Thiên Thần Hộ Tình

Chương 4



Cậu tìm thấy được một cơ hội.

Một cơ hội giúp bản thân hoàn thành ước vọng.

Một cơ hội giúp cậu nhìn thế thế giới của mình và của người đó hợp lại làm một. Làm như vậy có lẽ hơi tàn nhẫn với một người khác, nhưng cậu không quan tâm, chỉ cần đạt được nguyện vọng, trả giá nào cậu cũng sẵn lòng.

Huống chi thay đổi vận mệnh có gì là sai, ít ra một người khác sẽ có cơ hội được hạnh phúc, còn hơn cậu chỉ có thể nhìn hạnh phúc, sáng tạo hạnh phúc, nhưng lại chạm không tới hạnh phúc.

Cậu, thực muốn biết mùi vị đó…

Sáng hôm sau, vừa mới thức dậy anh đã ngửi thấy mùi hương từ trong bếp rồi. Nhưng hiện thời mới có mấy giờ sáng thôi, cậu ta dậy sớm như vậy để làm gi?

Anh rất nhanh vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi, cầm cặp táp đi xuống lầu, nhìn bóng người bận rộn trong bếp.

Cậu, rất giống Hiểu Thần, nhưng đồng thời lại không giống.

Hiểu Thần mặc dù kiên nghị, nhưng luôn tản ra một loại nhu mỳ đặc trưng của phái nữ. Chỉ cần ở bên cạnh, dẫu có kiên nghị tới đâu, cô rồi cũng sẽ như chim non nép vào bên người anh. Nhưng Bạch Thiên Vũ thì khác hẳn, dẫu cậu có vẻ ngoài còn muốn nhu hòa hơn Hiểu Thần, thân thể gầy yếu hơn Hiểu Thần, nhưng chính bản thân cậu khiến cho người ta có cảm giác mạnh mẽ, quyết liệt, như thể chỉ cần là chuyện cậu muốn, sẽ không một ai có thể khiến cậu thay đổi mảy may, chỉ cần cậu muốn sống, cho dù bên cạnh không có bất kì ai cậu cũng có thể độc lập tự cường.

Nếu có người đồng thời nhìn cậu và Hiểu Thần, người đó nhất định sẽ nói Hiểu Thần giống cậu chứ không phải cậu giống Hiểu Thần.

Anh không thích cảm giác này, giống như thể Hiểu Thần là bởi muốn bắt chước cậu nên mới tồn tại.

“Anh dậy rồi à? Sớm vậy? Tối qua ngủ ngon giấc không?” Sau khi cậu dọn chén đĩa lên bàn thì nhận ra bóng người cao lớn đang đứng dưới chân cầu thang, cau mày nhìn về phía này, tròng mắt đen hơi thất thần không biết đang suy nghĩ gì.

“Tôi đã nói cậu không cần chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi.” Anh không tự chủ mím môi cau mày, để cặp táp xuống rồi đi tới trước mặt Bạch Thiên Vũ.

Cậu ta nhỏ đến vậy à?

Chiều cao chưa được tới vai anh, hơn nữa bả vai gầy gò kia chưa rộng bằng một nửa của anh.

Vì sao trước giờ chưa từng phát hiện ra cậu nhỏ đến vậy? Là bởi vóc người sao? Hay cái loại khí thế phát ra từ người cậu? Cứ như thể bất kỳ ai đứng bên cạnh cậu đều có ảo giác bị thu nhỏ lại.

Anh nên sớm nghĩ ra mới phải. Một người có năng lực trợ giúp một đứa trẻ lớn gần bằng bình, nhất định xuất thân từ gia đình đủ khả năng phát ra mệnh lệnh, khí chất này cũng bao hàm trong đó đi.

“Chỉ là chuẩn bị bữa sáng mà thôi, không có gì to tát cả. Tôi có thói quen dậy sớm, lại nói đoạn thời gian này tôi cũng không có việc gì làm, thế nên làm bữa sáng vừa vặn giúp tôi giết thời gian. Ăn nhanh đi! Hôm nay tôi nấu cháo bào ngư, mùi vị chắc cũng không đến nỗi.” Bạch Thiên Vũ mỉm cưởi, sắc mặt tiều tụy hơn so với hôm qua.

Rõ ràng chỉ có chưa tới hai ngày, cậu ta bằng cách nào biến mình thành ra như vậy?

