Thiện Lương Tử Thần

Chương 69: Minh Vương Tam Thức



Một thanh âm lạnh lẽo đột nhiênvang lên:

- Ta nghĩ…Các ngươi không cần đi.Bởi vì ta đã tới.

Trong góc khuất đại môn một đạothân ảnh chậm rãi đi ra, thân ảnh hôn ám được ánh trăng chiếu xuống dần dầnsáng rõ, đó là một người toàn thân hắc y, mái tóc dài màu đen bù xù phía sau,khuôn mặt anh tuấn không chút cảm xúc, sát khí lạnh băng không ngừng truyền ratừ thân thể hắn.

Điều khiến mọi người kinh ngạcchính là thanh đoản kiếm trong túi da cột nơi ngực hắn. Đoản kiếm dài chừng mộtthước, viên hắc thạch nơi chuôi kiếm lóe lên quang mang yêu dị, tựa như đangkhông ngừng hấp dẫn linh hồn mỗi người, tà khí thản nhiên từ chuôi kiếm lan tỏa.

Hoắc Đốn hít một hơi lãnh khí, trướcmắt hiện tại chính là người hắn sợ thấy nhất, nay đã xuất hiện.

A Ngốc nhìn dàn cao thủ trước mặt,trong lòng không buồn không vui, hoàn toàn trầm tĩnh. Hắn trong đầu chỉ có mộtý niệm duy nhất: Sát. Chỉ có giết sạch nơi này, hắn mới có thể bình tĩnh.

Tại Hoắc Đốn, cũng tại Miêu nữ! Bănga! Ngươi trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho ta, để ta có thể giết chếtđám người tà ác này.

Hoắc Đốn trong tay trường kiếmlóe ra bạch quang nhàn nhạt, bao trùm thân thể hắn. Tà khí mặc dù không cáchnào xâm nhập nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác mình toàn thân phát lãnh. Mặc dù đốithủ chỉ có một người, nhưng lại là đối thủ cường đại nhất, cường đại đến mức hắncản bản không cách nào có thể chống cự.

A Ngốc tay phải cầm Minh Vương kiếm,hắn biết rõ, đám cao thủ nhân số rất nhiều, lấy lực lượng tự thân thì không cókhả năng đối kháng.

Miêu nữ liếc nhìn Hoắc Đốn, rồi pháthiện thấy A Ngốc nàng cũng phi thường giật mình, nhưng nàng trong lòng phần nhiềuchính là oán hận, vừa nghĩ tới chính mình vì sinh tồn mà phải cúi mình lạy lụcxin tha trước tên thiếu niên này, lòng nàng tràn ngập lửa giận, lục quang nhấpnhoáng, thân thể nàng đã hoàn toàn miêu hóa.

Lệ trảo lóe lên lục quang bén nhọn,đồng tử híp lại như sợi chỉ nhỏ. Nàng biết rõ chỉ có giết chết tên trước mặtnày, lòng nàng mới có thể an ổn, tay nàng nâng lên, lạnh lùng hỏi:

- Câu lạc bộ đêm Ám Hào là dongươi phóng hỏa?

A Ngốc nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lụcquang trên người Miêu nữ, hắn nheo hai tròng mắt, toàn thân sát khí đại phóng, bạchquang nhàn nhạt vây quanh thân thể. Sanh Sanh chân khí đạt tới đệ bát trọng cảnhgiới đã bị hắn thúc dục đến cực hạn.

- Không sai, câu lạc bộ đêm ÁmHào hiện tại chắc cũng đã hóa thành tro bụi. Hoắc Đốn Tử Tước, thủ hạ của ngươicũng đều đã chết. Linh hồn tội lỗi của bọn họ đang kêu gọi ngươi đó. Ta nghĩ, hẳnđã đến lúc ngươi nên qua bồi tiếp bọn họ rồi.

Hoắc Đốn mạnh mẽ rút trường kiếmtrong tay, phẫn nộ quát:

- Ngươi dám hủy diệt tâm huyếtnhiều năm của ta?

A Ngốc lạnh lùng đáp:

- Tâm huyết? Vì tâm với huyết củangươi, vì dục vọng đó của ngươi đã hại chết biết bao nhiêu người ngươi có thểnhớ hết không? Băng đã chết, nàng vì ta mà chết. Nguyện vọng duy nhất của nàng,chính là giết NGƯƠI. Ngươi đã phá hỏng cuộc đời nàng. Hôm nay ngươi hãy đền mạngđi, mặc dù cái chết của ngươi vẫn chưa thể nào xứng.

