Thiên Tài Chân Chính

Chương 12-2: Cầm Kì Thi Họa



Âu Dương Tĩnh tùy tiện thả mình trên ghế, hai mắt nhắm lại hờ hững, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm Đại Hồng Bào. Hắn mi mục như họa lúc này lại toát ra khí chất thoát tục khiến người ta lầm tưởng là tiên nhân. Đã có rất nhiều người đối hắn nói những lời này, Âu Dương Tĩnh nghe lại chỉ nở nụ cười tự giễu. Ai nhìn vào cũng nghĩ hắn là trạng nguyên nên kiêu căng lại chỉ có hắn biết đây chính là tự giễu chính mình. Hắn mồ côi mẹ từ nhỏ, một mình sống với cha đã sớm hình thành tính cách an tĩnh này. Tuy hắn thông mình nhưng chưa từng có ý nghĩ vào triều làm quan lại vì lời hứa với cha trước khi ông qua đời mà đi thi trạng nguyên.

Với tư chất của hắn đỗ trạng nguyên là điều đương nhiên, nhưng nếu chỉ là một cái văn trạng nguyên thì hắn cũng không rơi vào hoàn cảnh này. Đúng thế! Hắn chính là đồng văn võ trạng nguyên. Chỉ là hắn thực hiện được di nguyện cuối đời của cha mình liền rời đi không chấp nhận làm quan. Hoàng đế đã nhiều lần đi mời đều bị cự tuyệt. Hoàng đế lo lắng tài năng này của hắn nếu không đóng góp cho đất nước sẽ trở thành mối họa không tưởng, liền phái một cao thủ ám hệ tới phong ấn năng lưc hắn. Âu Dương Tĩnh thực lực đã đến thống lĩnh lại chỉ là lôi hệ ma pháp sư lại chỉ như một con kiến dưới tay cường giả ám hệ ma pháp sư.

Hoàng đế áp chế được năng lực của hắn cuối cùng vẫn là coi trọng trí tuệ của hắn liền nắm Âu Dương Tĩnh vào phủ của đại tướng quân-Mộng Lam để trông chừng. Âu Dương Tĩnh thời điểm này đương nhiên cũng biết mình biết ta không tiếp tục lấy cứng đối cứng đồng ý đặt dưới sự giám sát của Mộng Lam. Bất quá hắn như thế nào cũng kiên quyết không nhấp phủ. Mộng Lam cuối cùng đành phải xây một căn nhà tạm bợ ở rừng trúc này cho hắn ở. Lại nói đến người làm quan không có ai ngu ngốc. Có Âu Dương Tĩnh tại đây liền vô cùng tự nhiên đem hắn trở thành phu tử còn lấy lí do để cho hắn một thân phận phù hợp. Âu Dương Tĩnh với đề nghị này may mắn là không quá khó chịu cũng đồng ý.

Nghĩ đến đám công tử, tiểu thư còn ở trong phòng hắn lúc này mới bỏ chén trà bằng sứ trắng xuống, chầm chậm đứng dậy bước vào bên trong. Đám người Lục Quân trong lúc hắn rời đi liền có chút nhàm chán liền tự mình tìm thú vui. Mộng Lục Quân hứng thú với chơi cờ liền tập tự mình bày trận. Tuy thế trận trên bàn cờ không thể gọi là phức tạp lại đối với một đứa trẻ 9 tuổi vẫn đáng khen. Mộng Diệp được băng bó cẩn thận bàn tay bị thương cũng đã ngừng thút thít mà kêu đại nha hoàn bên mình giúp nàng trang điểm lại. Đôi khi lại có vẻ như ngứa mồm không chịu được châm chọc Tường Vi cùng Vi Hân mấy câu. Tường Vi đối với những lời này từ lâu đã như gió thoảng qua tai lại cảm thấy nghe nhiều một chút cũng coi như tích lũy kinh nghiệm sau này hảo hảo trả lại cho nàng ta một lần. Lúc này nàng cũng đã không còn tiếp tục đánh đàn mà lại cẩm thấy hứng thú với bàn cờ của Lục Quân nên cũng không ngại xem nhiều một chút. Vi Hân lại vô cùng chăm chỉ tiếp tục luyện đàn. Tiếng đàn đánh ra tuy chưa mềm mại dễ nghe như Tường Vi lại có nhiều tiến bộ.

