Thiên Thần Không Là Của Em Vì Em Thuộc Về Ác Quỷ

Chương 5: Em thuộc về ác quỷ



Thiên thần đẹp, thiên thần ấm áp cho em 1 tình yêu nồng ấm…..

Ác quỷ đẹp, ác quỷ lạnh nhưng ác quỷ cho em 1 tình yêu mãnh liệt……

Em yêu “thiên thần” thật k? Hay trái tim đó đã bị “ác quỷ” mang đi bởi thứ tình yêu đó…….

Em thuộc về ai? Thiên thần hay ác quỷ……………..?

Hôm nay ở trường nó k biết vì sao mà thấy ồn ào hơn hẳn mọi ngày. Cả trường từ nam sinh đến nữ sinh đều xôn xao, bàn tán về 1 người được gọi với cái tên là “Đại ca”. K hiểu vì sao mà cả năm cả tháng người này chẳng bao h đi học, hạn hữu lắm thì 1 năm được 1 lần và lần đó chắc chắn là lên để xử 1 thằng nào đó dám láo với anh nên lần này k biết được rằng người được mệnh danh là “đại ca” này đánh ai và ai là nạn nhân đã đắc tội với con người này.

Nếu là nó của những ngày bình thường trước đây nhất định sẽ bon chen vào xem hỏi tên “đại ca” nào đấy là ai mà ghê gớm tới vậy nhưng h nó của ngày hôm nay đã chẳng còn tâm trí nào quan tâm tới những việc đấy nữa rồi. Chào tạm biệt Vinh nó thu lại nụ cười gượng gạo của mình tiến về phía lớp học. Vào lớp, về chỗ ngồi của mình, đeo tai phone nghe nhạc, á nh mắt hờ hững hướng ra phía ngoài bầu trời xanh kia tự tách biệt mình với cái lớp ồn ào náo nhiệt kia mà thả hồn mình theo mây, theo gió miệng khẽ hát vang bài hát duy nhất trong chiếc ipod “Nếu như anh về”…. Cũng ngay lúc đấy ở hành lang lớp nó ồn ào, xôn xao với tiếng tàn tán của những đứa con gái kia về nhân vật “đặc biệt” của trường đang gây náo loạn cả kia lên từ sáng tới h. Ánh mắt sắc lạnh của vị “đại ca” đó quét qua lớp nó khẽ liếc lớp và dừng lại nơi nó ngồi rồi nhanh chóng chuyển điểm nhìn của mình ra chỗ khác….

………….

Tan học, nó lết thân xác mình ra cổng trường đợi Vinh tới đón về với tâm trạng cực kì u ám. Đang đi thì nó chị chặn lại bởi 1 toán người toàn là 1 lũ con gái thuộc dạng ăn chơi, đầu gấu người ngợm thì lòe loẹt những bộ đồ sexy nhất, nhìn mặt mũi trát kinh khủng đủ những thứ mỹ phẩm lởm cũng đủ biết chẳng phải là loại con nhà tử tế gì….. Bàn tay móng vuốt như quỷ nữ của bọn đấy đặt lên vai kéo nó lại, nó thực h chẳng có tâm trạng nào mà tức giận hay làm gì nên chỉ quay lại nhìn chúng nó bằng ánh mắt mệt mỏi nói:

_Gì ?

_Nhìn mắt ngứa mắt quá, nhìn thấy tụi tao k biết mở mồm chào sao?_ 1 con nhỏ chua ngoa nói.

Nó nhìn bọn con gái ngứa tay ngứa chân, cậy đông hiếp yếu chuyên đi kiếm chuyện gây sự với người khác đấy mà thở dài đánh thượt 1 cái rồi nghiêng người bước qua bọn đấy mà đi k thèm quan tâm coi lời bọn đấy như k khí chẳng có kí lô nào.

Mấy nhỏ đấy bị cái thái độ sợ chẳng sợ mà cũng chẳng hào hứng gây sự của nó, cái thái độ rất thờ ơ đấy mà máu nóng nổi lên mặt bôi son trát phấn kia, 1 con nhỏ chạy lại phía nó đi kéo giật mạnh vai nó lại nhưng nào ngờ rằng thay vì nó bị ngã ngửa ra đằng sau thì nhỏ đó bị nó xoay người tưng 1 cú đá thằng vào bụng bắn xa 1m trở về đúng vị trí mấy nhỏ kia đứng…..

_ Bọn điên.

Nó buông 1 câu lạnh lùng rồi lại rảo bước đi k thèm quan tâm mấy nhỏ đó đang giận tím tái mặt. Chính vì vậy nó k thể ngờ được rằng bọn kia k những k k biết sợ mà còn dám chạy tới xông vào choảng nó; nhưng nếu chỉ đơn giản là choảng 1 thì k sao mà nhỏ đó còn cầm dao định đâm nó nên do bị bất ngờ nên dù có tránh kịp k bị thương thì phần lưng áo sơ mi trắng phía sau của nó bị bọn đấy rạch 1 đường thẳng rách từ vai đến vạt áo……

1 vụ đánh nhau chắc chắn sẽ gây được chú ý của rất nhiều gương mặt trong trường_những con người có máu tò mò cao nên sự việc của nó cũng vậy. Nhưng thay vì người ta hoảng sợ cho nó thì họ lại sững người nhạc nhiên. Vì sao ư? Vì cái vết rạch kia làm nó bị thương nhưng chỉ là 1 vết rách ngoài da ngắn k sâu lắm trên tấm lưng kia thôi…. Thứ khiến họ sững người tới vậy là 1 vết sẹo hằn sâu ở lưng nó kéo dài 1 đường chéo từ bải vai phải đến eo bên trái rất rõ và càng rõ hơn trong ánh nắng……. Nào ai có thể ngờ được 1 cô gái nhỏ bé mang 1 khuôn mặt hờ hững kia lại mang trên mình 1 vết sẹo lớn tới vậy được….

