Thiên Thần Hộ Tình

Chương 9



Hôn mê nửa tháng, chuyện gì cũng không thể làm, chỉ đành từ từ hồi phục.

Cơ thể này không thể duy trì bao lâu nữa, mình biết rất rõ, nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi.

Thật sự không muốn cứ vậy ngồi chờ trong khoảng thời gian này, ít nhất khi còn có thể, cho phép tôi vì người ấy làm chút gì đó.

Mọi người đều nói, đây là hành động liều mạng.

Mình đáp lại rằng trong lòng tôi, người ấy còn quan trọng hơn tính mạng, nếu có thể đổi lấy sự vui vẻ cho người ấy, vậy thì tôi cần gì phải gắng sức kéo dài hơi tàn này?

Có thể nhìn người mình yêu là một việc tốt đẹp biết bao nhiêu.

Bạch Thiên Vũ dựng giá vẽ trước mặt, mỉm cười cầm bút than vẽ xuống hình ảnh trong lòng, tầm mắt vĩnh viễn dán vào hai cha con lúc này đang ngồi chung một chỗ chỉ chỉ trỏ trỏ phong cảnh trước mặt, không biết là do nhìn thấy cái gì hoặc nói cái gì thú vị lắm mà hai người cười to vui vẻ.

Cho dù có tự huyễn hoặc bản thân, chẳng qua là bởi cậu rất giống Hiểu Thần nên mới động tâm, thế nhưng sự thật vẫn mãi là sự thực. Tình cảm này không hề có liên quan gì tới Hiểu Thần, cho dù cậu có xuất hiện trong hình dáng hoàn toàn khác với Hiểu Thần, con tim này vẫn…

Anh không nên nói như vậy với cậu, trong giả tưởng của cậu, đợi sau khi cậu rời đi, giữa họ cùng lắm chỉ là khách qua đường, hoặc giả trở thành bạn, nhưng tuyệt đối không thể là tình nhân.

Giữa hai người họ không thể tồn tại tình yêu, thứ đó sẽ đem tới tổn thương cho anh, cậu bước vào trong ngôi nhà này là muốn mang đi ưu thương chứ không phải mang đến một nỗi đau khác.

Xem ra cậu bắt buộc phải rời đi trước hạn, trước khi bản tuyên cáo của cả hai được ban ra, cậu nhất định phải rời đi, bằng bức vẽ thiên sứ…

Những ngón tay gầy gò chạm vào đôi cánh trắng, lần xuống đôi tay của thiên sứ.

Cậu sẽ hoàn thành nó, coi như lễ vật cuối cùng.

Nhạc Chấn Vũ vui vẻ ngồi nói chuyện với con trai, một nửa lực chú ý đặt dưới tán cây đằng xa, nơi có một người đang vẽ. Cậu đang chuyên chú vung bút vẽ, từng nét từng nét lưu loát không chút do dự, rồi bỗng cậu ngưng lại, ngẩng đầu nhìn chăm chú cha con anh, đôi môi từ từ nở một nụ cười thỏa mãn, đôi mắt hổ phách dường như đang nghĩ một việc quan trọng nào đó, dần dần hóa thành một mảnh mê ly, rồi sau đó vô cùng kiên nghị quyết định.

Cậu vừa mới nghĩ gì vậy?

Là cuộc đối thoại giữa hai người họ ư?

“Cha đang nghĩ gì thế?” Đang cùng cha vui vẻ nói chuyện, Nhạc Thần Vũ phát giác cha đột nhiên nói được một nửa rồi ngừng, ánh mắt không biết đang nhìn thứ gì mà lộ chút mờ mịt.

“Không gì cả…”

“Không dám đâu, đảm bảo là có liên quan gì đó với Thiên Vũ!” Muốn gạt bé à, nằm mơ đi nhé.

“Quỷ con, biết gì chứ.” Cái từ này dùng để chỉ con mình quả thực không thể chuẩn hơn được nữa.

