt em phải nhìn đến anh, cũng sẽ không bắt em chịu thương tổn vì anh.”

YunHo run rẩy vuốt mặt JaeJoong:

“Không phải anh đã nhận sai sao? JaeJoong, anh đã nhận sai, vì sao em còn không tỉnh lại? Vì sao lại không trả lời anh? JaeJoong, em đứng lên, đứng lên cho anh!”

Nước mắt kiềm chế đã lâu, rốt cục vào thời khắc này, lại không thể chịu đựng được nữa.

YunHo xoay lưng bước ra ngoài. Hắn không muốn, không muốn JaeJoong thấy hắn khóc.

Jung YunHo vừa rời đi, ChangMin bước vào.

Trên giường là người hay ôm cổ mình, mạnh bạo xoa tóc mình rồi lại mắng to tiểu quỷ. Một người lúc nào cũng tràn đầy sức sống, người mà có thể ngất khi tắm rồi tỉnh dậy lại mạnh bạo xoa tóc mình, Kim JaeJoong, hiện giờ tái nhợt nằm trên giường bệnh.

JaeJoong sẽ không bao giờ, giống như trước đây, đấu võ mồm với mình, không bao giờ có thể ôn nhu cười với mình, không bao giờ cùng chạy loạn khắp nơi với mình…

ChangMin ngồi xuống ghế, lay lay JaeJoong:

“Ngu ngốc, anh đang giả chết sao?”

JaeJoong nằm trên giường vẫn an ổn nhắm mắt.

ChangMin hít hít mũi, đôi mắt hồng hồng, khẽ hỏi:

“Vì sao không nói lời nào? Anh quên trước kia anh đã trả lời tui thế nào sao? Để tui nói cho anh, anh trước kia sẽ nói thế này ‘Thối nát tiểu quỷ, dám nói ai giả chết hả?’ Anh nhớ chưa? Vì sao còn chưa nói chuyện? Được rồi, tui không gọi anh là ngu ngốc nữa. Gọi anh là chú nhé? Chú! Không chịu sao? Được rồi, vậy gọi bằng bác đi. Anh vẫn không chịu? Được rồi được rồi, anh muốn làm ba ba của tui, vậy tui gọi anh là ba ba.”

“Này, Kim JaeJong, anh đừng đòi hỏi quá đáng! Bằng không tui sẽ tiếp tục gọi anh là ngu ngốc! Anh còn ngủ? Không phải nói muốn yêu thương tui sao? Không phải nói muốn dạy tui học sao? Mau đứng lên. Tui cho phép anh cười với tui, cho phép anh sờ đầu tui. Đứng lên Kim JaeJoong. Anh muốn thấy tui khóc sao? Được, tui khóc xong anh hãy xuống giường có được không?”

ChangMin nói xong, nước mắt không tự giác chảy xuống, rơi vào tay JaeJoong.

“Kim JaeJoong, anh mau đứng lên. Tui muốn anh nhìn tui cười, muốn anh xoa tóc tui. Rời giường được không? Tui hứa về sau sẽ không tranh luận với anh nữa, không cãi nhau với anh nữa, về sau anh nói gì tui cũng nghe. Tui sẽ ăn hết rau cải trong bát, tui ở trường sẽ hòa đồng với mọi người, tui sẽ không bao giờ… làm một hài tử thối nát mà anh không thích. Anh… Anh…” ChangMin nói, bàn tay nhỏ bé không ngừng lau nước mắt rơi trên người JaeJoong.

“Tui thích anh, tui rất thích anh. Cho nên anh phải nhanh chóng đứng lên chơi với tui, đứng lên bảo tui là hài tử thối nát. Anh khiêu vũ rất dễ xem, đánh nhau cũng rất giỏi, anh không ngu ngốc, anh thực thông minh. Nhanh đứng lên, đứng lên đi, đứng…” ChangMin nghẹn ngào nấc, không còn sức để nói nữa, chỉ có thể bất lực nhìn JaeJoong nhắm mắt, khóc không ngừng.

Bàn tay nho nhỏ của ChangMin nắm cổ tay đang truyền nước biển của JaeJoong. Trước đây, tay của JaeJoong lúc nào cũng ấm áp, nhưng hiện tại, nó thật lạnh. ChangMin thổi thổi vào tay JaeJoong, vừa nấc vừa nói:

“Tay anh… lạnh vậy, để tui giúp anh làm ấm được không? Nhưng với điều kiện, là anh sẽ đứng lên xoa tóc tui. Anh… anh không nói gì, tui xem như anh đồng ý. Không được… không được lừa trẻ con. Kim JaeJoong, nếu anh… nếu anh dám gạt tui, tui sẽ… không giúp anh làm ấm tay nữa.”