_Tụi mày _ Ánh mắt nó ánh lên sự tức giận. Nó thực k muốn gây sự đánh nhau vào lúc này, kể cả h chúng có đánh nó đến bầm dập cũng chưa chắc nó đánh lại nhưng mà bọn đấy lại vô tình chạm vào vết thương đã lên sẹo kia của nó thì dường như đã mở cửa thả 1 con hổ dữ ra khỏi chuồng mất rồi…..

_Sao nào? Hừ, tụi mày còn đứng ngây ra đấy à? Xông lên dập chết con nhỏ này cho tao. Dạy nó biết 2 từ “lệ đổ” đánh vần như thế nào _ 1 con nhỏ dường như là chị cả ở đấy hùng hổ quát, hùng hổ ra lệnh cho bọn kia.

Cả lũ con gái giật mình, nhao nhao xông lên về phía nó, tay nhỏ nào cũng cầm 1 con dao nhỏ, sắc nhọn còn nó thì đứng yên chờ những con thiêu thân lao vào cuộc vui đẫm máu…… Á nh mắt nó lạnh nhưng ta có thể thấy được sự hưng phấn trong đó. Nhưng mọi chuyện đáng nhẽ sẽ là 1 cuộc vui nhưng đấy là nếu những tiếng hét k vang lên làm gián đoạn cuộc vui…..:

_DỪNG LẠI…….

1 người con trai chạy đến bên nó, chiếc áo sơ mi anh mặc sẵn sàng được anh thẳng tay cởi ra khoác lên người nó, cánh tay mạnh mẽ ôm nó vào lòng xoa dịu ngọn lửa đang bừng bừng trong người nó kia dịu đi. Cái ấm từ bờ ngực săn chắc, vững chãi của người con trai này làm nó cảm thấy dễ chịu, khiến nó sẵn sàng thả lỏng con người mình đang cố gồng lên trong vòng tay con người này, 1 giọt nước mắt nóng hổi khẽ rơi chảy dài trên gò má trắng ngần của nó ………..

Ánh mắt ấm áp ấy nhìn nó như muốn bảo nó rằng: “Mọi thứ ổn cả rồi” nhưng bỗng chốc chuyển thành 1 ánh nhìn sắc lạnh xuyên thấu tâm can người khác khi anh nhìn lũ con gái đang đứng kia. K chỉ mấy nhỏ đó sợ tới mức chân tay k động đậy nổi mà tất cả những con người đúng xung quanh đấy thân hình cũng đều bất giác thấy lạnh trong cái nắng nóng mùa hè, run sợ nhưng chân k thể bước đi được bởi cái bá khí kia….. Anh chẳng phải là người con trai khiến bao cô gái phải hét khản cả cổ sáng nay sao?.... Chính là anh, người con trai được mệnh danh “đại ca” ……… người mà tới hiệu trưởng trường cũng phải nể sợ 1 phần nào đó.

Tiếp ngay sau đó là 1 người con trai nữa chạy tới, 1 người có gương mặt anh tuấn sáng lạn nhưng h đang đầy phẫn nộ tức giận mà hét lên với mấy nhỏ đang đưng kia bằng giọng nói có thể giết chết đứa nào yếu tim:

_Chúng mày muốn chết à?

K phải xa lại, cũng chẳng phải gần gũi nhưng 2 con người trước mặt kia làm bọn con gái đó sợ tái cả mặt, chân cũng k đứng vững nữa mà phải khuỵu xuống. Bọn chúng đã động vào ai thế này, động vào ai k động lại đi nhằm đúng người con gái của “đại ca” và “anh hai” thì chúng chắc chắn sẽ k sống được qua ngày hôm nay…..

_Anh….Anh….Em……

“BỐP”…..

_Chúng mày chán sống rồi à mà động vào bạn tao? Vào cái trường này mà k biết điều tra xem ai nên đụng vào và ai nên tránh xa là à mấy con điện kia?_ 1 người con gái nữa với nét đẹp như thiên thần nhưng giọng nói đầy căm phẫn, bàn tay nhỏ nhắn kia cũng vừa giáng xuống mặt nhỏ vừa nói 1 cái tát trời giáng, ánh mắt gay gắt mà chửi mấy nhỏ đó k tiếc lời.

_Mày…._ Nhỏ bị Nguyệt tát trừng mắt.

“BỐP………..”

_Tao làm sao nào? Những con nhỏ chúng mày cậy đông hiếp yếu nhưng cũng cần phải có 1 tý đầu óc, chất xám mà đi nhìn xem hỏi xem người chúng mày vừa động vào là ai chứ? Mày tưởng cái trường này cứ vào là có thể ra uy được à? HẢ….. Cái loại k có chút học vấn nào, đầu óc chúng mày chỉ bằng quả nho thôi mà k biết mởmắt ra nhìn à? K ai nói với chúng mày người mày vừa đụng là ai sao?....._Nguyệt thẳng tay vung lên tát nhỏ kia 1 cái nữa. Dường như cảm xúc trong nhỏ khi nhìn thấy vết sẹo trên vai nó lộ ra đã mất hết cả bình tĩnh rồi…..

