Thiên Tuyết Truyền Kì

Chương 39



Sau biết bao ngày đấu tranh gian khổ cộng với sự ẩn nhẫn vô cùng lâu dài, Hoa Thiên Tuyết cuối cùng cũng đã thoát khỏi ma trảo của Vân Ẩn. Bây giờ nàng thực sự rất muốn quỳ xuống tạ ơn trời xanh sau bao nhiêu ngày đi ngủ đã mở mắt soi sáng cho tương lai của nàng.

Ông trời, hóa ra ông cũng có mắt!

( Ông trời : Uy, ta khi nào thì không có mắt!! )

Hoa Thiên Tuyết đem toàn bộ sức mạnh, tốc độ của mình nhanh chóng thu xếp của cải, mặc dù nàng không biết ở Mao Sơn mình có của cải gì hay không.

Đừng mắng nàng, đây là do nàng vui quá hóa khùng mà thôi, xin cho phép nàng khùng 3 giây.

Trong đêm tối, khi toàn bộ đệ tử đã chìm đắm trong mộng đẹp, chỉ có một số đệ tử phải gác đêm, một bóng đen nhanh chóng chạy đi, cẩn thận lách qua vị trí mấy đệ tử đang đổi canh gác, dựa vào những chỗ có cây cối tránh khỏi tầm nhìn của họ. Đừng hỏi nàng vì sao không dùng pháp lực vung tay hây hây vài cái là có thể thoát đi. Vị Vân tiểu bằng hữu  kia quả thật không hổ là trùm trong tối của phái Mao Sơn bấy lâu nay, chút thủ đoạn là không thể thiếu, chuyện Hoa Thiên Tuyết có thể sử dụng tu vi cao để trốn đương nhiên hắn sẽ phải nghĩ tới, vì vậy đã sớm phòng bị trường hợp này, rất thản nhiên đem tu vi của Hoa Thiên Tuyết phong ấn lại, mặc dù không thể lâu dài nhưng ít nhất sẽ khiến nàng trong một tháng tu vi bị giảm thấp, bây giờ nàng chỉ xê xít gần bằng Vân Ẩn, vì vậy hắn tuyệt đối không lo nàng có thể bỏ trốn được ngay trước mí mắt hắn.

Nhưng có vẻ như Vân Ẩn đã đánh giá Hoa Thiên Tuyết quá thấp, mà cho dù hắn có đề phòng nàng thì cũng không thể ngờ tới cái ngọc giản mà Nghê Mạn Thiên cho nàng ngoài đựng đồ ra còn có thể giúp che dấu hơi thở của chủ nhân, vì chuyện này mà có lẽ sáng mai khi Vân Ẩn phát hiện vị tiểu chưởng môn nhân yêu quý của mình không còn trong phòng nhất định sẽ tức hộc máu mà chết.

Hoa Thiên Tuyết sau khi tránh qua bảy môn bốn ải ba ngã rẽ, cuối cùng cũng có thể thấy cái cổng Mao Sơn đang chờ đón nàng, chỉ cần bước một bước nữa là...

- Chưởng môn đêm hôm thanh vắng như vậy đi ra ngoài là có việc gấp sao? - Một giọng nói có vẻ già dặn vang lên, chỉ thấy Liễu trưởng lão trên người khoác đơn giản một bộ áo bào đạo sĩ màu xanh, trên tay cầm cây phất trần, rất có tư thái cao nhân đạo mạo, đứng trên cao nhìn Hoa Thiên Tuyết tựa như con chuột làm việc mờ ám mà giật mình không dám quay lưng lại nhìn hắn, trong mắt là một chút cảm xúc không rõ, có tưởng niệm, có đau lòng, có vui vẻ và một chút gì đó được giải thoát.

Hoa Thiên Tuyết quyết định giả vờ ngu ngốc qua ải này.

-  Không lẽ chưởng môn làm việc gì mờ ám cho nên có tật giật mình, không dám quay mặt lại nhìn ta một cái sao? - Liễu trưởng lão thu hồi cảm xúc trong mắt, giọng nói nghe ra ý cười.

Hoa Thiên Tuyết bị dẫm phải đuôi lập tức quay lại trừng Liễu trưởng lão, không phải mọi người đều nói Liễu trưởng lão rất ít quan tâm đến mọi việc sao, nhưng cái lão nhân nhiều chuyện đang đứng trước mặt nàng là ai! Thật đúng là, sau này nhất định không thể tin mấy cái tin đồn vớ vẩn của Tiên giới, tin nó sẽ có ngày ngươi đem nhà đi bán!

-  Liễu trưởng lão nói vậy là sai rồi, bản chưởng môn sao lại có tật giật mình được. Chỉ là sư phụ của ta lúc nãy gọi ta về Trường Lưu gấp có việc cần bàn cho nên mới ra đi trong đêm như vậy mà thôi.

Liễu trưởng lão nhìn Hoa Thiên Tuyết bằng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, ngụ ý rõ ràng nói là ' ta không có tin ngươi '.

Hoa Thiên Tuyết bĩu môi, không giải thích nữa, bây giờ mà càng giải thích thì càng rách việc, nàng không có thời gian, phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi vị Vân tiểu bằng hữu kia truy tới mới được.

Hoa Thiên Tuyết gật đầu xem như chào tạm biệt, chân vừa bước một bước thì phía sau lại vang lên tiếng của Liễu trưởng lão : - Chưởng môn, người đã nghe qua truyền kì Lục giới được tạo nên chưa? 

