Thiện Lương Tử Thần

Chương 21: Minh Vương Tà Kiếm





A Ngốc thầm nghĩ, bây giờ đi đến Tử Vong Sơn Mạch, nơi đó có những quái thú kinh khủng gì chính mình còn không biết, sợ rằng cũng không còn cơ hội sống sót để trở về tìm sư phụ Ca Lý Tư học tập nữa. Âu Văn thúc thúc đã từng nói “dụng thiện tắc thiện, dụng ác chi ác”, chỉ khi đối mặt với quái thú ta mới dùng đến Minh Vương Kiếm, vậy thì được rồi, cái này gọi là dùng tà chế tà. Nghĩ như vậy, A Ngốc mở vạt áo trước ngực, để lộ bì nang bên trong ra.

Chuôi kiếm làm bằng bảo thạch màu đen của Minh Vương Kiếm tỏa ra một cỗ hàn khí nhàn nhạt, A Ngốc cắn răng rút kiếm ra. Vì sợ tà khí lộ ra ngoài, hắn thúc dục Sanh Sanh chân khí trong cơ thể đem Minh Vương Kiếm hoàn toàn bao trụ vào bên trong. Bạch quang lóe lên, căn phòng nhất thời sáng rực, trên vỏ kiếm tản mát ra một tầng hắc khí nhàn nhạt, cùng màu trắng của Sanh Sanh đấu khí hình thành nên hai tầng đối lập.

Cho dù bị Sanh Sanh chân khí bao trụ, nhưng khi rời khỏi bì nang Minh Vương Kiếm vẫn làm cho nhiệt độ trong phòng giảm đi không ít, trận trận hàn ý làm cho A Ngốc nhịn không được rùng mình liên tục.

Một tay nâng Minh Vương Kiếm, A Ngốc cẩn thận nhìn phương pháp tu luyện Minh Tự Cửu Quyết được ghi bên trong bì nang.

Đem Minh Vương Kiếm cất vào trong vỏ, tà khí nhất thời biến mất, lúc này A Ngốc mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi tay hắn chậm rãi cầm bì nang lên, có chút run rẩy, đến bây giờ hắn vẫn không dám khẳng định, học tập Minh Tự Cửu Quyết sau này sẽ có cái gì biến hóa. A Ngốc nghĩ thầm, Âu Văn thúc thúc nhất định sẽ không hại mình đâu, vậy nếu người nói mình có thể học thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nghĩ xong, hắn không hề do dự khai mở bì nang.

Vốn A Ngốc còn sợ bên trong bì nang sẽ dày đặc những chữ nghĩa khó hiểu, nhưng trong sát na hắn khai mở bì nang đã bị những đồ họa bên trong hoàn toàn hấp dẫn. Trong đó không hề có lấy một chữ, chỉ có một đồ án dị thường phức tạp, trên đó có rất nhiều những hoa văn cùng các dạng phù ấn cổ quái, hình dạng như một đôi mắt to quái dị đang nhìn chằm chằm vào mình.

Trong ý thức hải tựa hồ như đang có người cùng mình nói chuyện, ánh mắt của A Ngốc không thể nào rời khỏi đồ án trên bì nang được. Thanh âm ấy dần dần rõ ràng lên.

“Minh Vương Kiếm, thiên hạ đệ nhất tà khí, cũng là Minh Giới đệ nhất thần khí, chẳng biết vì sao lại lưu lạc nhân gian. Ta Phong Nguyên - Luyện Kim Thuật Sĩ, trong lúc vô ý đã nhặt được nhưng chưa hề phát huy uy lực của Minh Tự Cửu Quyết. Minh Vương Kiếm tà khí cực thịnh, khi sử dụng khí tà ác sẽ tràn ngập thiên địa, nếu tâm chí không vững vàng, công lực không sâu tuyệt đối không thể sử dụng cây kiếm này, nếu không sẽ tự rước họa vào thân. Minh Tự Cửu Quyết gồm chín câu khẩu quyết phối hợp với chín chiêu thức, ta chiếu theo bản ghi chép mà tu luyện, cũng chưa có sử dụng qua bao giờ, rốt cuộc uy lực của nó thế nào ta cũng không biết. Bất quá, Minh Tự Cửu Quyết bốn chiêu cuối cùng hình như không thuộc về năng lực của nhân gian, ngàn vạn lần không nên thử, nếu không tất sẽ bị phản phệ mà chết. Người có công lực mạnh mẽ thì sẽ bị tà kiếm khống chế, trở thành nhân gian Ma Vương. Minh Vương Kiếm một khi đã ra khỏi vỏ tất sẽ phải hấp thụ một linh hồn mới chịu trở về, nếu không thể giết người thì sẽ tự giết chính mình. Trong khi sử dụng Minh Tự Cửu Quyết phải dụng sinh cơ bao bọc lấy thân thể, cách ly hoàn toàn với tà khí thì mới có thể giết địch mà không tổn hại mình. Với uy lực của Minh Vương Kiếm, chiêu thức có thể học mà không thể dễ dàng sử dụng, một khi đã phát ra tà lực thì không thể nào thu lại………..nhớ lấy…….hãy nhớ lấy.”

Thanh âm đình chỉ, A Ngốc toàn thân đã toát mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù không biết Phong Nguyên – Luyện Kim Thuật Sĩ là ai, nhưng hắn mơ hồ đoán được, vị tiền bối này tối thiểu cũng phải là nhân vật của hàng ngàn năm trước. Chiêu thức có thể học, không thể dễ dàng sử dụng. Nhưng chiêu thức ở chỗ nào nhỉ ? Ý niệm vừa động, đồ họa trên bì nang đột nhiên chuyển động, một bóng người như ẩn như hiện chợt xuất hiện trong ý thức A Ngốc. Bóng người này không ngừng biến hóa, căn bản là không cần phải cố gắng, chín đạo thân ảnh đã vững vàng khắc sâu trong trí óc của A Ngốc.

