Thiên Thu - Mộng Khê Thạch

Chương 125



Editor: Thiếu Quân

Nhất thời không để ý, bị vấn đề của người ta hấp dẫn lực chú ý. Hai người cứ duy trì một cái tư thế quỷ dị như vậy. Không có một ai nhắc nhở Thẩm Kiều, hươu con sẽ không, Yến Vô Sư lại càng không.

Cố tình vẻ mặt của Yến tông chủ lại còn rất là đứng đắn nghiêm túc. Khóe miệng của y quanh năm mang theo nét cười, tựa có tựa không, ngông cuồng cười lớn cũng được, đều có thể khiến người khác cảm thấy y là người vô cùng tùy ý. Nhưng hiện giờ, trên mặt y không hề có chút ý cười, vô hình trung liền tạo một cảm giác rất có sức chấn nhiếp, khiến người ta bất tri bất giác cũng rơi vào trong đó, vô cùng chuyên chú nghe lời y nói.

Chỉ nghe Yến Vô Sư nói: “Hoán Nguyệt tông thu nhận đồ đệ, trọng chất không trọng lượng. Cho nên môn hạ dưới trướng ta đến nay chỉ có hai người là Biên Duyên Mai và Ngọc Sinh Yên. Bàn về tư chất võ học, Biên Duyên Mai không tính là đứng đầu, chỉ có thể xếp vào hạng trung. Sự thông minh của hắn nằm ở nơi khác.”

Đối với câu nói này, Thẩm Kiều cũng tỏ vẻ tán đồng. Trên mặt đối nhân xử thế, tính toán mọi điều, Biên Duyên Mai quả thực không hề tầm thường. Những năm này Hoán Nguyệt tông cắm rễ thâm căn cố đế trong triều đình, sau khi bị Vũ Văn Uân dùng sức mạnh lớn nhất đả kích diệt trừ, còn có thể ngay sau khi tân triều thành lập khôi phục sinh cơ với tốc độ chóng mặt, trong đó không thể thiếu công lao của Biên Duyên Mai. Cho dù Yến Vô Sư có phần năng lực kia, cũng chưa chắc đã có cái kiên trì đó.

“Về phần Ngọc Sinh Yên, về mặt võ học hắn cũng có chút thành tựu, chỉ là tuổi còn quá nhỏ. Nếu như ta chết rồi, hai người bọn chúng không khỏi thế đơn lực bạc, đến lúc đó còn cần ngươi tới hỗ trợ giúp đỡ một chút.”

Nếu như ta chết rồi…

Thẩm Kiều hơi run lên.

Nghe thấy câu nói này, trong lòng hắn lại dâng lên một thứ cảm giác vi diệu trước nay chưa từng có.

Lúc trước, ở bên ngoài Vương thành Thổ Cốc Hồn, Yến Vô Sư gặp phải sự vây công của ngũ đại cao thủ, lúc Thẩm Kiều chạy tới, y đã nằm yên trên đất, vô tri vô giác. Lúc đó Thẩm Kiều cũng cho là y đã chết, thế nhưng…

Thế nhưng khi đó Thẩm Kiều dù có cảm thán, cũng chỉ là vì ân oán chấm dứt, tiếc hận cho cao thủ một đời bỏ mình tan biến như vậy, chứ không đễn nỗi giống như hiện giờ, có rất nhiều tư vị khó lòng giải thích cứ thế trào tới.

“Ngươi đây là đang khổi sở vì ta sao?” Yến vô Sư thấy vẻ mặt của hắn, lại xì một tiếng nở nụ cười.

Thẩm Kiều lấy lại bình tĩnh: “Ngươi đã nói kẽ hở ma tâm sửa xong rồi, trận chiến với Hồ Lộc Cổ này, có thể dùng toàn lực ứng phó.”

Yến Vô Sư cười nói: “Không sai, hễ là chuyện thì đều sẽ có ngoại lệ, huống chi đối thủ lại là Hồ Lộc Cổ. Hay là với hiểu biết của ngươi về ta, ngươi hi vọng ta có thể ngông cuồng nói ra một câu tất thắng sao?”

