Thiên Tai Tận Thế Hành

Chương 3: Điềm báo



Tác giả: Nam Thư

Editor: Tần Nhiếp Mặc

Beta: Quá Tam Ba Bận

_________________

Chương 3: Điềm báo

Mất gần một tuần Mộ Nam mới hoàn toàn đổi xong tất cả cửa sổ trong nhà. Nhà cậu và nhà Tần Hoài sống đối diện nhau, cửa chống trộm cũng đặc biệt được lắp đặt ở hướng hành lang bên ngoài, hai nhà cùng dùng chung một cửa. Vì cửa chống trộm đã hơi cũ, dù sao cũng đã dùng mấy mươi năm rồi nên lần này Mộ Nam thay đổi cửa chống trộm thành một cái chất lượng tốt hơn, cũng tốn không ít tiền.

Để thuận tiện cho người đến làm cửa sổ, Mộ Nam đã sớm đem các đồ nội thất trong nhà thu vào không gian. Sau khi cửa sổ trong nhà được lắp ráp xong xuôi, Mộ Nam trực tiếp thay đổi bài trí trong nhà một chút, bố cục phòng ốc nhà cậu rất đơn giản, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp và một phòng vệ sinh. Mộ Nam bỏ trống hai gian phòng, dự định sau này lấy được giống của một số rau và đất sẽ trồng rau trong nhà. Tuy không gian của cậu có thể chứa và giữ tươi, nhưng bị nhốt ở trong nhà cũng nhàn rỗi mà.

Trong phòng khách cậu không để sofa mà để một cái giường, bàn trà hay TV cậu đều không thích nên xếp một cái bàn, có thể vừa ăn cơm vừa xem máy tính là được rồi.

Vì ban công bị bịt kín nên Mộ Nam làm một cái tủ để ở ban công, đều là chăn mền quần áo linh tinh của cậu, một phần thì đặt trong không gian, một phần thì để trên ban công.

Kể cả nhà Tần Hoài cậu cũng sửa soạn, mặc dù cửa ra vào và cửa sổ chưa được thay thế nhưng trong nhà Tần Hoài vốn không có nhiều đồ lắm, tất cả đều được cậu chất thành đống ở một phòng, để trống một phòng và phòng khách, Mộ Nam định dùng chúng để trồng rau. Về phần trong tương lai Tần Hoài có trở lại, chỉ cần người có thể trở về, bọn họ cũng không cần lo không có chỗ ở.

Khi nhà cửa hai bên gần như đã được sắp xếp xong, giống rau cũng gieo vào, Mộ Nam còn nuôi thêm vài con gà ở ban công nhà Tần Hoài, khi nuôi gà cậu vẫn nghĩ, nếu như Tần Hoài trở về thấy được cậu đem nhà anh biến thành như vậy, chắc sẽ tức chết mất. Nghĩ đến hình ảnh tức giận của Tần Hoài, Mộ Nam liền nở nụ cười, chẳng qua sau khi cười xong lại có chút khó chịu nhẹ.

Đáng sợ nhất không phải là không có hi vọng, mà là phần hi vọng cùng mong đợi kia, cuối cùng nhận lại là thất vọng.

Trước khi sương mù tới, có một quãng thời gian mưa rào kéo đến, Mộ Nam còn nhớ, trận mưa rào này kéo dài khá nhiều ngày dẫn đến rất nhiều địa phương đều chìm trong nước, đời trước lúc này chính là thời điểm mà cậu làm tất cả chuẩn bị, lúc cần mới đến trường học, mỗi ngày đều ướt dầm ướt dề làm trong nhà cũng ẩm vô cùng, ngủ một giấc cũng dính nhớp khó chịu.

Lần này, máy lọc không khí 24 giờ đều mở, cũng không cần phải bận rộn chuẩn bị nên không cần ra cửa, ngồi trong căn phòng khô mát, nằm trên giường ôm máy tính tìm phim ảnh, ôm điện thoại lướt web mua sắm trực tuyến. Mặc dù mưa lớn nhưng sương mù một khoảng thời gian sau mới đến, chuyển phát nhanh vẫn hoạt động bình thường nên trước mắt vẫn còn mua được vật phẩm bình thường. Trên màn hình máy tính đang hiện tin nhắn của hai nhóm chat, một nhóm là của cựu học sinh sơ trung và cái còn lại là sinh viên đại học, nhóm sơ trung thì im lìm, còn nhóm đại học thì rất náo nhiệt.