Nhìn thấy Âu Dương Tĩnh bước vào bọn họ cũng nhanh chóng thu dọn lại một lượt. Âu Dương Tĩnh chờ bọn họ trở lại trạng thái yên lặng mới cất giọng giảng giải một chút về kì. Tường Vi nghe hắn giảng vô cùng chăm chú. Cuối cùng càng nghe càng có nhiều chỗ không hiểu. Nàng lắc đầu cười khổ. Nàng cũng biết ở đây trẻ con ở đây tiếp xúc với kì từ sớm để phát triển tư duy. Thân thể này trước khi nàng tiến vào tuy mới bốn tuổi cũng đã có thể hiểu biết về kì. Dù vậy việc có một linh hồn khác thay thế có thể tiếp nhận hoàn toàn mọi thông tin là một điều không thể. Việc nàng có thể nhớ được kí ức quan trọng đã là may mắn lắm rồi.

Tường Vi vì vậy đành mặt dày liên tục hỏi Âu Dương Tĩnh. Cũng may Âu Dương Tĩnh tính tình dễ chịu không ngại giảng giải cho nàng. Chỉ là hắn không nói cũng có người nhiệt tình muốn làm khó nàng:

-Kiến thức cơ bản như vậy cũng không biết. Mấy năm qua không biết ngươi đã theo nương ngươi làm những chuyện gì nữa. Hay là lại...

Mộng Diệp mới 7 tuổi nhưng lời nói ra đúng thật hảo cay độc. Tường Vi nghe đến tai ngứa ngáy lại không muốn trong lúc học cãi nhau đành cật lực nhẫn nhịn. Lại không ngờ đến Âu Dương Tĩnh lại ra mặt cất giọng quở trách:

-Nhị tiểu thư nếu như đã học cao biết rộng như vậy chẳng bằng trở về Mộng phủ, năm sau có thể trực tiếp thi rồi cũng không cần tốn thời gian tại chỗ này. Dù sao những gì ta nói tiểu thư đều đã biết rồi?

Lời này vừa nói ra, Mộng Diệp liền giống như bị dẫm phải đuôi lập tức đỏ mặt, tức giận nói:

-Ngươi tưởng ngươi là trạng nguyên thì giỏi lắm sao. Chỉ là một cái chức trạng nguyên nhỏ nhoi cũng kiêu căng như vậy. Còn không phải cũng là dạng vô dụng bị ném vào phủ của ta sao. Còn không phải là cha ta nhân từ không đuổi ngươi đi sao?

-Nhị tiểu thư nói phải là ta bất tài. Thật sự không gánh nổi trọng trách giảng dạy cho tiểu thư. Mời tiểu thư quay về.- Âu Dương Tĩnh nghe xong những lời khó nghe kia trên mặt tuyệt nhiên không có chút tức giận, vẫn như cũ nhàn nhạt nói.

Lục Quân nhìn một màn này chỉ biết ôm trán cảm thấy chính mình thực sự đã quá chiều tiểu muội này rồi không dạy bảo nàng một chút thực sự sau này sẽ không thể lường trước nàng sẽ làm ra chuyện động trời gì. Hắn nhanh chóng đứng dậy, hướng Âu Dương Tĩnh nói:

-Âu Dương phu tử xin thứ lỗi. Nhị muội còn nhỏ chưa hiểu biết mong phu tử bỏ qua. Ta sau này sẽ nghiêm khắc dạy bảo lại nàng.

-Ca, sao ca phải xin lỗi hắn. Là hắn...-Mộng Diệp không chịu thua vẫn cứ bướng bỉnh cãi lại.