Hoắc Đốn nắm trong tay trường kiếmthúc dục đấu khí không ngừng cũng khiến quang mang đại phóng, hơi thở thầnthánh làm hắn bình tĩnh hơn nhiều, mũi kiếm chỉ hướng A Ngốc, quát:

- Lên cho ta. Giết hắn. Ta thưởngmười vạn kim tệ.

Thủ hạ hắn bình thường đều sốngan nhàn sung sướng trong phủ đệ, mặc dù cũng biết sự tình xảy ra tối qua nhưngbọn hắn lại không biết đó chình là thành tích của A Ngốc. Nhìn thiếu niên trangphục quái dị trước mắt tuổi không lớn mà cũng dám đến Thành Chủ phủ gấy rối. Bọnhọ sớm đã sẵn sàng, vừa nghe lệnh Hoắc Đốn, nhất thời có 4 thân ảnh nhanh nhưchớp nhằm phía A Ngốc.

Một đao, một kiếm, hai trườngthương, mang theo mênh mông đấu khí hướng A Ngốc công tới. Hai gã đại ma phápsư cũng đã niệm khởi chú ngữ công kích quen thuộc nhất của mình. Đám còn lạithân thể cũng đều lóe lên đấu khí quang mang, áp lực khổng lồ phong tỏa giam chặtA Ngốc tại trung ương.

A Ngốc nheo mắt hàn mang đạiphóng, áp lực khổng lồ kích thích oán hận trong hắn, nhớ tới cái chết của Băng,hắn toàn thân công lực chợt bộc phát, Sanh Sanh chân khí không ngừng thúc dục khiếnMinh Vương kiếm tà khí nhất thời đại thịnh.

Trên không, bốn gã cao thủ bị tàkhí xâm nhập động tác lập tức bị trì hoãn, đám cao thủ chung quanh cũng bởi engại tà khí xâm nhập nên cũng đã thu hồi bớt áp lực đối với A Ngốc. Thừa dịp, ANgốc động

- Minh Vương nhất thiểm, Thiên –Địa - động.

U lam quang mang nhấp nhoáng, tàkhí ngập trời tràn ngập khắp trong đình viện. A Ngốc thân thể hóa thành hư ảnh,lóe qua trước mặt bốn người, quang mang thu liễm, mọi người đều ngây dại.

Trong nháy mắt Minh Vương kiếm rờivỏ, những cao thủ tại trường đều đồng thời cảm giác được toàn thân đại hàn,dùng hết toàn lực thúc dục đấu khí chống cự tà khí công kích, không hẹn mà cùnglui lại vài bước, sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể kinh mạch gần như đứt đoạn,trong đầu một trận mê muội. Nếu như không phải bọn họ thân mình đều có công lựckhông kém thì đã bị hút lấy linh hồn rồi.

Bịch, bịch, bịch, bịch 4 thanh âmnhẹ nhàng vang lên. Bốn người rơi xuống mặt đất. Không, chính xác là 4 thây khôrơi xuống mặt đất. Bọn họ mỗi người mi tâm đều có một lỗ thủng, linh hồn cùnghuyết nhục đều đã bị Minh Vương kiếm hoàn toàn hấp thu. Thương cảm nhất chínhlà hai gã đại ma pháp sư, bọn hắn căn bản còn chưa kịp phát động chú ngữ thânthể đã bị tà khí ăn mòn, ngây ngốc đứng tại chỗ, mất đi linh hồn.

Miêu nữ và Hoắc Đốn đồng thời thấtthanh:

- Thiênhạ chí tà - Minh Vương kiếm!

A Ngốc hừ lạnh:

- Các ngươi giờ mới biết sao?

Hắn sở dĩ không có liên tục côngkích, là bởi vì muốn đột phá đấu khí hộ thân của đám cao thủ này thì không thểkhông thúc dục tà khí của Minh Vương kiếm. Tà lực khổng lồ không chỉ hấp thụlinh hồn địch mà còn cắn trả lại hắn. Tà khí quá mức khiến hắn không thể khôngtạm dừng để vận khởi Sanh Sanh chân khí khu trừ tà khí ra bên ngoài cơ thể.

Hắn kinh ngạc phát hiện, tà khí bịhắn bức ra khỏi cơ thể đều đã bị Thần Long Chi Huyết hấp thu.

Bạch quang lóng lánh, A Ngốc rấtnhanh đã khôi phục bình thường.

Hoắc Đốn run rẩy, sự sợ hãi trongkhoảnh khắc lan tỏa toàn thân, mặc dù nắm trong tay thanh kiếm mang hơi thở thầnthánh nhưng cảm giác băng hàn vẫn tràn ngập.