Khi chín thân ảnh biến mất, trước mắt A Ngốc đột nhiên sáng ngời, mặt trên bì nang cũng phục hồi lại trạng thái như cũ, tựa hồ như không có cái gì mới phát sinh. A Ngốc không ngừng thở hổn hển, mặc dù chỉ là trong chốc lát công phu nhưng toàn thân hắn đã bị mồ hôi thấm ướt, trận trận mệt mỏi không ngừng truyền đến, tinh thần lực trong cơ thể hầu như hoàn toàn biến mất. Bầu trời bên ngoài đã từ từ sáng lên, tựa hồ như bình minh đã đến, chuyện vừa rồi chỉ là xảy ra trong nháy mắt nhưng hắn cảm giác đã trôi qua thật lâu.

Trong đầu hắn hiện ra chín thân ảnh mơ hồ, chiêu thức nhìn qua đều phi thường đơn giản, mỗi chiêu đều gắn với một câu khẩu quyết. Thức thứ nhất, tư thế chỉ là thân thể đứng thẳng, từ trong ngực rút ra một đoản kiếm, mũi kiếm hướng về phía mi tâm kẻ địch, thân ảnh lóe lên chia làm hai bóng. Chiêu này tên là Minh Thiểm, khẩu quyết chỉ có bảy chữ : Minh Vương Nhất Thiểm – Thiên Địa Động.

A Ngốc đứng lên, lấy tay áo lau lau đám mồ hôi lạnh chảy đầy trên mặt, thay một bộ quần áo mới, lúc này mới thấy toàn thân thoải mái hơn. Mặc dù tinh thần lực của hắn còn chưa có hồi phục, nhưng cũng không hề cảm thấy mệt mỏi. Minh Thiểm ? Minh Vương Nhất Thiểm – Thiên Địa Động ? Chỉ cần nhớ kĩ câu khẩu quyết này rồi chỉa kiếm về phía đối phương thôi sao ? Hắn đưa tay lên thủ thế, thì thầm niệm :” Minh Vương Nhất Thiểm – Thiên Địa Động.”

Vừa niệm xong câu khẩu quyết, hắn chợt cảm giác được Minh Vương Kiếm đang ở trước ngực bỗng nhúc nhích, một cỗ khí lưu lạnh như băng theo kinh mạch trong nháy mắt lưu chuyển khắp toàn thân, cơ thể theo ý niệm đột nhiên thuấn di một đoạn, Minh Vương Kiếm hưởng ứng kêu lên “ông ông”, tựa hồ như muốn thoát ra.

A Ngốc kinh hãi thất sắc, Minh Vương Kiếm nếu ra khỏi vỏ sẽ làm tản mát đại lượng khí tà ác, căn bản vốn không phải là hắn có khả năng khống chế. Một khi tà ác chi khí tỏa ra ngoài, sợ rằng chung quanh trong vòng trăm thước không người nào có khả năng tránh được ảnh hưởng của tà lực. Nghĩ vậy, A Ngốc vội vã phi thân lên giường, hít một ngụm khẩu khí, trong đan điền dịch thể Sanh Sanh chân khí hoàn toàn điều động tập trung vào bộ vị trước ngực. Trên ngực hắn nhất thời tỏa ra bạch quang kịch liệt, quang mang miễn cưỡng đem Minh Vương Kiếm đang chấn động từ từ áp chế xuống.

Đến khi Minh Vương Kiếm hoàn toàn khôi phục A Ngốc mới thở phào nhẹ nhõm, ho khan vài tiếng, tay phải gắt gao nắm chặt ngực. Thật đáng sợ……….thật là đáng sợ, tà lực lạnh như băng kia dù chưa ra khỏi vỏ mà vẫn kinh khủng như thế, trách không được Âu Văn thúc thúc nhờ vào nó mà có thể trở thành đệ nhất sát thủ trên toàn đại lục.

Sau nửa ngày, rốt cuộc tâm tình A Ngốc cũng bình phục trở lại, nhưng hắn giật mình phát hiện Sanh Sanh chân khí trong cơ thể đã tổn thất tới hơn một nửa, đích thị là tiêu hao do vừa rồi phải ức chế khí tà ác.

Trời đã dần dần sáng, A Ngốc cũng không có tái luyện công phu, chỉ thu thập những đồ đạc cá nhân của mình rồi chờ đợi Huyền Nguyệt rời phòng. Lần đầu tiên học Minh Tự Cửu Quyết làm cho hắn tiêu hao hết toàn bộ tinh thần lực cùng một nửa Sanh Sanh chân khí, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, không còn dám tùy tiện ngâm xướng câu khẩu quyết kia nữa. Hắn thử thăm dò dựa theo chiêu thức Minh Thiểm đưa tay thủ ấn, nhưng cũng không có cái gì hiệu quả, chỉ là giống với các kiếm pháp bình thường. Đợi sau khi công lực hồi phục rồi sẽ luyện tiếp, Minh Vương Kiếm này thật sự quá nguy hiểm, tựa hồ giống với một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bộc phát.

Hắn đi tới đẩy cửa sổ ra, không khí thanh tân buổi sớm mai ùa vào phòng mang theo chút hàn ý, mặt trời đang dần dần mọc lên ở đằng đông, tựa hồ như một viên hồng bảo thạch thật lớn khảm trên nền trời màu lam sâu thăm thẳm. Mới sáng sớm, ánh sáng mặt trời cũng không hề chói mắt, nhìn qua phi thường nhu hòa, làm cho người ta có một cảm giác yên bình thoải mái.

