Thiên Tuyết Truyền Kì

Chương 19



Dưới sự bảo hộ vô hình của Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa, lễ tiếp nhận chức chưởng môn của Hoa Thiên Tuyết được tổ chức vào 3 ngày sau, lúc này thì thương thế của mấy vị trưởng lão kia dưới sự chữa trị đặc biệt chu đáo của Vân Ẩn đã có xu hướng phục hồi. Hoa Thiên Tuyết đối với chuyện này không có ý kiến, nàng cũng không phải ác ôn gì mà không cho họ chữa thương a.

Sau một hồi vất vả làm lễ, cuối cùng thì cũng đến nghi thức cuối của lễ nhậm chức chưởng môn. Hoa Thiên Tuyết quỳ giữa đại điện, bái ba bái với liệt tổ liệt tông Mao Sơn. Thanh Hoài đạo trưởng tự tay đeo lông vũ cho nàng, sau đó niệm tâm pháp. Hoa Thiên Tuyết thấy vô số văn tự cùng tranh vẽ hiện lên không trung, sau đó liền kết lại thành ấn pháp,điểm chỉ vào giữa mi tâm của nàng.

Hoa Thiên Tuyết chỉ cảm thấy có chút nhói lên, có thứ gì đó đang tuôn trào ào ạt trong cơ thể, ấn kí màu đỏ như máu giữa mi tâm hiện lên, tăng thêm vài phần thoát tục cho Hoa Thiên Tuyết.

Bạch Tử Họa ngồi trên ghế khách mời, nhìn chằm chằm Hoa Thiên Tuyết không dứt ra được. Khi nàng quay mặt lại cười với hắn, đôi ngươi to tròn lấp lánh cong cong, hàng lông mi khẽ rung động như cánh quạt, nụ cười rực rỡ, ấn tín đỏ như đóa bỉ ngạn tựa như đang sống dậy, đẹp đến thanh thuần như thế, làm cho tim hắn không kìm được đập nhanh. Tâm...cứ thế rung động...

Bên dưới truyền đến tiếng hô to, nàng giờ đã chính thức trở thành chưởng môn Mao Sơn.

Sau đó lại làm thêm vài cái hủ tục nữa thì Hoa Thiên Tuyết mới được yên vị nằm ngủ ngon trên giường. Vân Ẩn ban đầu còn muốn gọi nàng dậy ăn cơm thì Bạch Bạch đã nhanh chóng ngăn lại. Đùa à, mama nó đã mệt đến mức này rồi còn ăn uống cái gì nữa! Là một người con ngoan ,Bạch Bạch tuyệt đối không thể để giấc ngủ của mama bị phá. Vân Ẩn nghe thấy có lí thì cũng không miễn cưỡng, liền lui về nghỉ ngơi. Nửa năm qua thật là mệt chết hắn!

Bạch Tử Họa đứng ngoài nhìn vào, môi khẽ nở nụ cười ôn nhu.

Sáng sớm hôm sau Hoa Thiên Tuyết vừa tỉnh ngủ thì ngoài của Vân Ẩn thông báo cầu kiến.

- Vào đi - Hoa Thiên Tuyết quần áo xốc xếch, tóc rơi loạn trước ngực, đôi con ngươi vừa mới ngủ dậy nên trông có vẻ mông lung mờ ảo, có một phen phong tình riêng. Vân Ẩn nhìn mà cảm thán, Tiểu chưởng môn vừa ngủ dậy thật đúng là có lực sát thương mạnh mà.

- Bái kiến chưởng môn, đêm qua người ngủ có ngon không?

- Rất ngon. Hôm qua Lâm Tùy Ý còn rảnh rỗi đến tìm ta đánh cờ nữa.

- Lâm Tùy Ý? Xương cốt của hắn đã được sư phụ hắn cho người đưa về rồi.

Hoa Thiên Tuyết gật đầu, để mặc cho Vân Ẩn sửa soạn cho mình. Nàng rất lười cái vụ trang hoàng làm tóc này nha.

Những ngón tay thon dài của Vân Ẩn làm loạn trên đầu Hoa Thiên Tuyết, chỉ trong chốc lát đã chải được cái đầu bánh bao đáng yêu, còn lấy hai sợi dây đỏ buộc bên bội kiếm của mình thát lên cho nàng.

- Rất đẹp! - Hoa Thiên Tuyết khen.

Vân Ẩn mỉm cười: - Chắc là người đói rối , để đệ tử đi nấu cháo củ sen cho người.

Hoa Thiên Tuyết gật đầu, bỗnng hỏi: - Tiểu Bạch về rồi?

Vân Ẩn ngây ra, sau đó biết Tiểu Bạch trong miệng chưởng môn chính là tôn thượng thì gật đầu. Hoa Thiên Tuyết liền cho hắn lui ra.

Ngồi nghịch tóc, khóe môi Hoa Thiên Tuyết bỗng cong lên, cũng trong khoảnh khắc đó, Vân Ẩn trở lại báo có chuyện quan trọng cần chưởng môn xử lí, thời gian chưa tới nửa nén hương.Hoa Thiên Tuyết hứng thú đi theo. Vân Ế a Vân Ế, bản cô nương không chỉnh chết ngươi thì không tên Hoa Thiên Tuyết!

Bạch bạch đáng thương cứ như vậy bị bỏ lại trong phòng.

Hoa Thiên Tuyết nhìn xung quanh, thấy đã xuống dưới đỉnh núi liền mở giọng trêu chọc: - Tiểu Ế, có chuyện gì muốn nói với ta nên mới tới nơi kín đáo như vậy sao?

Vân Ế đi phía trước chợt dừng lại, khuôn mặt đang cười ôn nhu liền trở nên lạnh lùng.

- Sao ngươi biết ta không phải Vân Ẩn?

Hoa Thiên Tuyết mỉm cười : - Ngươi đoán đi?

Vân Ẩn : " ... "

- Thế nào? Mặt ta dính gì sao?- Hoa Thiên Tuyết rất vô tội đưa tay lên sờ mặt.

Vân Ế im lặng, nhìn nàng, ánh mắt chứa sát khí: - Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?

- Sợ? Hoa Thiên Tuyết ta khi nào thì nghe qua chữ sợ? - HOa thiên Tuyết nhướn mày, trong giọng tràn ra một cỗ ngạo khí bất tuân.

Vân Ẩn nhìn nàng, bỗng dưng sát khí trong mắt tan đi, thay vào đó là chút cảm xúc không biết tên khác, hắn quay mặt, để lại câu " Lần sau tương ngộ " rồi lướt gió bay đi.

Hoa Thiên Tuyết đứng đó nhìn bóng lưng hắn. khóe miệng cong cong : - Tên này không tệ, rất thú vị.

Nàng mỉm cười, quay lưng đi về phía Mao Sơn, bỗng từ đâu vang lên tiếng nói lanh lảnh: - Nhóc con thú vị!