Miêu nữ so với hắn càng thêm chấnđộng, mặc dù công lực nàng cũng thuộc loại siêu việt nhưng tà khí khi nãy củngkhiến nàng điêu đứng, tuy rất nhanh trí nàng đã núp sau lưng Hoắc Đốn nhưngcũng đã một thân mồ hôi lạnh.

Danh tiếng Minh Vương nổi như cồn– Thiên hạ đệ nhất sát thủ, tung hoành đại lục 30 năm chưa bao giờ thất thủ.Sáu năm trước hắn đột nhiên mất tích, thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm cũng biếnmất theo.

Bọn họ trong lòng không có chút ýniệm kháng cự, thanh Minh Vương kiếm đã mất tích sáu năm nay lại xuất hiện ngaytrước mặt họ. Bọn họ biết rõ, bản thân lúc này không chỉ đắc tội với một longma pháp sư, mà còn đắc tội với một sát thủ nắm giữ thiên hạ chí tà - Minh Vươngkiếm.

- Ngươi, ngươi như thế nào có đượcMinh Vương kiếm?

Hoắc Đốn run rẩy hỏi.

A Ngốc lạnh lùng cười:

- Ngươi sợ sao? Giờ đã muộn rồi! MinhVương kiếm…tại sao ta có, ngươi không xứng được biết! Nói cho ngươi hay, tachính là tử thần sẽ lấy đi tính mạng của tất cả các ngươi.

- Minh Vương tái thiểm, Quỷ - Thần– kinh.

A Ngốc lần đầu tiên thi triển nhịthức Minh Vương kiếm, thân thể bạo phát, toàn thân phát ra một luồng sáng màu ulam bắn thẳng về phía trước, mấy danh cao thủ đang đứng vây bắt hắn đồng thời đềuđau khổ kịch liệt chống đỡ tà lực, căn bản là không có cơ hội, cũng không thểtrốn tránh hơi thở tử vong từ thân ảnh A Ngốc.

A Ngốc thân ảnh như u linh nhẹnhàng lấy đi hơn 10 tính mạng, dưới sự thôn phệ của tà khí, những cao thủ hoàntoàn lâm vào hoảng loạn. Trong đó có 7,8 gã cao thủ công lực mạnh nhất độtnhiên thúc dục công lực tòan thân miễn cưỡng chống cự tà lực, quơ binh khí đâmvề phía A Ngốc.

Bọn họ sợ hãi, bởi họ biết nếukhông trúng, lần nữa Minh Vương kiếm tuốt ra khỏi vỏ chính là lúc kết thúc tấtcả. Tốt hơn hết là liều mạng một kích, chỉ có giết chết A Ngốc mới có cơ may bảotrụ tính mạng.

Đồng thời công kích có cả Miêu nữvà Hoắc Đốn, Miêu nữ kéo Hoắc Đốn lao lên, thông minh như nàng hiển nhiên đã nhậnra A Ngốc cần nghỉ một hơi lấy sức sau nhát kiếm vừa rồi. Chỉ có nhân cơ hộinày mới có thể giết hắn.

A Ngốc hiểu rõ nhược điểm củamình, nhưng nếu không dụng Minh Vương kiếm, hắn làm thế nào có thể đối mặt vớiđám cao thủ đó chứ. Trước khi đến đây, hắn đã thề nhất định phải bằng vào nănglực bản thân giúp Băng báo thù. Hơn nữa hắn cũng không dám tùy tiện triệu hồi CốtLong. Thánh Tà đã ngủ say, không có Thánh Tà trợ uy, hắn cũng không dám chắc CốtLong xuất thân ma giới đó có đột nhiên phản bội hay không.

Kiếm minh lại lóe lên, tà khí cựcthịnh không ngừng xâm nhập thân thể hắn. Trong cơ thể kim thân màu bạc quangmang đại phóng.

Liên tục chống đỡ công kích của đốiphương khiến A Ngốc không còn thời gian bức tà khí ra ngoài cơ thể. Căn rắng lầnnữa thúc dục tà kiếm. Quát to:

- Minh Vương hóa nhận, Trảm - Lập- quyết.

U lam quang mang trên bầu trời biếnảo thành một lưỡi dao sắc bén thật lớn, mang theo vô cùng lệ khí tàn nhẫn chémtới.

U lam quang nhận tựa như ma thầnđứng ngạo nghễ trên không trung.

7,8 cao thủ đang trong thế tiếncông dưới một trảm này liền lập tức biến mất.

Miêu nữ Mễ Mễ khi thấy A Ngốc hôlớn liền biết không tốt, vì bảo vệ tính mạng, nàng lấy hết sức đẩy mạnh Hoắc Đốn,mượn phản lực thối lui ngay về sau.

