Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 54



Nàng ngồi vững vị trí Hoa nhi vừa đỡ nàng, nghe thấy tiếng của Tử liền quay qua hung hăng trừng mắt mà nhìn chằm chằm.

- Chủ tử có vấn đề gì sao?- Hoa nhi nhíu mày, đáng lẽ người nàng nên trừng là cái đám thổ phỉ ngoài kia a, sao lại đi trừng mắt với chính người nhà mình.

- Hắn nói sai tên rồi!- Nàng nhìn Tử vẫn còn không chút nào chú ý đến mình chỉ lại chỉ lạnh hướng ánh mắt ra ngoài, khắp thân hình toả ra sát khí thì càng bất mãn.

- Hả? Thì hắn vẫn vốn gọi là Tử mà?- Hoa nhi có chút không hiểu hạ thấp âm thanh để không gây ảnh hưởng đến Tử.

- Hứ, phải là Lạc Lãng Tử! Ta về sẽ dạy dỗ lại hắn!- Nàng tuy hung hăng bất mãn nói nhưng âm thanh cũng không hề to mà chỉ là vừa đủ cả nàng và Hoa nhi nghe.

Hoa nhi vẫn còn muốn nói tiếp thì giọng nói thiếu thanh tao của tên đại vương ngoài kia lanh lảnh vang lên.

- Chưa từng nghe, các hạ liệu có phải ở nơi khác đến?

Nét mặt của Tử bỗng nhiên chậm rãi mà co rút lại, chỉ duy nhất tiếng cười khe khẽ của nàng và Hoa nhi vang lên, đại danh của nhất đẳng ám vệ đối với mấy tên thổ phi kia là chưa từng nghe a, một đời làm ám vệ của năm người kia oanh động giang hồ ám vệ, đối với mấy tên thổ phỉ lại là nước đổ lá môn, mây trôi đường mây, gió bay theo đường gió.

- Bọn ta không có thời gian chơi đùa, các ngươi nhanh một chút tránh ra!- Xa phu nhìn thái độ hóng hách của tên đại vương cùng mấy tiểu thổ phỉ lóc nha lóc nhóc kia không kiên nhẫn nói.

- Không cho ngươi một bài học ngươi thật cũng không biết lễ độ!- Một tên thổ phỉ khác cũng không nhịn được nữa, liền giở thói đánh cướp nhanh còn hơn chậm chậm giao nộp. Liền tiến về phía xa phu cùng xe ngựa của nàng mạnh mẽ dứt khoát một đao lấy mạng người.

Tiếng gió xẹt nhanh như cắt, tất cả mọi người đều không biết vì sao tên thổ phỉ mới sống nhăn răng hung hãn cầm kiếm chém người giờ chỉ còn là thi thể nằm trên mặt đất kia.

Một đám thổ phỉ nhanh chóng nuốt một ngụm khí lạnh, trên cổ tên thổ phỉ vừa mất mạng ghim một cây đao nhỏ, được chế tác tinh xảo, cùng với dây chuỗi khắc ba chữ Hắc Mai Lao ở đuôi thật doạ người.

Tên đại vương cùng với mấy tên kia liền không tự nhủ mà oán thầm, xui thế nào không xui lại gặp trúng ngay người của Hắc Mai Lao.

Danh tiếng sự tàn độc của tổ chức này thật sự là quy mô thật lớn, hôm nay chứng kiến tận mắt mới khiến cho bọn họ biết hữu danh kia là như thế nào.

- Ta cho các người 1 phút để tránh ra!- Tử vẫn ngồi yên ở trên xe ngựa, lạnh nhạt nói

- Ngươi... Ngươi...

Câu nói của tên đại vương kia chưa hoàn thiện liền có thêm một ám khí nữa được phóng ra nhắm ngay cần cổ tên đại vương mà cắm vào, tên đại vương chỉ kịp hô lên một tiếng rồi ngã xuống mặt đất. Một đám tiểu thổ phỉ thấy tướng lĩnh đã bỏ mạng liền ba chân bốn cẳng mà chạy.