Không sao khống chế lửa giận trong lòng, anh theo bản năng đưa tay muốn kéo cậu ngồi xuống ghế, bàn tay mới vươn một nửa lại rụt trở về, không nhìn tới Bạch Thiên Vũ, cứ thế ngồi xuống.

Anh bị làm sao vậy, không dưng đi quan tâm tới cậu, cậu có chết cũng đâu ảnh hưởng gì, không phải sao?

“Chào cha, chào Thiên Vũ.” Nhạc Thần Vũ chạy bình bịch xuống cầu thang, động tác hoạt bát trông chẳng giống vừa mới thức dậy. “Oa! Nhiều món quá đi! Còn cả bánh bao trứng nữa nè!” Bé kinh ngạc khi thấy trên bàn có món ăn mình thích nhất, ngay lập tức chạy lại hôn Bạch Thiên Vũ cái chụt rồi mới ngồi vào bàn.

“Thiên Vũ, chú lại không ăn gì à?” Gặm gặm bánh bao, bé nhận ra Bạch Thiên Vũ tiếp tục ngồi ở đầu bàn ăn, tay cầm tờ báo, trước mặt chẳng có chút thức ăn nào.

“Chú không có…” Một chữ đói chưa kịp nói ra, một chén cháo đã được đặt trước mặt cậu. Hóa ra Nhạc Chấn Vũ vẫn không nhịn được quan tâm, vừa phát hiện ra cậu không ăn sáng liền húp sạch chén sữa đậu nành rồi sớt bớt phần cháo của mình đưa qua cho cậu.

“…” Nhìn chén cháo, lại liếc nhìn gương mặt chăm chú ăn của Nhạc Chấn Vũ, dẫu bình thường có ăn không vô, cậu vẫn dè dặt cầm chén cháo lên, múc từng thìa nhỏ.

Nhìn thấy sóng ngầm kì dị giữa hai người, Nhạc Thần Vũ chu chu cái miệng nhỏ, dù bé chẳng hiểu rốt cuộc người lớn đang nghĩ cái gì, nhưng bé thích cái không khí này. Thích cái cách cha quan tâm Thiên Vũ, thích cách Thiên Vũ quý trọng sự quan tâm của cha. Vì tuổi nhỏ không hiểu hết nguyên nhân bên trong, bé lựa chọn im lặng quan sát mọi sự phát triển.

Cậu đến để vẽ thiên sứ.

Nhìn bản vẽ trước mặt, Bạch Thiên Vũ nghiêm khắc cảnh cáo bàn tay đang vẽ của mình.

Nhưng nét bút rõ ràng xem nhẹ lời cảnh cáo của cậu, phác họa tỉ mỉ từng đường nét, sóng mũi cao thẳng tắp, hai hàng lông mày giương cao, cùng cặp mắt sắc bén anh khí bừng bừng.

Người ngoài nhìn vào liền biết ngay bản phác này vẽ ai, nào có giống như thiên sứ được mong đợi chứ.

Chân mày nhíu lại hiếm thấy, không cần phải cố công nhớ lại, cậu cũng có thể dễ dàng vẽ lại được gương mặt tuấn tú khó quên kia, cho dù là biểu tình nào đi chăng nữa, cậu đều có thể vẽ ra vô cùng sinh động.

Chẳng tốn bao lâu bức tranh đã hoàn thành, miếng bánh mì nướng vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, chẳng cần dùng tới mảy may.

Cứ theo tình hình này, đến khi nào cậu mới hoàn thành bức vẽ thiên sứ như mong muốn đây.

Buông bút xuống, cậu đặt bức họa ỏ bên cửa sổ, nhìn bóng của chính mình và gương mặt mới được vẽ ra hợp thành một bức tranh lớn hơn.

Ngu ngốc…

Ngẩn ngơ nhìn hình ảnh trước mặt, vì một khắc này, cậu mong đợi bao lâu, suy nghĩ bao lâu, khổ sở bao lâu, tàn nhẫn bao lâu?

Việc giúp đỡ Hiểu Thần, cho tới tận bay giờ vẫn không chỉ vì lòng tốt, mà là một phần ích kỷ.

Bất kì ai nhìn thấy Hiểu Thần, đều sẽ bảo cô rất giống cậu.