Do thời tiết xấu lại vừa trúng kỳ thi tốt nghiệp nên sinh viên than phiền rất nhiều. Mộ Nam vì không sống trong kí túc xá trường nên mối quan hệ với bạn học cũng tương đối chung chung. Bắt đầu từ cấp ba cậu gần như độc lai độc vãng, không phải cậu không nghĩ đến việc dung nhập với người khác, mà là cậu vất vả chờ đợi từ lúc Tần Hoài rời đi đã ảnh hưởng đến cậu, tới khi cậu từ bên trong đó bước ra, cậu cũng đã có một thói quen. Thói quen yên tĩnh nhìn người khác náo nhiệt.

Trong group chat có một bạn học nữ oán giận thời tiết quái dị, nói cháu nhỏ của cô cảm mạo ho khan hơn một tuần lễ vẫn chưa thấy tốt lên, cả người còn sưng đau, mỗi ngày đều phải đi bệnh viện tiêm thuốc, có lúc anh trai và chị dâu của cô không rảnh được đành nhờ cô giúp mang đứa nhỏ đi bệnh viện. Vốn dĩ cô đang rất bận làm đồ án tốt nghiệp, lại gặp phải thời tiết khó đi ra ngoài như thế này, hành hạ cả người lớn và trẻ nhỏ đang sinh bệnh.

Có người đề xuất nói không thì trực tiếp nằm viện đi, ở bệnh viện để người nhà khỏi phải chạy qua chạy lại, mắc công người lớn chịu tội, đứa nhỏ cũng chịu theo.

Người bạn học kia lại nói, tuy trong nhà cũng có ý như vậy nhưng gần đây người bệnh quá nhiều, đa số là cảm mạo nóng sốt, cơn sốt có hơi nghiêm trọng đốt thần trí đến không rõ, muốn chờ có một cái giường quá khó khăn, chỉ có thể mỗi ngày bọc đứa nhỏ kín kẽ mà chạy đi chạy về.

Mộ Nam nhìn nội dung bọn họ đang tán gẫu, trong lòng không khỏi kinh hoảng. Bệnh trạng mà nữ sinh này nói giống y đúc tình trạng bệnh tật mà sương mù đem đến, mới đầu là phát sốt ho khan, sau đó cả người sưng đau, đến cuối cùng là toàn bộ lá phổi sưng to lên, chờ đến thời điểm lá phổi sưng to hoàn toàn, cũng là lúc đã hết thuốc chữa.

Đời trước căn nguyên bệnh dịch được tra ra là do trong sương mù đang trôi nổi một loại bệnh độc hệ sợi, bé nhỏ đến mức mắt thường không thể nhận ra, con người rất dễ hít phải rồi nhiễm bệnh, cậu cứ nghĩ vi-rút hệ sợi đó sẽ xuất hiện với sương mù, nếu bây giờ đã có người bị nhiễm bệnh, vậy vi-rút đó đã có trong không khí rồi. Nghĩ đến loại khả năng này, Mộ Nam không nhịn được có chút hoảng loạn, dù nên chuẩn bị cái gì cậu cũng đã chuẩn bị rồi, cũng đã xây dựng tâm lý đầy đủ cho tương lai, nhưng khi thiên tai lần nữa giáng xuống, cậu vẫn không có cách nào bình tĩnh tiếp thu.

Mộ Nam nhìn trong group nói từ chuyện đứa bé bị bệnh rồi quay lại than thở khí trời, không nhịn được nhắn một đoạn:【 Nghe nói gần đây có dịch bệnh truyền nhiễm lây lan không rõ nguyên nhân, mọi người có thể không ra ngoài thì đừng ra ngoài, nếu cần ra ngoài thì phải đeo khẩu trang, dự trữ nhiều đồ ăn để ở nhà để phòng hờ. 】

Mộ Nam gần như chưa từng nhắn tin trong group, nên khi cậu vừa lên tiếng mọi người đang nhiệt tình gõ chữ lập tức an tĩnh một chốc, có người bắt đầu dò hỏi Mộ Nam có biết thêm thông tin gì nữa không, không trách bọn họ hỏi nhiều vì gần đây thật sự có rất nhiều người đổ bệnh khiến mọi người có hơi hoảng hốt bất an. Đáng tiếc có nhiều hơn nữa Mộ Nam cũng không thể nói ra, cậu chỉ là một người bình thường ích kỷ, đời này lần duy nhất cậu đi cục cảnh sát cũng là vì tai nạn của cha mẹ, cậu không có dũng khí hay ý thức phải làm Chúa cứu thế.

Còn chuyện người khác có để trong lòng những lời cậu nói hay không, cậu cũng không để ý tới, ai cũng có số mệnh riêng của mình.

Một tiếng "đinh" vang lên, Mộ Nam liếc nhìn giao diện download, mấy bộ phim truyền hình mà cậu chọn đã tải xuống thành công, sau đó Mộ Nam liền đi tìm một vài phim truyền hình, điện ảnh và chương trình giải trí lưu chúng vào danh sách đang chờ tải xuống.