Hít lấy một ngụm không khí mát mẻ, tinh thần A Ngốc hưng phấn, một ngày mới đã tới, tại Tử Vong Sơn Mạch ở phương xa rốt cuộc có cái gì đang chờ đợi ta đây !

“A Ngốc…………..A Ngốc.” Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Huyền Nguyệt. Nàng hình như dậy sớm quá a !

Vừa mở cửa ra, A Ngốc thấy Huyền Nguyệt sắc mặt tựa hồ không được tốt lắm, nàng vẫn mặc bộ ma pháp bào màu trắng, đôi mắt to tròn có chút hơi hồng, hình như đêm qua ngủ không được ngon giấc.

A Ngốc nói :” Huyền Nguyệt tiểu thư, hình như hôm qua ngài không ngủ được thì phải ?”

Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nói :” Cũng tại ngươi, mất cả nửa ngày người ta mới thiu thiu ngủ được, kết quả lại bị ngươi động đậy làm cho thức giấc.” Giấc ngủ buổi tối ngày hôm qua so với mấy ngày trước còn mệt mỏi hơn, làm cho nàng không khỏi hoài niệm tới cảm giác ấm áp trong vòng tay A Ngốc.

A Ngốc trong lòng cả kinh, tưởng rằng Huyền Nguyệt đã phát hiện ra hắn lén tu luyện Minh Tự Cửu Quyết, vội vàng nói :” Xin lỗi, từ nay về sau ta sẽ không thế nữa.”

Huyền Nguyệt bĩu môi, nói :” Biết sai là tốt, thân thể của nhân gia lại để cho ngươi tùy tiện động vào sao ? Từ nay trở đi, trên đường ngươi nhất định phải nghe theo lời ta nói. Nếu không ta sẽ không cho ngươi một khối cực phẩm ma pháp thủy tinh nữa.”

A Ngốc gật đầu nói :” Ta là người hầu của tiểu thư, tự nhiên phải nghe ngài phân phó rồi.”

Huyền Nguyệt nghe được cái thái độ tự ti này của A Ngốc, trong lòng nàng cảm thấy rất không thoải mái, bĩu môi giễu cợt :” Ngươi đúng là có khả năng làm nô tài đích thực, mới chưa đến hai ngày thời gian mà đã ra dáng lắm rồi.”

A Ngốc toàn thân chấn động, ủy khuất cùng phẫn bộ trong nháy mắt tràn ngập châu thân hắn. Hắn cắn chặt răng, toàn thân run rẩy nhìn Huyền Nguyệt, trong mắt suýt nữa thì phun ra lửa.

Huyền Nguyệt nói xong thì chết lặng đứng ở đó, nàng cũng không vì cái gì mà mình lại nói những lời tổn thương người khác như thế, đó cũng không phải là bổn ý của nàng a!

Hai người cứ đứng yên lặng như vậy, thật lâu sau không nói gì.

“Ta đói bụng rồi, trước tiên đi ăn cơm đã, sau đó trực tiếp xuất phát.” Cũng là Huyền Nguyệt phá vỡ tình trạng im lặng trước, thanh âm nàng lạnh nhạt vang lên, không mang theo chút sắc thái tình cảm nào. Huyền Nguyệt xoay người hướng phía tiền đường đi đến. A Ngốc vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tận đến khi thân ảnh Huyền Nguyệt biến mất hắn mới thở dài một tiếng, mặc vào bộ ma pháp bào màu đỏ, thân thể hoàn toàn ẩn giấu bên trong cùng bao quần áo và Thiên Cương Kiếm, chậm rãi đi về phía tiền đường.

Dưới không khí khác thường đó, Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đều ăn rất ít, sau khi điểm tâm xong cũng không có nói lấy một câu. Rời khỏi phạn điếm, hai người đi tới cửa Tây thành đã thấy Nguyệt Ngân cùng Nguyệt Cơ đứng ở chỗ này từ sớm. Nhưng hơn mười gã thành viên Nguyệt Ngân dong binh đoàn ngày hôm qua nay chỉ còn có hai gã, cộng thêm cả Nguyệt Ngân huynh muội là bốn người mà thôi.

Vừa nhìn thấy bọn A Ngốc đi đến, Nguyệt Ngân vội vàng đi lên tiếp đón, hắn có chút xấu hổ nói :” Ma pháp sư tiểu thư, ngài đã tới.”

Huyền Nguyệt nhìn bọn người Nguyệt Ngân, kì quái hỏi :” Như thế nào lại chỉ có bốn người các ngươi, các thành viên của Nguyệt Ngân dong binh đoàn đâu ? Ngươi đừng có nói với ta là họ không tham tiền nên đã bỏ đi nha.”

Nguyệt Ngân cười khổ nói :” Ta cũng không có biện pháp, dù sao mọi người cũng là hảo huynh đệ. Chuyện lần này nguy hiểm như thế, ta không thể miễn cưỡng bọn họ a! Vả lại trong số họ có rất nhiều người trong nhà còn có người thân, cuối cùng nguyện ý đi với ta cũng Nguyệt Cơ chỉ có hai vị huynh đệ này. Hai vị này đều là cô nhi, không có gì ràng buộc, hơn nữa bọn họ cũng rất muốn đi thám hiểm lần này.”

Huyền Nguyệt tức giận nói :” Hừ, hi vọng bọn các ngươi đừng có đến trước Tử Vong Sơn Mạch lại lùi bước là được. Nếu không thì bây giờ giải tán hết đi là tốt nhất.”