Hoắc Đốn vì bị đẩy mạnh nên cànggia tốc lao về phía lam mang điên cuồng đó. Hắn căn bản không kịp mắng Miêu nữ,dụng hết lực chém ra thanh kiếm thần thánh. Bạch quang thần thánh giúp hắn cảntrở tuyệt đại bộ phận tà khí, nhưng nó sao có thể đối kháng được với thiên hạchí tà - Minh Vương kiếm chứ?

Phốc một tiếng. Thanh Thần Thánhkiếm bị lam mang chặt đứt, hơi thở thần thánh cũng không thể ngăn cản ánh sángyêu dị của Minh Vương kiếm. Hoắc Đốn cứng người, toàn thân phát lãnh, linh hồncùng lực lượng điên cuồng bị hút đi, ý chí mơ hồ. Hắn trước khi chết chỉ thấyđược hai tròng mắt đỏ lòm, đó là hai tròng mắt của A Ngốc, và đó cũng chính làtròng mắt của Tử thần.

A Ngốc hạ xuống đất, không ngừng thởhổn hển. Miêu nữ đã chạy trốn không thấy bóng dáng.

Cả tòa Thành Chủ phủ đệ bị tà khítàn phá bừa bãi. Những cao thủ khác, binh lính thủ vệ cùng người hầu kẻ hạtrong Thành Chủ đều sớm đã bị tà khí thôn phệ linh hồn. Minh Vương kiếm huyết tẩycả tòa phủ đệ, lấy đi đến mấy trăm nhân mạng.

A Ngốc vẫn không ngừng thở dốc. MinhVương kiếm mặc dù đã vào vỏ, nhưng tà khí phản phệ lại không ngừng cắn nuốtthân thể hắn. Ý thức hắn đã dần dần mơ hồ, kim thân màu bạc tại đan điền bị baoquanh một tầng bụi khí.

Tại sao…Tại sao lại như vậy? Sư tổkhông phải đã từng nói, với năng lực hiện tại của ta đã có thể sử dụng tứ chiêuMinh Vương kiếm pháp sao?

Nhưng tại sao ta mới thi triểntam chiêu đã không chịu nổi sự phản phệ chứ? Không, tuyệt đối không thể bị tà khíkhống chế,

- Không……..

A Ngốc trong lòng tràn ngập sợ hãi. Hắn tậnsâu đáy lòng biết rõ, nếu như bị Minh Vương kiếm khống chế thì sẽ có kết quả rasao.

Tay trái thủ hộ giới chỉ bỗng sánglên. Một cỗ hơi thở thần thánh mênh mông theo ngón tay lan lên cánh tay rồi chảyvào cơ thể hắn, nhanh chóng làm dịu kinh mạch, xua đi tà khí quanh kim thân, bảovệ cội nguồn năng lượng của hắn.

A Ngốc đột nhiên phát hiện, đệ nhịkim thân nơi ngực run rẩy rất nhỏ, tà khí xung quanh bị nó rũ bỏ, năng lượngnhư nước lũ chảy xuống chỗ trũng, đả thông kim thân màu bạc. A Ngốc đột nhiên cảmgiác được trong cơ thể như sinh ra một loại năng lượng bùng nổ.

Phốc một tiếng. Cánh tay hắntrương to, một tầng khí xám nồng hậu bị trục xuất ra ngoài cơ thể. Thần LongChi Huyết nơi ngực sáng lên, lập tức hấp thu hết bụi khí.

A Ngốc yếu đuối trên mặt đất,không ngừng thở dốc. Hắn cảm nhận rõ, vì để chống cự lại tà lực khổng lồ, kimthân màu bạc tại đan điền đã mất đi hơn phân nửa năng lượng. Đệ nhị kim thângiao tiếp năng lượng, cũng biến mất đồng thời với tà khí. Năng lượng đấu khínhư vậy cho tới giờ cũng chưa từng thấy qua.

Sự việc đến bước này, A Ngốctrong lòng dị thường hưng phấn, tối thiểu hắn cũng đã giết chết được cừu nhân củaBăng. Đáng tiếc chính là đã để Miêu nữ trốn thoát.

Một hồi lâu, A Ngốc thư thái xuấtra một chưởng khí, chậm rãi đứng lên, sờ sờ ngực Minh Vương kiếm. Nó mang tà lựcngập trời, thật sự là một bả song nhận kiếm, uy lực mặc dù cường đại, nhưngcũng đồng dạng mang thật lớn nguy hiểm.

Nhìn tử thi chung quanh, A Ngốc vẻmặt không chút thống khổ, hắn còn cảm giác trong lòng rất thư sướng. Đi tới trướcthây khô của Hoắc Đốn, A Ngốc mang cái đầu lâu mang khuôn mặt Băng hướng vềphía thây khô.