Hoa Thiên Tuyết nhíu mày, cảm thấy câu này của Liễu trưởng lão hình như có ẩn ý sâu xa, không khỏi nghĩ đến thái độ kì lạ của hắn, cuối cùng quay lại, nở nụ cười nhưng trong mắt lại không nhiễm chút ý cười nào : - Liễu trưởng lão hình như muốn nói chuyện với ta?

- Chưởng môn không hổ là chưởng môn, vậy người có hay không nể mặt lão già này mà đến phòng ta một lát?

- Ồ, Liễu trưởng lão nói xem? Bây giờ ta đang có chuyện gấp a.

Liễu chưởng môn nhướn mi, cư nhiên dám ra điều kiện với hắn? Nha đầu này thật không hổ là kiếp sau của nàng.

- Chưởng môn là đồ đệ yêu quý của Tôn Thượng, đi muộn hắn cũng sẽ không trách, vả lại sau khi chúng ta nói chuyện xong ta sẽ cấp cho chưởng môn một cái kinh hỉ chăng? - Liễu trưởng lão không hổ là lão hồ ly lâu năm, ngay lập tức đưa ra một cái giá.

Hoa Thiên Tuyết suy nghĩ, cảm thấy bản thân chiếm được nhiều lợi ích hại, mỉm cười đi theo sau Liễu trưởng môn.

*

*

*

Chỗ ở của Liễu trưởng môn không hổ là một trong những nơi tu luyện tốt nhất Tiên giới, lượng linh khí ở đây thậm chí còn nồng đậm hơn so với Trường Lưu Sơn một bậc. Hoa Thiên Tuyết vừa vào đã có thể cảm nhận thấy, thậm chí số linh khí đang tồn đọng trong đan điền cũng sau khi hấp thu linh khí ở đây cũng có dấu hiệu được tăng tiến,tu vi lâu ngày vẫn dậm chân tại chỗ ẩn ẩn nhích lên.

Phải công nhận một điều, linh khí ở chỗ này cực kì tinh khiết, có thể xem như là nơi có linh khí tinh khiết nhất Tiên giới cũng không sai.

-  Được rồi, không phải Liễu trưởng lão cố ý mời bản chưởng môn đến đây để nói chuyện sao? - Hoa Thiên Tuyết hít sâu một hơi, ngồi xuống trường kỉ Liễu trưởng lão ngồi tu luyện, tay vuốt ve Bạch Bạch do di chuyển mà muốn tỉnh.

Bạch Bạch vẫn trong cơn buồn ngủ, được vuốt ve như vậy liền chìm sâu vào mộng đẹp.

Liễu trưởng lão thâm ý vị trường nhìn Bạch Bạch một cái, cười như không cười vuốt vuốt bộ râu trắng của mình : - Thần cổ thượng thú sao, thật có ý tứ...

Hoa Thiên Tuyết nhíu mày, im lặng nghe Liễu trưởng lão nói tiếp.

- Ngươi không thấy kì lạ sao? - Liễu trưởng lão tựa hồ đối với thái độ của Hoa Thiên Tuyết khá hài lòng. Nha đầu này lòng không mang tạp niệm, nghe tới thượng cổ thần thú cũng không có lộ ra tham lam, tốt lắm!

- Ngươi gọi ta tới chỉ để nói nó là thượng cổ thần thú sao?

Liễu trưởng lão cười : - Tất nhiên là không rồi... - Ngưng một lát mới bắt đầu nói chuyện về lục giới - Đại lục này từ thuở sơ khai chính là một vùng đất chết, căn bản chỉ tồn tại đất đá...

Cứ như vậy, một câu chuyện xưa, bí mật liên quan đến sự diệt vong của Thần giới được tiết lộ....

--- ------TIỂU KỊCH TRƯỜNG---- ------ ------ ------ ------ ---

NHÀ TRẺ LỤC GIỚI

Diễn viên chính : Hoa Thiên Tuyết ( giáo viên ) cùng sự trợ giúp của một đám con nít trong hậu cung của cô giáo.

Cảnh 1 : Đêm thất tịch

Hoa Thiên Tuyết : Các em, hôm nay là lễ thất tịch, các em có ước nguyện gì nào? <3

Bé Sát + bé Khanh + bé Bạch + bé Lãng + bé Sóc ( đồng thanh ): Làm cô!

Hoa Thiên Tuyết : Ước nguyện chính là thứ mà các em mong muốn...

Bé Sát + bé Khanh + bé Bạch + bé Lãng + bé Sóc ( đồng thanh ): Muốn cô!!

Hoa Thiên Tuyết ( nghiến răng ): Các em muốn cô làm cái gì?

Bé Sát + bé Khanh + bé Bạch + bé Lãng + bé Sóc ( đồng thanh ): Làm vợ em!!!

Hoa Thiên Tuyết lật bàn: Mợ nó, trẻ con năm nay sao trưởng thành sớm quá vậy!!! Còn có để cho người ta sống không vậy?

Cảnh 2:  Lớn lên các bé sẽ tỏ tình với bạn gái mình như thế nào?

Bé Khanh: Đương nhiên là một bài ca đầy tình ái, một bữa ăn đầy lãng mạn cùng một lời tỉ tình thật là động lòng người.

Bé Lãng: Bao nguyên cái nhà hàng sáu sao, lấy khoảng chục cái trực thăng ở trên không chiếu đèn, làm một cái hình trái tim bằng hoa thật là to cộng thêm cái nhẫn kim cương trăm cara rồi.

Bé Sát : Hừ, chỉ cần bổn công tử nháy mắt một cái, cười một cái, sau đó quỳ gối xuống,  thật thâm tình thổ lộ, vậy là xong.

Bé Sóc: Hỏi người đó một câu 'Làm người yêu anh nhé?', đỡ tốn tiền tốn tinh lực.

Bạch Tử Họa: Anh yêu em.