“Con biết chứ! Khi nãy cha nói chuyện với Thiên Vũ, con đều nghe hết!” Mỗi khi người lớn nói chuyện trọng đại đều tự khắc xem nhẹ sự tồn tại của trẻ con xung quanh, cứ như chúng là người vô hình vậy. Khi nãy nói gì bé đều đứng ở một bên nghe rõ mồn một, mặc dù chỉ hiểu chút chút nhưng cũng đủ rồi. “Con biết là cha thích Thiên Vũ, nhưng Thiên Vũ mặc dù thích cha lại không hi vọng cha thích chú ấy.”

Nhạc Chấn Vũ kinh ngạc, anh hoàn toàn không nhìn ra điểm này, chỉ cho là Bạch Thiên Vũ kích động như vậy là bởi không thể nào tiếp thu thứ tình cảm dị loại như vậy, không nghĩ tới chiều hướng khác. “Con thật tin rằng Thiên Vũ cũng thích cha?”

“Vâng! Bởi Thiên Vũ thường xuyên lén nhìn cha, khi cha cười Thiên Vũ sẽ cười theo, khi cha không vui Thiên Vũ trông giống như sẽ khóc ngay sau đó, trừ cha ra Thiên Vũ không liếc mắt tới bất kì ai khác.” Nhiều khi bé cảm thấy mình hoàn toàn bị người ta bỏ qua sự tồn tại.

Chứng minh của con trai làm Nhạc Chấn Vũ không thể không mỉm cười. “Vậy sao con lại cho là chú ấy không hi vọng cha thích chú?” Lời vừa hỏi ra đã bị con trai trừng mắt một cái.

“Cha, cha thật cho là con trai mình không…” Không cái gì nhỉ?

“Không gì không thể.” Rất tốt bụng nói giúp.

“Đúng. Cha thật cho là con trai mình không gì không thể ư?” Cũng không chịu nghĩ xem bé hiện bao lớn, mặc dù bé không còn đái dầm, nhưng khi rửa tay vẫn còn phải kê ghế nhón chân đó, lớn ở đâu mà lớn?! Cha ngu!

“Cha đây là đang tự hào con trai mình quá siêu, có gì mà oán chứ?” Con cái gì mà.

“Nhưng con hổng vui nổi, cha gần đây rất ngu, con không muốn có một người cha… au!” Nói chưa xong đã bị ăn đánh. “Cha lại đánh con. Con muốn kiện với Quỹ Nhi đồng cha ngược đãi trẻ em.”

“Là Quỹ Bảo trợ nhi đồng.” Đứa con này không biết nên nói là thông minh hay là chó ngáp phải ruồi đây, rõ ràng cái gì cũng chỉ biết nửa vời, ấy thế mà có thể nói ra cả đống đạo lý.

Nhạc Thần Vũ hừ một tiếng, không chịu lép vế quay qua đánh nhau với cha mình.

Đỡ mấy cú đấm như đuổi ruồi của bé, ánh mắt Nhạc Chấn Vũ nhanh chóng rơi trên người Bạch Thiên Vũ, phất hiện ra cậu dường như đã ngủ thiếp đi, bút vẽ rơi ở một bên, bảng vẽ nghiêng sang một phía, người dựa gốc cây nhắm mắt.

“Thiên Vũ ngủ rồi?” Nhạc Thần Vũ cũng phát hiện ra, nhỏ giọng hỏi cha sợ không cẩn thận đánh thức Bạch Thiên Vũ.

Nhạc Chấn Vũ cau mày.

Trông bề ngoài có vẻ như cậu đã ngủ, nhưng sắc mặt sao lại tái nhợt đến vậy, không chút hồng hào nào, đôi môi còn muốn tái xanh.

Hoảng hồn, anh vội vã đứng lên đi đến chỗ của Bạch Thiên Vũ, bàn tay đưa ra nắm lấy cánh tay cậu, lại phát hiện ra nó lạnh như băng.

“Thiên Vũ? Cậu sao vậy? Thiên Vũ?” Đây là lần đầu tiên anh kêu tên của cậu, nhưng lại chẳng thu được chút phản ứng nào.

“Thiên Vũ!” Nhạc Thần Vũ cũng ở một bên phụ kêu.