- Băng, ngươi nhìn thấy chưa? Tađã thay ngươi kết liễu Hoắc Đốn, cái tên súc sanh đó sẽ không còn có thể hạingười được nữa. Ngươi yên tâm, Miêu nữ đó ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Lầnsau gặp lại chính là ngày giỗ của nàng ta.

A Ngốc nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu.Hắn cảm thấy dường như Băng đang mỉm cườivới hắn, trong lòng áp lực liền biến mất. A Ngốc vươn tay phải, hoàng tinăng lượng được khống chế khắc họa từng đường nét lên vách tường Thành Chủ phủ,hai chữ to rõ ràng: TỬ THẦN.

Nhìn kiệt tác của mình, A Ngốc lạnhlùng cười.

“Tất cả thế lực hắc ám, các ngươichờ xem, chờ Tử Thần ta đại giá quang lâm. Ta muốn tất cả bọn ngươi đều phảitáng thân dưới Thiên hạ chí tà - Minh Vương kiếm”

Cẩn thận thu hồi cái đầu, A Ngốctriển khai thân hình, từ đầu tường thành Thành Chủ phủ đệ biến mất.

Thành Chủ phủ phát sinh chuyện thẳngđến ngày thứ hai mới có người phát hiện. Lúc phát hiện thây khô, ai nấy cũng đềusợ ngây người. Trên tường, hai chữ “TỬ THẦN” thật to khiến ai nấy cũng đều rungđộng.

Mọi người từ miệng một thị nữ maymắn thoát chết, được biết: Tử Thần này đã thiêu rụi toàn bộ Câu lạc bộ đêm ÁmHào, đồng thời cũng đã tiêu diệt toàn bộ người có trong Thành Chủ phủ.

Mọi người liên tưởng đến việc kimsắc quang mang xuất hiện vào đêm trước, rất tự nhiên kết nối hai chuyện vào vớinhau. Chuyện rất nhanh truyền khắp đường cái hẻm nhỏ, danh hào Tử Thần đã in dấuthật sâu trong mỗi con người Hắc Ám thành. Mọi người bắt đầu khủng hoảng, nhữngngười hành nghề hắc ám đều thu liễm hơn, nơm nớp lo sợ không dám tái làm chuyệnác.

Bọn họ sợ rằng đối tượng kế tiếpsẽ là mình. Trong lòng bọn họ, đó không phải là người mà là thần đế trên trờiphái xuống.

Cuối cùng, Giáo đình cũng phảinhúng tay, bằng vào giáo hội khổng lồ hùng mạnh đã đè ép chuyện này xuống nhưngdanh hào Tử Thần thì sẽ không ai có thể quên.

Trái ngược, những dân thường ngàythường luôn bị thế lực hắc ám ức hiếp thì nay lại âm thầm vui sướng. Đã không cònbị Hắc Ám thànhThành Chủ phủ ức hiếp, cuộc sống của họ trở nên yên bình hơn. Bọnhọ thậm chí còn cầu khẩn và chờ mong Tử thần lần nữa phủ xuống.............Trong rừng, Nham Thạch huynh đệ vàthiếu nữ Tinh Linh lo lắng chờ đợi, A Ngốc đã đi rất lâu rồi Xa xa trên bầu trờitừ từ xuất hiện ánh rạng đông, bầu trời u ám từ từ biến thành màu thâm lam, ánhbình minh đã tới, nhưng A Ngốc lại vẫn chưa trở về.

Nham Lực mấy lần muốn đi Hắc Ámthành tìm A Ngốc, nhưng đều bị Nham Thạch ngăn cản. Hắn hiểu được, hiện tại chỉcó thể đợi, cùng đợi A Ngốc trở về.

Một thân ảnh như u linh xuất hiệntại hướng rạng đông, bóng đen tốc độ cực nhanh, nhanh như chớp hướng về phía rừngcây.

Nham Thạch huynh đệ khẩn trươngrút ra binh khí. Với kinh nghiệm đã trải qua tại Hắc Ám thành hết thảy đã khiếnbọn họ thành chim sợ cành cong. Thiếu nữ Tinh Linh tinh thần lực còn chưa hoàntoàn khôi phục, nhưng nàng vẫn cố gắng niệm khởi lên một Tinh Linh chú ngữ côngkích. Trên mặt đất chui ra vài rễ cây mây bò đến trước ba người, chỉ cần bóngđen kia có ý đồ bất lợi, nàng sẽ khống chế cây mây phát động công kích.

Thân ảnh bay nhanh tới gần, rốtcuộc dưới ánh rạng đông chiếu rọi, Nham Thạch cũng đã thấy rõ, chính là A Ngốc.Hắn toàn thân cự linh xà giáp, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng tinh thầnlại phi thường hưng phấn.