Nguyệt Ngân kiên định nói :” Điểm ấy ngài có thể yên tâm, huynh muội chúng ta chỉ cần đã quyết định chuyện gì là sẽ không bao giờ thay đổi. Để ta giới thiệu một chút, vị huynh đệ này kêu là Vạn Lý, am hiểu sử dụng trọng kiếm. Còn vị này là Miêu Phi, am hiểu khoái kiếm cùng thân pháp.” Vạn Lý thân hình cao lớn, cơ hồ không sai biệt lắm so với A Ngốc, trên lưng đeo một thanh trọng kiếm, thế nhưng so với Thiên Cương Kiếm của A Ngốc còn nhỏ hơn nhiều, chỉ là chiều dài cũng xấp xỉ mà thôi. Mái tóc hắn có chút loạn xạ, tựa hồ rất là thô ngạnh, nhìn qua xấp xỉ cỡ hai mươi bốn hai lăm tuổi. Miêu Phi bên cạnh thì thấp hơn nhiều, so với Nguyệt Cơ còn thấp hơn nửa cái đầu, hai tay rất dài cơ hồ chạm đất, ánh mắt linh hoạt có chút láu cá đang ngầm đánh giá Huyền Nguyệt cùng A Ngốc. Huyền Nguyệt không có thấy hắn mang kiếm, nhưng lại thấy tướng tá hắn giống như một con khỉ, không khỏi phá lên cười.

Miêu Phi trong mắt hiện lên một tia vui mừng, mỉm cười nói :” Tiểu thư ngài hảo, tại hạ là Miêu Phi, năm nay mười tám tuổi, anh tuấn tiêu sái, phong lưu hào sảng, bây giờ vẫn chưa có bạn gái, ngài xem………”

Nguyệt Ngân ho khan một tiếng, nhìn Huyền Nguyệt nói :” Ma pháp sư tiểu thư, ngài có phải là nên tự giới thiệu một chút ? Ta còn chưa biết các ngươi tên gì ??”

Huyền Nguyệt trừng mắt lườm Miêu Phi, nói :” Ta gọi là Huyền Nguyệt, đây là bằng hữu của ta, kêu là A Ngốc, hắn am hiểu hỏa hệ ma pháp.”

Bằng hữu ? A Ngốc ngơ ngác, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Huyền Nguyệt lại giới thiệu như thế. Hắn tiến lên một bước nói :” Các ngươi hảo.”

Nghe thấy tên của A Ngốc, Nguyệt Cơ che miệng cười, nói :” Tên ngươi thật là kì quái nha. Có thật tên là A Ngốc không ? “ Nàng nhìn thoáng qua chuôi kiếm lộ ra trên vai A Ngốc, trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên.

A Ngốc thong thả gật đầu, hắn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt mị hoặc của Nguyệt Cơ, chỉ đành cúi đầu cầu cứu phía Huyền Nguyệt.

Huyền Nguyệt bất mãn liếc mắt nhìn Nguyệt Cơ :” Chúng ta đi.” Nói xong, nàng kéo tay A Ngốc đi thẳng ra ngoài thành.

Ra khỏi thành, Nguyệt Ngân móc trong người ra một tấm bản đồ, nhìn nhìn rồi nói :” Tử Vong Sơn Mạch ở phía Tây Nam, chúng ta muốn đến đó phải thông qua lãnh địa của Phổ Nham tộc cùng Thiên Nguyên tộc. Nếu đi nhanh phỏng chừng sẽ mất khoảng nửa tháng là có thể tới. Huyền Nguyệt tiểu thư, ngài có đề nghị gì không ?”

Huyền Nguyệt ngẩn ra, nói :” Cứ trực tiếp đi tới đó là được, có cái gì mà phải đề nghị ?”

Nguyệt Ngân nói :” Thiên Nguyên tộc ta chưa đi qua nên không có rõ lắm. Nhưng Phổ Nham tộc lại là một chủng tộc rất kì lạ, cho dù ở trong liên bang bọn họ cũng rất hiếm khi cùng những chủng tộc khác lui tới, chỉ sống bên trong lãnh địa của mình. Hơn nữa, bọn họ tựa hồ cũng không chào đón người của các chủng tộc khác, tộc nhân bọn họ tính cách rất lạnh lùng. Ta từng đi qua đó một lần, ài……..nhớ lại thật sự là thống khổ a! Ở nơi đó, thậm chí muốn mua cái gì cũng không ai nguyện ý bán cho ngươi.”

Lời Nguyệt Ngân nói đã làm nổi lên hứng thú của Huyền Nguyệt :” Phổ Nham tộc đó nhất định che giấu cái gì bí mật, nếu không bọn họ cũng sẽ không cận bất nhân tình như vậy.”

Nguyệt Ngân gật đầu nói :” Dù sao thì chúng ta cũng chỉ là thông qua đó mà thôi, chỉ cần tận lực tránh xung đột với bọn họ thì sẽ không phát sinh cái gì. Thiên Nguyên tộc bên kia tình hình còn phức tạp hơn. Nơi đó có rất nhiều chủng tộc sinh sống, mỗi chủng tộc lại có những tập tính riêng của mình. Chuyến đi lần này vị tất đã thuận lợi như chúng ta nghĩ a! Hết thảy cần phải cẩn thận thì sẽ tốt hơn.”

Huyền Nguyệt chẳng hề để ý nói :” Sợ cái gì ? Trong núi tất có đường mòn, khi nào đến nơi mới nói chuyện đi. Chúng ta không đi trêu chọc bọn họ, chẳng lẽ bọn họ lại tự nhiên chặn đánh chúng ta chắc ? Còn nữa, tốc độ đi như vậy thì quá chậm, chúng ta có nên mua vài cái xe ngựa không ? Nếu như vậy thì sẽ nhanh hơn được một chút.”