Mấy nhỏ đó nhìn Nguyệt, nhìn nó rồi mới tái mét mặt nhìn nhau người run cầm cập……. Chẳng phải Nguyệt chính là đứa con gái được anh _ người con trai được mệnh danh là “Lãng tử gió” bảo hộ sao, nhỏ đứa con gái mà tới gái phải sợ và trai cũng phải kính nể vài phần vì ai chọc vào nhỏ nhất là những người nhỏ yêu quý thì coi như số mạng đã tận, nhỏ k giết những chắc chắn sẽ k để cho sống yên ổn. Tâm và gương mặt trái ngược hẳn nhau nên nhỏ được người ta đặt cho cái tên “Nữ hoàng 2 mặt”. Nếu nói như vậy thì người con gái tụi nó vừa đụng vào chẳng phải là “ Nữ hoàng tử thần” _ người con gái có gan to bằng trời, độ liều mạng tới con trai cũng phải sợ và luôn mang mạng sống của mình ra thách đấu với tử thần đó sao?......

Ngày hôm nay k biết là ngày gì mà chúng nó đã đụng phải k chỉ “đại ca” _Hoàng Anh Tuấn Kiệt, “anh hai”_ Trương Hoàng Anh Vinh mà lại chém ngay “Nữ hoàng tử thần” và “Nữ hoàng 2 mặt” thế này?.... Và h người con trai đứng sau “Nữ hoàng 2 mặt” kia nữa chứ, chẳng ai khác là người con trai mang cái tên “Lãng tử gió” nhưng nụ cười khiến bao người con gái chết điếng của anh đâu rồi, tại sao ánh mắt đẹp đó lại như đang muốn nuốt chửng tụi nó thế kia……

_Được rồi, Nguyệt bình tĩnh lại đi em _Anh Phong giữ Nguyệt lại khi Nguyệt định xông vào đập tụi kia.

_Bĩnh tĩnh sao được chứ….. anh thử nói coi Thiên Anh làm gì mà bọn đấy dám đánh Thiên Anh. Nếu như Thiên Anh k tránh được chẳng phải đã mất mạng rồi sao, cái bọn chuyên cậy đông hiếp yếu đấy phải ăn đập mới tỉnh ra được và thông minh ra 1 tý để mở to mắt coi chúng động vào ai kia nữa…… _ Nguyệt xúc động nói, mắt đã đầy nước khi cứ nghĩ đến chút nữa nhỏ bạn thân nó yêu thương nhất bị mất mạng với mấy nhỏ đó.

_Em bình tĩnh 1 chút đi đã nào. Kiệt, đưa Thiên Anh đi đi chuyện ở đây để tụi anh lo cho là được rồi_ anh Phong nhẹ nhàng ôm Nguyệt vào lòng xoa khẽ an ủi rồi quay qua nói với hắn….

Kiệt khẽ gật đầu rồi nằm tay nó kéo đi ra xe, lôi nó_1 cái xác k hồn lên chiếc Suzuki Haysabusa phòng đi mất. Hắn cứ đưa nó đi mãi, đi mãi trên đường rồi mới dừng lại tại tại 1 cánh đồng lớn trồng bạt ngàn là những trái dâu tay đỏ mọng. Màu đỏ của dâu, màu xanh của lá hài hòa và tự tạo màu sắc nổi bật cho riêng nhau…

Nó thất thần rồi đến ngạc nhiên quay lại nhìn hắn, ánh mắt mở to ngỡ ngàng hỏi:

_Đây là……

_Anh thấy khi người ta buồn bực thì ăn sẽ là cách tốt nhất để giải khuây. Ở gần đây anh cỗ mỗi chỗ này thôi, em thích chứ? Hãy cứ thoải mái nhé_ Hắn nhẹ nhàng xoa đầu nó mỉm cười, đẩy nó về phía cánh đồng.

_Ăn được thật hả?_ Nó ngơ ngác nhìn anh.

_Thiệt là, k ăn được thì em tới đây làm gì?_ Hắn bất lực nhìn nó.

Chỉ chờ có thế, nó nhìn hắn mỉm cười; chỉ là 1 nụ cười hiền thôi nhưng cũng làm tim ai đó xao xuyến rồi. Nó chạy phóng cái “vèo” xuống luôn k đợi hắn nhắc tới lần thứ 2. Đôi mắt u buồn của nó dù đã có 1 chút long lanh hơn khi nhìn những quả dâu tây đỏ mọng trong những chiếc lá xanh đầy thích thú kia.

1 lúc sau, nó lấy cái áo mới thay lúc nãy làm luôn túi bỏ đầy những dâu tây to nhất, đỏ mọng nhất đó trong cánh đồng rồi hớn hở chạy về phía hắn đang ngồi trên bãi cỏ gần đấy nói:

_Xem nè, nhìn dâu ngon chưa? Em muốn ăn luôn được k?

_Được chứ, tôi đưa em đi rửa_ Hắn cười hiền, quệt vệt bẩn trên mặt nó rồi dẫn nó đi.

Rửa xong, cả 2 ra ngoài bãi cỏ ngồi, nó ăn ngon lành từng quả dâu một cách thích thú, dường như đúng như hắn nói: ăn là có thể vơi đi được nỗi buồn thì phải….