- A Ngốc…..

Nham Thạch huynh đệ không hẹn mà cùng hô to.

A Ngốc cao cao nhảy lên, tung bayđến trước mặt Nham Thạch huynh đệ. Hai huynh đệ không khỏi gắt gao ôm lấy bảvai hắn. Một đêm chờ đợi cùng lo âu rốt cuộc huynh đệ mình cũng trở về. Bọn họ cựckỳ phấn khởi.

A Ngốc đã trở về, còn sống đã trởvề. Trên người ngay cả một điểm máu tanh cũng không có. Cho dù có không thànhcông, nhưng hắn tối thiểu vẫn còn sống.

A Ngốc ôm vai Nham Thạch huynh đệ,huynh đệ tình nghĩa nồng đậm làm xua tan đi băng giá trong tim hắn.

- Hai vị đại ca! Yên tâm đi, takhông sao.

Một hồi lâu, Nham Thạch huynh đệ mớibình tĩnh lại, ngồi trên tảng đá đánh giá A Ngốc.

- Huynh đệ, ngươi đã trở về,chúng ta đều lo lắng muốn chết a! Thế nào? Hiện tại Hắc Ám thành ra sao rồi?

A Ngốc trên mặt toát ra một tiaâm lãnh, mỉm cười:

- Còn có thể thế nào? Câu lạc bộđêm Ám Hào đã không còn. Thành Chủ phủ toàn bộ đám tà ác đều bị ta giết sạch. HoắcĐốn đã chết, ta cũng xem như báo thù được một nửa cho Băng. Đáng tiếc lại để Miêunữ chạy mất.

Nham Thạch huynh đệ và thiếu nữ TinhLinh hoàn toàn ngây dại. Bọn họ biết rõ, A Ngốc đối phó tương đương với thế lựccả Hắc Ám thành! Hắn lấy tự thân lực lượng hủy đi sòng bạc lớn nhất Hắc Ámthành, còn giết chết Hoắc Đốn. Thật khó tin a!

Nham Lực thì thào:

- Huynh đệ, ngươi đã làm như thếnào vậy?

A Ngốc chỉ chỉ Minh Vương kiếm,thản nhiên nói:

- Là nó giúp ta, những linh hồntà ác đó đều đã bị Minh Vương kiếm hấp thu.

Nham Thạch trong lòng nổi lên mộttia bất an, nhíu nhíu mày, nói:

- Huynh đệ, ngươi không phải đãnói, không cần Minh Vương kiếm sao?

A Ngốc lắc đầu:

- Không! Ta đã thay đổi chủ ý,Minh Vương kiếm mặc dù là thiên hạ chí tà, nhưng nó cũng rất hữu dụng. Từ nay vềsau, ta tuyệt đối sẽ không nương tay đối với đám ngươi tà ác. Ta sẽ để cho bọnchúng từng bước từng bước, đều ôm hận mà chết dưới Minh Vương kiếm.

Nham Thạch chợt bắt lấy bả vai ANgốc, lớn tiếng nói:

- A Ngốc! Ta biết cái chết của ABăng cô nương gây đả kích rất lớn với ngươi, nhưng ta không hy vọng ngươi biếnthành như vậy. Chẳng lẻ, ngươi thật sự muốn biến thành ác ma giết người haysao? Quay lại đi, đại ca vẫn thích một A Ngốc đơn thuần thiện lương trước kia, màkhông phải A Ngốc phệ huyết hiện tại.

A Ngốc không nhúc nhích tùy ý để NhamThạch bắt được, nhưng ánh mắt hắn lại từ từ kích động, một tầng hơi nước xuấthiện trong đáy mắt:

- Không, ta không muốn quay lạilàm A Ngốc trước kia. Ta không muốn. Nếu như không phải do ta mềm yếu, Băng sẽkhông chết. Đều do ta, là ta đã giết chết Băng. Ta cực kỳ hối hận. Ta thật sự hốihận! Nếu như lúc đầu ta một kiếm giết chết Miêu nữ, cho dù trong cơ thể Băng cókịch độc, ta cũng có thể nghĩ ra biện pháp cứu sống nàng. Ta muốn giết. Ta muốngiết. Ta muốn giết hết đám ác nhân trong thiên hạ.

Hắn đột nhiên chấn động song chưởng,đem Nham Thạch đánh văng ra, toàn thân lành lạnh sát khí, thân thể không ngừngco rút. Trong đôi mắt tơ máu chen chúc, bộ dáng dị thường dọa người.