Nhạc Chấn Vũ bắt mạch cho cậu, vừa chạm vào đã thấy da thịt lạnh tanh không chút nhiệt độ, mạch đập vô cùng yếu ớt.

Cậu không phải đang ngủ!

Xác nhận được điều này, nhịp tim cũng theo đó tăng tốc. “Thần Vũ nhớ đi theo sát cha.” Anh vội vàng ôm Bạch Thiên Vũ lên, chạy một mạch xuống núi.

Nhạc Thần Vũ ngây ngốc dạ một tiếng, chạy sát theo sau, lại nhìn thấy giá vẽ của Bạch Thiên Vũ liền cầm lấy mang theo.

Thiên Vũ sao rồi?

Hai người dùng tốc độ nhanh nhất trở về nhà gỗ, Nhạc Chấn Vũ cẩn thận đặt Bạch Thiên Vũ nằm ở ghế sau, Nhạc Thần Vũ theo sau ngồi ngay bên cạnh.

“Cha, Thiên Vũ sao rồi?” Bàn tay lo âu vuốt ve gương mặt không động tĩnh gì, nhiệt độ chạm phải khiến trái tim phải kinh hoảng.

“Cha không biết.” Anh nhanh chóng cho xe chạy, lập tức đi về phía bệnh viện gần nhất.

Cậu từng nói bệnh của mình có liên quan tới tim và phổi, nhưng không hề nói rõ tình huống, thế nên bây giờ anh cũng không biết nên xử lý như thế nào, trái tim sợ hãi đến nỗi cả hai tay cũng run lên.

“Thế… Thiên Vũ sẽ không sao chứ?” Nhạc Thần Vũ rưng rưng như muốn khóc, sợ rằng Bạch Thiên Vũ cũng sẽ giống như mẹ ngủ mãi không tỉnh.

“Chú ấy sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì.” Anh siết chặt tay lái, từng câu đảm bảo không biết là nói cho con nghe, hay là để trấn an trái tim bất ổn của mình.

Từ trong bóng tối tỉnh lại, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa, không khí hít vào trong phổi nồng đậm mùi thuốc sát trùng, cảnh sắc cậu không thể quen thuộc hơn được nữa. Từ nhỏ tới giờ, cậu đã không còn đếm nổi số lần mình nhìn căn phòng giống như vầy, ngửi cái mùi giống như vầy mà tỉnh lại.

Một nửa của cuộc đời cậu trải qua trong bệnh viện, làm sao có thể không quen?

Cậu nghiêng đầu, nhìn thấy một bác sĩ khá đứng tuổi đang ngồi xem bệnh án, chân mày hoa râm nhíu lại, nhìn một cái là biết ngay người này đang phải ra một quyết định khó khăn, nhất định là bởi bệnh tình của cậu đây mà. Trước kia, Roger cũng rất hay lộ ra biểu tình như vậy. Mỗi lần đều oán trách cậu khiến bản thân già thêm mấy tuổi, nếp nhăn đều phải chạy hết ra ngoài.

Cậu muốn đứng dậy, nhưng cả người vô lực chẳng thể động đậy, đành phải nhớ lại bằng cách nào mình tới nơi này. Khi đó cậu đang vừa vẽ vừa ngắm hai cha con thì đột nhiên ngực đau thắt dữ dội, hô hấp cũng trở nên dồn dập, cậu chật vật lấy thuốc ra uống, ngay sau đó một mảng tối tăm bao lấy cậu, đến khi tỉnh lại thì đã ở nơi này.

Đảm bảo hai cha con họ bị cậu dọa không nhẹ.

“Cậu tỉnh rồi.” Bác sĩ già quay đầu lại nhìn thì thấy bệnh nhân của mình đang ngẩn mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt mở to không tiêu cự dường như đang suy nghĩ gì đó.

“Ngài khỏe.”

“Tôi khỏe cậu cũng không khỏe được.” Ông nặng lời nói.

Bạch Thiên Vũ không bị khẩu khí của ông dọa sợ, chỉ mỉm cười nói. “Bác sĩ đã kiểm tra xong?”