Thẩm Kiều cũng cười: “Nếu Yến tông chủ nói ra lời này, vậy ta một chút cũng không cảm thấy bất ngờ.”

Hắn rốt cục cũng ý thức được tư thế của hai người không thích hợp, không khỏi vươn tay đẩy ra, có ý chống người đứng lên.

Mà Yến Vô Sư lại chẳng hề động đậy, không những không động, còn vững vàng đem hắn áp chế lại. Tư thế của y rất có kỹ xảo, khiến người ta không thể động đậy, rồi lại không đến nỗi khiến Thẩm Kiều cảm thấy bị chèn ép ngộp thở.

Thẩm Kiều cho là y còn đang chờ câu trả lời của mình, thuận tiện nói: “Giao phó của Yến tông chủ ta hiểu được. Ta sẽ tận lực bảo vệ bọn họ. Nếu như Hoán Nguyệt tông có việc, chỉ cần chuyện bọn họ làm không thương thiên hại lý, ta cũng sẽ tận lực che chở.”

Người giang hồ chú trọng lời hứa đáng giá ngàn vàng. Với nhân phẩm của Thẩm Kiều, một câu hứa này so với thiên kim còn đáng giá hơn. Sau này, trừ khi hắn chết, còn không lời hứa này nhất định không đổi thay.

Hắn nghĩ tới “Ủy thác” mà Yến Vô Sư vừa nói, nhất thời có chút không biết nên khóc hay nên cười.

Biên Duyên Mai và Ngọc Sinh Yên, hai người này, có chút nào là “Yếu” với “Cô” chứ? Cho dù đặt vào trong giang hồ, vậy cũng chỉ có tuyệt đại đa số người bị bọn họ khi dễ mà thôi.

Mà sau câu trả lời này, Yến Vô Sư vẫn như trước không hề động đậy.

Y dùng ngữ khí ôn nhu chân thành Thẩm Kiều chưa từng nghe thấy hỏi: “A Kiều, ngươi đối với ta tốt như vậy, bảo ta báo đáp thế nào đây?”

Thẩm Kiều: “Bằng hữu với nhau, hà tất phải hồi báo?”

Yến Vô Sư giống như là không nghe thấy lời hắn, tiếp tục nói: “Người bên ngoài chỉ luôn mơ về kim ngân tài bảo, danh lợi vinh hoa, mà trong mắt ngươi chúng lại chẳng hề đáng giá.”

Thẩm Kiều sửa lời y: “Lời nay không đúng, kỳ thực ta cũng yêu danh lợi vinh hoa.”

Yến Vô Sư: “Hả?”

Thẩm Kiều: “Huyền Đô Sơn không thể di thế độc lập*. Mà ta phải che chở Huyền Đô Sơn, tất nhiên càng không thể di thế độc lập. Trong giang hồ, thực lực là chỗ dựa tốt nhất. Mà Huyền Đô Sơn đồng thời cũng là Đạo Môn, mà là Đạo Môn, lại không thể không có liên quan với triều đình. Lúc trước ngươi giúp ta kết giao quan hệ với Dương Kiên, khiến Huyền Đô Sơn cũng có thể tìm được đất đặt chân tại Trường An, ta thật sự rất cảm kích ngươi.”

*Di thế độc lập: Chỉ lo cho mình, không quan tâm tới ai

Yến Vô Sư khẽ mìm cười, người này cái gì cũng đều hiểu.

Thẩm Kiều: “Cho nên danh lợi vinh hoa vẫn có chỗ hữu dụng, chỉ là cần phải giữ vững tỉnh táo, không được để mình rơi vào trong đó thôi.”

Câu nói này người người đều biết, nhưng nói lại dễ hơn làm. Có lẽ Úc Ái, Đàm Nguyên Xuân cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng bọn họ có ai có thể bảo trì được đến cuối cùng?

