Thiên Tài Ngục Phi

Chương 4: Sinh ra trong ngục



Mình đang ở đâu đây, mi mắt nặng quá, không mở ra nổi. Dật à, huynh đang ở đâu, có ở cạnh muội không? Chúng ta chết rồi sao? Lạnh quá Dật, muội muốn được huynh ôm vào lòng như ngày xưa.

Ấm quá. Huynh đang ôm muội ư? Muội muốn nhìn thấy huynh quá nhưng không mở mắt ra được, huynh giúp muội đi.

Dật à, huynh ôm muội lâu như vậy có mệt không? Đã bao lâu rồi vậy, tại sao muội thấy thời gian cứ như trôi qua rất lâu.

"Mụ điên kia, ăn cơm."

Tại sao lại có tiếng người ở đây? Ai là mụ điên?

"Muội muội à, muội cố ăn đi, dù chúng ta có ở trong hoàn cảnh này thì cũng phải ráng ăn, có ăn mới sống được mà báo thù muội biết không? Muội có bảo bảo rồi đó. Ráng ăn đi, ngoan nào, ta đút muội."

"Ư ư... Hông ăn âu, tỷ xấu quá, cứ ăn hiếp muội."

"Muội cố ăn đi, ta năn nỉ muội đó, muội có thai cũng được 9 tháng rồi. Không thể để đứa bé thiếu dinh dưỡng được. Ta năn nĩ muội mà. Chừng 10 ngày nữa là muội sinh rồi đó."

"Oa oa... hông ăn đâu ... oa oa...."

"Muội cố ăn đi rồi mai mốt ta cho muội hồ lô ngào đường hen? Ngoan ừm ừm."

"Ư....ư.... Tỷ nói thật chứ? Hồ lô ngào đường? Chừng nào muội được ăn vậy? Nhiều không?"

"Ừ, nhiều thật nhiều luôn, ngoan ăn tý đi."

"Ừm, muội sẽ ngoan ăn, tỷ nhớ mua cho muội kẹo hồ lô nha."

"Ừ, tỷ hứa mà."

Tại sao cuộc nói chuyện này lại truyền lại cho mình nghe? Mình đang ở đâu đây?

Cuộc nói chuyện kỳ lạ làm Tiêu Nguyệt suy nghĩ khá nhiều về hoàn cảnh hiện tại của mình, rốt cuộc nàng đang ở đâu?

Ròng rã hai ngày nàng mới biết được thì ra nàng đầu thai rồi, mà mẫu thân nàng là một nữ tù bị điên. Không sao dù mẫu thân nàng có là gì đi nữa thì nàng cũng sẽ không ghét bỏ người, nàng sẽ hảo hảo chiếu cố người.

Theo nàng biết thì có lẽ là khoảng một tuần nữa nàng sẽ được sinh ra, nàng dẹp bỏ muộn phiền qua một bên. nếu ông trời cho nàng cơ hội làm lại lần nữa thì nàng sẽ hảo hảo sống tốt, chiếu có người thân của mình. Còn Dật sẽ mãi mãi là phu quân trong lòng nàng.

Nghĩ thông suốt nàng bắt đầu nghiêm túc cảm nhận thế giới xung quanh, nàng phát hiện có một luồng khí ấm áp cứ tiến vào người nàng, nàng đoán có lẽ là luồng linh lực mà nàng đã sử dụng ở kiếp trước.

Nàng cố đẩy nhanh tốc độ hấp thụ nó, không làm nàng thất vọng tốc độ càng ngày càng nhanh. Nàng chỉ lẳng lặng hấp thụ nguồn linh khí ngày qua ngày cho đến ngày nàng được sinh.

- - -

Phong Tuyết Vũ nhìn Tiêu Hàm đau đớn nhăn nhó nằm trên rơm, cố la lớn.

"Các vị đại ca, thương lòng giúp chúng ta đi, chỉ cần nước nóng và một ít bông vải thôi. Cầu xin người cho chúng ta đi."

Những tên cai ngục nhìn thấy chỉ im hơi lặng tiếng không thèm nhìn tới một cái. Phong Tuyết Vũ đã gấp đến nỗi phát khóc.

"Ta cầu xin người mà, cho chúng ta ít nước nóng và vải bông đi."

Bọn họ cũng không thèm nói một tiếng thậm chí vài tên cai ngục cũng đi ra ngoài không màng gì đến các nàng.

"Muội muội, muội mau mau dùng sức."

