Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 507: Một lão già, và một Đế quốc



Tính tới lúc này, phẫn lễ có lẽ cũng đã xong. MC ngập ngừng lúng túng không biết có nên tiếp tục chương trình hay không. Năm nay cứ có gì đấy sai sai.

Quả nhiên, Vương Vũ Hoành đã nhảy xuống quảng trường, theo sau hắn, là Vương Thụy An, Vương Tuyết Trinh, và Vương Liệp Thiên.

3 vị Đại Tướng khác vốn đang đứng quanh 3 góc quảng trường, cũng ngay lập tức thu về bên hắn.

Vòng vây quân đội vốn đang làm nhiệm vụ bảo vệ, nay cũng siết chặt lại thành một vòng vây.

Góp mặt ở đây đều là những người am hiểu chính trị cả rồi, thấy cảnh này cũng lập tức giật mình thon thót.

Không phải lại là Hồng Môn Yến đó chứ?

Chính trị Đại Nam, mà thực ra là chính trị của cả 3 Đại Đế quốc nói chung, cùng với Phú Sơn Đảo, và Rukth’Oarr, suốt 3 ngàn năm nay đều vô cùng ổn định. Dù mấy chục năm trước ở Cận Tây xảy ra một cuộc hợp nhất lịch sử, nhưng đó cũng là dựa trên những nền tảng vốn có. Cách cục được phân định từ Hậu Thế chiến, đều được duy trì rất ổn định nhờ 5 Chí Tôn.

Nhưng tới thời của Vương Vũ Hoành, ai cũng ngầm đồng tình rằng kẻ này là một tên điên. Mà đúng hơn là, thời đại này quá thích hợp với một tên điên như hắn, hay là, chính thời đại này đã tạo nên một tên điên Vương Vũ Hoành. Chẳng ai biết vế nào có trước, vế nào có sau, nhưng những người có tầm mắt nhìn xa đều cảm nhận được điều này:

Những giá trị cũ đang dần sụp đổ.

Có thể các ngươi sẽ không cảm nhận được ngay đâu, vì lề thói cũ 3 ngàn năm đã quá ăn sâu vào nhận thức của các ngươi, khiến các ngươi yên tâm rằng mọi thứ sẽ mãi như vậy, từ rày cho đến mãi về sau.

Nhưng nên nhớ rằng, thời điểm 4000 năm trước, 8 chủng loài cũng đã nghĩ như vậy, cho tới ngày cuộc chiến nổ ra, và thay đổi hoàn toàn vận mệnh thế giới.

Tại sao lại là bây giờ? Vì Đại Thư viện.

Tại sao lại là Vương Vũ Hoành? Vì Phạm Viết Phương.

Bởi vì, Phạm Viết Phương đã đem tới cho Vương Vũ Hoành một cái nhìn hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt về thế giới này.

Thử hỏi, với một kẻ sinh ra đã kém cỏi, lại có một người anh trai thiên tài phía trước, nếu hắn chấp nhận trật tự vốn có của thế giới, liệu hắn còn có được ngày hôm nay?

Nhưng nhắc tới Phạm Viết Phương, lại nhớ ra… lão già này ngày hôm nay sao lại không có mặt?

Nghĩ tới đây, đã thấy quân lính Đại Nam dạt ra một đường. Một lão già lọm khọm, hai tay bị còng, đầu tóc rũ rượi, áo quần bẩn thỉu, bị quân lính áp giải vào.

- Là lão Phương!

Ai đó trong đám khách mời kêu lên.

- Là Phạm Viết Phương sao?!

- Thầy Phương!

- Thầy Phương!

Sức ảnh hưởng của Phạm Viết Phương vốn không phải đùa. Dù đây có là nơi được Vương tộc và quân đội canh gác, thì đám đông vẫn có rất nhiều người tỏ ra bất bình về cách đối xử với Phạm Viết Phương.

- Bị cáo Phạm Viết Phương. Ngươi bị buộc tội chủ mưu tụ tập tổ chức, âm thầm chống phá triều đình, tội reo giắc tư tưởng bất chính, truyền bá những điều sai sự thực, tội gián tiếp tiếp tay khủng bố, cản trở công vụ triều đình, chủ đích làm lộ bí mật quốc gia, tội chủ mưu chỉ đạo người khác thực hiện hành vi tội ác, tội lỗi của ngươi nhiều không đếm xuể, ngươi còn gì để thanh minh?!!