Yến Vô Sư ôn nhu nói: “Cho nên ngươi mới là đặc biệt. Những thứ đồ này với ngươi mà nói, chỉ là vật ngoài thân. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra được có thể dùng thứ đồ gì để báo đáp lại ngươi, chỉ có thể dùng chính bản thân để hồi báo. Ngươi nói có được hay không nào?”

Đương nhiên không được! Thẩm Kiều trợn mắt há mồm, thấy y cúi đầu muốn đè xuống, không do dự nữa, trực tiếp vỗ một chưởng về phía ngực y!

Yến Vô Sư vươn tay chụp lấy cổ tay hắn, mà cứ như vậy y liền không thể nào giữ nguyên được trọng tâm cơ thể, không khỏi hơi nghiêng sang một bên. Bàn tay còn lại của Thẩm Kiều đánh về phía bả vai y. Hai người trong nháy mắt đánh qua mấy chiêu, Thẩm Kiều nhân cơ hội lật lại đối phương, trực tiếp đem y đặt ở dưới thân.

Yến Vô Sư ngạc nhiên: “Hóa ra ngươi thích tư thế kiểu này, sao không nói sớm!”

Vẻ mặt đó, nói vô tội bao nhiêu liền có bấy nhiêu vô tội!

Với sự từng trải nhân sinh của Thẩm đạo trưởng, cho dù không biết đối phương đang nói cái gì, cũng không khó để nghe ra ám muội trong đó.

Hiện tại hắn đã hoàn toàn tin tưởng kẽ hở ma tâm của đối phương đã sớm tu bổ hoàn toàn. Bằng không, trận đại chiến đã sắp tới, y còn có lòng thanh thản ở đây đùa cợt người khác!

Thẩm Kiều vươn tay muốn điểm huyệt đạo của y, Yến Vô Sư đương nhiên không để hắn thực hiện được. Tay áo tung bay, đảo mắt liền qua mấy chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều mang theo khí thế sắc bén không thấy máu.

Hai người đều là cao thủ võ đạo trên bảng xếp hạng. Dù là Thẩm Kiều kém hơn một chút, nhưng cái chênh lệch này cũng chắc chắn là không quá lớn. Yến Vô Sư đơn giản trực tiếp từ bỏ việc chống cự, tùy ý để đối phương đánh một chưởng tới.

Quả nhiên Thẩm Kiều sững sờ, trái lại không xuống tay được, bị Yến Vô Sư tóm đúng thời cơ xoay người áp chế lại.

Mỹ nhân trong ngực này, tìm khắp thiên hạ cũng khó có được người thứ hai, Nhưng chỗ động nhân của hắn, cũng không phải ở vẻ bề ngoài. Tất cả những ai từng giao du với hắn đều biết, người này có một tấm lòng biển nạp trăm sông, trải qua bao phen mưa gió vùi dập cũng không hề lay chuyển. Mà hắn từ xưa đến nay lại chưa từng đem nỗi thống khổ của chính mình gia tăng trên thân người khác. Trong ngày thường, hắn có thể là bằng hữu ôn hòa dễ thân nhất, thời khắc mấu chốt, hắn lại là người đáng giá tín nhiệm nhất để giao phó sinh tử.

Thẩm Kiều không hề nói sai. Lúc trước ở trong mắt Yến Vô Sư, trừ đồ đệ ra, chỉ còn hai loại người. Một là đối thủ, hai là sâu kiến. Mà hiện giờ, phân lượng của Thẩm Kiều ở trong lòng y, rõ ràng không thuộc về hai loại này. Không những vậy, còn có vẻ nặng hơn một chút, mà chút nặng đó có lẽ ngay cả Biên Duyên Mai cũng không tưởng tượng nổi.

Loại tâm tư này bắt đầu từ khi nào phát sinh biến hóa, đều không còn quan trọng, quan trọng là, trong những lần hai người gặp gỡ, Thẩm Kiều đã chậm rãi dỡ xuống tâm phòng bị với y, cũng chịu dùng thái độ đối xử với bằng hữu để đối xử với y, thậm chí nguyện ý vì y mà cam kết một lời hứa nặng nề như vậy. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Đối với Yến Vô Sư mà nói, còn thiếu rất nhiều.

