Thiên Thiên

Chương 1: Cô gái trong mơ



Tan học, cổng trường Tứ Trung.

Tống Chỉ ngừng xe ở ven đường, tư thái lười biếng ngồi trêи ghế điều khiển, vươn bàn tay kẹp thuốc lá ra ngoài cửa sổ, ánh mắt dán vào thân ảnh xinh đẹp đang bước trêи vạch qua đường ở phía trước.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo lông màu vàng nhạt, đồng phục học sinh xanh trắng, mái tóc dài đen nhánh được buộc thành đuôi ngựa, lộ ra phần cổ trắng nõn tinh tế.

Cô bước đến chỗ anh, lướt qua người anh, sau đó nheo mắt, đi thẳng về phía đám đông nơi cổng trường.

Chiếc siêu xe khiến cho không ít người qua đường dừng chân quan sát, nhưng một ánh mắt của cô cũng không quét qua đây.

Tống Chỉ nghĩ, cô nhóc, liệu em có biết anh đã mơ thấy em suốt hai tuần nay, mỗi ngày mỗi đêm đều thao em ở trong mộng.

Là một cựu học sinh nổi tiếng của Tứ Trung, anh được mời tham gia ngày kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường cách đây hai tuần, sau khi vô tình nhìn thấy cô đang mặc đồ cổ trang đánh đàn trêи sân khấu, Tống Chỉ bắt đầu gặp phải những giấc mơ không tài nào hiểu được. Trong mơ, cô mặc hán phục, khẽ vuốt dao, mím môi cười với anh.

Sau đó, cảnh trong mơ chuyển thành trêи giường, cô nằm dưới thân anh dịu dàng thừa hoan, tư thế duyên dáng, đuôi mắt phiếm hồng, thấp giọng kêu tên anh từng tiếng từng tiếng.

“Tống Chỉ… Tống Chỉ…”

Ngập ngừng quyến rũ.

Hôm sau, tư liệu của cô xuất hiện trêи bàn làm việc của anh.

Tống Quân Thiên.

Hệt như đã được sắp đặt từ rất lâu về trước vậy, cô đã sớm mang họ của anh[1].

[1] ở bên Trung, khi lấy chồng, các cô gái sẽ theo họ chồng, vậy nên ở đoạn này, Tống Chỉ đang cảm thán, quả là trời cao sắp đặt, Thiên Thiên mới sinh ra đã mang họ của anh ý, là người của anh ý rồi :”)

Tống Chỉ sống đến 27 tuổi, hứng thú với con người hoặc sự vật chỉ được chia ra làm hai loại: ‘chán ghét’ và ‘muốn’. Nếu là vế trước, phá hủy; nếu là vế sau, chiếm làm của riêng, không đạt mục đích thề không bỏ qua, dần dà, đeo lên cái danh thủ đoạn tàn nhẫn.

Anh vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp trêи hồ sơ, hẳn là cô không thích chụp ảnh, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại.

Dời tầm mắt xuống dưới, tháng 6 năm 1999, mười bảy tuổi.

Với một con mồi đáng yêu như thế này, Tống Chỉ chỉ muốn từng chút từng chút một dụ dỗ cô cắn câu.

Ngày kỷ niệm thành lập trường trôi qua được vài ngày, vào một chiều mùa xuân nọ, Tứ Trung chiêu đãi một vị khách quý trong phòng tiếp khách. Lúc tiếng đập cửa truyền đến, Tống Chỉ đang đứng bên cửa sổ, đưa lưng về phía cửa phòng, đạm thanh nói: “Mời vào.”

Trợ lý mở cửa ra, một người phụ nữ trung niên hơn ba mươi tuổi dẫn cô bước vào, trêи mặt treo một nụ cười nịnh hót: “Tống tiên sinh, đây là Quân Thiên.”

Rồi sau đó quay sang nói với cô gái vẫn luôn rũ đầu ở bên cạnh: “Cô ngoan ngoãn một chút, đừng gây rắc rối.”

Cô gái vẫn cúi thấp đầu, không có động tĩnh.

“Tống tiên sinh, không có việc gì nữa thì tôi đi trước?”

Nghe được lời này, cô gái ngẩng đầu, liếc mắt nhìn chủ nhiệm lớp một cái.

Biểu tình không buồn không vui, hệt như đã chết lặng.

Sau khi những người khác rời khỏi đây, toàn bộ căn phòng im ắng đến nỗi có thể nghe rõ tiếng kim rơi trêи mặt đất, anh đi đến sô pha, ngồi xuống.

Cô đứng ở cửa, sườn mặt đối diện với anh, ánh mắt dừng đâu đó ngoài cửa sổ. Nhìn từ góc độ của cô, những bông hoa mùa xuân đang chờ đợi.

“Lại đây.”

Lúc này, cô mới quay đầu qua, ánh mắt rốt cuộc cũng dừng trêи người Tống Chỉ.

Do dự vài giây, cô cất bước, đến khi cách anh ba mét thì dừng lại.

Hệt như một chú nai con, với một bàn tay đặt trong túi áo khoác, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của anh một cách đề phòng.

Anh cũng nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt tùy ý đánh giá, hỏi: “Biết tôi tìm em làm gì không?”

Cô lắc đầu.

Anh nói với cô: “Ngồi xuống.”

Cô chọn cái ghế sô pha gần nhất, ngồi nghiêm chỉnh, cách anh ba mét.

So với cô đang giương cung bạt kiếm, anh có vẻ bình thản hơn rất nhiều, hỏi cô có đói bụng không.

Cô vẫn lắc đầu như cũ.

Từ lúc bước vào đến tận bây giờ, chưa từng phát ra lấy một chút âm thanh.

Tống Chỉ nhớ, trong tư liệu có viết, cô là một người câm.

Không nói được.

Vậy nên anh cũng dứt khoát không nói nữa, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, giọng nói nghe không ra cảm xúc, bảo cô: “Trở về đi.”

Cô sững người mất một lúc, rồi sau đó nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Khi tay cô đặt lên nắm cửa, anh mới nhớ ra chuyện gì đó, lớn tiếng nói: “Chờ một chút.”

Bàn tay trắng mịn dừng lại một chút, quay mặt qua nhìn anh.

Tống Chỉ hất cằm chỉ chiếc túi mua sắm màu hồng phấn trêи bàn: “Cầm theo.”

Như là sợ anh đổi ý, cô gái đi đến bên cạnh bàn, cầm chiếc túi kia lên, sau đó nhanh chóng mở cửa rời đi.

Mười mấy phút sau, điện thoại vang lên, giọng của trợ lý truyền đến.

“Thật sự có giấu một con dao găm trong quần áo.”

Anh không khỏi cười nhạo một tiếng, ý thức đề phòng còn rất mạnh.

Tống Chỉ rít một hơi thuốc, nhìn cô bước vào trường qua làn khói mịt mờ.

Anh là một người thiếu kiên nhẫn, anh không có kiên nhẫn chờ cô từng chút từng chút buông bỏ sự đề phòng.

Một người câm nhỏ mười bảy tuổi thì làm sao, chỉ cần anh muốn, anh sẽ đoạt lấy.

Anh bấm một dãy số rồi đi ra ngoài.

“Hành động đi.”