-Muội còn dám nói mau ngồi xuống.- Lục Quân trừng mắt nhìn, cắt ngang lời nói của nàng

-Oa oa ca không thương muội nữa oa oa - Mộng Diệp lần đầu tiên bị đại ca mình quát như vậy lại bật khóc nức nở ôm mặt chạy ra ngoài.

Mộng Lục Quân thở dài, định đuổi theo lại nghĩ không thể tiếp tục nhân nhượng với nàng nữa liền quay qua ra lệnh cho nha hoàn bên người đi theo nàng còn chính mình lại ngồi xuống. Âu Dương Tĩnh cũng nhanh chóng tiếp tục giảng giải cho bọn họ.

Mộng Diệp đi một lúc lâu không thấy Lục Quân đuổi theo mà chỉ có nha hoàn liền vô cùng tức giận. Tốc độ chạy càng nhanh lại không chú ý đến hướng mình chạy không phải là hướng về phủ mà chỉ mong cắt đuôi mấy nha hoàn đến khi nhìn lại mới nhân ra mình đã rời khỏi phủ.

Lần đầu tiên rời khỏi phủ mà không có nha hoàn khiến Mộng Diệp cảm thấy sợ hãi, liền vội vàng quay đầu hướng về phía phủ mà chạy. Việc chạy mà không nhìn đường không cần phải nghĩ đương nhiên là có hậu quả. Mộng Diệp ngã ngồi trên đất trừng mắt nhìn vào người phía trước. Người này ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù một nửa mặt lại xuất hiện một vết bỏng lớn nhìn thật kĩ mới ra một nam nhân. Hắn nhìn thấy Mộng Diệp ngã cũng hảo tâm muốn đỡ nàng dậy nào ngờ tiểu cô nương này cũng thật đanh đá. Còn chứa nói đến việc người sai là nàng đi hắn đã giúp đỡ, còn lên tiếng mắng chứi:

-Tên ăn mày này thật không có mắt dám đẩy ngã ta. Ngươi có biết ta là ai không? Ta chắc chắn sẽ bảo cha ta đem hết những kẻ bẩn thỉu như ngươi tống vào trong ngục cho đường sạch sẽ.

Mộng Diệp nhìn tên ăn mày thật sự buồn nôn không tiếc lời vàng bạc mà chửi. Người ăn mày nhíu mày, cười lạnh. Hóa ra là tiểu thư nhà quyền quý, đúng là kênh kiệu như nhau. Hắn thực sự muốn một chưởng đem tiểu thư trước mặt này đánh chết lại nghĩ đến hôm này là ngày bọn dâm tặc trên núi xuống đây tìm kiếm cô nương xinh đẹp liền dừng lại hành động.

Vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền tới. Từ xa xuất hiện một đám đàn ông, già có trẻ có mà trên mặt mỗi người đều mang một vẻ đê tiện cực kì riêng. Bọn chúng đều là người có kinh nghiệm, liếc mắt vài cái liền phát hiện ra một tiểu mỹ nhân. Mộng Diệp do còn đang hăng hái chửi người ăn mày kia mà không chú ý đến nguy hiểm đang đến gần. Ngược lại người kia đã muốn bước đi để dành chỗ cho khách quý. Mắt nhìn thấy tên kia đang rời đi Mộng Diệp tưởng hắn sợ mà chạy liền kiêu ngạo muốn lên tiếng lại bị một giọng nói bỉ ổi vang lên:

-Tiểu mĩ nhân sao lại ở đây một mình vậy, thật là phí phạm. Theo đại gia ta đi tiểu mĩ nhân sẽ rất sung sướng đó. Hắc hắc...

Nhìn thấy điệu bộ này của bọn chúng Mộng Diệp cảm thấy phi thường buồn nôn cùng sợ hãi lại vẫn cứng miệng:

-Các ngươi định làm cái gì. Mau biến đi.

-A. Tiểu mĩ nhân cũng thật mạnh miệng quá đi. Đại gia thích. Còn đứng đó làm gì. Không phải lâu lắm rồi chưa ăn sao.

-Cha ta chính là đại tướng quân, các... các ngươi mà dám làm gì ta, cha ta sẽ chém hết các ngươi.