Cái y muốn, chính là trên trời dưới đất, chỉ có một đôi mình, không phải bất cứ ai cũng có thể bắt chước theo hay là cướp đi vị trí đó. Từ xưa tới nay y là người bá đạo, đã muốn, phải muốn thứ tốt nhất, không một ai có thể thay thế được.

Mà Yến Vô Sư cũng không hề để lộ ra loại tâm tư này. Đừng nói là bá vương ngạng thượng cung, so với tất cả các thủ đoạn ngày trước của y, chuyện này quả thật có thể nói là dịu dàng thắm thiết. Tất cả những thứ đó đều là vì y hiểu quá rõ Thẩm Kiều.

Người này nhìn thì mềm mại, kỳ thực bên trong lại cứng cỏi không ai sánh bằng. Thủ đoạn hơi quá một chút, đều có khả năng làm cho đối phương phản cảm, đem hắn càng đẩy càng xa. Cứ nhìn Úc Ái mà xem, đó rõ ràng chính là vết xe đổ không thể dẫm vào.

Cho nên thái độ khác thường của Yến Vô Sư, từng chút từng chút lộ ra, không những không hề kịch liệt, mà ngay cả vừa rồi so chiêu cũng chưa từng dùng tới biện pháp điểm huyệt —— Nếu như hạn chế huyệt đạo của đối phương, ngược lại chỉ có thể cưỡng ép đối phương nằm ở thế bị động, nghe theo lời mình, mà như vậy thì còn có ý nghĩa gì?

Đương nhiên là chả có gì vui.

Cho nên Thẩm Kiều thích mềm không thích cứng, bị Yến Vô Sư thuận thế đoạt lại ưu thế, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

“Ngươi cái gì cũng không thích, ta cũng chỉ đành đem bản thân mình đưa lên, chẳng lẽ còn không được sao?” Dựa theo cái tư thế này, Yến Vô Sư vốn nên ở trên cao nhìn xuống, cảm giác ưu việt hơn nhiều. Mà Thẩm Kiều vậy mà lại từ nụ cười mỉm của y nhìn ra một tia ủy khuất cầu toàn, nhất thời cảm thấy vừa bực vừa muốn cười.

“Ngươi còn nhớ không, tình cảnh trong sơn động khi đó?” Y chậm rãi cúi đầu xuống, ngữ khí mềm nhẹ, mà lại rất ôn hòa.

Tình cảnh trong sơn động, Thẩm Kiều chỉ nhớ hai lần. Một lần là Yến Vô Sư giao thủ với Nhữ Yên Khắc Huệ, Thẩm Kiều cho là y bị thương, đem người mang tới sơn động cứu chữa, kết quả là suýt chút nữa bị đối phương bóp chết. Một lần khác, thì chính là Sơn Hà Đồng Bi kiếm của mình bị đối phương lấy ra đánh vẩy cá.

Nghĩ đến đây, Thẩm Kiều liền đen mặt.

“Kính xin Yến tông chủ buông tay, ta không quen nói chuyện kiểu này với người khác.”

“Dù sao cũng chẳng phải người ngoài.” Yến Vô Sư cười một tiếng, đem hắn kéo lên, nửa áp lên vách tường. Như vậy Thẩm Kiều liền từ tư thế nằm biến thành tư thế ngồi, nhưng vẫn lại bị y nửa ôm vào trong lồng ngực.

Thẩm Kiều: “…”

Đối phương không hề điểm huyệt đạo của hắn, chủ yếu là nếu như hắn muốn ra tay tránh thoát, nhất định phải so chiêu với Yến Vô Sư. Ra tay nhẹ, đối phương hóa giải rất dễ dàng, ra tay nặng đối phương lập tức từ bỏ chống cự, bày ra tư thế mặc người làm thịt, khiến cho hắn không hạ thủ được. Này hoàn toàn là…

Lợn chết không sợ nước sôi.