Ánh chiều ta buông xuống, ăn ngồi bên cạnh nó những vẫn kiệm lời như vậy chẳng nói câu nào chỉ đưa ánh mắt nhìn vào khoảng k gian bao la mà thôi. Nhìn hắn, nó nói; giọng nhẹ bẫng mang 1 chút buồn nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ mồn một:

_Cám ơn anh.

_Muốn cám ơn anh thì hãy sống vui vẻ lên. Anh thích 1 Thiên Anh ngang ngạnh, bướng bỉnh chứ k thích 1 nhỏ như con mèo dầm mưa trong đêm thất thểu, u sầu vì k có chỗ trú đâu_ Anh quay lại nhìn nó khẽ mỉm cười.

* * *

Những ngày sau đó, tâm trạng của nó đã tốt hơn trước rất nhiều vì có hắn, anh Phong, Nguyệt, Vinh lúc nào cũng luôn bên cạnh nó, làm nó vui. Mọi người đưa nó đi khắp tất cả những nơi đẹp nhất ở đất Hà Thành này cũng chỉ muốn nó quên đi nỗi buồn mà hòa mình vào với thiên nhiên, muốn nhìn thấy nụ cười của nó mà thôi….

_Anh Kiệt….. Anh Kiệt cõng em với đi. Cõng em như anh Phong đang cõng Nguyệt kia kìa _ Nó chạy lại kéo tay hắn tươi cười khi hắn đang đứng nói chuyện với Vinh.

_Này, osin cao cấp của em ở đây sao lại kêu anh, thằng Vinh kia kìa_ Anh quay lại cười, bẹo má nó nói.

_K, để thằng Vinh cõng thì thế nào nó cũng nén em xuống đất đấy. Anh định giao em cho cái thằng mặt giặc đấy à? _ Nó liếc xéo Vinh năn nỉ hắn.

Nó với Vinh thân thì thân nhau lắm, thân tới mức có khi chẳng ai có thể chen chân vào được; thân tới mức chỉ cần nhìn nhau là hiểu ý (bạn nối khố mà) nhưng mà cũng suốt ngày cãi nhau chí chóe. Mà 1 khi đã cãi nhau thì chẳng đứa nào chịu nể nang đứa nào, mỗi đứa 1 câu là cứ thế nói đểu nhau và có khi nói nhau như kiểu 2 đứa thù ghét nhau lắm ý…… Là người ngoài cuộc mà nhìn 2 đứa này cãi nhau thì hết vía luôn….

_Haha phải đó, con nhỏ này thù cũ với tao thì nhiều mà nợ mới thì cũng k ít nên là cõng nó khéo được lúc thì tao ném nó xuống vực cho ngắm cảnh luôn đấy. Thôi, mày mang thân zai của mày cõng nó đi, haha_Vinh cười cười nói với hắn.

_Haizzz, được rồi_ Hắn lắc đầu thua nó với Vinh luôn.

Chỉ chờ có vậy, nó nhảy cái “phốc” lên lưng hắn, 2 tay ôm cổ hắn, chân cặp chặt vào eo hẳn nở 1 nụ cười k thể toe toét hơn. Hắn cũng phải bật cười vì hành động của nó, đành cõng nó trên lưng mà đi tản bộ. Nó cũng nhờ mọi người và đặc biệt là hắn mà đã trở lại thành 1 cô bé Thiên Anh tinh nghịch, ngang ngạnh ngày xưa.

Vết thương lòng của nó rất sâu nhưng mà nó có những người bạn, người thân yêu thương nó quá tuyệt vời nên chẳng mất quá nhiều thời gian để mọi người kéo nó trở lại với Thiên Anh bây h. Nó nhiều lúc cũng bần thần ngồi 1 mình hay bất chợt nín lặng nhưng khi ở bên cạnh hắn thì nó dường như quên tất cả nỗi buồn; hắn k nói quá nhiều chỉ làm bằng những hành động bằng những gì hắn cảm nhận thấy là tốt cho nó để đưa nụ cười về với nó…..

Vinh ngồi đấy nhìn thằng bạn thân nhất và con bạn thân nhất của mình kia mà lòng cũng vui lây. Vui vì nó đã có thể phần nào ít nhiều vượt qua được nỗi đau của mối tình đầu k đáng có kia mà lại cười đùa tươi vui như ngày xưa; nó được như vậy thì có lẽ tất cả đều phải cảm ơn hắn là người giúp nó nhiều nhất. Vinh lúc đầu cũng có thể lờ mờ đoán ra được tình cảm của hắn đối với nó nhưng h thì có thể khẳng định chắc chắn điều này, tình cảm hắn dành cho nó là 1 thứ tình cảm mãnh liệt theo thời gian mà nồng đậm hơn chứ k hề phai nhạt đi chút nào. Nhưng cũng nhờ có nó mà hắn đã thay đổi chính bản thân mình rất nhiều khi nó đã giúp hắn biết tới định nghĩa của nụ cười là gì khi ở bên nó, đã biết mở rộng lòng để yêu thương 1 người con gái.