Nguyệt Ngân bật cười nói :” Cái gì ? Mua xe ngựa ? Ta cho tới giờ còn không có nghe nói qua có tên dong binh nào ngồi trên xe ngựa đó, dong binh bình thường cưỡi ngựa còn rất ít nữa là. Cũng chỉ có những đại dong binh đoàn như Hồng Cụ dong binh đoàn mới có bộ đội kỵ binh của mình. Xe ngựa thật sự là không cần thiết, đi tới thành thị kế tiếp chúng ta chỉ cần mua vài thớt ngựa là được rồi.”

Huyền Nguyệt ương bướng nói :” Dong binh hóa ra còn có nhiều hạn chế như vậy a! Vì cái gì mà không thể ngồi xe ngựa ? Hừ, ta nhất định phải ngồi xe ngựa.”

Trong khi Nguyệt Ngân cùng Huyền Nguyệt còn đang tranh cãi, Nguyệt Cơ đi đến bên cạnh A Ngốc, nhìn tên thiếu niên so với mình còn cao hơn cả nửa cái đầu này, vũ mị cười nói :” A Ngốc ngươi hảo, ta là Nguyệt Cơ.”

A Ngốc ngơ ngác, có cảm giác tay chân luống cuống hết cả lên. Nguyệt Cơ mới là nữ hài tử thứ hai mà hắn gặp được từ khi bước chân vào đại lục đến này, nhìn qua so với Huyền Nguyệt nàng còn thành thục hơn không ít :” A, ngươi…….ngươi hảo……Nguyệt Cơ tiểu thư.”

Nguyệt Cơ thầm nghĩ, trách không được kêu là A Ngốc, thật có chút ngơ ngác mà :” A Ngốc, ngươi vì cái gì lại đem theo một thanh cự kiếm như vậy ? Chiều dài có tới hơn năm thước a!”

A Ngốc vừa muốn trả lời, Huyền Nguyệt đã cướp lời :” Cái thanh kiếm đó của hắn chỉ dùng để trang trí hoặc là chặt cây mở đường thôi. Cũng chỉ là hình thức, làm sao mà sánh được với sự lợi hại của chiến sĩ các ngươi.”

Vạn Lý nói :” Ta xem ra thì không phải vậy. Thanh kiếm này của A Ngốc huynh đệ so với kiếm của ta còn muốn dài hơn, nhìn qua phân lượng cũng không nhẹ a. A Ngốc huynh đệ, so với ma pháp sư thì thể lực của ngươi thật là tốt đó.”

A Ngốc liếc mắt nhìn Huyền Nguyệt, hắn không rõ, song phương đã hợp tác, vì cái gì còn muốn ẩn giấu vũ kĩ của mình ? Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, chỉ nhìn Vạn Lý thong thả gật đầu.

Bởi vì Huyền Nguyệt thể lực rất kém, mới đi được một đoạn ngắn nàng đã la hét om sòm đòi nghỉ ngơi, kết quả là đi cả một ngày mọi người cũng chưa tới được thành thị kế tiếp. Màn đêm dần dần phủ xuống, mặt trăng tròn như viên trân châu xuất hiện phía chân trời, không gian nhất thời tối sầm lại.

Nguyệt Ngân nhìn sắc trời rồi nói :” Huyền Nguyệt tiểu thư, xem ra hôm nay chúng ta phải ngủ ngoài trời rồi. Nơi này vẫn là trong cảnh nội Hồng Cụ tộc, tốc độ của chúng ta bây giờ chậm quá, có lẽ ngày mai đến thành thị kế tiếp phải mua vài thớt ngựa thôi.”

Vừa nghe thấy hôm nay được cắm trại ngoài trời, hai mắt Huyền Nguyệt chợt sáng bừng lên, nàng hất mũ trùm đầu ra cười nói :” Hảo a! Vậy trước hết mau dựng trại đi. Dựng ở chỗ nào thì tốt nhỉ ?”

Nụ cười như ảo mộng của nàng làm cho Nguyệt Ngân có chút ngốc trệ, hắn vì che giấu sự xấu hổ của mình vội vàng nói :” Dựng trại bình thường cần một khoảng đất bằng phẳng, chúng ta cứ chọn một mảng đất trống là có thể rồi.”

Nguyệt Cơ chỉ vào mảnh rừng rậm ven đường, nói :” Đại ca, vậy hôm nay chúng ta ở nơi đó đi. Tối hôm nay cũng không có gió lớn gì cả.”

Nguyệt Ngân gật gật đầu, dẫn theo mọi người đi vào trong rừng cây. Dưới ánh trăng huyền ảo, trong rừng tràn ngập những bóng cây thâm u, từng làn gió đêm nhẹ nhàng lay động, tiếng lá cây vang lên xào xạc, làm cho rừng rậm càng thêm vẻ huyền bí. Nguyệt Ngân huynh muội cùng Vạn Lý, Miêu Phi thuần thục hạ bao hành lý trên lưng xuống, từ bên trong lấy ra những chiếc lều làm từ da trâu, chỉ trong chốc lát công phu đã dựng lên bốn chiếc lều vững chãi. Không biết Nguyệt Ngân kiếm ở đâu về mấy tảng đá, hắn đem chặn xuống góc lều cho thêm phần chắc chắn. Bốn chiếc lều tạo thành một vòng tròn, ở giữa có một khoảng trống chừng mười thước.

A Ngốc vốn định tiến lên hỗ trợ thì lại bị Huyền Nguyệt cản lại, lý do là : ngươi cái gì cũng không biết, còn muốn qua đó tham gia náo nhiệt sao ?