“Vẫn chưa, cậu tới đây mới được chừng mười phút mà thôi, phòng chụp vẫn chưa sắp xếp xong, mới chỉ có kết quả thử máu mà thôi.” Ông buông giấy tờ trong tay xuống, đi tới bên cạnh cậu. “Nhưng có một điều tôi biết rõ đó chính là trong tình trạng của cậu nên ngoan ngoãn ở trong bệnh viện chứ không phải như hai cha con kia nói chạy vào trong núi tìm chết.” Tình trạng của cậu không cần kiểm tra cũng biết không ổn. “Tôi vừa nghe nhịp tim của cậu, đồng thời nhìn thấy vết sẹo mổ tim mở kia, đàng hoàng nói cho tôi biết chính xác cậu mắc bệnh gì.”

“Tôi bị suy tim bẩm sinh.”

“Cái này nhìn sơ cũng biết được, quan trọng là cậu đã làm phẫu thuật rồi, vì sao tiếng tim đập còn yếu và lẫn tạp âm như vậy.”

“Phẫu thuật kia dùng để thay tim của tôi, tôi cũng rất mừng là nó thành công. Nhưng dù thế nó cũng không thể thay đổi bệnh lý di truyền của tôi… Tôi mắc chứng xơ nang.” Bạch Thiên Vũ dùng toàn bộ sức lực nói ra cái danh từ quấn quanh trái tim mình từ lúc sinh ra, bác sĩ nghe xong lập tức biến sắc.

Hồi lâu, ông mới thở ra một hơi. “Nếu cậu đã rõ ràng tình trạng của mình đến thế, vậy cũng biết được đi đi lại lại với cậu chính là đi chịu chết, có thể sống tới giờ đã là một kì tích, vì sao cậu còn lãng phí sinh mạng như thế?” Bệnh nhân mắc xơ nang tỉ lệ sống sót khi sinh ra chưa tới một phần ngàn, đã vậy cậu còn mắc chứng suy tim bẩm sinh, có thể sống tới tận bây giờ là một kì tích.

Bạch Thiên Vũ lắc đầu. “Nếu như cả đời bị chôn trong bệnh viện chờ đợi chữa trị, đối với tôi mà nói, đó mới thực sự là lãng phí sinh mạng. Mặc dù đi ra khỏi bệnh viện là một việc ngốc dâng mạng, nhưng có thể nhìn thấy người tôi yêu, chạm vào người tôi yêu, hơn nữa còn có thể giúp đỡ gì đó cuộc sống của người ấy… cũng chỉ có vậy, tôi mới có cảm giác mình thực sự sống, thực sự tồn tại. Bác sĩ có biết được nỗi tiếc nuối của một người cho đến chết cũng chưa từng lưu lại bất kì dấu vết nào trong lòng người mình nhung nhớ là như thế nào không? Loại tiếc nuối đó, tôi không muốn.”

“Thế nên cậu mới để mạng lại mà đi. Loại bệnh nhân như cậu tôi đây thấy nhiều rồi.” Ông không làm phản ứng gì lớn, chỉ quay đầu tiếp tục xem bệnh án trên bàn. “Người cậu muốn nói đến là đôi cha con ngoài kia?”

“Vâng.” Bạch Thiên Vũ mỉm cười. “Giúp tôi một việc có được không?”

“Muốn tôi không nói cho họ?”

“Bác sĩ biết?”

“Dựa theo cuộc đối thoại từ nãy tới giờ là có thể đoán ra. Cậu có bao giờ từng nghĩ rằng, giấu giếm có thể sẽ mang tới tổn thương lớn hơn cho họ?”

Cậu lắc đầu. “Sẽ không, bởi tình hình của tôi thì khác. Qua một thời gian nữa tôi sẽ rời đi, họ sẽ vĩnh viễn không biết, tôi vĩnh viễn sẽ không để cho họ có cơ hội biết.” Đây chính là nguyên nhân khiến cậu từ ban đầu không nói bất kì điều gì, lưu lại quá nhiều dấu vết sẽ không cách nào trở thành người qua đường.