Nhớ lại lần đó khi Vinh hỏi hắn có yêu nó k thì hắn đã chẳng ngại ngần khẳng định là có khiến Vinh cũng rất ngạc nhiên, Vinh cứ nghĩ rằng chí ít hắn cũng phải hờ hững mà chối chứ!! Và lúc đấy nhìn tình trạng của nó là 1 người sống mà chỉ có thể xác chứ k có tâm hồn khiến Vinh đã phát điên lên vì lo lắng mà bảo với hắn rằng : “Hãy nắm bắt lấy cơ hội, hãy tỏ tình với nó và đưa nó ra khỏi nỗi đau dày vò đấy”. Lúc ấy, ai cũng nghĩ là điều tốt nhất cho nó và cho cả hắn nhưng nào ngờ được rằng hắn lúc ấy lại nhíu mày nhìn Vinh đầy khó chịu rồi thở dài 1 cái mà hờ hững đáp:

_Tao có thể dùng tình yêu của mình để giúp cô ấy vui lên những sẽ k bao h dùng tình yêu này để ép nó quên đi anh Phương, đấy là 1 điều k thể. Quên anh Phương là điều sẽ k bao h xảy ra, dù nó có hay k yêu anh ấy đi chăng nữa cũng vậy thôi.

* * *

Tối, hắn đứa nó đi lượn xe trên đường hết trêu mấy nhỏ chân dài đi SH ăn mặc sexy đến mấy chú cảnh sát giao thông khiến nó cười k ngớt; cả quãng đường đi cả 2 nói chuyện rất vui vẻ chứ k cứ im lìm như trước nữa vì h hắn đã mở lòng rất nhiều để nói chuyện với nó, làm nó vui. Và nó ở bên hắn luôn mang trong mình 1 cảm giác rất bình yên, ấm áp……

CÔNG VIÊN GẦN NHÀ NÓ:

_Hử, sao lại đưa em tới đây?_ Nó nhìn hắn khó hiểu. Thực sự mà nói thì nó chẳng muốn đến đây chút nào vì ở đây toàn là những kí ức k vui của nó về anh….

_Ở đây, em chắc vẫn nhớ tại chính chỗ này hơn 2 tháng trước anh Phương đã chia tay với em k 1 lí do nào đúng k?_ Hắn dẫn nó tới đúng chỗ anh và nó đứng trước kia.

_Ý anh là sao?_ Nó nhìn anh khó hiểu và nó có 1 linh cảm về chuyện gì đó k hay sắp sảy ra.

_Anh đã giấu em lí do này hơn 2 tháng qua. Có quá nhiều việc xảy ra với em vào lúc đấy nên anh k muốn nói, h em đã hoàn toàn khá hơn lúc đấy rồi nên anh sẽ nói cho em nhưng hứa với anh làm ơn hãy bình tĩnh, được chứ?_Anh nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai hơi run run của nó.

_Là…. là sao ạ??!!!_ Giọng nó cũng tự dưng trở nên ấp úng.

_Um…. Lý do duy nhất là anh Phương chia tay với em chắc chắn k thể như anh ý nói đơn giản rằng anh ấy đã tìm được tình yêu mới rồi. Mà bởi vì em với anh ấy hay cũng như anh Phong là anh em cùng cha khác mẹ_ giọng hắn nhẹ bẫng thoảng bên tai nó nhưng lại khiên trái tim nhỏ bé của nó đau rát.

Nó sững người nhìn hắn….. nó vừa nghe 1 điều mà nó k thể tin được… nó với anh Phương ư? Là anh em cùng cha khác mẹ ư?.... Điều này làm sao có thể như thế được…. nó phải tin như thế nào đây??? Nó nhìn hắn, lắp bắp:

_Anh…. anh đùa em đúng k? Tại…..tại sao…..lại….

_Thiên Anh à, anh Phương và anh Phong là anh em song sinh cùng cha cùng mẹ nhưng em với 2 anh ấy là anh em cùng cha khác mẹ. Do cha em với mẹ 2 anh ấy trong quá khứ có nhiều mẫu thuẫn mà chia tay nhau để cha em lấy mẹ em bây h lúc ấy mang theo anh Phong đi còn anh Phương thì ở lại với mẹ mình. Điều họ đều k ngờ tới là 2 anh em song sinh gặp nhau và em đã yêu chính anh trai của mình_ Hắn nhìn nó mà k khỏi đau lòng nhưng đã tới tận ntn rồi hắn k thể k nói cho nó biết tất cả.

_Em….. Em…._ Nó ôm đầu. Đầu nó trống rỗng nhưng lại đau như búa bổ, h nó chẳng thể nghĩ được gì cả, mọi thứ với nó quá mơ hồ.

Hắn nhìn những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò mà xinh xắn của nó mà k khỏi xót xa đau lòng. Hắn ôm nó vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng xoa tấm lưng gầy nhỏ bé của nó để xóa tan phần nào đó mà nỗi đau nó phải chịu đựng. Hắn k biết con đường này hắn chọn có đúng k nhưng hắn thà đau 1 mình còn hơn là để nó phải đau khổ và ân hận mãi mãi về sau này. Chất giọng trầm khàn của hắn khe khẽ vang lên bên tai nó:

_2 người có thể là anh em nhưng tình yêu em và anh ấy dành cho nhau từ trước tới h thì chẳng ai trong 2 người phủ nhận cả được, đúng k? Anh Phương là muốn tốt cho em nên anh ấy đã chọn cách từ bỏ nhưng còn em thì sao? Em hãy chọn cách đúng đắn nhất nhé vì có lẽ anh ấy vẫn đang đợi em đấy,

_K được đâu, tụi em là anh em mà…. nhất định k được đâu…._ Nó nói trong tiếng nấc.