Bởi khi cậu chọn học vẽ, tích tắc sau cũng sẽ có người đến dạy Hiểu Thần vẽ, khi cậu tận lực cố gắng như một học trò chăm chỉ, Hiểu Thần nhất định cũng sẽ cố gắng như vậy. Cậu lấy triết học đời mình viết vào từng con chữ gửi Hiểu Thần, từng chút từng chút ám thị cô suy nghĩ giống như mình, hệt như việc Hiểu Thần nhiệt tình vẽ thiên sứ như vậy, chính vì sự cuồng nhiệt với thiên sứ của cậu.

Sẽ không có ai cảm thấy có Hiểu Thần rồi mới có cậu, ai cũng biết là bởi vì cậu nên mới có Hiểu Thần như vậy.

Đây chính là sự tàn nhẫn của cậu, biến một cái linh hồn không thuộc về mình, sao chép thành một cái tôi khác, hoàn toàn vì mục đích của riêng cậu.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng có một điều cậu chẳng bao giờ ngờ tới, đó chính là Hiều Thần ra đi còn trước cả cậu nữa.

Hạnh phúc cậu sáng tạo ra, trong nháy mắt bị hủy diệt, khát vọng của cậu cũng tại đây tăng lên điên cuồng.

Một người cả đời có thể có được bao nhiêu bí mật?

Trong những bí mật này, bao nhiêu đến từ ham muốn ích kỷ?

Có bao nhiêu người biết được, giấu dưới gương mặt ôn hòa vô hại này, là một trái tim tàn nhẫn thao túng cuộc sống người khác, có thủ đoạn khiến người đời sợ hãi?

“Mình làm như vậy rốt cuộc là đúng, hay sai?” Đây không biết là lần thứ mấy tự hỏi rồi.

Mặc dù đây không phải đáp án chính xác cho vấn đề, nhưng nếu được làm lại, cậu vẫn sẽ làm giống y vậy. Huống hồ, cậu đã nếm được mùi vị của hạnh phúc, cho dù chỉ một góc nhỏ của nó, nhưng cũng đủ cho cậu không cam lòng buông tay dứt bỏ.

Thời gian còn lại không còn nhiều, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, hãy cho phép cậu quên đi sự ích kỷ của bản thân đi!

“Tôi không ngờ ông sẽ cho người điều tra thân phận của Bạch Thiên Vũ đấy.” Chu Thuyên Ngạn đem hồ sơ vừa nhận được đặt lên bàn Nhạc Chấn Vũ. Nếu không phải nhiệm vụ của thư ký là sàng lọc giấy tờ trước khi đưa tới tay giám đốc, chắc gã cũng sẽ không nhận ra.

Anh với tay vào trong phong bì lấy ra một tập giấy mỏng. “Ông đọc rồi?” Không nghĩ tới nó ít đến vậy. Anh đã tưởng ít nhất cũng phải một cọc dầy.

“Làm sao được, tôi nào dám! Chỉ liếc mắt nhìn qua tiêu đề thôi. Bên trong viết gì vậy?” Con người là sinh vật tràn đầy hiếu kỳ.

Nhạc Chấn Vũ đưa tài liệu cho anh ta. “Trừ số lần cậu ta giúp đỡ Hiểu Thần ra, không còn bất kỳ thông tin nào khác.”

Chu Thuyên Ngạn lập tức nhìn từ đầu đến đuôi, quả nhiên chỉ có phần văn bản tóm tắt sơ sài, cùng lời bổ sung nói rõ khi mới bắt đầu điều tra không lâu, nhóm thám tử đã nhận được tin nhắn cảnh báo. Bởi nội dung cảnh cáo uy hiếp nghiêm trọng việc kinh doanh, đồng thời trong quá trình điều tra nơi nơi đều đụng phải vách tường, thế nên họ quyết định hủy đơn hàng, trả lại tiền đặt cọc.

“Oa!!! Xem ra Bạch Thiên Vũ này có lai lịch không nhỏ đâu.” Nói không chừng còn là thiếu gia băng đảng xã hội đen nữa. “Sao ông muốn điều tra cậu ta vậy? Không phải đã được hiệu trưởng xác nhận cậu ta chính là mạnh thường quân của Hiểu Thần sao?”