Một lúc sau tiếng hố nháo chạy bên ngoài liền lắng xuống, xa phu cũng nhếch môi nhìn đám lâu nhâu kia chạy đi, yên yên phận phận lên xe tiếp tục công việc đánh xe, cả xe ngựa cũng duy nhất tiếng thở của ba người, nàng nâng ánh mắt có chút tinh quái nhìn Tử vẫn đang ngồi cạnh mình.

- Ngươi a, thật oai phong, ta về hảo hảo tổ chức hôn lễ cho ngươi!- Nàng đưa ngọc thủ vỗ vỗ vai Tử, miệng nhỏ không ngừng khen tặng.

- Khụ khụ... !- Hoa nhi nghe nàng nói liền ho nhẹ, hai bên má lại xuất hiện thêm một rặng mây hồng hồng.

- Chủ tử cái vừa rồi gọi là ám khí!- Tử hình như không quan tâm đến lời chọc ghẹo cỉa nàng, đưa từ trong ống tay áo ra một con dao nhỏ giống hệt con dao găm trên cổ tên tiểu thổ phỉ cùng với đại vương kia đưa cho nàng.

Nàng nghiêng người vươn ngọc thủ nhận lấy con dao nhỏ chưa đến lòng bàn tay của mình mà gật đầu, ánh mắt hồ linh hoạt xem xét, nàng nhìn con dao nhỏ kia được chế tác tinh xảo đến cực độ, mỗi một đường điêu khắc trên thân đều tinh tế nhuần nhuyễn, lại thêm chuỗi gắn một mảnh gỗ nhỏ trên đấy khắc ba chữ Hắc Mai Lao thì liền có chút ngẩn người, đây chính là thủy chủ ngụy trang trâm của nàng, nàng trong lòng cũng không ngừng cảm thán thứ nàng mang trên đầu mỗi ngày là cái thứ chỉ cần ngồi một chỗ phóng ra cũng đủ giết chết một người.

- Sau này có thời gian, ngươi dạy ta một chút ít!- Nàng thu lại dao nhỏ vào trong áo, khoé môi khẽ nhếch cao lên, cuối cùng nàng cũng tìm ra thứ vũ khí hợp với mình.

- Được sau này dạy cho chủ tử!- Tử nhìn nàng .

Thật ra ám khí này lúc trước chỉ là một cây dao bình thường, khi nhìn thấy nàng lúc nào cũng cài trâm Tử liền nghĩ đem ám khí này chế tạo thành một cây trâm gọn gàng dễ cho nữ nhân sử dụng thì thật tốt. Vậy nên từ một thủy chủ bình thường liền được chế tác, gia công tỉ mỉ để biến thành một cây trâm ngụy trang. Đồng thời cũng từ đấy giao cho nàng một cây để phòng khi nguy hiểm.

Ngày đấy khi nghe Kiên kể lại nàng chính là dùng ám khí này chuyển bại thành thắng liền đem tất cả ám khí bình thường chuyển thành như vậy, chỉ khắc là gắn thêm một chuỗi mảnh gỗ in ấn ký Hắc Mai Lao.

Đi xe ngựa hai ngày ba đêm nàng cuối cùng cũng đến kinh thành Hàn Gia Quốc, Hoa nhi vén màn cửa sổ lên cao để nàng có thể nhìn rõ bên ngoài, nàng nhìn cảnh người dân Hàn Gia Quốc đang tấp nập mua bán trao đổi trò chuyện liền cười nhạt, khi đi ngang pháp trường ánh mắt hồ của nàng trở nên sắc lạnh, trong mắt nàng nơi đây chỉ toàn một màu máu, hình ảnh ngày hôm đó hiện ra mồn một trong đầu nàng tưởng như mới vừa diễn ra ngày hôm qua.

- Được rồi!- Nàng khoát tay áo ý bảo Hoa nhi hạ rèm cửa xuống, Hoa nhi và Tử đều không hề biết nàng làm sao tâm trạng lại xuống dốc liền im lặng làm theo.

Xe ngựa dừng trước cửa Lạc Lãng Phủ, xa phu vén rèm cửa đưa tay đón lấy Hoa nhi xuống sau đấy tiếp lấy Tử, nàng ngồi lặng một mình trong buồng xe một lúc lâu.