_K có gì là k thể nếu em muốn và 2 người thực sự yêu nhau_ Anh nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước mắt lăn trên gương mặt nó.

_Anh…… thật chứ?_Nó ngước lên nhìn anh.

_Um, nếu em và anh ấy đều yêu nhau_ Hắn mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nó.

Đôi mắt nó đẫm lệ nhìn vào đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm của anh. Nó nhìn thấy sự động viên, khích lệ của hắn với nó, nhìn thấy sự ấm áp hắn dành cho nó trong ánh mắt đấy. Hắn chẳng biết bao h đã trở thành 1 chỗ dựa vững chắc trong tâm trí nó rồi. Mỉm cười hiền, bàn tay to khỏe nhẹ nhàng xoa đầu nó, hắn nói:

_Mau đi đi, đừng để mình phải hối hận mãi mãi. Anh ấy có lẽ cũng đợi em lâu rồi đấy.

Nó nhìn hắn chằm chằm rồi bất ngờ ôm chầm lấy hắn, giọng nói nghẹn ngào:

_Cám ơn anh.

Buông hắn ra, ánh mắt nó nhìn hắn đầy biết ơn lần cuối rồi thân ảnh nhỏ bé của nó chạy đi mất hút trong đêm tối, chỉ còn lại 1 mình hắn ở đấy. Giá như nó để ý hơn 1 chút, nhìn kĩ hơn, sâu hơn vào ánh mắt hắn thêm 1 chút nữa thôi thì nó sẽ cảm nhận thấy cái ấm nồng tình yêu hắn dành cho nó, thấy được tia buồn khổ trong đáy mắt hắn…. Hắn đau khổ lắm nhưng chính hắn đã chọn con đường này…..

* * *

Sáng hôm sau, ở sân bay Nội Bài anh Phong cùng Nguyệt và Vinh đi tiễn nó ra sân bay để sang Anh tìm anh_ người con trai yêu nó, nhưng hắn lại k đến tiễn nó…. Vì sao vậy? Nó đi mà cứ ngoái đầu lại nhìn về phía cửa ra vào bên ngoài mãi đợi hắn đến…. Tại sao nó cảm thấy buồn thế khi k thấy hắn tới tiễn nó; và cái cảm giác mất mát trong lòng nó này là vì sao vậy??.......

_Em đang đợi ai vậy?_ Anh Phong xoa đầu nó hỏi.

_Anh Kiệt…. Sao anh ấy k đến tiễn em nhỉ…..???_ Mặt nó buồn so.

_Hừ, làm thế quái nào mà nó đến tiễn mày được chứ. Tao k hiểu mày ngờ nghệch hay ngu nữa _ Vinh bất bình nói.

_Ý gì đây? _ Nó nhăn mặt khi bị Vinh nói là ngu. Và nó càng k hiểu sao mà từ lúc Vinh biết chuyện tới h thì mặt lúc nào cũng khó đăm đăm, mở mồm ra là nói nó.

_Thôi được rồi em kệ thằng Vinh đi. Thiên Anh nghe anh nói này, em đã chọn còn đường này rồi anh cũng k cản em mà hoàn toàn ủng hộ 2 đứa. Nếu em và Phương thực sự yêu nhau, anh và mọi người cũng sẵn sàng chúc phúc cho em và nó. Hãy nhớ, luôn có tụi anh bên cạnh em nhé_Anh Phong ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng nói.

Cuối cùng là Nguyệt, từ lúc biết nó đi tới h Nguyệt buồn lắm, mắt chỉ chực khóc tới nơi thôi, nó ôm cô bạn vào lòng nghẹn ngào nói:

_Nhỏ ngốc, tui có đi luôn đâu mà buồn vầy chứ? Nhất định tui sẽ trở về mà.

Tới lúc này Nguyệt k kìm được lòng mình nữa, ôm chặt nó mà khóc ngon lành. Nguyệt bề ngoài thì ai cũng nhìn thấy nhỏ là 1 đứa con gái đáng ghét, quỷ quyệt nên mới luôn bị người ta gọi là “Nữ hoàng 2 mặt” nhưng thực chất nó và anh nó hiểu và biết rõ nhỏ hơn ai hết rằng cô bạn này là 1 người sống rất tình cảm và chân thật; chẳng qua những thứ kia chỉ là 1 lớp vỏ dày nhỏ tạo ra để bảo vệ bản thân mình mà thôi.

Vừa khóc vừa nói, giọng Nguyệt nghèn nghẹn bên tai nó:

_Hứa với tui nha Thiên Anh, hãy sống thật với tình cảm của chính mình nhé. Nhất định nha, hãy nghe con tim mình nói và hãy nhớ quãng thời gian 2 tháng này nha.

_Um, tui hứa_ Nó hôn nhẹ lên má cô bạn thân của mình, tay quệt đi những vệt nước còn đọng lại trên gương mặt thanh tú của cô bạn thân.

Trao Nguyệt lại cho ông anh trai mình trông nom rồi nó bước vào phòng soát vé mang theo nỗi vấn vương trong lòng….

Khi nó bước vào trong, chuẩn bị lên máy bay thì nhận được điên thoại, là của Vinh khiến nó hơi buồn vì k phải là hắn những vẫn nhấc máy lên nghe. Nó k hiểu vừa gặp xong rồi mà h Vinh lại gọi điện cho nó có chuyện gì nữa…..

_Alo!