“Sự xuất hiện của cậu ta khiến tôi cảm thấy vô cùng đột ngột.” Kể từ sau khi cha mẹ qua đời và Hiểu Thần đột ngột phát bệnh mà chết, anh cực kì mẫn cảm với những chuyện phát sinh ngoài ý muốn, cảm thấy chúng đem đến cho mình sự bất an kỳ lạ.

“Tôi thấy nó chẳng quan hệ gì, cứ để cậu ta vẽ tranh xong là được rồi.” Đang nói, Chu Thuyên Ngạn bỗng phát hiện ra vẻ mặt của bạn mình vô cùng kỳ quái, đột nhiên một ý tưởng không hay ho gì xuất hiện. “Này! Đừng nói là bởi vì cậu ta trông giống với Hiểu Thần, cho nên…” Mới nảy sinh tình cảm? Bạch Thiên Vũ là nam đúng không?

“Ông nói bậy bạ gì đó!” Nhạc Chấn Vũ không vui nổi giận.

“Tôi không hề nói bậy, riêng việc ông nổi sùng lên như vầy là minh chứng rõ ràng nhất. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy bất kỳ người xa lạ nào có thể khiến cảm xúc của ông thay đổi rõ ràng như vậy. Nói đúng hơn, trừ Hiểu Thần ra, căn bản không còn ai có thể khiến lòng của ông xao động, ngay cả tôi cũng không!” Đã bao lâu rồi gã chưa thấy Nhạc Chấn Vũ cười, hay tức giận? Cứ như thể sau khi Hiểu Thần mất đi, mọi cảm xúc trên người anh cũng theo đó mà mất đi.

“Không hề!” Câu phủ nhận mang cảm giác thất bại rõ ràng.

Tại sao anh cứ một mực phủ nhận sự thật trong lòng? Những lời kia hoàn toàn đúng, Bạch Thiên Vũ xuất hiện trước mặt anh chưa được bao lâu, ấy vậy mà kể từ lần đầu bắt gặp, trong lòng anh chưa hề có thời điểm bình lặng.

Hiểu được cảm xúc trong lòng của bạn mình lúc này, Chu Thuyện Ngạn kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh. “Không chỉ đơn giản là tình cảm thay đổi đúng không?” Nếu chỉ bởi Bạch Thiên Vũ khiến anh nhớ tới Hiểu Thần, vậy cũng không đủ cho anh bất an như thế này, nhất định còn có nguyên nhân nào khác.

Anh đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức. “Tôi không biết, cậu ta khiến tôi nhớ tới Hiểu Thần, nhưng nguyên nhân bất an thực sự không phải là bởi đau đớn khi nhớ lại Hiểu Thần đã chết, mà là một loại cảm giác tôi không biết diễn tả ra sao.”

“Cảm giác gì?”

Nhạc Chấn Vũ nhắm hai mắt lại, loại cảm giác đó khiến anh có một suy nghĩ vô cùng đáng sợ, anh không hề thích ý nghĩ như vậy.

“Cậu ta khiến tôi cảm thấy tình yêu đối với Hiểu Thần… tất cả đều là giả…” Cùng với cảm giác hít thở không thông mãnh liệt quen thuộc.

“Nói cái gì ngu ngốc vậy!” Chu Thuyên Ngạn khinh bỉ khịt mũi. “Cho dù là bất kì ai, chỉ cần nhìn thấy ông và Hiểu Thần bên nhau, tuyệt đối đều sẽ không cho rằng tình cảm ấy chỉ là một trò chơi.” Gã đã quan sát họ lâu như vậy, tình cảm giữa hai người không có những tình tiết oanh oanh liệt liệt như trong phim ảnh, nhưng sự thắm thiết, gắn bó giữa cả hai càng làm cho người ta ngưỡng mộ.

“Tôi biết… nhưng đấy là bởi cậu chưa từng nhìn thấy cậu ta.”

“Nói thế là sao? Chẳng lẽ chỉ cần gặp một người liền chứng minh rằng ông chưa hề yêu Hiểu Thần?” Trên đời này sao lại có chuyện thần kỳ đến vậy.

“Thật chứ? Vậy tôi hỏi ông, giả sử ông yêu Hiểu Thần, vậy thì với lý do gì?”