- Chủ tử!- Hoa nhi vén rèm khẽ gọi, ngay lúc ấy Hoa nhi như thấy được trong mắt nàng hình như có thứ gì lấp lánh như giọt nước.

Nàng mỉm cười gật đầu sau đấy cũng đứng lên tiến ra khỏi nơi kia, thuận theo sự dìu dắt của Hoa nhi mà xuống xe ngựa.

Nàng ngước mắt nhìn tấm biển treo trước cửa đã được thay bằng hai chữ Khuynh Gia khẽ cười nhạt, trong thâm tâm không ngừng dậy lên một cảm giác phấn khích kịch liệt như thể đang háo hứng xem một màn kịch lớn, mà màn hí kịch này còn là do một bàn tay nàng dựng lên.

Nàng bước từng bước lên những bậc thang cao, lúc tiến vào cửa đã nhìn thấy Hãn cùng Nhân và một số gia nhân mới đứng ở trước cửa xếp thành một hàng dài, khi bọn họ thấy nàng liền cúi đầu miệng hô hai tiếng tiểu thư.

Ánh mắt hồ của nàng quét qua đám người kia sau đấy lại nở một nụ cười rất mực thanh nhã, giọng nói cuốn hút từ bên trong mạn che mặt phát ra khiến một số gia nhân nhịn không được muốn ngẩng mặt lên để chiêm ngưỡng vị tiểu thư trước mặt, nhưng mà những kẻ có gan ngước lên vẫn chỉ thấy nữ nhân kia mang trên mạn che mặt màu trắng, dung nhan kia như ẩn như hiện.

- Trung thành! Các người ở đây có thể yên tâm xem đây là nhà của mình, nhưng thứ bổn tiểu thư cần là sự trung thành!

- Chúng nô tì, nô tài nguyện trung thành với tiểu thư, một chân không bao giờ đạp hai thuyền!- Đám gia nhân kia nghe lời kia xong liền quỳ xuống đồng thanh quỳ xuống.

- Được, nếu một ngày các người dám phản bội bổn tiểu thư, bổn tiểu thư nhất định sẽ cho các người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!- Nàng một bộ dáng lạnh nhạt nhưng khí thế bức người lại lan toả khắp mọi nơi, giọng nói ngọt ngào nhưng lại đầy kiên định, khiến ai nghe thấy cũng cảm thấy bảy phần run sợ.

Cả đám gia nhân đồng loạt gật đầu tỏ vẻ chắc chắn.

Màn mở đầu cuối cùng cũng kết thúc, đám gia nhân từ từ di chuyển tiếp tục thực hiện công việc của mình. Hãn cùng Nhân tiến lên một bước mở miệng gọi một tiếng chủ tử.

- Làm tốt lắm, hai người các ngươi cũng rất ra dáng người chủ gia đình!- Nàng cuối cùng cũng nở nụ cười nhìn Hãn cùng Nhân.

-...

Tử cùng Hoa nhi đồng loạt lắc đầu, nàng luôn miệng chọc bọn họ, ép bọn họ thành gia lập thất, bây giờ chủ ý ấy liền tiếp tuhc rơi lên trên người Nhân cùng Hãn, không biết có phải đợi sau khi tiểu chủ tử ra đời, nàng sẽ hảo hảo dành thời gian xem xét những người trong Hắc Mai Lao bao giờ nên gả đi, hay là nên rước dâu về hay không.

Nhân cùng Hãn nhìn nhau sau đây nụ cười trên môi liền trở nên xiên vẹo trông thật khó nhìn. Nàng nhìn một màn này liền lắc đầu ngán ngẫm, thật ra nàng cũng chỉ muốn bọn họ nhanh một chút kiếm thêm nhiều cô nương sau đấy liền cùng nàng tạo thành một cái gia trang thật vui vẻ a, nhưng đám người này ngoài Tử và Hoa nhi ra đều là cật lực chạy trốn vấn đề này. Khiến nàng có chút hụt hẫng, vừa nãy nhìn thoáng qua Hàn Gia Quốc có rất nhiều tiểu thư hoặc tiểu nữ nhi của gia đình bình thường khí chất lẫn dung mạo đều rất chi là được, đợi nàng sắp xếp ổn định trong phủ hảo hảo sẽ mở hội kén nương tử cho bốn người bọn họ. Sau đấy liền tổ chức một hôn lễ hoành tráng, gọi là ngũ hỉ song môn, chắc chắn đều là điều tốt.