Nham Thạch bị A Ngốc chấn đau. Hắnbiết, hiện tại chính mình nói cái gì chăng nữa A Ngốc cũng không nghe, thở dài,nói:

- Tốt lắm, sau này hẵng hay.Ngươi trước ngồi xuống, nghỉ ngơi đi. Bất luận nói như thế nào, chúng ta cũngđã đại náo Hắc Ám thành, sau này trong Lạc Nhật đế quốc nửa bước khó đi, thế lựcsau lưng Miêu nữ kia có vẻ rất khổng lồ, chúng ta nhất định phải cẩn thận mớiđược.

A Ngốc dần dần bình tĩnh lại, thấpgiọng nói:

- Xin lỗi, Nham Thạch đại ca, ta đãquá kích động.

Nham Lực vỗ vỗ bả vai A Ngốc,nói:

- Bất luận ngươi biến thành bộdáng gì, chúng ta cũng đều là huynh đệ cuả ngươi. Đại ca cũng là vì muốn tốtcho ngươi, không hy vọng ngươi bị cừu hận che mắt.

A Ngốc nhẹ nhàng gật đầu. Một đêmchiến đấu hăng hái, khiến toàn thân hắn uể oải không chịu nổi, chậm rãi ngồi xuống,tựa vào đại thụ phía sau nghỉ ngơi.

Nham Thạch thấy A Ngốc bình tĩnhtrở lại, nói tiếp:

- Nếu muốn tiếp tục tìm đến các TinhLinh Tộc tộc nhân khác, chúng ta thân phận tuyệt đối không thể dễ dàng bại lộ.A Ngốc, sau này ngươi không nên mặc ma pháp sư bào, chúng ta đều sẽ mặc thườngphục che đi thân phận, tận lực đi theo đường nhỏ xa xôi một ít.

Thiếu nữ Tinh Linh đi tới trức mặtba người, có chút khép nép nói:

- Cám ơn ba vị cứu giúp! Ta…tacòn chưa biết phải xưng hô với ba vị như thế nào nữa.

Nham Lực ha ha cười, nói:

- Ta gọi là Nham Lực. Đây là đạica ta Nham Thạch. Vị này là long ma pháp sư – A Ngốc huynh đệ của chúng ta. Ngươisau này cứ gọi tên chúng ta là được. Chúng ta đến Lạc Nhật đế quốc mục đíchchính là muốn cứu tất cả tộc nhân các ngươi. Chính là Tinh Linh nữ vương phó tháccho chúng ta.

Lập tức, ba người thuật lại sự việctại Tinh Linh thành cho thiếu nữ Tinh Linh nghe.

Nghe xong Nham Lực tự thuật, thiếunữ Tinh Linh trong mắt tràn ngập cảm kích, khóc ròng. Đột nhiên, quỳ rạp xuốngđất, nghẹn ngào nói:

- Cám ơn…cám ơn các vị đã trợgiúp Tinh Linh Tộc chúng ta. Nếu như không được các vị cứu giúp, sợ rằng ta đãtrở thành ngoạn vật trong tay những người đó.

Nham Lực vội vã đỡ thiếu nữ TinhLinh đứng lên. Nham Thạch đi tới, ôn nhu nói:

- Tinh Linh muội muội, đừng khóc!Hiện tại ngươi đã hoàn toàn tự do, chờ chúng ta cứu được toàn bộ sẽ đưa mọi ngườivề Tinh Linh thành. Được không? Hiện tại, ngươi nên nói cho chúng ta biết cácngươi bị bắt đi tổng bao nhiêu tộc nhân, đại khái đã ở địa phương nào.

Thiếu nữ Tinh Linh đột nhiên quệtnước mắt mỉm cười, nụ cười như hoa nở động lòng người, nói:

- Ngươi gọi ai là Tinh Linh muộimuội, ta năm nay 141 tuổi rồi đó.

Nham Thạch lúc này mới nhớ tới tuổitác của Tinh Linh tộc, không khỏi há mồm cứng lưỡi, nói không ra lời.

Nham Lực ha ha cười, nói:

- Chúng ta hẳn là phải gọi ngươi TinhLinh đại tỷ mới đúng

Thiếu nữ Tinh Linh mỉm cười, nói:

- Kỳ thật, dựa theo tỉ lệ mà nói,với độ tuổi của con người ta tương đương chừng 20 tuổi mà thôi.

A Ngốc thản nhiên nói:

- Tinh Linh tỷ tỷ, ngươi có biếtcác tộc nhân khác bị bắt đang ở nơi nào không?