Gương mặt Chu Thuyên Ngạn nhăn nhó, đâu cần phải giả sử, gã thực sự đã từng yêu Hiểu Thần, đến bây giờ vẫn vậy. “Rất khó nói, có lẽ bởi cô ấy xinh đẹp, có lẽ bởi cô ấy dịu dàng, có lẽ bởi cô ấy đơn thuần… cũng có lẽ bởi bản chất của cô ấy đã hấp dẫn tôi.” Thứ được gọi là tình yêu này, căn bản không thể dùng lý luận để giải thích. Nhưng gã cũng không hề tin thứ được gọi là một nửa linh hồn còn lại, Nhạc Chấn Vũ cũng vậy. Cho nên họ không cho là hai người nếu mâu thuẫn với nhau từ bản chất rồi lại có thể sống chung với nhau, chứ đừng nói gì yêu nhau. Nói trắng ra là thể loại người căm ghét những kẻ hoang tưởng thích đeo bám, thấy là tránh như tránh tà, cho dù là trái cực cũng không bao giờ hút nhau nổi.

“Vậy trước khi biết tới Hiểu Thần, tôi giới thiệu cho ông một cô gái gần giống với Hiểu Thần, liệu ông sẽ thích cô gái ấy chứ?”

“Sẽ!”

“Cho dù cô gái này xấu hơn Hiểu Thần một chút, kiên nghị kém hơn Hiểu Thần một chút, dịu dàng thua Hiểu Thần một chút, đơn thuận không bằng được với Hiểu Thần?”

“Đương nhiên vẫn thích!” Nói là kém, nhưng vẫn là một cô gái tương đối khá, tại sao lại không thích?

“Vậy sau khi biết Hiểu Thần thì sao? Ông nghĩ mình sẽ thích ai?”

Chu Thuyên Ngạn chớp mắt mấy cái, vấn đề này… hơi bị khó trả lời.

Nhìn thấy bộ dạng do dự của gã, Nhạc Chấn Vũ lại nói tiếp. “Hơn nữa sau khi quen biết Hiểu Thần, ông dần nhận ra cô gái kia phảng phất chỉ là vật thay thế cho Hiểu Thần…”

“Hiểu Thần không phải là vật thay thế!”

“Tôi làm sao không biết điều này chứ! Nhưng sau khi biết Bạch Thiên Vũ, ông nhất định sẽ nghi ngờ như vậy. Sự hiện diện của cậu ta khiến tôi cảm thấy Hiểu Thần chỉ là bản sao của cậu ta mà thôi.” Anh cực hận cảm giác đó. “Trong thần thoại Hi Lạp có kể về một câu chuyện thế này. Một người thợ điêu khắc tài hoa đã dùng toàn bộ tài năng của mình tạc nên bức tượng nữ thần trong lòng. Sau khi bức tượng được hoàn tất, ông ta lại trở nên say đắm nó, cầu nguyện ngày đêm với thần linh mong nó có thể trở thành người thật. Cuối cùng các bị thần cảm động trước tấm lòng của ông ta mà hoàn thành ước nguyện đó.”

Chu Thuyên Ngạn hiểu được ý của anh, dù bức tượng và người thật hoàn toàn tương đồng, nhưng bức tượng dù có hoàn mỹ tới đâu cũng vĩnh viễn không có được thần thái của người thật. Mà hiện nay Hiểu Thần giống như bức tượng kia, Bạch Thiên Vũ là người thật, còn Nhạc Chấn Vũ chính là thợ điêu khắc.

Rốt cuộc người thợ điêu khắc yêu bức tượng hay là người thật? Cả hai đều biểu trưng cho mẫu người hoàn mỹ nhất trong lòng người thợ. Chẳng qua sau khi người thật xuất hiện, tình yêu trước đây với bức tượng cho dù có chân thành đến đâu cũng có vẻ hơi hư vô. Với lại, nếu xét cho kỹ thì đối tượng trong đầu người thợ điêu khắc tuyệt đối không phải là một bức tượng, sẽ không có một ai sinh ảo tưởng với cục gỗ, cục đá cả.

Bất an của Nhạc Chấn Vũ đại khái nằm ở đây, Bạch Thiên Vũ cho anh cảm giác của lý tưởng chân chính, cứ như vậy, Hiểu Thần liền trở thành vật thay thế, đồng thời tình cảm của anh đối với Hiểu Thần cũng trở nên hư hư thực thực.