Thật không biết nếu Hãn, Nhân, Nghĩa, Kiên biết được suy nghĩ này của nàng, bọn họ chắc chắn thà về Hắc Mai Lao chịu hình phạt còn hơn là đi làm theo cái chủ ý của nàng.

- Chủ tử người có muốn đi xem một chút?- Hãn điều chỉnh giọng nói thật bình tĩnh hỏi nàng.

- Được!- Nàng gật đầu.

Hoa nhi đỡ lấy tay nàng năm người cùng bước trên con đường được lát gạch thô hai bên trồng đầy những khóm mẫu đơn dẫn đến trạch viện.

Nàng bước một bước, hình ảnh nàng lúc nhỏ liền hiện ra trước mặt nàng. Trong thâm tâm nàng trào lên một dòng nước ấm nóng lại mang theo chút thân thuộc.

Nàng biết Kiên lúc đến đây đã điều tra rất nhiều về Lạc Lãng Gia cũng như phủ đệ này, nên việc phủ đệ này giống y hệt lúc trước đối với nàng không quá ngạc nhiên, nàng đưa mắt nhìn tấm biển treo trên cửa chính của viện phía đông phủ đệ, Hoan nhi các.

Hoá ra Kiên cũng chỉ đổi lại tên trên tấm biển ở cửa chính phủ cùng một số nơi trong phủ còn Hoan nhi các này lại giữ đúng nguyên mẫu như cũ.

- Đây là chủ ý của Kiên! Chủ tử nếu người không thích thì chúng ta hạ xuống?- Nhân nhìn thấy nàng đứng bất động tại chỗ liền cho rằng nàng không thích liền mở miệng hỏi thăm.

Trước khi đến Kiên đúng là đã nói với bọn họ chỉ thay biển ở cửa chính thành Khuynh Gia cùng một vài viện còn viện ở phía đông phủ thì không cần, chỉ cần làm một tấm biển mới cùng nội dung với tấm biển cũ là được, lúc đầu Hãn cùng Nhân cũng không hiểu nhưng khi thấy ba chữ Hoan nhi các bọn họ mới ngộ ra, viện phía đông này là nơi nàng từng sống lúc nhỏ.

Nàng lắc đầu ánh mắt có chút xa xăm nhìn vào phía trong viện. Hiện ra trước mắt nàng là hình ảnh tiểu oa nhi năm tuổi mang thân y phục màu hồng nhạt đang chạy nhảy khắp nơi, đôi mắt hồ của tiểu oa nữ nhi trong suốt trong mắt tràn ngập ý cười, hai gò má hồng hồng cùng đôi môi hồng nhuận đang chu ra trông thật đáng yêu, đuổi theo phía sau nàng là hai nam tử cùng một tiểu nữ oa vận y phục màu xanh nhạt đang không ngừng phấn khích.

Thời gian ấy phụ thân đưa về thêm một nữ nhân cùng một tiểu nữ oa, phụ thân bảo tiểu nữ oa kia mang họ Lạc Lãng tên Ly, sau đấy bảo nàng gọi nàng ấy là tỉ tỉ, bảo đại ca xem nàng ta như muội muội, nàng luôn luôn đem lời phụ thân đặt vào trong lòng rất mực xem Lạc Lãng Ly kia thành tỉ tỉ ruột thịt mà yêu thương, nàng có đồ ăn ngon, y phục tốt đều đem chia cho Lạc Lãng Ly. Ngược lại với nàng đại ca lại luôn luôn xa cách Lạc Lãng y, một chút cũng không xem người kia là muội muội. Còn bảo nàng phải tránh xa Lạc Lãng Ly một chút, nàng lúc ấy còn trách đại ca không công bằng còn bảo đại ca là ghen tị với Lạc Lãng Ly, còn giận đại ca một tháng liền.