Yến Vô Sư: “Ta sắp đi chết rồi, ngươi còn không chịu cố gắng nghe ta nói nốt mấy câu sao?”

Thẩm Kiều thở dài, từ bỏ giãy dụa: “Nói đi.”

Yến Vô Sư cười nói: “Vừa rồi ta có suy nghĩ một chút, nói nhiều hơn nữa, không bằng trực tiếp làm luôn.”

Tâm tư nhất thời của y, Thẩm Kiều hoàn toàn không theo kịp, mờ mịt nói: “A?”

Sau đó tiếng a của hắn liền không ra được đến ngoài, thanh âm mắc míu gián đoạn, tầm mắt bị một bóng hình che đậy, trên môi có thêm ấm nóng mềm mại. Đối phương trực tiếp cạy răng hắn ra, tiến quân thần tốc.

Bên cạnh truyền đến một tiếng kêu ngắn ngủi. Ngọc Sinh Yên đứng ở cửa, hươu con kia ở phía sau lưng ngậm lấy áo bào của hắn. Kết quả là, hắn lùi về muốn đi, lại suýt chút nữa bị hươu con làm ngã.

Thẩm Kiều trực tiếp vỗ một chưởng lên vai Yến Vô Sư, phần eo hơi ưỡn ra, cả người mềm dẻo nhảy lên, không hề bị áp chế nữa.

Mà môi hắn đã có chút sưng tấy, tóc mai có chút hỗn loạn, ngay cả sắc mặt cũng không được tự nhiên, xấu hổ đan xen. Không biết là tức giận nhiều hơn hay là xấu hổ nhiều hơn. Chỉ là bộ dáng này, muốn uy nghiêm cũng không uy nghiêm nổi.

Ngọc Sinh Yên nhìn thấy sư tôn mình nhẹ đưa mắt về phía này, hận không thể trực tiếp đập đầu giả chết trên cột trụ hành lang.

Vốn là với võ công của hắn, cũng không đến nỗi phạm phải loại sai lầm này. Nhưng có trách thì trách hắn đến quá không đúng lúc.

Vừa rồi tản bộ một vòng quang biệt trang, vốn tưởng rằng hai người đã nói chuyện xong, hắn có thể lại đây bái kiến sư tôn. Ai ngờ đúng lúc đuổi tới lại nhìn thấy một màn “Phi lễ chớ coi” này.

Thực sự là… Xui xẻo a!

Ngọc Sinh Yên cười khan một tiếng: “Cái kia, có thể coi như ta chưa từng tới không?”

Hắn cũng không có dũng khí quay ra thỉnh an với sư phụ, quay người chuồn đi nhanh như làn khói, chạy được càng xa càng tốt.

Đại sư huynh, bây giờ ta quay về Trường An đầu quân cho ngươi vẫn còn kịp chứ, a a!

Tác giả có lời muốn nói:

Thiên văn này, nhất định có chỗ khác biệt với những bài văn khác của Đại Vương Miêu, bởi vì xem như từ đầu tới cuối, nói sẽ không bao giờ thể hiện rõ ràng câu nói yêu đến yêu đi, cho dù là một câu lòng ta chọn ngươi gì đó cũng đều không có.

Bởi vì, dựa theo phong cách của thiên văn này, bọn họ hẳn là có một loại hiểu ý ngầm. Không cần nhiều lời, dưới tình huống đều có thể biết được ý nhau, chuyện như vậy, nói thẳng ra sẽ không còn hay nữa. Lão Yến cảm thấy A Kiều có thể hiểu được, A Kiều cũng không phải loại người hiểu được thì sẽ nói ra kia. Chạm đến là thôi, nhàn nhạt mờ mờ, như có như không, không biết chúng sinh trăm họ có hiểu được ý ta không?

Ta biết hiện tại có rất nhiều văn đều không chọn loại phương pháp sáng tác này, đều là nhất định phải nói ra rõ rõ ràng ràng, cho nên văn này là độc nhất.