Vì vậy, Mộ Nam đã đặc biệt mua hơn mười ổ cứng di động có dung lượng lớn nhất, ngoài ra còn có nhiều thứ giải trí khác nhau, cậu cũng tải rất nhiều tài liệu và sách, những tài liệu đó nhỏ như cách làm xà phòng và nến, lớn như cách xây nhà, tất cả những thứ cậu nghĩ nó có ích cho kỹ năng sinh tồn, tất cả đều được tải xuống và phân loại, cũng may mạng lưới sẽ không bị gián đoạn trước trận động đất lớn, vì vậy cậu vẫn còn rất nhiều thời gian, không cần phải gấp.

Dù sau động đất Internet cũng chậm rãi khôi phục, nhưng đó chỉ là mạng cục bộ chỉ có thể sử dụng trong một khu vực cụ thể, hoàn toàn không thể kết nối với mạng đám mây, mặc dù Mộ Nam không phải là một người nghiện lướt web* sẽ chết nếu không có mạng, nhưng có thời gian thì cố gắng chuẩn bị càng nhiều càng tốt, một số đĩa cứng cũng không chiếm nhiều diện tích trong không gian.

*Gốc là 星人【Xīngrén】【TINH NHÂN】, không hiểu lắm nên mình chém đại •́ ‿,•̀

Nhìn bên ngoài mưa to, Mộ Nam lấy điện thoại ra đặt món, có một chỗ bán đồ nướng rất ngon, thịt tươi gia vị cũng rất đủ, nhưng quầy hàng khá nhỏ nên chỉ có thể mua về hoặc ăn tại chỗ, hiện tại mưa lớn như vậy cũng chỉ có thể mua về.

Mộ Nam một hơi đặt một đống xong, sau đó bò từ trên giường xuống đi tắm, bây giờ nhiệt độ ngoài trời đã có chút nóng, gia đình nào có chút sợ nóng đã từ sớm mở điều hòa, cũng may Mộ Nam không phải người sợ nóng, cũng không cần phải ra ngoài quá nhiều, ở nhà ngồi xổm với một cái quạt máy là được rồi, không thì có cái máy điều hòa cậu mua đang hoạt động cũng được, chỉ là công suất của nó hơi lớn.

Lúc đang tắm thì Mộ Nam liếc nhìn vào gương, chọt chọt mặt mình, bởi vì nghề nghiệp nên cậu luôn ở nhà, cho nên da dẻ tuy trắng nhưng hơi không khỏe mạnh, xem ra chuyện vận động này cần để ý một chút, lại kéo mái tóc dài quá gối của mình, dự định ngày mai chờ mưa nhỏ một chút sẽ xuống nhà cắt tóc. Lúc trước cậu cho rằng căn bệnh này là do sương mù sau khi mưa tạnh tạo ra nên ban đầu định đi cắt tóc trước khi mưa tạnh rồi không bao giờ ra ngoài nữa.

Mà chuyện bây giờ có chút nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng coi như hiện tại đã có sương mù thì mối quan hệ với trời mưa sau này hẳn cũng không nghiêm trọng như vậy, nếu đeo khẩu trang xuống nhà cắt tóc cũng không phải vấn đề gì to tát. Thời điểm này vào đời trước, cậu mỗi ngày đều chạy tới trường học mà không có đồ bảo hộ cũng không xảy ra việc gì, cẩn thận chút là được.

Chung cư cậu ở này mặc dù cũng có thang máy, nhưng cũng chỉ là một khu chung cư cũ, bên trong có một cửa tiệm cắt tóc cũ với giá 10 đến 15 tệ, thậm chí ở ngay bên dưới tòa nhà của bọn họ có thể trực tiếp đi qua căn-tin ở tầng 1 mà không cần bị mưa ướt, mặc dù không có tạo kiểu gì đáng để nói nhưng ở bên ngoài không khí càng kém, sương mù sau này càng lớn dần, một quãng thời gian rất dài không thể ra cửa, cho nên dứt khoát tới chỗ gần nhất để cắt, đỡ phải đi xa ở ngoài lâu lại nguy hiểm.

Ông chủ cửa hiệu cắt tóc này là hàng xóm cũ ở đây, nếu như bố mẹ cậu còn sống thì chắc cậu sẽ biết nhiều về người hơn, nhưng bản thân Mộ Nam đã ở bên ngoài thời gian dài, kỳ thực cũng chỉ hơi quen mặt một ít hàng xóm cũ, tên cũng không biết phải gọi ra sao.