Sau đó, hai tay nho nhỏ của ChangMin cầm lấy tay JaeJoong, không ngừng xoa xoa, bên này ấm, đi đến bên kia. Bên kia cũng ấm, lại trở về bên này. Lúc trở về thì tay này đã lạnh như ban đầu. ChangMin lau nước mắt, kiên trì chạy qua chạy lại giúp JaeJoong làm ấm tay.

YooChun và JunSu đứng bên ngoài nhìn vào, không khỏi đỏ mắt. JunSu che miệng lại, sợ bản thân không chịu được sẽ khóc thành tiếng.

Người đã cho bọn họ quá nhiều vui vẻ Kim JaeJoong, người mặc gì cũng thật xinh đẹp Kim JaeJoong, người đến tắm rửa mà cũng ngất xỉu Kim JaeJoong, người ngay cả khi thô tục vẫn rất đáng yêu Kim JaeJoong, người lúc nào cũng thiện lương Kim JaeJoong…

Nhìn JaeJoong nằm trên giường bệnh, JunSu phát hiện mình không có dũng khí bước vào. JunSu sợ, sợ đến bản thân sẽ khóc lớn, sợ đến chính mình sẽ làm đau JaeJoong.

Thực tế, JunSu chỉ đứng nhìn bên ngoài thôi cũng không thể ngăn bản thân ngừng khóc.

Heechul bước vào phòng, cùng ChangMin mỗi người một bên xoa xoa tay JaeJoong, làm ấm cho cậu.

“Baby, em mệt à? Vậy thì nghỉ ngơi vài ngày đi, chỉ vài ngày thôi, không thể nhiều hơn. Nếu nhiều hơn, hyung sẽ sinh khí! Vài ngày sau em tỉnh, hyung sẽ rất nghe lời em. Em bị chủ cho thuê đuổi ra khỏi nhà, hyung sẽ cho em ở nhờ vô điều kiện. Em cũng không cần đi làm, hyung nuôi em là được rồi. Từ nay về sau, em sẽ không còn là vận cứt chó nữa. Vận cứt chó của em, cứ để hyung chịu thay cho. Baby, em có nghe không?” Heechul nói, không ngừng xoa tay JaeJoong.

“Nếu không thì vậy đi, ngày mai, nếu em tỉnh lại, hyung sẽ cho em tiền du lịch thế giới. Nếu ngày mốt em tỉnh lại, hyung sẽ cho em tiền du lịch Châu Á. Nếu ngày kia em tỉnh lại, hyung cho em tiền du lịch Châu Âu. Nếu ngày kia kia em tỉnh lại, hyung cho tiền em du lịch Trung Âu. Nếu em thật lâu mới chịu tỉnh, hyung liền cho em đến Châu Phi làm dân chạy nạn!… Baby, mở mắt ra nhìn hyung được không? Hyung hiện tại rất xấu, mau đứng lên giễu cợt hyung đi.”

ChangMin cùng Heechul nắm tay JaeJoong nỉ non không biết đã bao lâu, có lẽ một tuần, có lẽ một tháng, nhưng JaeJoong vẫn như lần đầu vào bệnh viện, thủy chung yên lặng nhắm mắt.

Tay JaeJoong vĩnh viễn luôn ấm áp, bởi vì ChangMin cùng Heechul mỗi ngày đều thay cậu làm ấm tay.

Thân thể JaeJoong vĩnh viễn luôn sạch sẽ, bởi vì YunHo mỗi ngày đều tắm cho cậu.

Mặt JaeJoong vĩnh viễn luôn xinh đẹp, bởi vì JunSu thường xuyên tỉ mỉ rửa mặt cho cậu.

Phòng bệnh của JaeJoong là nơi an toàn nhất thế giới, bởi vì YooChun mỗi ngày đều đứng bảo vệ ngoài cửa.

Kim JaeJoong ngủ, cả thế giới đều ngủ say theo cậu.

YunHo mỗi ngày ngoài việc xử lý chuyện trong bang, thói quen chính là chạy đến bệnh viện. Heechul buổi sáng chăm sóc JaeJoong, buối tối lại đi làm. JunSu lúc nào cũng đứng bên cạnh JaeJoong, cho dù không phải làm việc gì, JunSu cũng sẽ tự tạo thật nhiều việc cho bản thân làm, chỉ sợ một khi dừng lại, JunSu sẽ chịu không nổi mà bật khóc. ChangMin ngoại trừ thời gian đến trường thì căn bản luôn bên cạnh JaeJoong, đến nửa đêm sẽ đi tra tấn Jessica. YooChun mỗi ngày canh giữ trước cửa phòng bệnh, một khắc cũng không dám rời đi.