Dựng xong mấy chiếc lều, Nguyệt Ngân mỉm cười đi tới :” Huyền Nguyệt tiểu thư, hôm nay ủy khuất ngài một đêm vậy. Ngài cùng tiểu muội ở chung một cái lều, mặc dù không thoải mái lắm nhưng cũng tránh được mưa gió. A Ngốc huynh đệ, ngươi cùng ta ngủ chung một cái. Mặc dù chúng ta đều đầu to cả nhưng cố gắng một chút cũng không việc gì.”

Huyền Nguyệt bĩu môi nói :” Không được, ai thèm ngủ chung với nàng ta chứ. Ta có thói quen chỉ ngủ một mình, các ngươi phải chừa ra một cái để cho ta.” Nói đến thói quen chỉ ngủ một mình, nàng âm thầm liếc mắt nhìn A Ngốc, nhịn không được lại nhớ tới tình cảnh ngày đó nằm trong vòng tay ấm áp của hắn, trên mặt không khỏi nổi lên một áng mây đỏ bừng.

Nguyệt Ngân ngơ ngác, khó xử nói :” Chỉ có bốn cái lều, vậy phân chia thế nào đây ?”

Huyền Nguyệt nói :” Như vậy còn phải hỏi sao. Ngươi cùng với cái tên Vạn Lý đầu to kia ngủ chung một cái, đem cái lều của ngươi cho ta. A Ngốc cùng muội muội của ngươi ngủ cùng một cái, như vậy là được chứ gì.” Nàng nói như vậy là cố ý muốn châm chọc Nguyệt Cơ. Chuyện Nguyệt Cơ ngày hôm qua khiêu chiến làm cho nàng bây giờ vẫn còn chút thống hận. Huống chi Nguyệt Cơ dung mạo cũng không kém nàng, trên người lại càng……..thành thục ra dáng nữ nhân, làm cho nàng có chút ghen ghét.

Nguyệt Ngân thất thanh hỏi :” Cái gì ? Như thế nào lại thế, muội muội ta là nữ hài tử mà! “

A Ngốc cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, vội vàng nói :” Không được……..không được. Ta…..ta ngủ bên ngoài là được rồi, không cần ở trong lều đâu.”

Huyền Nguyệt chu mỏ nói :” Lá gan của ngươi cũng nhỏ quá ha, ngày đó không phải ngươi cũng ……..” Vốn nàng muốn nói, ngày đó không phải ngươi cũng to gan dám ôm ta ngủ sao, nhưng nghĩ lại hình như có cái gì không đúng, vội vã im bặt, mặt hoa đỏ bừng, tim đập thình thịch, liếc mắt lườm A Ngốc rồi thì thào nói :” Mặc kệ ngươi, dù sao ta cũng phải ngủ một mình.”

Nguyệt Cơ lúc này đã đi tới, trái với suy nghĩ của mọi người chính là, nàng chỉ trừng mắt nhìn Huyền Nguyệt, rồi sau đó đi tới bên cạnh A Ngốc, mị hoặc nói :” Ta rất đáng sợ sao ? Ngủ cùng ta có cái gì không tốt nào ?”

A Ngốc nhất thời chết đứng, run run nói :” Không được……không được mà. Cơ Cách đại ma pháp sư có nói nam nữ thụ thụ bất thân, tuyệt đối không thể ngủ cùng nhau được.”

Nghe A Ngốc nói xong, Nguyệt Cơ nhất thời nhoẻn miệng cười, tiếng cười trong như chuông bạc lay động lòng người :” Cái gì cơ? Tiểu huynh đệ, ngươi có phải là mới bước vào đại lục không ? Xem ra từ nay về sau tỷ tỷ phải hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút mới được.”

Nguyệt Ngân nhíu mày, nói :” Nguyệt Cơ, ngươi đừng có chọc A Ngốc huynh đệ nữa. Buổi tối hôm này ta sẽ ngủ cùng A Ngốc huynh đệ, Vạn Lý cùng Miêu Phi ngủ chung một chỗ, như vậy là được rồi.”

Nguyệt Cơ không thèm để ý tới lời trách móc của ca ca, nàng ghé sát bên tai A Ngốc, thì thầm nói :” Ngươi thật sự không có một chút suy nghĩ muốn ngủ cùng tỷ tỷ sao ?”

Hơi thở thơm như hoa lan của nàng phả vào mặt A Ngốc, hắn có thể cảm giác rõ được hương thơm cùng sự ấm áp đang lan tỏa, tức thì thân thể cứng ngắc, vội vã tránh qua một bên nói :” Không nghĩ……..không nghĩ mà. Ta………..ta đi ra đây một chút.” Nói xong, hắn quay đầu hướng phía rừng cây chạy mất hút.

Nhìn A Ngốc sợ hãi bỏ chạy một mạch, Nguyệt Cơ không nhịn được cười ngặt nghẽo. Sở dĩ nàng hí lộng A Ngốc cũng không phải vì đối với hắn có cái gì đặc biệt tình cảm, chỉ là nàng cảm thấy quan hệ của Huyền Nguyệt cùng A Ngốc hình như có chút khó hiểu. Mà Huyền Nguyệt tu vi ma pháp kinh khủng như vậy thật sự mình không chống lại nổi, đành phải hí lộng A Ngốc thật thà để chọc tức Huyền Nguyệt. Chỉ là không rõ, nàng chọc A Ngốc cả nửa ngày mà Huyền Nguyệt một chút phản ứng cũng đều không có, chỉ thấy nàng lạnh nhạt không thèm để ý đi tới lều của Nguyệt Ngân. Nàng thầm nghĩ, rốt cuộc bọn họ có quan hệ gì nhỉ ? Chẳng lẽ thật sự chỉ là bằng hữu bình thường thôi sao ?