“Xem ra cậu đã chuẩn bị đâu ra nó. Vậy tôi sẽ không nói gì, đồng thời cậu hãy gọi bác sĩ chính của mình đến đi. Dẫu sao người đó cũng rõ ràng tình trạng của cậu hơn tôi, làm vậy là tốt nhất.”

Bạch Thiên Vũ nói cho bác sĩ biết cách liên lạc với Roger ở bệnh viện Thánh Từ, đồng thời chuẩn bị sẵn tinh thần lát nữa sẽ bị mắng xối xả.

“Roger? Là bác sĩ nổi danh trong ngành tim di truyền ư?”

Bạch Thiên Vũ gật đầu. “Bác sĩ biết?”

“Dĩ nhiên, giống như hỏi một học sinh âm nhạc có biết Bét-thô-ven là ai không vậy. Tôi nghe nói Roger là vì một bệnh nhân đặc biệt mà ở lại trong nước, bệnh nhân kia đại khái chính là cậu nhỉ?”

“Vâng, thật có lỗi với anh ta.” Dẫu sao mức độ phát triển y học ở cố quốc của Roger vẫn tốt hơn so với ở đây, dừng chân tại chốn này quả thực uống phí tài năng.

“Tôi ngược lại không thấy như vậy. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ lựa chọn vì người bệnh như cậu mà ở lại. Cậu cho rằng bệnh nhân giống cậu rất thường gặp ư?” Dù là tình hay lý, thanh niên xinh đẹp hiếm có này cũng là một bệnh nhân tốt.

“Cảm ơn.”

“Không có gì phải cảm ơn. Đó là nói thật. Cậu nghỉ thêm một lúc nữa đi, tôi ra ngoài nói chuyện với hai cha con một chút.” Nói rồi, ông đột nhiên lại bật cười. “Chờ đến khi nghe tôi giải thích, hai người kia thể nào cũng cho tôi là lang băm.”

Bạch Thiên Vũ nghe vậy cũng phải bật cười, hiểu được bác sĩ đồng ý sẽ không nói với Nhạc Chấn Vũ tình trạng hiện nay của cậu.

Làm bác sĩ thật khó.

“Bác sĩ, Thiên Vũ ra sao rồi?” Nhìn thấy bác sĩ từ phòng bệnh đi ra, Nhạc Chấn Vũ vội vàng lên đón, Nhạc Thần Vũ cũng nắm chặt tay cha mà theo qua.

“Trước cứ để cậu ta nghỉ ngơi trong chốc lát, đợi tôi liên lạc được với bác sĩ chính của cậu ta rồi mới có kết luận chính xác.”

Ông nhìn kỹ hai người một lớn một nhỏ trước mặt mình, có thể dễ dàng nhận ra sự quan tâm của họ. Có điều ông vẫn không thể nào xác định được quan hệ của cả ba. Nếu chỉ nhìn qua đứa bé thì sẽ cho đây là một đôi vợ chồng, bởi đứa nhỏ trông như một bản sao tổng hòa của cả hai. Nhưng bệnh nhân bên trong là nam, nam cùng nam dĩ nhiên sẽ không thể nào sinh con được. Cũng có thể là quan hệ thông gia, nhưng liệu có anh chồng nào sẽ mang một loại cảm xúc rộn ràng khó kìm nén và một phần tình cảm như giữa tình nhân với em vợ của mình không?

Được rồi, mấy thứ này không liên quan đến ông.

“Có thể cho tôi biết bệnh tình của cậu ta rốt cuộc là gì được không?” Thiên Vũ không chịu nói với anh, vậy thì anh có thể lấy được câu trả lời từ người bác sĩ này chứ?

“Cậu ta nói với anh như thế nào?” Chuyện giống vầy ông đã làm không biết bao nhiêu là lần, nên nói gì bỏ gì ông đều hiểu rõ.

“Cậu ta chỉ nói tim phổi của mình có vấn đề, những thứ khác hoàn toàn không đề cập tới.” Nghĩ tới đây Nhạc Chấn Vũ khó chịu vô cùng, không dám tưởng tượng nếu bởi không rõ bệnh trạng mà đưa tới bệnh viện trễ sẽ tạo thành hậu quả như thế nào.