“Khó trách ông lại bất an đến vậy.” Nếu đổi lại là Chu Thuyên Ngạn, đảm bảo đầu đã nổ tung từ lâu.

Gã hiện đã biết rõ ngọn nguồn, nhưng cũng chẳng thể đưa ra đề xuất nào, ngay cả an ủi cũng không biết nên nói từ đâu.

Tại sao chuyện lại trở nên phức tạp đến vậy?

Trong một phòng lớp lá của nhà trẻ, một đám nhóc đầu để chỏm đang tập trung cao độ vào tờ giấy vẽ được giao, ra sức bôi bẩn, đề tài ngàn năm như một “Gia đình em”

Các cô giáo đi khắp lớp, quan sát từng em, lúc tới gần Nhạc Thần Vũ, còn chưa nhìn thấy bé vẽ gì, trong lòng cô đã thấy ái ngại rồi. Đáng ra không nên cho đề này, cô đã sớm quên việc mẹ của Nhạc Thần Vũ đã mất. Đề tài như vậy đối với đứa trẻ này có biết bao tàn nhẫn chứ?

Trong đầu tận lực nghĩ đủ loại lời an ủi và câu trả lời cho những câu hỏi có thể có của Nhạc Thần Vũ, cô từ từ đến chỗ bé. Thế nhưng cô nhìn thấy gương mặt non nớt không có chút khổ trở nào, vô cùng chăm chú tập trung dùng bút sáp tô vẽ.

Cô nghĩ quá lên rồi phải không? Thực ra thì trẻ con không để ý nhiều đến vậy? Hay còn lý do nào khác?

Cô đánh mắt nhìn bức vẽ. Ồ? Trong tranh có tổng cộng ba người, một thì vô cùng cao lớn, nhìn sơ cũng biết là người cha anh tuấn cao ráo của Nhạc Thần Vũ, nhớ tới nam nhân vô cùng xuất sắc hàng ngày đưa đón Nhạc Thần Vũ, gương mặt cô giáo bỗng chốc đỏ ửng, tai cũng thình thịch tiếng tim đập.

Đối với cha của Nhạc Thần Vũ, tất cả cô giáo trong nhà trẻ bất kể kết hôn hay chưa cũng đều có một phần khát vọng, cho dù anh đã là một ông bố đơn thân, nhưng dựa vào chức vị, tướng mạo, thân hình mà xét thì giá thị trường vẫn cứ cao không hạ. Huồng hồ gì đứa con riêng này đâu có giống như những đứa con riêng khác, chẳng những cực kì đáng yêu mà còn vô cùng dẻo miệng. Có một đứa con như vậy, dù không phải là con ruột cũng muốn yêu thương chiều chuộng nó.

Không biết qua bao lâu, cô giáo mới trở lại mặt đất, tiếp tục nhìn xem bức vẽ của Nhạc Thần Vũ. Người cao lớn đang dắt tay một đứa trẻ, khỏi nói cũng biết đó nhất định là Nhạc Thần Vũ rồi.

Vậy người còn lại đang dắt tay bé là ai?

Có lẽ là bị ảnh hưởng từ nhỏ hay nhìn mẹ vẽ mà Nhạc Thần Vũ vẽ tranh rất thông thạo, tuy tuổi nhỏ nhưng tranh bé vẽ hoàn toàn có thể nhìn ra các đường nét rõ ràng.

Người còn lại trông rất gầy, mặc áo sơ mi và quần tây, giống hệt cách ăn mặc của cha đứng ở bên cạnh, tóc cũng không dài, nhìn sao cũng không ra là bức vẽ mẹ.

“Thần Vũ đang vẽ gì vậy?” Cô cuối cùng tò mò hỏi.

Nhạc Thần Vũ dừng tay, vui vẻ cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, trông giống với Bạch Thiên Vũ tới năm phần. “Cha, con và Thiên Vũ ạ.”

“Thiên Vũ là ai?” Cô không nhớ đã từng nghe qua cái tên này.

Nhạc Thần Vũ tròn mắt. “Thiên Vũ là mẹ.”

Mẹ? Ông Nhạc sắp kết hôn rồi ư? Khi nào thế? Sao cô không hề hay biết?

“Mẹ? Cha của Thần Vũ sắp kết hôn rồi ư?”

Cái này thì có liên quan gì đến kết hôn?