Nguyệt Ngân trừng mắt nhìn muội muội, nói :” Ngươi cũng thật là……..A Ngốc huynh đệ thật thà như vậy, ngươi không được khi dễ hắn.”

Nguyệt Cơ mang vẻ mặt ủy khuất nói :” Muội đâu có khi dễ hắn. Muội thấy hắn là một tiểu nam sanh, muốn dạy dỗ hắn một chút cũng không được sao ?”

Nguyệt Ngân bất đắc dĩ thở dài, nói :” Ngươi nha, bớt cho ta chút phiền toái đi. Bây giờ ta đi nổi lửa, làm chút lương khô, ăn xong rồi thì nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải xuất phát.”

Sau nửa ngày công phu, A Ngốc mới từ trong rừng trở về. Trong khoảng trống giữa bốn chiếc lều đã có không ít những cành cây khô, hiển nhiên là do mọi người mang về. Nguyệt Ngân cùng Miêu Phi đang ngồi ở đó dùng hai viên hỏa thạch đánh lửa. Nhưng có lẽ vì không khí ẩm ướt nên mãi mà vẫn không thành. Vạn Lý ngồi ôm cây cự kiếm của mình, còn Nguyệt Cơ đang lau chùi cây cung, duy chỉ có Huyền Nguyệt là không thấy đâu cả.

Vừa nhận thấy không có bóng dáng Huyền Nguyệt, A Ngốc trong lòng đã quýnh lên. Hắn bước nhanh tới trước mặt Nguyệt Ngân hỏi :” Nguyệt Ngân đại ca, Huyền Nguyệt đâu rồi ?”

Nguyệt Ngân còn chưa kịp trả lời thanh âm của Huyền Nguyệt đã từ bên trong một chiếc lều truyền tới :” Ngươi cũng còn biết tìm ta cơ à! Qua đây, ta sẽ đưa đồ ăn cho ngươi, không phải là ngươi rất thích ăn màn thầu sao ? Mau lại đây. Ta có chuyện muốn nói.”

A Ngốc theo hướng thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Huyền Nguyệt từ bên trong lều của Nguyệt Ngân đang thò đầu ra, trên tay nàng còn cầm một cái màn thầu đang vẫy vẫy hắn. Đã thấy được nàng, lúc này A Ngốc mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đi nhanh tới trước mặt chiếc lều, ngồi xổm xuống nói :” Huyền Nguyệt tiểu thư, ngài có chuyện gì cần phân phó ?”

Huyền Nguyệt bất mãn trừng mắt nhìn hắn, nói :” Mới nói được với ngươi hai câu đã lại trở về cái bộ dạng lạnh lẽo như băng, thật chán ghét. Màn thầu này cho ngươi, mang qua đó ăn đi.” Đối với Huyền Nguyệt mà nói, hạ mình kiểu này xem như nàng đã chịu ủy khuất lắm rồi.

A Ngốc tiếp nhận màn thầu, nói :” Ta chỉ là hạ nhân, cũng không có dám lạnh nhạt cái gì, chỉ là sợ nói nhiều sẽ lại chọc giận làm cho ngài thêm chán ghét mà thôi. Không có chuyện gì thì ta đi trước đây.”

Huyền Nguyệt hừ lạnh một tiếng :” Thật đúng là đồ ngốc. Còn nữa, ngươi không được nói cho bọn họ biết chuyện về Phượng Hoàng Chi Huyết, đó là bí mật của ta, nhớ chưa ?” Nói xong, nàng quay vào trong lều, từ đó xuất ra hơn mười cái màn thầu :” Đây là bữa cơm chiều nay đó.”

A Ngốc tiếp nhận màn thầu, nói :” Chúng ta đã hợp tác cùng bọn họ, vì cái gì lại không thể chân thành đối đãi với nhau ? Cứ giấu diếm thế này thật không tốt.”

Huyền Nguyệt trợn mắt nhìn hắn, thấp giọng nói :” Ngươi biết cái gì ? Ba ba ta đã từng dạy, hại người có thể không nhưng đề phòng người thì nhất định phải có, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Ta vừa nhìn cái cô nàng Nguyệt Cơ kia đã không vừa mắt, nhất định không phải người tốt, ngươi cùng với ả đừng có tiếp xúc quá nhiều, biết chưa ?”

A Ngốc gật gật đầu, nói :” Ta biết rồi.” Hắn thầm nghĩ, nhân gia người ta cho dù ở góc độ nào cũng đều tốt hơn so với ngươi, tối thiểu cũng là tính tình.

Huyền Nguyệt chui ra khỏi chiếc lều, chạy đến bên Nguyệt Ngân hỏi :” Cả nửa ngày như vậy mà còn chưa có nhóm xong lửa à ?”

Nguyệt Ngân nói :” Bây giờ là mùa hè, không khí ướt át, độ ẩm cũng tương đối cao, nơi này lại ẩm thấp quá, muốn nhóm lửa thì thật là khó. Sợ rằng hôm nay chúng ta phải ăn tạm lương khô rồi.”

Huyền Nguyệt hì hì cười nói :” Các ngươi thật sự là đồ ngốc ! Chẳng lẽ các ngươi quên, trong chúng ta còn có một hỏa hệ ma pháp sư a. A Ngốc, mau tới đây, nhóm lửa lên cho mọi người xem nào.”