_Con ngốc, bấy nhiêu thời gian mà mày vẫn k nhận ra mà đi như thế sao? Mày có thực còn yêu anh Phương k hả Thiên Anh? Những ngày tháng qua mày sống như thế nào hả? Mày vui vẻ nhất là ở bên ai? Mày có dám tự hỏi bản thân mình rằng có lúc nào đấy hình ảnh 1 ng khác hiện lên trong tim mày chứ k phải anh Phương ak? Tại sao lại chọn đi như thế, sao mày ác thế? Mày k nhận ra tình của của thằng ngốc đó sao? Nó đã ngốc rồi chẳng nhẽ mày cũng đần luôn à? ĐỒ NGỐC……..

Vinh nói như hét vào trong điện thoại rồi chẳng để nó kịp ú ớ câu gì đã cúp máy cái “rụp” luôn rồi…..

Và ngày hôm đó, 7h sáng chiếc máy bay trở nó đã bay sang Anh, đưa nó đến với “thiên thần” của mình….

* * *

1 tháng sau:

Hắn lang thang trong công viên gần nhà, cái công viên này đã chứng kiến rất nhiều chuyện giữa hắn, nó và anh từ lúc nó bị anh Phương bỏ rơi tới lúc chính hắn đã để nó vuột mất khỏi tay mình mãi mãi….. 1 tháng rồi…. đã 1 tháng trôi qua nó k còn xuất hiện trong cuộc sống vồn vã của hắn nữa… Và hắn cũng lại trở về hắn của ngày xưa khi k có nó ở bên: lạnh lùng, tàn nhẫn với cái danh “ác quỷ”.

RENG ………RENG…………RENG………

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo hắn khỏi những ký ức về nó. Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy, hắn nhấc máy:

_Alo!

_Tao Vinh đây.

_Uh, chuyện gì k mày?_ Giọng nói hắn vẫn lạnh lùng, ánh mắt nhìn xa xăm về phía hồ nước.

_Tao hỏi mày 1 chuyện được k? Nó đi 1 tháng rồi nhưng tao k hiểu được tại sao mày lại buông tay nó đi, để nó về với anh Phương trong khi đến 1 lần nói ra tình cảm của mày cũng chẳng bao h chịu nói với nó vậy?

Hắn lặng thinh, đầu dây bên kia có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của hắn. Mãi 1 lúc sau hắn mới chậm rãi nói; giọng nói k còn lạnh lùng nữa mà phảng phất 1 nỗi đau buồn:

_Mày biết k? Với tao từ trước tới h tao chẳng tin có cái gì gọi là tình yêu hay tình yêu vĩnh cửu cả và càng chẳng bao h tin cái lí lẽ “ hạnh phúc k chỉ yêu và được yêu mà hạnh phúc là khi người ta yêu được hạnh phúc” cả. Nhưng h tao hiểu rồi, đối với tao chỉ cần Thiên Anh vui, hạnh phúc thì tao vẫn có thể sống tiếp mà nhìn cô bé đó vui vẻ còn hơn là thấy cô ấy đau khổ khóc tới ngất đi. Nó còn đau hơn gấp vạn lần sự thật là cô ấy k yêu tao…..

_Mày…. mày vẫn yêu Thiên Anh hả?

_Nếu yêu mà có thể quên dễ dàng vậy thì nó k phải là tình yêu rồi _Lần này hắn k suy nghĩ, trả lời rất dứt khoát.

_Đấy con kia mày nghe rõ chưa? Tao nói rồi mà k tin cơ, thằng Kiệt nó mà k yêu mày thì tao bé bằng kiến cho mày coi. Còn k mau lại đi, tụi mày phiền phức chết đi được ý, tại sao tao lại là bạn thân của 2 đứa mày làm gì chứ ………..ớ…. mày đâu rồi……_ Bỗng dưng Vinh k nói với hắn nữa mà quay qua quát ai đấy bên cạnh thì phải. Hắn thì cứ ngớ ra còn tên bạn đó thì chẳng thèm để ý, còn chẳng thèm cúp điện thoại cơ mà…..

Hắn đang k hiểu gì thì có cảm giác ai đó ở đằng sau mình thì vừa quay lại đã thấy 1 cái bóng đen nhảy lên ôm chầm lấy cổ mình khiến hắn mất đà kéo cả 2 ngã xuống đất. Tình trạng bây h là hắn đang ngồi bệt dưới đất còn cái bóng kia thì ôm chặt cổ hắn, mặt cứ dụi dụi vào lõm cổ hắn k chịu buông ra….. Hắn còn chưa kịp hết bất ngờ thì giọng nói nghèn nghèn của cái bóng đó vang lên:

_Em xin lỗi, em về rồi này. Em đúng là ngốc quá k nhận ra tình cảm của mình khiến anh phải đau khổ tới mức vậy…. Em xin lỗi. Sang đấy rồi em mới biết mình nhớ anh như thế nào, yêu anh như thế nào.

Cái giọng nói này…. có chết rồi thì hắn cũng k thể quên được. Trong trí nhớ, tâm hồn hắn chỉ có duy nhất 1 giọng nói này mà thôi…. Sững sờ, ngạc nhiên là những cảm giác của hắn lúc này; đẩy con người đang bám cứng lấy mình kia ra để xác định có đúng là người hắn mong k hay là hắn nhớ nó quá mà lầm tưởng……

_Em….._Cái gương mặt hắn vẫn nhớ nhung cả tháng qua đang hiện hữu trước mặt hắn kia rất rõ ràng…. Là nó.