Nhìn thấy thân thể anh đột nhiên run lên, bác sĩ già cảm thông cho tình cảnh của anh, ai cũng không muốn bởi sự sơ ý của mình mà khiến cho người bên cạnh phải chết.

“Bởi vẫn còn phải kiểm tra thêm để biết được nguyên nhân, nên tôi cũng chỉ qua triệu chứng lâm sàng chuẩn đoán cậu ta bị suy tim, không cách nào chịu được hoạt động mạnh. Đồng thời bên phổi trái có tạp âm, nếu tôi không sai, có thể là phổi trái…”

“Bác sĩ Diệp, có bác sĩ tên Roger gọi điện cho ngài.” Một y tá từ trong phòng khám ló đầu ra vẫy tay gọi ông.

Nhanh như thế?

“Tôi tiếp điện thoại một lát, chờ trai đổi xong sẽ nói rõ tiếp với hai người. Cả hai có thể vào thăm cậu ta. Hiện cậu ta đã không sao rồi, chỉ là có chút mệt mỏi, khi nãy mới tỉnh lại nhưng bây giờ đã ngủ lại cũng không biết chừng. Có điều, sau này nhớ rõ không được phép để cậu ta tùy ý hành động, loại bệnh này chỉ thích hợp nằm trên giường nghỉ ngơi chứ không phải lang thang bên ngoài, rất dễ khiến nhiễm trùng niêm mạc và suy tim.” Nếu đã không thể nói rõ bệnh tình thì khuyên răn hẳn cũng sẽ cần tới. Bình thường có thể ngăn bệnh nhân làm mấy chuyện ngốc nghếch cũng chỉ có thể là người mà họ quan tâm tới, bởi đó chính là nguyên nhân khiến họ làm ra mấy chuyện ngốc nghếch.

“Tôi đã biết, xin cảm ơn bác sĩ.” Nhạc Chấn Vũ gật đầu một cái, sau khi bác sĩ rời đi thì ngay lập tức dẫn con trai vào trong phòng bệnh.

Đúng như bác sĩ nói, cậu đã ngủ.

Ngồi xuống bên giường bệnh, bàn tay anh phủ xuống gương mặt tái nhợt kia. Sau khi nghe bác sĩ nói, cho dù không rõ ràng cho lắm, anh cũng biết việc dẫn cậu ra khỏi cửa là một việc ngốc, vậy thì tại sao cậu lại không nói lời nào? Là bởi sợ anh lo lắng? Hay còn bởi lý do nào khác?

“Thiên Vũ không sao chứ?” Nhạc Thần Vũ ngồi trên đùi anh, bắt chước cha mình mà đưa một tay sờ sờ gương mặt Bạch Thiên Vũ, hai con người dần ngưng tụ nước mắt.

Trước kia khi mẹ qua đời, bé chẳng biết gì cả, chỉ biết là mẹ sẽ không quay lại nữa, thế nên khóc biết bao nhiêu là nước mắt. Nhưng bé giờ khác trước rồi, mặc dù vẫn chưa là người lớn, nhưng bé thế nào là chết, thế nào là khổ sở… Kết quả chính là nước mắt không ngừng chảy xuống.

“Chú ấy không sao, hiện giờ thì không sao.” Anh rút tay về, lấy giấy lau đi nước mắt trên mặt con. “Đừng khóc, bây giờ Thiên Vũ không có sao, thế nên đừng khóc.” Chẳng qua mới được một khoảng thời gian, vậy mà người nằm trên giường này đã chiếm trọn được trái tim con trai mình, ngay cả anh cũng khó giữ được trái tim không xót xa, nỗi đau cứ như vậy quấn quanh đến khó chịu.

“Con không khóc, thế nên cha cũng đừng khổ sở.” Nhạc Thần Vũ vỗ vỗ ngực cha mình, nói không khóc, nhưng thật ra nước mắt vẫn rơi.

“Cha biết, chúng ta đều không khổ sở, bởi vì Thiên Vũ sẽ không có chuyện gì.” Anh ôm lấy đứa trẻ vào trong ngực, từ trong cơ thể bé nhỏ mềm mại tìm cho mình một phần an ủi.