Vấn đề này khiến Nhạc Thần Vũ cau cau gương mặt đáng yêu, nghĩ không ra việc Thiên Vũ là mẹ cùng cha muốn kết hôn có liên quan gì với nhau.

“Cha không có sắp kết hôn.”

“Nhưng Thiên Vũ chẳng phải là mẹ của Thần Vũ sao?”

Nhạc Thần Vũ gật đầu rối rít. “Đúng thế, Thiên Vũ là mẹ của Thần Vũ!”

“Vậy tại sao cha con không có sắp kết hôn?” Chẳng lẽ họ đã sớm kết hôn, chỉ là bọn cô không biết mà thôi?

Chân mày bé nhỏ càng ngày càng nhăn lại. “Cô kỳ quái quá!” Giờ bé mới biết cô giáo nói chuyện vô cùng khó hiểu.

Cô giáo nhà trẻ mím môi rồi lại mở ra, không biết nên giải thích thế nào cho một đứa trẻ năm tuổi hiểu suy nghĩ của cô, hơn nữa cái suy nghĩ còn liên quan tới việc mơ ước cha của người ta nữa đó.

“Ý của cô là, Thiên Vũ là mẹ của Thần Vũ phải không? Nếu Thiên Vũ là mẹ, vậy thì Thiên Vũ đã kết hôn với cha Thần Vũ rồi nhỉ?” Giải thích thế chắc bé hiểu được ha?

Nhạc Thần Vũ đúng là nghe hiểu, cái miệng nhỏ từ từ mở ra. “Bắt buộc phải kết hôn với cha, Thiên Vũ mới có thể là mẹ của con?”

Cô giáo gật đầu như giã tỏi, hận không thể lập tức lấy được câu trả lời mong muốn từ miệng đứa nhỏ.

Nhưng trông ra Nhạc Thần Vũ một khi chưa thỏa mãn nghi vấn trong đầu, nhất định chịu công bố sự thật. “Như vậy chỉ cần Thiên Vũ kết hôn với cha, Thiên Vũ liền trở thành mẹ của con?”

Cô giáo một lần nữa gật đầu, trong lòng dần nổi cáu vì cái tật hay hỏi này, vậy mà trước đây cô cho rằng nó ngoan ngoãn hiểu chuyện đấy.

“Thế nên… Thiên Vũ và cha Thần Vũ kết hôn chưa?” Lúc này dù sao cũng nên lấy được đáp án đi!

Ngờ đâu, Nhạc Thần Vũ lại cười thật tươi. “Thiên Vũ là mẹ của Thần Vũ!” Cô giáo thật cho là bé còn nhỏ nên không biết trong đầu cô đang nghĩ gì ư? Bé đây là con trai của cha nhé! Không ngốc đến độ đem cha bán cho người ta rồi còn phụ đếm tiền nữa.

Gương mặt cô giáo phút chốc trắng nhợt.

Hóa ra… Hóa ra ông Nhạc đã đi bước nữa, vậy mà cô chẳng biết chút gì cả, cô… cô…

Nhìn thấy vẻ mặt của cô giáo, Nhạc Thần Vũ có chút tội nghiệp, nhưng dẫu sao chuyện này không phải chỉ dựa vào bé là có thể giải quyết được, quan trọng là cha chẳng hề để ý gì tới cô cả. Dựa vào con mắt của cha và sự ưu tú của Thiên Vũ, cô giáo căn bản chẳng có chút cơ hội nào.

Có điều, thương thì thương chứ cũng không ảnh hưởng đến suy nghĩ trong đầu, bé nhanh chóng vạch ra kế hoạch cho tin tức mới nhận được.

Chỉ cần cha và Thiên Vũ kết hôn, vậy thì Thiên Vũ sẽ không rời đi nữa, bé cũng sẽ có mẹ!

Ngốc quá đi à! Sao không nghĩ ra chuyện này sớm hơn chứ?! Quả nhiên người lớn biết thật là nhiều điều, lớn lên thật là tốt mà.

Làm sao để cha và Thiên Vũ kết hôn đây?

Bức tranh trên tay vẫn chưa hoàn tất, gương mặt tròn trĩnh đã cười thật thỏa mãn, trong kế hoạch lại hoàn toàn không biết được nam và nam không thể kết hôn với nhau, ít nhất, ở trong đất nước nhỏ bé này thì không thể.