_Em xin lồi vì bắt anh khổ vầy. Em hiểu tình cảm của mình rồi, anh làm bạn trai em nhớ. Người con trai em yêu thực sự là anh_ Nó ngẩng lên nhìn hắn nói một lèo mặt cũng theo đỏ mà đỏ như quả cà chua.

1s

2s

3s

4s

5s………………………

Trước lời nói của nó, hằn hoàn toàn im lặng k nói được câu nào cũng k phản ứng gì mãi tới 1 lúc sau mặt hắn mới nghệt ra hỏi nó:

_Em đang tỏ tình với anh đó hả?

“BỐP”

_Anh đi chết đi _ Nó tức giận vung tay đấm thẳng vào ngực anh rồi đứng dậy bỏ đi.

Nhưng còn chưa kịp đứng cho vững thì nó đã bị cánh tay to khỏe của cái con người vừa như thằng ngốc kia kéo lại. Hắn ôm chặt nó, đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán nó nhoẻn miệng cười:

_Mặc dù bình thường thì phải là trâu đi tìm cọc nhưng h thời đại đổi mới rồi nên cọc cũng đi tìm trâu được em nhỉ, haha.

_Anh…umh….umh……

Nó đang định đánh + chửi cho anh hắn 1 trận vì dám nói đểu nó thì bị hắn bịt miệng lại bởi 1 nụ hôn nồng nàn_ 1 nụ hôn chứa đựng tình yêu thương mãnh liệt cùng với nỗi nhung nhớ của hắn dành cho nó bao ngày qua khiến nó h đây đang ngập chìm trong vị ngọt tình yêu của hắn……

_Anh yêu em_ Chất giọng trầm, khàn nhưng đầy ấm áp của hắn chỉ dành riêng cho nó khẽ vang lên bên tai nó trong nụ hôn ngọt ngào….

Về Việt Nam với nó lần này còn có cả anh Phương nữa nhưng anh về với tư cách là anh trai nó chứ k phải là người yêu nó. Con người này đã đoán trước được rằng hắn sẽ giúp nó thay đổi nên vốn dĩ đã k hy vọng gì. Nhưng điều anh k đoán được rằng cô em mình lại ngờ nghệch tới mức ấy mà sang Anh tìm anh. Nhưng cũng nhờ có nó sang mà anh cũng nhận ra tình cảm của mình với nó vốn chỉ dừng lại ở mức tình anh em mà thôi, quá yêu thương bảo bọc nó mà tưởng lầm là tình yêu. Cô em ngốc đó sang đây rồi mới hối hận, cứ cười cười nói nói nhưng nhiều lúc lơ đễnh, rồi lại ngơ cả người khi nhớ tới hắn, nó đã bị hắn chinh phục hoàn toàn rồi. Lần này có lẽ nó phải cảm ơn anh Phương đã giúp nó nhận ra tình yêu đích thực của mình và đưa nó về với hắn…..

1 năm sau:

Trên chiếc giường lớn có 1 cô bé đang say giấc nồng như thiên thần đang ngủ vậy. Ngủ say tới mức có người vào cũng k hề hay biết gì, kể cả anh lay nó cũng k hề biết….

_Thiên Anh, mau dậy đi.

_Um…. um…. anh hai cho em ngủ thêm đi mà_ Nó nói nhưng mắt vẫn nhắm tịt, nũng nịu ôm anh.

_Vợ yêu à, em mà k chịu dậy cũng được thôi vậy để anh thay quần áo giúp em nhớ…._Giọng nói người con trai vang bên tai nó đầy gian tà nhưng giọng nói này với nó thì quen lắm lắm ý….

Hình ảnh người còn trai đó hiện lên trong đầu nó. Liền mở mắt ra và cái gương mặt anh tuấn, đầy nam tính của người nó yêu đang lù lù trước mặt nó nhưng mà….. nhưng cái tay con người này đang mở cúc áo ngủ cho nó 1 cách rất thản nhiên….

_A… a…………. a……….. anh làm gì ở đây thế này, hai em đâu rồi……_ Nó hét lên, ném cái gối vào mặt hắn.

_Haha, tại em cứ ngủ k chịu dậy cơ nên anh đang định thay đồ giúp em k em muộn học mất mà. Còn anh hai em sáng sớm đã vu vu sang nhà đón chị dâu em đi học rồi. Em cũng đừng mơ nó đón vì h nó trả em cho anh đi theo tiếng gọi tình yêu là em họ anh rồi. Haha, đừng có nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống vậy chứ, dậy đi hay để anh bế vào làm vệ sinh _ Hắn nhìn nó cười cười. H hắn thay đổi nhiều lắm đến người khác còn k tin cơ; ở bên ngoài thì vẫn lạnh lùng với biệt anh “ác quỷ “ vầy nhưng là cứ hễ bên nó thì lại trở thành 1 con người vui vẻ ngay.

_Anh đi chết đi_ Nó dúi cái gối vào người anh rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.

1 phút sau:

A............. A..............A...............

“RẦM”….

Cái cửa phòng tắm bị đạp ra 1 cách phũ phàng, nó từ trong chạy ra đứng trước mặt ánh gương mặt đỏ lựng nhìn anh lắp bắp:

_Anh…. anh …. Cái này….

_Lấy anh nhé, vợ yêu _ Hắn mỉm cười ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay nhỏ bé có 1 chiếc nhẫn nhỏ đeo ở ngón áp út…….

_THE END_