Bác sĩ già lẳng lặng nghe đầu bên kia nói, gật đầu một cái. “Ý của anh là sẽ cho người tới đón cậu ta ngay?”

[Phải, nếu như có thể, hi vọng anh nói trước với cậu ta một tiếng.]

“Tôi biết rồi, vậy còn… cặp cha con kia thì làm sao?” Nếu như bệnh nhân đột ngột biến mất nhất định sẽ khiến người nhà kinh hoàng không dứt đúng chứ.

[Anh nói với họ rằng vì để chữa trị cho Thiên Vũ mà tôi tới để đưa cậu ta đi. Với lại, tôi tin chắc Thiên Vũ nhất định sẽ nói cho anh biết nên làm như thế nào. Điều cậu ta không muốn nhất chính là tổn thương đến hai người kia.]

“Tôi nghĩ tôi hiểu.” Ông cầm giấy bút lên ghi lại những việc phải chú ý.

[Vậy đành phải làm phiền anh. Thật xin lỗi, chắc cậu ta mang tới không ít phiền toái cho anh.]

“Không đâu! Không đâu! Vậy tôi chờ người của anh tới.”

[Được. Tôi cũng sẽ theo tới.]

Hai người cẩn thận đối thoại thêm một lúc nữa, bác sĩ già mới cúp máy. “Đi mời hai thân nhân của người bệnh trong phòng khám tránh đi một chút đi.” Ông vừa xem lại những ghi chú mới viết, vừa nói với y tá.

“Bác sĩ muốn nói tới hai cha con kia? Họ dường như đã ngủ rồi.”

“Thế à? Vậy càng tốt, cứ để họ ngủ tiếp đi.” Ông còn đang đau đầu không biết làm sao để Bạch Thiên Vũ rời đi mà không kinh động tới hai người, ai dè mọi chuyện đều đã được xử lý tốt đẹp.

Khe khẽ đánh thứ Bạch Thiên Vũ, ông cẩn thận đỡ cậu tới một phòng bệnh khác. “Tôi đã nói chuyện với bác sĩ trưởng của cậu rồi. Anh ta bảo cho dù đánh ngất cũng phải đưa cậu về bệnh viện chữa trị.” Xem ra vị bác sĩ Roger kia thủ đoạn cương quyết y như tính tình vậy.

Bạch Thiên Vũ cười khổ.

Xem ra cậu không còn thời gian tiếp tục đi cùng hai người họ rồi. “Xin hỏi ở đây có giấy bút không? Tôi muốn viết cho họ một lá thư.”

Ít nhất không nên đi mà không giã từ gì.

“Có.” Ông đưa giấy bút cho cậu rồi ra ngoài tiếp tục khám cho các bệnh nhân khác, đồng thời chờ Roger tới.

Bạch Thiên Vũ suy nghĩ một chút, sau đó nhanh chóng hạ bút viết, nhưng viết được một nửa cậu lại do dự, bút ngừng giữa không trung hồi lâu.

Để cho cậu nhìn họ một lần, thật tốt nhìn họ một lần.

Cầm lấy giấy bút, chống lấy cơ thể mệt mỏi, cậu quay về phòng bệnh cũ, chọn một vị trí ngồi xuống. Bác sĩ già đang khám cho bệnh nhân nhìn thấy nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài lắc đầu và thở dài.

Bạch Thiên Vũ mỉm cười, nhìn gương mặt say ngủ của hai cha con, từ từ hoàn thành bức thư. Khi cậu viết xong câu cuối cùng, Roger cũng tới.

“Nên đi.” Roger vừa nói vừa đỡ cậu đứng lên.

Bạch Thiên Vũ gật đầu, đưa bức thư cho bác sĩ già, nhìn thấy hai người ngủ say, đôi môi khẽ mỉm cười, lại nhìn thấy bức họa đặt bên cạnh Nhạc Thần Vũ, nụ cười càng thêm dịu dàng.

“Giúp tôi mang theo giá vẽ được không?” Ít nhất, để cho cậu lưu lại thứ gì đó cho họ.