Nghe thấy lời này bọn dâm tặc có hơi dừng lại hành động. Tên cầm đầu hơi suy nghĩ một chút cảm thấy tốt nhất không nên động vào phủ tướng quân. Lại nghĩ đến anh em trước nay vẫn sống khốn khó thời điểm này lại thiếu hơi đàn bà, lần này đem tiểu mỹ nữ này về chơi đùa một chút còn có thể đòi phủ tướng quân ít tiền chuộc. Sau đó bọn chúng có thể trốn đi nơi khác dù sao chỗ này bọn chúng cũng không tìm thêm được mỹ nhân nào vì vậy lại tiếp tục cất giọng bỉ ôi:

-Ồ hóa ra là Mộng tiểu thư, đã như vậy đành phải hạ cố đi theo bọn tiểu nhân đây một chút rồi hắc hắc.

Lại nói đến tên ăn mày kia đang chuẩn bị rời đi lại bị một câu phủ tướng quân này giữ lại, mắt nhìn thấy bọn người kia sắp hành động hắn liền tiến lên vài bước chắn trước Mộng Diệp lại cúi đầu nói nhỏ với nàng ta:

-Mộng tiểu thư, có vẻ với thực lực của tiểu thư cũng không đấu lại với bọn chúng, nếu tiểu thư có thể hạ cố cho tại hạ vào làm người làm trong phủ tướng quân thì...

Mộng Diệp hướng mắt về bọn dâm tặc kia nhìn cuối cùng cũng phải nhanh chóng đồng ý với giọng nói mang chút bực bội. Lại nói đến bọn dâm tặc kia bỗng nhiên bị người ta giành mất con mồi liền có chút giật mình ai nấy liền lâm vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đến khi quan sát kĩ thiếu niên phía trước bọn chúng đều cười phá lên:

-Xú tiểu tử, bộ dạng ngươi như thế này còn muốn chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân? Mau tránh ra một bên cho đại gia. Đại gia ngươi hôm nay tâm trạng tốt không muốn sát sinh.

Tên ăn mày kia một chút lại không hề sợ hãi, hắn hơi nhếch khóe miệng bảo Mộng Diệp tránh sang một bên chính mình lại thi triển ma pháp. Chỉ thấy vết sẹo trên mặt hắn đột nhiên biến đỏ dữ tợn giống như đốt cháy cả khuôn mặt sau đó chỉ thấy một đạo ánh sáng xanh lam hướng đám dâm tặc kia bay đến. Một lũ ngươi trong chốc lát cảm nhận được nguy hiểm liền thi triển ma pháp cùng chiến khí. Chỉ tiếc một lũ dâm tặc thì có thể mạnh đến đâu cuối cùng nhanh chóng bị ánh sáng xanh lam kia bao lại.

Ánh sáng kia vừa bao lấy bọn chúng liền cảm thấy khó thở đến cùng cực, ai nấy đều ôm cổ họng một tiếng gào thét cũng không thể phát ra. Có người cũng điên cuồng muốn sử dụng ma pháp phá vỡ ma pháp này nhưng đều thất bại. Cứ thế một đám gần 20 tên dần dần chết trong đau đớn. Đến khi không còn kẻ nào sống sót tên ăn mày kia mới thu lại ma pháp dù vậy chính hắn cũng có chút chật vật. Vết sẹo trên mặt không còn cháy rực nhưng nhìn vào vẫn có cảm giác nó đang chuyển động như muốn lan ra rộng hơn.

Mộng Diệp nhìn một màn này mà sửng sốt không nói lên lời. Nàng từng đọc trong một quyển sách rằng những ma pháp thiên về chữa bệnh ma pháp sẽ không gây nhiều tổn thương thế thì đây là cái loại gì. Mộc nguyên tố lại có thể khiến cho người ta chết đau đớn như vậy so với những loại ma pháp khác thực không thua kém. Trong lòng nàng ta cũng bắt đầu dấy lên ảo tưởng rằng thủy nguyên tố của nàng ta sẽ có ngày mạnh được như vậy đem tất cả những người không vừa mắt giết đi.