Ông chủ cắt tóc còn thuyết phục Mộ Nam đợi tạnh mưa rồi ra tiệm cắt tóc tạo kiểu bên ngoài thì hơn, ở đây cũng chỉ có thể cắt ngắn thôi, thanh niên đẹp trai như vậy, không tạo kiểu thì rất đáng tiếc.

Mộ Nam cười cười: "Bác thử cắt ngắn giúp cháu ạ, tóc tai dài nóng quá, mặt cháu dễ nhìn, tạo hình gì cũng chấp hết."

Ông bác bị lời của cậu chọc cười, cũng trò chuyện về cuộc sống hằng ngày với cậu, ông kể trước đây bố cậu thường đến chỗ này cắt tóc vài tháng một lần, mỗi lần cắt tóc ông ấy đều nói con trai của mình có bao nhiêu dễ thương bao nhiêu thông minh, lớp Một còn đeo khăn quàng đỏ, vừa nói xong lại cảm thán, nếu Lão Mộ vẫn còn chắc ông cũng vẫn tự hào về con trai mình.

Mộ Nam lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng trong miệng người hàng xóm già nua này, cha mẹ cậu vẫn luôn như vậy.

Cắt tóc xong, Mộ Nam cũng không gội đầu ở tiệm, dù sao cũng sắp về nhà, sau khi về tiện thể tắm gội luôn, trước khi đi Mộ Nam có nhắc nhở ông bác một tiếng, đi mua khẩu trang và chất khử trùng, gần đây có vẻ có bệnh cúm, rất dễ lây lan.

Ông bác cười đáp lại, Mộ Nam cũng không nói gì thêm nữa, đeo khẩu trang về nhà, trong lúc chờ thang máy, vừa vặn thang máy bên kia đi xuống, chẳng qua có một đôi vợ chồng trẻ đi ra, trong lòng còn đang ôm một đứa trẻ quấn áo mưa, biểu cảm lo lắng đi ra ngoài.

Mộ Nam nghiêng người dính sát tường, cũng không lên thang máy đã xuống phía bên kia, tiếp tục đứng đợi tại chỗ, cậu biết những chuyện kia, nhưng cậu không thể dưới tình hình chưa tới quá mức nghiêm trọng mà nhắc nhở mọi người, cảm giác này thực sự rất bất lực, những người tiên phong và người cảnh báo đến mọi người không dễ làm, cũng không phải nếu cậu làm, mọi việc sẽ diễn ra như ý cậu mong muốn, nói cho cùng, cậu cũng chỉ là một nhân vật nhỏ gian nan cầu sinh mà thôi.

Về đến nhà Mộ Nam trực tiếp vào buồng tắm, đem quần áo mặc qua ném vào máy giặt, đổ nước giặt quần áo và nước khử trùng vào xong, sau đó tắm sạch sẽ từ đầu tới chân. Mái tóc mới cắt sờ có chút gai tay, nhưng nó khiến cậu cảm thấy thoải mái. Sau khi thay quần áo thoải mái, Mộ Nam sang nhà đối diện dò xét một vòng, nhìn đồ ăn trong bát dĩa đã bốc hơi.

Tuy nhiên mầm bệnh chỉ mới rơi xuống, cũng không lan nhanh như vậy được, đảm bảo các cửa ra vào và cửa sổ trong nhà vẫn luôn ở tình trạng tốt, không có nước mưa dột vào, lại dọn dẹp trên ban công một phen, dù sao nuôi gà ít nhiều cũng có chút bẩn, sau khi dọn dẹp và cho chúng ăn uống xong, Mộ Nam lúc này mới về nhà, sau đó chui lên giường vừa phân loại các tập tin download vừa xem phim.

Gần đây Mộ Nam có chút mê mẩn phim thể loại thảm họa, gần như các bộ phim cũ thể loại này đều được cậu nhâm nhi qua một lần, có lúc còn có thể rút ra bài học từ các bộ phim đó, mặc dù chỉ là phim, nhưng nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, dù nhiều dù ít cũng có thể học được đôi chút từ nó.

Bữa tối tùy ý ăn một bát mì viên, một người ăn cơm khó tránh có chút đơn giản, chỉ cần có thể lấp đầy bụng là được, cơm nước xong cậu dọn dẹp nhà cửa một chút, đến khoảng chín giờ, đồng hồ báo thức cậu cài đặt trong điện thoại vang lên.

Mộ Nam tắt đồng hồ báo thức, cực kỳ tự giác mà lên máy chạy bộ. Không nói những cái khác, thể lực không thể hạ xuống được, cậu không thể vì không ra ngoài mà béo lên, nếu như bị người có tâm để ý, tương lai sẽ phải chờ chết.