Thiên Tứ Kỳ Duyên

Chương 34



CHƯƠNG 34 



          Ngay lúc Tương Hiểu Vũ định tìm người thiếu nợ tiếp theo, đã thấy Chu Đại Bằng từ một căn phòng chạy ra, y lập tức chặn hắn lại, “Đại Bằng, ngươi sao lại  chạy vội như vậy? Có phải muốn tìm người vay tiền không a?”

“Tương Hiểu Vũ?” Chu Đại Bằng nói xong mới nhớ hiện tại Tương Hiểu Vũ đã không còn như dĩ vãng, ngay lúc hắn chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, Tương Hiểu Vũ đã cản lại nói: “Đại Bằng, vẫn gọi ta là Tương Hiểu Vũ như trước là được, cho dù làm tài tử, ta vẫn là ta.” Nói tới đây, Tương Hiểu Vũ phát hiện mỗi lần gặp người khác đều phải giải thích một lần thế này, trong cung thái giám cung nữ hơn một ngàn người, mỗi lần đều phải nói như vậy, y chẳng phải cần nói hơn ngàn lần?

Vì thế y phân phó Thượng Đức: “Thượng Đức, ngươi giúp ta nói cho mọi người, về sau nếu không có chủ tử khác ở, khi nhìn thấy ta cứ bảo ta là Tương Hiểu Vũ, nói chuyện với ta như trước, không cần xưng ta là Tương Tài tử, rất mất tự nhiên.”

“Được, ta sẽ nói với mọi người.” Thượng Đức hồi đáp.

“Trở về chính đề.” Tương Hiểu Vũ lại xuất ra sổ sách cùng thán bút than nói với Chu Đại Bằng: “Đại Bằng, ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền?”

Hắn giống người thua sạch tiền chạy khắp nơi vay tiền lắm a?”Hiểu Vũ, ta không thua tiền, ta là vội chạy tới thái y viện tìm thái y.” Thái y trong thái y viện chỉ phụ trách trị liệu cho Hoàng Thượng cùng hậu cung tần phi, thái giám cung nữ trong cung sinh bệnh, nếu không có chủ tử yêu cầu, thái y chắc chắn sẽ không chịu trị cho họ.

“Cầu thái y? Có người bệnh nặng  sao?” Tương Hiểu Vũ hỏi, ở trong cung nhiều năm y biết thái giám cung nữ nếu không phải mắc bệnh nặng thì sẽ không đi cầu thái y.

Chu Đại Bằng gật đầu, “Nhắc tới chuyện này thì cũng xem như là ngươi gây ra. . . . . .” Hắn dùng tốc độ nhanh nhất giản lược lại mọi chuyện cho đám người Tương Hiểu Vũ nghe.

“Hiểu Vũ, ngươi bây giờ là tài tử, nếu từ ngươi ra mặt tuyên thái y đến xem Lưu công công, thái y nhất định sẽ tới.”

“Lưu công công bị quý phi nương nương dùng trượng hình đánh tới hộc máu? !” Tương Hiểu Vũ khẩn trương phân phó nói: “Thượng Đức, ngươi mau đến thái y viện thỉnh thái y đến đi.”

“Vâng” Thượng Đức cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến thái y viện. Trong cung có quy tắc, tất cả thái giám cung nữ không có ý chỉ của hoàng thượng là không được tự tiện chạy trong cung.

Với Tương Hiểu Vũ mà nói Lưu công công tựa như phụ mẫu tái sinh của y, từ ngày đầu tiên y vào hoàng cung thì đã đi theo Lưu công công, Lưu công công vẫn luôn chiếu cố y, nếu như không có ông chiếu khán, lấy tính cách thoát tuyến của Tương Hiểu Vũ, chỉ sợ đã sớm bị Trầm Viện chỉnh đến chết.

Tương Hiểu Vũ vừa mở cửa phòng, liền thấy Lưu công công nằm trên giường, nếu không nhìn tấm lưng đang phập phồng kia, Tương Hiểu Vũ còn tưởng ông đã chết, mới vài ngày không gặp, Lưu công công như già thêm mười tuổi. Thấy Lưu công công như vậy, Tương Hiểu Vũ đỏ mắt, nước mắt ẩn ẩn muốn tràn ra ngoài, đều là vì mình, quý phi nương nương mới có thể giận chó đánh mèo với Lưu công công.

“Lưu công công. . . . . .” Đứng trước giường Lưu công công, Tương Hiểu Vũ thấp giọng kêu.

Có khẩu dụ của Tương Hiểu Vũ, Thượng Đức rất nhanh dẫn thái y đến, “Vi thần khấu kiến Tương Tài tử.”

“Thái y mau đứng dậy đi.” Tương Hiểu Vũ hữu lễ nói: “Làm phiền thái y .”

Thái y trước bắt mạch cho Lưu công công, sau đó dùng kéo cắt y phục của Lưu công công xuống, từ dược hạp lấy ra một lọ dược bôi lên miệng vết thương của Lưu công công, cuối cùng viết một dược phương đưa cho Tương Hiểu Vũ, nói: “Khởi bẩm Tương Tài tử, Lưu công công tuổi đã lớn, lại bị đả thương đến ngũ tạng lục phủ, cho nên cần thời gian tu dưỡng dài, dược phương này thỉnh tài tử cho người đến dược khố của thái y viện bốc thuốc, còn bình dược này.” Hắn cầm bình dược rồi bôi lên người Lưu công công, “Mỗi ngày bôi một lần, đến khi ngoại thương khỏi hẳn thì được rồi.”

Tương Hiểu Vũ nhận dược bình nói: “Cám ơn thái y.”

“Tương Tài tử khách khí, nếu không có chuyện gì, vi thần trước hết đi cáo lui cáo lui trước.”

“Thái y thỉnh đi thong thả.”

Hết đệ tam thập tứ chương