Giọng Vương Vũ Hoành đầy uy quyền vang vọng khắp bốn phương, trấn án toàn bộ những âm thanh bất bình.

Phạm Viết Phương vẫn đứng đó, lạnh nhạt hất cằm lên hỏi một câu:

- Có bằng chứng không?

- Không có. - Vương Vũ Hoành vẫn thản nhiên đáp lại - Điều ta biết, lời ta nói ra, vậy là còn hơn cả bằng chứng.

Tới lúc này, đám đông đã nhiều kẻ phản ứng phẫn nộ, xì xào phản đối, đến mức mà quân lính hai bên phải gồng người lên ngăn cản. Lời nói vô lý tới vậy cũng có thể nói ra, đây là lạm dụng quyền lực mà không coi ai ra gì.

Đúng lúc ấy, uy áp từ 5 vị Đại Tướng quân đồng loạt bùng phát, quét qua toàn trường, khiến tất cả mọi người, dù phản đối hay không, cũng đều sợ đến run rẩy mà quỳ rạp xuống đất.

Đây chính là cái “lý” mà Vương Vũ Hoành nói tới. Cái lý mạnh nhất trên đời, chính là sức mạnh. Chỉ cần có sức mạnh tuyệt đối, thì muốn ai sống ai chết, cần gì bằng chứng, cần gì công bằng, cần gì pháp luật?

Đây chính là nước đi đầu tiên của Vương Vũ Hoành. Đây chính là câu hỏi đầu tiên mà hắn đặt ra cho Phạm Viết Phương.

“Ta là Đại Nam Đế Vương, ta có quân đội hùng mạnh, ta có chiến lực phi phàm. Việc giết chết lão chỉ cần một ý niệm mà thôi. Và khi lão chết một cách đơn giản tới vậy, thì mọi lời triết lý của lão từ trước tới nay chỉ là một mớ vô nghĩa”.

3 năm trước, Phạm Viết Phương đã đúng. Hắn đã đủ lông đủ cánh. Hắn đã có một Vương triều hùng mạnh. Đây là một lần xòe bài. Xòe toàn bộ những quân bài mạnh nhất mà hắn có, một cách có chủ đích, chỉ để phục vụ cho nước cờ đầu tiên.

Một câu hỏi thật nhẹ nhàng.

Sinh Tử.

Có người nói, Sinh Tử là chuyện thiêng liêng, là vấn đề tối thượng, là giá trị cơ bản nhất, cốt lõi nhất. Là thứ định nghĩa sự tồn tại, là nền tảng tối thiểu nhất để hình thành nên mọi loại Triết học.

Triết học, vốn là những câu hỏi. Những câu hỏi về thế giới, về vạn vật. Nhưng, nếu không có sự sống, lấy ai ra để đặt những câu hỏi ấy?

Bảo vệ sự sống, kế tục và tiếp nối nó, chính là lộ trình của mọi sinh vật. Ngươi đi học, đi làm, kiếm tiền, ăn, ngủ, tìm bạn tình, đẻ con cái, nuôi dưỡng nó, rồi nó lại lặp lại lộ trình ấy, tất cả chẳng phải vì sự sinh tồn hay sao?

Phạm Viết Phương luôn miệng nói rằng lão sẽ đưa con người vượt khỏi sự tầm thường của nhân thế, vươn tới một dạng thức vĩ đại hơn, cao cả hơn. Nhưng với câu hỏi này của Vương Vũ Hoành, lão đã bị kéo xuống một thực tại khắc nghiệt:

Đến mạng của mình còn không giữ nổi, liệu còn muốn vươn tới thứ gì?

Sinh Tử, một vấn đề tưởng chừng tầm thường, lại đủ sức nghiền nát mọi tư tưởng hoa mỹ.

- Bị cáo nếu không còn gì để bào chữa, vậy thì cũng không cần thiết phải xét hỏi thêm nữa. Ngày hôm nay, mùng 2/12 năm Kỉ lịch 6015, ta Vương Vũ Hoành, đặc cách sử dụng Quyền phát quyết đặc biệt của Đại Nam Đế Vương, vốn được quy định trong Điều 13 Hiến pháp Đại Nam, và Điều lệ đặc biệt về xét xử tội phạm phản quốc, quy định trong Điều 27 Hiến pháp, ra phán quyết về Phạm Viết Phương: Tử hình!