Thiếu nữ Tinh Linh sắc mặt buồn bả,lắc đầu, nói:

- Ta không biết. Ta tên Trác Vân.Lúc đầu tại Tinh Linh sâm lâm, ta cùng một tỷ muội bị một đám hắc y nhân bắt đi.Bọn họ cho chúng ta ăn một loại mê dược, thần chí lâm vào trạng thái u mê. Saunày khi ta thanh tỉnh mới phát hiện, tổng cộng có 16 Tinh Linh bị bọn họ bắt,trong đó còn có cả tiểu công chúa. Đám hắc y nhân lạnh băng, chưa bao giờ cùngchúng ta nói một câu. Chúng ta thủy chung bị nhốt trong vài cái xe ngựa.

- Không biết qua bao lâu, bọnchúng mang chúng ta xuống xe, nhốt chung trong một nhà lao. Chúng ta hoàn toànbị cấm chế, ngay cả tự vận lực lượng cũng không được.

- Sau đó, một đám tộc nhân bịmang đi. Ta cùng một muội muội và một vị huynh trưởng bị đưa đến câu lạc bộ đêmÁm Hào. Bọn họ không lâu trước đã bị câu lạc bộ đêm bán đi, cũng chỉ còn lại mộtmình ta.

- Bọn họ ở nơi nào ta một điểmcũng không biết. Các vị…các vị nhất định phải cứu bọn họ a! Bị loại người đángsợ đó bắt đi, bọn họ tao ngộ nhất định rất thê thảm.

Trác Vân đích mắt to đỏ lên, saulưng cánh chim trong suốt nhẹ nhàng rung rung, trên mặt thể hiện rõ sự đauthương.

Nham Thạch trầm ngâm nói:

- Theo như ngươi nói, phán đoán củachúng ta rất chánh xác. Tinh Linh toàn bộ đều bị đem bán đến Lạc Nhật đế quốc.Xem ra, chúng ta chỉ có thể lần lượt đi tìm.

A Ngốc đột nhiên nghĩ đến một vấnđề, từ Thần Long Chi Huyết lấy ra Tinh Linh Xuyến, nói:

- Trác Vân tỷ tỷ, nếu như ngươi luônbên cạnh chúng ta, vậy Tinh Linh Xuyến sao có thể cảm nhận được hơi thở của cáctộc nhân khác chứ?

Trác Vân nói:

- Cái này đơn giản, chỉ cần TinhLinh Xuyến hấp thu một giọt máu của ta nó sẽ không cảm nhận hơi thở của ta nữa.Các ngươi lại dùng nó để tiếp tục tìm kiếm các tộc nhân khác là được.

Vừa nói, nàng vừa đi tới cạnh ANgốc, nhẹ nhàng cắn ngón trỏ, nhỏ một giọt máu tươi lên Tinh Linh Xuyến.

Quả nhiên như lời nàng nói, TinhLinh Xuyến quang mang từ từ ảm đạm, dần dần khôi phục bình thường. Nham Thạchnói:

- Chúng ta ở chỗ này trước nghỉngơi đã, đợi A Ngốc thân thể điều chỉnh cho tốt rồi tìm nơi thay đổi trang phục,sau đó đi đến thành thị tiếp theo tìm kiếm Tinh Linh.

A Ngốc gật đầu, nhắm mắt lại bắtđầu tu luyện. Hắn tu luyện một ngày một đêm, mới hoàn toàn khôi phục. A Ngốcphát hiện, kim thân màu bạc tại đan điền tựa hồ hấp thu một ít năng lượng của đệnhị kim thân, công lực có hơi chút gia tăng.

Hai ngày sau, bọn họ tìm được mộtthôn nhỏ hẻo lánh, thay đổi trang phục bình dân. Vì thân phận Trác Vân có chútđặc thù, vẫn mua cho nàng thêm áo choàng che đi đôi cánh chim trong suốt, từ bềngoài, ai cũng không cách nào nhìn ra.

Cứ như vậy, một chuyến bốn ngườitiếp tục bước trên con đường cứu vớt Tinh Linh.

Lúc này, danh hào Tử thần đã lantruyền khắp Lạc Nhật đế quốc.

Sát thủ công hội.

- Cái gì? Tử thần? Nơi nào có tửthần?

Chủ thượng có chút khiếp sợ hỏi.

Phó hội trưởng Sát thủ công hội cungkính đáp:

- Theo Đạo tặc công hội truyền đếntin tức. Hắc Ám thành xảy ra đại sự, chẳng những đệ nhất đại sòng bạc bị hủy, ThànhChủ phủ cũng bị huyết tẩy, không ai có thể trốn thoát. Trước đó một đêm, Hắc Ámthành xuất hiện kim sắc thần quang, một góc tòa thành diện tích hoàn toàn biếnmất, tràng diện phi thường quỷ dị.

Chủ thượng lâm vào trầm tư, mộtlúc lâu mới nói:

- Biết Thành Chủphủ những người đó đã chết như thế nào không?