A Ngốc ứng tiếng, đi tới bên cạnh đám cành cây khô, vừa định ngâm xướng chú ngữ thì lại nghe Miêu Phi nói :” A Ngốc huynh đệ, cái này là ngươi không đúng rồi. Có hỏa hệ ma pháp tốt như vậy lại không ra tay hỗ trợ, cứ đứng nhìn chúng ta liều mạng đánh lửa cả nửa ngày trời.”

A Ngốc vừa định giải thích thì Huyền Nguyệt đã cướp lời nói :” Là do đầu óc của hắn không được nhanh nhẹn, mắng hắn như vậy xem ra đầu ngươi còn ngốc hơn so với hắn.”

Miêu Phi sắc mặt hơi đổi, nhưng khi hắn nhìn thấy dung nhan kiều diễm của Huyền Nguyệt, tức thì cơn giận cũng tiêu tan.

Nguyệt Ngân hòa hoãn nói :” Tốt lắm, tốt lắm. A Ngốc huynh đệ, cho chúng ta kiến thức một chút ma pháp của ngươi đi.”

A Ngốc nghe được Huyền Nguyệt vì mình mà lên tiếng, trong lòng chợt thấy cảm động. Hắn đáp ứng một tiếng, ngâm xướng lên :” Hỡi hỏa nguyên tố đang tràn ngập trong thiên địa! Thỉnh người cho ta thiêu đốt lực lượng, theo lệnh ta, xuất hiện đi - Hỏa Diễm Chước Nhiệt.” “Xích” một tiếng, một ngọn lửa màu thâm lam nhất thời xuất hiện trong lòng bàn tay A Ngốc. Đối Nguyệt Ngân dong binh đoàn mà nói, thật sự bọn họ chưa từng nhìn thấy qua uy lực của ma pháp, ngọn lửa bất thình lình xuất hiện đã dọa cho bọn họ sợ nhảy dựng lên. Nhiệt độ chung quanh chợt tăng cao, ngoại trừ Huyền Nguyệt ra, những người khác không khỏi thối lui về phía sau vài bước.

“Oa, ngọn lửa màu lam thật là xinh đẹp. A Ngốc huynh đệ, ngươi thật là giỏi đó.” Người đang nói chuyện là Nguyệt Cơ, nàng vừa nhìn thấy ngọn lửa ma pháp này thì nhất thời quên hết tất cả, ngay đến cây cung của mình cũng mặc kệ, vội vã chạy tới bên cạnh A Ngốc. A Ngốc đưa bàn tay ra trước ngực, thúc dục Sanh Sanh đấu khí trong cơ thể nhẹ nhàng búng một cái. Một đốm lửa nhỏ màu lam nhất thời bay ra ngoài, hạ xuống trên đống củi khô.

Nhiệt độ của ngọn lửa màu lam này phi thường cao, đốm lửa nhỏ kia chẳng những xua tan đi sương đêm ẩm thấp, đồng thời cũng nhóm lên một đống lửa to. “Phách ba” một tiếng, chung quanh nhất thời sáng rực lên, ở giữa mọc lên một cột lửa lớn. Dưới ánh sáng huyền ảo của ngọn lửa, mặt hoa của Huyền Nguyệt lại càng tăng thêm vài phần vũ mị, Miêu Phi còn mắt đã trợn trắng, ngay cả Nguyệt Ngân cũng không khỏi ngẩn ngơ.

Dưới ngọn lửa hồng ấm áp, mọi người quây quần ăn màn thầu do A Ngốc đưa ra. Cũng không có ai để ý gì chuyện đó, mọi người chỉ nghĩ A Ngốc để màn thầu ở bên trong bao quần áo.

Sau khi ăn xong, Huyền Nguyệt gọi A Ngốc vào trong lều của mình. A Ngốc vừa muốn hỏi nàng có chuyện gì, đã thấy trong tay Huyền Nguyệt cầm thứ gì đó. Khi hắn nhìn kĩ mới thấy đó là chút thịt nai khô hôm qua đã mua trong Hồng Cụ thành.

“Cho ngươi nè, nhanh ăn đi.”

A Ngốc ngơ ngác hỏi :” Vừa rồi sao ngươi không đem ra cho mọi người cùng ăn với ?”

Huyền Nguyệt trừng mắt nhìn hắn :” Chẳng lẽ thật sự ngươi lại ngốc đến vậy sao! Đây là của chúng ta, vì cái gì lại phải đem cho bọn họ ăn chứ, cho bọn họ mấy cái màn thầu đã là rất tốt rồi. Bọn họ cùng ta không có cái gì quan hệ, còn ngươi là người hầu của ta, nếu ngươi không chăm sóc thân thể thật tốt thì làm sao bảo vệ ta được. Mau ăn đi, ăn xong rồi trở về ngủ.”

A Ngốc tuy có chút khó hiểu không giải thích được, nhưng cũng nhanh chóng ăn hết miếng thịt khô. Dù sao thì thịt nai khô tư vị cũng ngon hơn hẳn màn thầu nhạt nhẽo, huống chi vừa rồi ba cái màn thầu căn bản là không có đủ làm cho hắn no bụng.

“Tiểu thư, ta trở về đây.”

“Hứ, nhân gia cho ngươi thịt khô để ăn, ngươi như thế nào vẫn còn gọi ta là tiểu thư, chẳng lẽ không thể thay đổi cách xưng hô sao ? Ta ra lệnh cho ngươi, gọi ta là Nguyệt Nguyệt.”

A Ngốc do dự một chút, đáp :” Không nên, bây giờ ta là người hầu của ngài. Gọi ngài là tiểu thư cũng tốt mà.”

Huyền Nguyệt nổi giận nói :” Tiểu thư………tiểu thư, hứ. Cút đi…….ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Thật là chán ghét mà.”