Bên đây, Tuyết Vũ lại cố gắng khuyên giải Tiêu Hàm dùng sức sinh bảo bảo, bên kia thì khóc lóc vang xin tên cai ngục."

"Cai ngục đại nhân, làm ơn cho tôi xin tý nước ấm và một ít vải đi."

Một người phụ nữ trung niên đi thăm ngục thấy vậy, xót xa mà đem nước ấm nấu cho con trai đem qua, không nhiều nhưng cũng đủ dùng.

"Cô nương, ta có ít nước có đủ không?"

Tuyết Vũ thấy có người giúp đỡ liền bật khóc một bên vừa cảm ơn vừa dập đầu với vi6 đại thẩm đó.

Vị đại thẩm đó nhìn thấy nàng như vậy bèn bảo nàng thôi đi mà lo đỡ Tiêu Hàm sinh bảo bảo.

"Oa oa."

Chưa kịp đợi Tuyết Vũ hoàn hồn thì Tiêu Nguyệt đã cố gắng trườn ra ngoài rồi khóc vài tiếng báo hiệu. Tuyết Vũ nhìn thấy Tiêu Nguyệt đã chui ra thì mừng quýnh lên, dùng bình nước ấm cẩn thận rửa trôi dơ bẩn trên người Tiêu Nguyệt.

Nhìn cuốn rốn còn nối liền với thân thể người mẹ nàng nhìn về phía đại thẩm mà khẩn cầu.

"Thẩm thẩm người thương chúng con. tìm cho con một con dao hay cái kéo đi."

Thẩm thẩm cũng nhiệt tình tìm kiếm cho Tuyết Vũ nhưng lại không có gì ngoài các công cụ tra khảo nhưng bọn cai ngục không cho lấy.

Tuyết Vũ nhìn quanh, nàng thấy rất đau lòng, một ngày nào đó nàng sẽ bắt tất cả người hãm hại muội muội phải trả giá đắt và kể cả kẻ phụ bạc kia nữa.

Ánh mắt nàng lóe lên nồng đậm sát khí, nàng cũng không thể dùng linh lực để cắt rốn được vì sẽ bại lộ linh lực cho đám gian ác kia thấy.

Nàng nhìn bình nước ấm trong tay bèn xin đại thẩm chiếc ảo ngoài của thẩm ấy, thẩm thẩm cũng vui lòng cho. Nàng bọc Tiêu Nguyệt lại dùng phần nước còn lại vệ sinh cho Tiêu Hàm. Xong việc nàng đập bể ấm nước lấy mảnh sắt nhọn nhất trong đó cửa dứt khoát vào cuốn rốn.

Nàng quay sang cảm tạ vị thẩm thẩm kia.

"Thẩm thẩm, con cảm ơn người, một ngày nào đó con sẽ báo đáp."

Thẩm Thẩm xua tay cười phúc hậu. "Không cần đâu, à ta có đem cho con trai chút canh gà, tuy nói là canh gà nhưng chỉ là bộ phận như cánh và chân rồi nấu thôi. Mong cô nương không chê thì lấy cho vị cô nương kia uống chút hồi sức."

Nói xong không kịp chờ Tuyết Vũ đồng ý thẩm ấy đã bưng chén canh đến. Phải nói là ít đến đáng thương, toàn là xương xẩu nhưng Tuyết Vũ mỉm cười múc từng muỗng canh cho Tiêu Hàm. Nàng hiểu đại thẩm cũng là dân nhà nghèo, có được là may mắn lắm rồi. Lại nhìn qua người con trai đang ăn cơm trắng với vài cọng rau bên kia mỉm cười.

Tiêu Nguyệt nhìn mọi thứ xung quanh, có lẽ là tốt hơn trong tưởng tương của nàng, ít nhất là không có các sinh vật lạ và cũng khá sạch sẽ. Nàng nhìn đại thẩm kia ghi tạc khuôn mặt ấy, kể cả con trai của bà ấy. Nàng hứa sẽ báo đáp thật tốt cho họ.

Từ giây phút nàng sinh ra thì trên trời có một dị tượng. Bảy ngôi sao hợp thành một hàng chiếu thẳng tới hoàng cung, một vệt sáng tựa như hình ảnh long phượng hiện lên trong chớp mắt. Nhưng quái lạ là không ai chú ý tới, kể cả vị đại sư lâu năm trong hoàng cung.

Một khắc này đã quyết định, thiên hạ sẽ phải điên đảo vì một số người.