Hữu Thành không cần thiết phải nghe ngóng tin tức gì, cũng đủ sức đoán rằng toàn bộ Đại Nam Đế quốc đều đang bàng hoàng rối loạn.

Ai cũng biết cái ngày Vương tộc khai chiến với Phạm Viết Phương rồi sẽ tới, nhưng không nghĩ rằng phát súng báo hiệu cuộc chiến này lại vang dội tới vậy.

Một đòn này không chỉ ngang ngược bá đạo, nó lại ẩn chứa rất nhiều toan tính và ẩn ý phía sau.

Chỉ bằng một lệnh tử hình đơn giản, Vương Vũ Hoành đang đập nát mọi thứ tín ngưỡng do Phạm Viết Phương xây dựng nên.

Sau lưng hắn là Ám Hành Sứ Giả. Bên cạnh hắn là Địa Long Nữ Chúa. Xung quanh hắn là 5 vị Đại Tướng quân. Có mặt tại đây, còn có Vũ Minh Kiệt, Nguyễn Thế Sơn, còn có bao nhiêu nhân tài phụng sự.

Đối mặt với một thế trận được giăng sẵn ra như vậy, với một nước đi hiểm hóc như vậy, đối mặt với cả một Triều đại đang hùng mạnh như thế, một lão già hai tay bị còng, không chút vũ khí phòng thân, còn có thể làm gì?

Còn có thể làm gì ư? Lão… ngẩng đầu nhổ toẹt một bãi nước bọt.

- Ha ha ha ha ha! Để tao đếm coi? Một hai ba bốn năm sáu bảy tám… mẹ kiếp! Có đến hơn chục tên Siêu Cường giả, một thằng Chí Tôn, và mấy ngàn thằng lính. Tất cả chúng mày sợ tao đến mức độ phải co cụm lại chỉ để bắt nạt một lão già không chút phòng bị? Chúng mày quá yếu đuối, yếu đuối tới mức độ phải tìm kiếm sức mạnh để cảm thấy an toàn hay sao? Chúng mày quá ngu xuẩn, ngu xuẩn tới mức phải tìm kiếm tri thức để đỡ cảm thấy mình thấp kém hay sao? Chúng mày sợ tao! Chúng mày sợ những gì vượt quá cái tầm nhìn hạn hẹp của chúng mày! Chúng mày có biết không? Tao kinh tởm cái thế giới này, vì nó không hoàn hảo. Vì nó khuyết tật! Bởi vì, chính chúng mày, chính những kẻ mạnh, chính những kẻ đàn áp, chính những kẻ tự cho mình cái quyền được bắt nạt kẻ yếu, chính chúng mày là sự khuyết tật của thế giới này!

Vũ Minh Kiệt vừa nghe thấy những lời phỉ báng này, đã ngay lập tức bước lên dúi đầu Phạm Viết Phương xuống đất.

- Để lão nói!!!

Vương Vũ Hoành quát lên. Nếu Phạm Viết Phương muốn khích tướng hắn, thì lão đã thành công rồi đấy. Vì hắn thật sự muốn đường đường chính chính nghênh tiếp nước đáp trả của con người này.

Và Phạm Viết Phương chưa bao giờ khiến Vương Vũ Hoành thất vọng.

Chỉ cần một câu nói mà thôi. Một câu nói mà rất nhiều người đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Một câu nói đủ sức để khuynh đảo cả một Đế quốc. Một câu nói có thể phụ định ngai vị của Đại Nam Đế Vương ngay trên chính Đế quốc của hắn ta.

Ai đó đã nói rất đúng, đám đông ngày hôm nay tôn sùng ngươi, ngày mai có thể dẫn ngươi tới giàn treo cổ.

Đế quốc Đại Nam vừa mới tung hô Vương Vũ Hoành, nay chỉ cần một câu nói mà có thể trở thành kẻ thù vô hình của hắn.

Ngày ấy tháng ấy, khoảnh khắc ấy, Phạm Viết Phương đã nói một câu thế này:

- Hỡi tất cả những kẻ tự nhận mình là học trò của Phạm Viết Phương ta!!!