Thời gian sau đó nàng cùng Lạc Lãng Ly học những thứ cần học của một nữ nhi, từ cầm kỳ thi hoạ đều là mời những danh sư về chỉ dạy, nhưng ông trời ban cho người chính là khí chất lẫn đầu óc đều khác nhau, những thứ Lạc Lãng Ly dụng tâm để học nàng vừa nhìn qua đã nhớ, cạnh bên đó nàng còn được Hàn Gia Vũ cùng với đại ca chỉ dẫn thêm về kiến thức trên chiến trường lẫn nhưng cái hay ho mà bọn họ học được. Nàng lúc đấy còn xin đại ca chấp nhận Lạc Lãng Ly cùng nàng nghe nhưng đại ca tuyệt đối không chịu, nàng vì sợ Lạc Lãng Ly tủi thân liền ngày nào sau khi học xong đều ôm thật nhiều đồ ăn ngon cùng vật tốt đưa đến chỗ Lạc Lãng Ly.

Lần đấy Lạc Lãng Ly vô tình làm vỡ bình hoa quý của phụ thân, phụ thân phạt Lạc Lãng Ly quỳ một ngày ở từ đường không cho ăn uống, nàng lại chạy đến viện cầu xin mẫu thân nói với phụ thân tha cho Lạc Lãng Ly, lúc đấy mẫu thân bảo nàng quá lương thiện sau này làm sao có thể gả đi, nàng lúc ấy là không hiểu ý nghĩa câu nói kia, nhưng bây giờ nàng đã hiểu, hiểu rất rõ là đàng khác.

Dù có mẫu thân cầu xin nhưng phụ thân vẫn không hề tha cho Lạc Lãng Ly, nàng liền liều mạng trốn tránh đưa thức ăn tiếp thực Lạc Lãng Ly, kết quả bị phụ thân phát hiện, liền cho nàng một trần đòn, quỳ phạt một ngày ở từ đường, sau đấy nàng đã đổ bệnh rất nặng. Mẫu thân lúc đấy còn ở bên cạnh giường nàng khóc đến ngất đi.

Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện đã từng diễn ra ở Lạc Lãng phủ này, một chuyện diễn ra đều in hằn trong ký ức của nàng.

Lạc Lãng phủ này chứa đựng đầy tuổi thơ ngọt ngào của nàng, chứa đựng một không gian nhà thật ấm cúng của nàng nhưng cuối cùng tất cả đều bị hủy đi trong tay người tỉ tỉ mà nàng xem là thân thích kia.

Nàng hảo hảo coi Lạc Lãng Ly là một tỉ tỉ thật sự.
Lạc Lãng Ly lại hảo hảo coi nàng như cái gai trong mắt, ngoài mặt thì tươi cười bên trong lại hận không thể giết chết nàng.

Cái chết của phụ mẫu.
Thân thể nằm giữa vũng máu của đại ca.
Lạc Lãng phủ hơn trăm người thiệt mạng.
Hài tử chưa chào đời của nàng.
Nụ cười thoã mãn của Lạc Lãng Ly.
Giọng nói cay độc của Hàn Thiên.
Từng chút từng chút nàng cũng không hề quên, nàng có chết cũng không bao giờ quên tất cả những điều đấy.

Hình ảnh trước mắt dần biến mất thay vào đấy là cảnh vật hiện thực hiện ra trước mắt nàng, nàng điều chỉnh lại những suy nghĩ, ẩn nhẫn hận thù đang như sóng cuộn đập mạnh trong lòng, nàng nhất định phải nhẫn, nhẫn rồi sau đấy sẽ hảo hảo để bọn người kia biết cái gì là hận thù, biết cái gì là đau thương.

Nàng vịn lấy tay Hoa nhi từng bước vững chải bước vào cửa Hoan nhi các, ánh mắt hồ trầm tĩnh như mặt hồ trong veo, đôi môi hồng khẽ nhếch lên, đôi môi mấp máy mấy câu tựa như đang tự nói với chính mình.

- Phụ thân, mẫu thân, đại ca... Hoan nhi về rồi!