Đã thoát khỏi nguy hiểm, Mộng Diệp cũng giữ lời hứa nhanh chóng đem tên ăn mày kia về phủ. Vừa về đến phủ đã nhìn thấy Mộng Lam cùng lão thái gia đang nghiêm mặt chờ,đứng bên cạnh còn có Âu Dương Tĩnh cùng Mộng Lục Quân, Mộng Tường Vi, Mộng Vi Hân. Vừa thấy nàng Mộng Lam đã lớn tiếng bắt nàng quỳ xuống nói:

-Ngươi biết ngươi có tội gì chưa?

-Phụ thân, không phải tại con là tại...- Mộng Diệp biết phụ thân mình giận lại vẫn cứng đầu càng không muốn trước mặt hai con tiện nhân kia nhận lôi nhưng chưa nói xong đã bị Mộng Lam ngắt lời.

-Còn chối? Ngươi đúng là càng ngày càng không ra gì, đúng là bị nương ngươi làm cho hư đi rồi, mau về phòng chép cho ta tứ thư, ngũ kinh, sám hối lại xem ngươi sai cái gì.

-Phụ thân, không phải,...

-Người đâu đem Nhị tiểu thư trở về phòng

Giải quyết xong việc của Mộng Diệp, Mộng Lam mới chú ý đến thiếu niên xấu xí, ăn vận rách rưới đi cùng với nữ nhi mình. Hắn hướng thiếu niên kia hỏi:

-Ngươi là ai?

-Tại hạ họ Tư Đồ tên chỉ một chữ Doanh. Cha mẹ đều đã qua đời, tại hạ lưu lạc đến kinh thành để kiếm ắn, đúng lúc gặp chuyện bất bình ra tay tương chợ. Nhị tiểu thư lại thấy tại hạ không có chốn về nên nhân từ thu tại hạ vào phủ.

Mộng Lam suy nghĩ cảm thấy trước giờ nữ nhi mình bản tính kiêu căng sẽ không tự nhiên ra đường mang về một tiểu tử xấu xí như vậy nên có lẽ lời hắn nói cũng không sai, chỉ là hắn từ trước tới nay không có thói quen nhận người không rõ nguồn gốc vào phủ vì vậy liền sai người đem bạc đến đưa cho hắn. Chỉ là hắn kiên quyết không nhân bạc nói:

-Tại hạ một thân một mình, lên đến kinh thành không có chốn về vẫn luôn phải sống làm ăn xin trên đường. Tại hạ không tốn nhiều cơm, làm gì cũng được chỉ mong Mộng tướng quân cho lưu lại phủ làm việc.

Mộng Lam hơi nhíu mày đang định lên tiếng từ chối, lại nghe Tường Vi bên cạnh nói:

-Thưa phụ thân, người này thân thế đáng thương lại không ngại nguy hiểm cứu giúp nhỉ tỷ, mong phụ thân đồng ý cho hắn đến Liên viện làm người hầu.

-Đúng thế, Lam nhi ngươi xem người này cũng không có nơi để về, dù sao ở chỗ ta cũng thiếu một cái người hầu cho hắn vào cũng không sao.

Mẫu thân cũng đã lên tiếng Mộng Lam tuy rằng vẫn còn e ngại thân thế người này cũng đành đồng ý cho hắn ở lại. Tư Đồ Doanh dập đầu tạ ơn rồi cũng nhanh chóng lui xuống tắm rửa thay đồ. Lúc quay người lại chạm phải ánh mắt hứng thú của Tường Vi hướng trên mặt mình. Hắn hơi giật mình, cuối cùng cũng nhận ra ánh mắt nàng dừng trên vết sẹo của mình, trong lòng lại nổi lên một cỗ hứng thú. Dù sao để hoàn thành việc của mình hắn cũng phải ở lại đây một thời gian, đến lúc đó cũng không thiếu cơ hội tìm hiểu cô tiểu thư này.